1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    VIẾT BÊN BỜ LOIRET
    TRỊNH CÔNG SƠN (Báo Đoàn Kết 5/1989)
    Tôi đã nhớ Paris dù chưa bao giờ gặp. Tôi nghĩ về Paris từ lâu lắm. Những dòng suy nghĩ đã trôi đi, không có ngày hẹn. Trôi đi.
    Đời sống đã trôi đi đã trôi qua như bây giờ trứoc mắt tôi là dòng suối Loiret, nhìn từ căn nhà của Đặng Tiến, cũng trôi đi lặng lẽ. Những con thiên nga cũng trôi đi trên dòng suối này. Lười biếng trôi đi mà vẫn giữ cho riêng mình một vẻ đẹp không thể nào trách móc được. Lacdes Cygnes. Ballet về cái chết của thiên nga. Tháng 5 trời đất đề huề một bầu không khí ấm áp rất thuận lợi cho một cơ thể ốm yếu như tôi. Paris ồn quá. Ồn ào một cách hơi hỗn đối với những tâm hồn tĩnh lặng Đông phương. Tôi thích phố xá nhưng không phải là một loại phố xá làm đau đớn đời sống riêng tư của mình. Về Orléans nghe chim chóc ca hát quanh đời. Những cây platane già những cây platane phủ xuống một nỗi nhớ nhung riêng.
    Tháng 5 những lớp da bệnh hoạn đựoc sưởi ấm. Những giọt máu dưới làn da kia đã trỗi dậy ca hát một mùa không tuyết phủ.
    Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên. Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời. Những con thiên nga làm tôi nhớ những đôi chân đẹp. Đẹp một cách lạnh lùng tự nhiên vì màn đã khép, đôi chân đã về và tôi cũng về với chốn riêng tôi. Người ta chia sẻ vẻ đẹp và người ta cũng chia sẻ nỗi khổ đau. Nhưng sự bất khả tư nghì (l'empensable) không ai chia sẻ được.
    Paris là ước mơ của một thời tuổi trẻ nhưng bây giờ ước mơ ấy đã không còn ở lại với tôi. Hoá ra giấc mơ và sự thật không phải là một.
    Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau nhưng xin đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu, đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười. Những nụ cười nhhư đoá hồn gđứa bé cầm trên tay đi qua đường phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái.
    Buổi chiều tháng 5 dòng suối Loiret chảy nhẹ nhàng. Đi bộ từ bờ này sang bờ kia còn dễ dàng gấp nghìn lần những mùa lũ lụt ở Huế. Buổi chiều ở Orléans bỗng nhiên tôi thương nhớ quê nhà quá. Có những buổi đầu không bình tĩnh lắm sẽ trách móc tôi vì sao ở một nơi sung sướng như vậy mà vẫn nhớ nhà nhớ quê. Than ôi, quê nhà chính là tôi rồi, tôi biết làm sao được.
    Paris ơi, đã một thời tôi yêu Paris lắm dù chưa gặp. nhưng bây giờ Paris sẽ là một trong muôn vàn kỷ niệm của tôi. Đừng buồn vì Paris vẫn là Paris và tôi có thể chỉ là một người quan sát nghèo nàn chưa hiểu được những gì trong lòng một Paris muốn giấu kín.
    Tôi không còn trẻ và Paris vẫn chưa già. Paris hãy mãi mãi giữ gìn một Paris như thế và tôi, tôi cũng sẽ mãi mãi giữ gìn một sự mất đi không cần thiết cho cuộc đời.
    Orléans 25-5-1989
    hn
  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Về niềm bí ẩn của con người

    ...Tôi bỗng thiết tha nghĩ rằng trong đời sống lớn này có quá nhiều đời sống nhỏ. Mỗi đời sống nhỏ là một định mệnh lẻ loi. Có khi là một hòn đảo hiu hắt với một loại đam mê buồn tẻ riêng biệt. Những ý nghĩ như thế thường kéo dài, nối liền với những ý nghĩ khác và bao giờ cũng tan biến bằng một nỗi thất vọng mơ hồ cùng với sự mỏi mệt của trí óc.
    Một vài khi tôi muốn tránh thật sự những ý nghĩ tuyệt nhiên không có lợi ích gì cho hạnh phúc của mình - Nhưng sao tâm hồn tôi dễ mở ra để đón nhận những điều buồn bã quá. Nhất là những hình ảnh mà, dưới con mắt tôi, không mặc lấy thứ ánh sáng bình thường của cuộc đời này. Tôi nghiệm ra rằng cái thứ triết lý về nhân sinh đã trở thành một thứ triết lý bình dân . Mỗi người đều đã một lần thắc mắc về sự sống chết- Cũng khó hiểu thật khi con người chỉ sinh ra để chờ chết- Một cuộc hẹn hò có khi dài hạn có khi ngắn hạn nhưng tựu trung không có gì vui vẻ.
    Bao nhiêu khối óc tinh mẫn của nhân loại đã không ngừng cúi xuống đời sống con người để cố đào xới lên niềm bí ẩn- Có lẽ người ta đã nghĩ rằng điều bí ẩn nào cũng dấn thân vào một đáy sâu đến được. Đã có bao nhiêu cuốn sách dày cộm, kể cả Kinh thánh, dẫn giải về điều bí ẩn đó nhưng sao tôi vẫn chưa thấy được tí ánh sáng nào. Vẫn còn lạc loài trên những ý nghĩ gượng gạo về nhân sinh. Lòng khát khao tìm đạt tới được đời mình vẫn thôi thúc không nguôi. Nhưng niềm tin thì đã bị dát mỏng đi nhiều. Một vài lần tôi đã nghĩ sao mọi người không thử ghi lại đời mình bằng sự kiện, tình cảm, và ý nghĩ cùng những kinh nghiệm đã sống, đã thấy đã nghe- Tất cả những tập ghi chép đó mang để vào một nơi làm kho tàng cho đời sau nghiên cứu. Đó có thể là đầu mối dẫn về niềm bí ẩn của con người...
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Nhân Dân 01.04.2003
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/010403/baikhac_trinhcongson.htm
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 12/07/2003
  3. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Về niềm bí ẩn của con người

    ...Tôi bỗng thiết tha nghĩ rằng trong đời sống lớn này có quá nhiều đời sống nhỏ. Mỗi đời sống nhỏ là một định mệnh lẻ loi. Có khi là một hòn đảo hiu hắt với một loại đam mê buồn tẻ riêng biệt. Những ý nghĩ như thế thường kéo dài, nối liền với những ý nghĩ khác và bao giờ cũng tan biến bằng một nỗi thất vọng mơ hồ cùng với sự mỏi mệt của trí óc.
    Một vài khi tôi muốn tránh thật sự những ý nghĩ tuyệt nhiên không có lợi ích gì cho hạnh phúc của mình - Nhưng sao tâm hồn tôi dễ mở ra để đón nhận những điều buồn bã quá. Nhất là những hình ảnh mà, dưới con mắt tôi, không mặc lấy thứ ánh sáng bình thường của cuộc đời này. Tôi nghiệm ra rằng cái thứ triết lý về nhân sinh đã trở thành một thứ triết lý bình dân . Mỗi người đều đã một lần thắc mắc về sự sống chết- Cũng khó hiểu thật khi con người chỉ sinh ra để chờ chết- Một cuộc hẹn hò có khi dài hạn có khi ngắn hạn nhưng tựu trung không có gì vui vẻ.
    Bao nhiêu khối óc tinh mẫn của nhân loại đã không ngừng cúi xuống đời sống con người để cố đào xới lên niềm bí ẩn- Có lẽ người ta đã nghĩ rằng điều bí ẩn nào cũng dấn thân vào một đáy sâu đến được. Đã có bao nhiêu cuốn sách dày cộm, kể cả Kinh thánh, dẫn giải về điều bí ẩn đó nhưng sao tôi vẫn chưa thấy được tí ánh sáng nào. Vẫn còn lạc loài trên những ý nghĩ gượng gạo về nhân sinh. Lòng khát khao tìm đạt tới được đời mình vẫn thôi thúc không nguôi. Nhưng niềm tin thì đã bị dát mỏng đi nhiều. Một vài lần tôi đã nghĩ sao mọi người không thử ghi lại đời mình bằng sự kiện, tình cảm, và ý nghĩ cùng những kinh nghiệm đã sống, đã thấy đã nghe- Tất cả những tập ghi chép đó mang để vào một nơi làm kho tàng cho đời sau nghiên cứu. Đó có thể là đầu mối dẫn về niềm bí ẩn của con người...
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Nhân Dân 01.04.2003
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/010403/baikhac_trinhcongson.htm
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 12/07/2003
  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thư của Trịnh Công Sơn gửi ca sĩ Mỹ Joan Baez​
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Chị Joan Baez thân mến!
    Trong lúc viết lá thư này cho chị thì trước mặt tôi có lá thư ngỏ của chị và bên tai tôi thì có tiếng hát "We shall over come" của chị.
    Đây là một lá thư tâm tình gửi chị Joan Baez nghệ sĩ với đầy đủ sự khiêm tốn của nó chứ không phải thư ngỏ gửi cho President, Humanitan/International Human Rights Committe.
    Năm ấy, tôi lên một thành phố nhỏ ở vùng cao nguyên và nhân tiện ghé thăm một người bạn gái cũng là ca sĩ có một quán cà-phê ở đó. Vào quán, tôi thấy những đĩa hát có hình chị đính ở các vách tường bằng gỗ. Ở ngoài trời rất lạnh, quán đèn màu hồng và ở chiếc quầy trên ghế cao cách tôi khoảng hai mét có một người lính Mỹ ngồi im lặng trước ly rượu. Tiếng hát của chị bay la đà trên từng mặt bàn, ghé vào từng tách cà phê, từng ly rượu và dường như muốn thăm hỏi từng trái tim. Khi người lính Mỹ đứng dậy bước ra tôi thấy trên mắt y có một giọt nước mắt mầu hồng....
    Nếu phút này tôi nói tôi yêu quê hương của tôi, tôi yêu những người thân thiết của tôi nơi này thì dĩ nhiên, chị sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì trên mặt đất này ai cũng có một quê hương, nơi đó như một chiếc nôi êm ái mỗi người đã được sinh ra, lớn lên, sống rồi chết. Ở đó cũng còn có cả hạnh phúc lẫn sự đau khổ như hai khuôn mặt muôn đời của đời sống nhân loại.
    ...Có thể chị rất đau lòng khi viết lá thư ngỏ này, kể cả những người cùng ký tên trong lá thư mà tên tuổi của họ đã từng gắn liền với cuộc chiến tại Việt Nam. Nhưng chị làm thế nào hiểu được hết số phận của một đất nước trên một ngàn năm chưa hề biết đến sự nghỉ ngơi. Khát vọng về hoà bình, về tình yêu, về hạnh phúc của chính chúng tôi là những kẻ cần hơn bất cứ ai trên mặt đất này. Tôi không muốn kể ra đây thật nhiều thí dụ nhưng tôi tin rằng chị chẳng bao giờ biết được trong những nhà tù cũ tại Việt Nam có những người tù từ 1954 chưa hề biết đến ổ bánh mì là gì, có những cô gái ở nhiều tỉnh trên đất nước tôi, vì chiến tranh, biết nhiều B52 nhưng lại ngạc nhiên thích thú không hiểu vì sao một cái tủ lạnh lại có thể cho mình những viên đá lạnh để uống mát đến thế. Làm thế nào nói cho hết được về con người trong một xứ sở mà chiến tranh đè nặng suốt hơn một nghìn năm. Và số phận của những con người ấy sẽ như thế nào nếu không có cuộc cách mạng vừa qua để mang lại độc lập và thống nhất trên đất nước của chúng tôi. Có thể nào chị và những người bạn Mỹ cùng ký tên trong một lá thư ngỏ ấy không hiểu rằng sau một cuộc cách mạng đất nước nào cũng phải chịu đựng những khó khăn, bề bộn và bối rối nhất định?...
    (Theo báo Tiền phong)
    Joan Baez, sinh 1941. Nổi tiếng là một trong những ca sĩ hàng đầu của âm nhạc Mỹ thập kỷ 60-70. Từ năm 1964, là một trong những nghệ sĩ phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến tranh Việt Nam và bị chính quyền Mỹ gây khó dễ. Tháng 12-1972, Joan đến Hà Nội đúng thời điểm Điện Biên Phủ trên không. Năm 1973 ra mắt album Where Are You Now, My Son? ghi lại những cảm xúc trong hành trình tới Hà Nội.
    Nguồn: Báo Tiền phong
    Nhân Dân 01.04.2003
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/010403/baikhac_trinhcongson.htm
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 12/07/2003
  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thư của Trịnh Công Sơn gửi ca sĩ Mỹ Joan Baez​
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Chị Joan Baez thân mến!
    Trong lúc viết lá thư này cho chị thì trước mặt tôi có lá thư ngỏ của chị và bên tai tôi thì có tiếng hát "We shall over come" của chị.
    Đây là một lá thư tâm tình gửi chị Joan Baez nghệ sĩ với đầy đủ sự khiêm tốn của nó chứ không phải thư ngỏ gửi cho President, Humanitan/International Human Rights Committe.
    Năm ấy, tôi lên một thành phố nhỏ ở vùng cao nguyên và nhân tiện ghé thăm một người bạn gái cũng là ca sĩ có một quán cà-phê ở đó. Vào quán, tôi thấy những đĩa hát có hình chị đính ở các vách tường bằng gỗ. Ở ngoài trời rất lạnh, quán đèn màu hồng và ở chiếc quầy trên ghế cao cách tôi khoảng hai mét có một người lính Mỹ ngồi im lặng trước ly rượu. Tiếng hát của chị bay la đà trên từng mặt bàn, ghé vào từng tách cà phê, từng ly rượu và dường như muốn thăm hỏi từng trái tim. Khi người lính Mỹ đứng dậy bước ra tôi thấy trên mắt y có một giọt nước mắt mầu hồng....
    Nếu phút này tôi nói tôi yêu quê hương của tôi, tôi yêu những người thân thiết của tôi nơi này thì dĩ nhiên, chị sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì trên mặt đất này ai cũng có một quê hương, nơi đó như một chiếc nôi êm ái mỗi người đã được sinh ra, lớn lên, sống rồi chết. Ở đó cũng còn có cả hạnh phúc lẫn sự đau khổ như hai khuôn mặt muôn đời của đời sống nhân loại.
    ...Có thể chị rất đau lòng khi viết lá thư ngỏ này, kể cả những người cùng ký tên trong lá thư mà tên tuổi của họ đã từng gắn liền với cuộc chiến tại Việt Nam. Nhưng chị làm thế nào hiểu được hết số phận của một đất nước trên một ngàn năm chưa hề biết đến sự nghỉ ngơi. Khát vọng về hoà bình, về tình yêu, về hạnh phúc của chính chúng tôi là những kẻ cần hơn bất cứ ai trên mặt đất này. Tôi không muốn kể ra đây thật nhiều thí dụ nhưng tôi tin rằng chị chẳng bao giờ biết được trong những nhà tù cũ tại Việt Nam có những người tù từ 1954 chưa hề biết đến ổ bánh mì là gì, có những cô gái ở nhiều tỉnh trên đất nước tôi, vì chiến tranh, biết nhiều B52 nhưng lại ngạc nhiên thích thú không hiểu vì sao một cái tủ lạnh lại có thể cho mình những viên đá lạnh để uống mát đến thế. Làm thế nào nói cho hết được về con người trong một xứ sở mà chiến tranh đè nặng suốt hơn một nghìn năm. Và số phận của những con người ấy sẽ như thế nào nếu không có cuộc cách mạng vừa qua để mang lại độc lập và thống nhất trên đất nước của chúng tôi. Có thể nào chị và những người bạn Mỹ cùng ký tên trong một lá thư ngỏ ấy không hiểu rằng sau một cuộc cách mạng đất nước nào cũng phải chịu đựng những khó khăn, bề bộn và bối rối nhất định?...
    (Theo báo Tiền phong)
    Joan Baez, sinh 1941. Nổi tiếng là một trong những ca sĩ hàng đầu của âm nhạc Mỹ thập kỷ 60-70. Từ năm 1964, là một trong những nghệ sĩ phản đối mạnh mẽ nhất cuộc chiến tranh Việt Nam và bị chính quyền Mỹ gây khó dễ. Tháng 12-1972, Joan đến Hà Nội đúng thời điểm Điện Biên Phủ trên không. Năm 1973 ra mắt album Where Are You Now, My Son? ghi lại những cảm xúc trong hành trình tới Hà Nội.
    Nguồn: Báo Tiền phong
    Nhân Dân 01.04.2003
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/010403/baikhac_trinhcongson.htm
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 12/07/2003
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi gom được cái bài Niềm bí ẩn của con người và Thư gửi .... định vác lên mạng ai dè cái cô TCSKL phóng nhanh hơn một phút và thế là...tức ơi là tức... ý quên... tiếc ơi là tiếc...!
    Hì hì hì híc
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi gom được cái bài Niềm bí ẩn của con người và Thư gửi .... định vác lên mạng ai dè cái cô TCSKL phóng nhanh hơn một phút và thế là...tức ơi là tức... ý quên... tiếc ơi là tiếc...!
    Hì hì hì híc
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Là chút hồng phai
    (Thơ Trịnh Công Sơn)
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về​
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2001/06/3B9B1CC3/
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 12/07/2003
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Là chút hồng phai
    (Thơ Trịnh Công Sơn)
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về​
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2001/06/3B9B1CC3/
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 12/07/2003
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thiền Bùn
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Thiền trên bùn thấy bùn. Thiền trên cát thấy cát. Thấy cát trôi ra biển. Thấy cát là hư vô. Bùn tấp vào bờ. Bùn tấp vào người trong cơn lũ lụt. Tai nạn bất ngờ, tai kiếp trầm luân. Cơn lũ đi qua, bùn lầy ở lại. Thiền trên bùn không còn thấy bùn là bùn nữa. Là khổ đau chém xuống cuộc đời.
    Ngồi đứng giữa miền Trung, giữa Huế những ngày mưa bão không còn thấy thiền là thiền nữa. Chỉ thấy lũ là lũ. Thấy trôi đi những sinh mạng, sinh vật, cỏ cây hoa lá. Bỗng nhiên thiền lại là thiền giữa những đổ nát mênh mông. Thấy trước thấy sau, thấy đời vô hạn. Thiền trên bãi bùn như trên đống lửa. Lửa cháy bùng để biến tất cả thành tro bụi và bãi bùn ứa máu để biến thành một thiền đau. Thiền đau trên nỗi khổ của con người để biến thành thiền định. Và thiền định để biến mọi nỗi khổ đau thành trang giấy trằng của hư không.
    Đi đến với mùa xuân này ta thử ngồi thiền định. Hãy để cho những cơn bão lụt vừa qua làm lay động chiếc ghế thiền định của ta. Không gió không mưa nữa mà chiếc ghế vẫn rung động và ướt đẫm. Thế thì thiền ở nơi đâu. Ở trong hay ở ngoài. Trên cao hay dưới thấp. Thiền trần trụi hay quần áo, áo quần. Cuối cùng có thể hiểu nhầm rằng thiền không ở nơi nào cả. Thật sự có thiền, có ngồi thiền, có trầm ngâm trong tịch lặng suy tưởng. Suy tưởng về tất cả, về thế giới bên trong bên ngoài, về ta về người, về thiên nhiên, về đồ vật? Thế thì, từ suy tưởng ta có thiền định. Và chỉ riêng mùa xuân này ta sẽ thiền định trên những con nước lũ đã tan đi và để lại cho ta một chỗ ngồi trên đám bụi bùn còn sót lại.
    Bước vào năm 2000 chúng ta sẽ chọn một chỗ ngồi khác để làm lại một cuộc hành trình vào cõi thiền đáng mơ ước hơn.

    --------------------------------------------------------------------------------
    nguồn: Hội Ngộ Quán
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 12/07/2003

Chia sẻ trang này