1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    XIN NỐI MỘT VÒNG TAY
    Lưu Trọng Văn
    Sáng 30-04-1975,tronglúc tôi đang bổ củi trong một ngôi nhà hoang trên bãi biển Thanh Bình Đà Nẵng ,có cả một vòng tròn các cô gái đứng coi chàng ********* làm cái việc bếp núc như một sự lạ làm mặt tôi đỏ rần lên ,thì cũng lúc ấy Trịnh Công Sơn lên đài phát thanh Sài Gòn kêu gọi văn nghệ sỹ hãy ở lại Tổ quốc .Và không đàn guitare, không nhạc đệm Sơn vỗ tay lên mặt bàn làm nhịp hát Nối vòng tay lớn:"Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà..."
    Hai mươi năm rồi ,giờ đây trong căn phòng nhỏ trên đường Duy Tân(quận 1,thành phố Hồ Chí Minh),Sơn ngồi trên chiếc ghế bành da đen sang trọng chẳng ăn nhập gì với một nhạc sỹ tên là Sơn,miệng liên tục rít thuốc,liên tục gạt tàn thuốc , dúi tàn thuốc vào vỏ đạn đại bác 105 ly.Từ thưở trẻ,Sơn có thói quen thích gạt tàn thuốc vào vỏ đạn đại bác.
    Đại bác đêm đêm dội về thành phố
    Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe

    Cứ hai ngày vỏ đạn đại bác ấy lại đầy ,chàng nhạc sỹ lọ mọ đi đổ.
    Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
    Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
    nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi.

    Hai năm đã qua ,thừa thãi thời gian để chúng ta bình tâm đánh giá cho đúng những ca khúc phản chiến của ông.
    Trịnh Công Sơn: Có thời người ta cho nhạc phản chiến của tôi là tiêu cực.
    *Nhưng đó là một sự đóng góp không nhỏ...
    Trịnh Công Sơn: ...Cho hòa bình.Chiến tranh phi nghĩa hủy diệt cái đẹp mà người nghệ sỹ tôn thờ.
    *Giả sử lúc đó ông lại đang ở phía bên này.
    Trịnh Công Sơn: Khi người ta ý thức được về chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc thì không thể có tiếng nói chống lại.
    *Trớ trêu thay,lịch sử lại đẩy ông vào khoảng giữa.
    Trịnh Công Sơn: Trong dòng suy tưởng của một người mưu cầu cái đẹp cho đời ,tôi đã không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc lên tiếng chống sự hủy diệt cái đẹp.
    *Ông đã lần nào thấy xác chết do chiến tranh?
    Trịnh Công Sơn: Nhiều lắm! Một lần vào khoảng năm 1965,tôi đã thấy xác một cô du kích chết trên đèo Hải Vân. Một lần khác tôi thấy một em bé chăn trâu đạp trúng mìn.
    *Và nó đã đi vào nhạc Trịnh Công Sơn (hát):
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé ra đồng
    Đạp trái mìn nổ chậm
    Xác không còn đôi chân
    *Phản chiến...nhưng đã có lúc ông bị hiểu lầm.

    Trịnh Công Sơn: (cười) Nhưng tôi luôn tự hào rằng rất nhiều lính của Thiệu đã bỏ ngũ vì nghe bản nhạc Người con gái VN da vàng của tôi .
    *Trong khi đó thì chẳng có người lính cách mạng nào bỏ ngũ vì nghe nhạc của ông hết.
    Trịnh Công Sơn: Nói cho cùng thì...Trương Lương thổi sáo đâu phải cho quân mình buông kiếm.Đâu phải tự dưng chính quyền Sài Gòn ra lịnh cấm,tịch thu các bài hát của tôi .Ông xem cái lệnh cấm số 33 ngày 08-02-1969 này...
    *Những đêm hát nhạc phản chiến ông có bị hành hung?Trịnh Công Sơn: Phong trào học sinh ,sinh viên lúc đó rất mạnh,hàng ngàn người cùng hát với tôi và sẵn sàng bảo vệ tôi.
    *Ông thường hát với Khánh Ly,nên đánh giá vai trò của Khánh Ly như thế nào?
    Trịnh Công Sơn: Khánh Ly có vai trò tích cực lúc đó,tiếng hát của Khánh Ly góp phần làm rệu rã tinh thần của binh lính Sài Gòn và thôi thúc thanh niên đào ngũ.Còn chuyện Khánh Ly ra đi lại là chuyện khác.
    *Không những sáng tác nhạc phản chiến,bản thân ông -như tổng thống Mỹ Clinton-đã trốn lính. Để trốn lính ông đã phải chích thuốc cho đến từ một võ sỹ,một vận động viên nhảy cao,ông toi tóp chỉ còn..27 kg,và những di chứng của nó còn hậu chiến đến bây giờ,ông xứng đáng được hạnh phúc chào đón ngày hòa bình.
    Trịnh Công Sơn: Ngày hòa bình tôi sung sướng được gặp văn nghệ sỹ khắp mọi miền đất nước như Xuân Diệu ,Huy Cận ,Nguyễn Tuân ,Lê Lựu,Phạm Tiến Duật .Thu Bồn...Ca sỹ Quốc Hương đã đến trước sân nhà tôi hát Tình Ca của Hoàng Việt cho tôi nghe.
    *Nhưng ông đã không ở lại Sài Gòn ,mà ra Huế.
    Trịnh Công Sơn: Nguyễn Khoa Điềm và Hoàng Phủ Ngọc Tường mời tôi ra Huế để lập Hội Văn nghệ Huế.
    *Nhưng tiếc rằng ở Huế,do tình hình khách quan bấy giờ,ông lỡ nhịp hành hương khắp tổ quốc thống nhất.
    Trịnh Công Sơn: Tôi hẹn với bạn bè rằng ,hòa bình tụi mình sẽ đi chuyến xe lửa đầu tiên ra Bắc,thăm Hà Nội...thôi chuyện cũ rồi...
    *Cảm xúc người nghệ sỹ chỉ có lúc,mất hứng dễ mất tất cả.
    Trịnh Công Sơn: Đang phơi phới ,nếu được đi khắp Tổ quốc thì sẽ sáng tác được nhiều ca khúc đã lắm, bởi vì, ngay trong lửa đạn tôi đã từng khát vọng.
    Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm
    ...tôi sẽ đi không ngừng
    Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam...

    Cho qua chuyện cũ đi,bởi vì cuối cùng thì đôi chân tôi cũng đã đến khắp miền Tổ quốc mình rồi.
    *Trong khi viết nhạc phản chiến ,ông nhìn nhận nhạc Cách mạng thế nào?
    Trịnh Công Sơn: Tôi rất thích dòng nhạc yêu nước Hát cho dân tôi nghe của Phong trào HSSV ,còn những ngày trốn lính,tôi thường lén nghe đài Giải Phóng và đài Hà Nội,tôi tưởng tượng ra những tiếng hát ở giữa rừng ,thương lắm!
    *Lúc đó ,ông thích bài hát nào nhất?
    Trịnh Công Sơn: "Quảng Bình quê ta ơi" của Hoàng Vân,giai điệu tươi và đẹp quá!
    (hát):Nếu ai hỏi vì sao
    Quê hương chúng ta nhiều ngói mới.

    Đến giờ hát lại tôi còn nổi da gà.Tôi còn thích bài Chào em cô gái Lam Hồng của Ánh Dương,nghe đã muốn chết được.Nghe nhạc Cách mạng rất sôi nổi,háo hứng mà lúc đó tôi lại buồn ghê mới lạ .Buồn vì thương không thể tưởng tượng nổi.Nó kích thích tôi viết nhiều ca khúc về ước mơ thống nhất.
    Hai mươi năm rồi Trịnh Công Sơn, không còn viết nhạc phản chiến nữa,đó là lẽ đương nhiên.Hai mươi năm,những vết thương chiến tranh đã tạm lành ,đương nhiên cũng chẳng còn ai lòng nào đâu mà hát những ca khúc một thưở nước mắt ấy .Trịnh Công Sơn không cần như Cliton phải nhờ sự thú tội của Mc Namara để an ủi mình ,mà với một tâm hồn đa cảm ,thánh thiện ,ông đã vượt qua nhiều trở ngại để hồn nhiên hòa nhập vào một xã hội và luôn luôn lấy sự thánh thiện làm mục đích .Ông đã sáng tác hàng trăm ca khúc yêu đời,hàng trăm ca khúc đẹp về tình yêu -cái tình yêu muôn thưở.Ông thật sự có một vòng tay lớn giữa quê hương mình.
    *Riêng một chút nhé,còn vòng tay nhỏ?
    Trịnh Công Sơn: (cười)Bây giờ phải giấu thôi,cứ khoe ra ,báo chí tùm lum lên là bể hết.Hiện giờ mình đang yêu một cô nhưng ở ngoài thành phố này...
    Vậy đấy,dù bất cứ hoàn cảnh nào Trịnh Công Sơn vẫn là một kẻ đa tình ,si tình :
    Không có em còn tôi với ai
    Không có em còn ai với ai...

    Và, nhìn lại một cuộc chiến tranh đã qua,Trịnh Công Sơn: thở dài:
    Biết bao người con gái da vàng xinh đẹp ,dễ thương có thể là người yêu của tôi đã vĩnh viễn không trỏ về sau chiến tranh...
    Nguồn: Sách Trịnh Công Sơn_Rơi Lệ Ru Người ,do NXB Phụ Nữ ấn hành
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 03/08/2003
  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Không Đề​
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Hai mươi năm qua con người Việt nam khốn khổ đã hiểu được thấm thía rằng không còn một nhân danh nào đủ ý nghĩa và xứng đáng để còn được một chỗ đứng trên cái điêu tàn to lớn phủ ngập đời sống nơi đây nữa. Họ đã chống đỡ bằng những cố gắng cuối cùng. Hơi thở đã mỏn. Đam mê đã cùn. Hy vọng chỉ là đám phù vân _ Thanh xuân của một thế hệ chỉ còn trong trí tưởng _ Đời sống là một cuộc đánh đu hiểm nghèo thường xuyên. Sự vây khốn muôn mặt, muôn cách bởi cái chết chưa hề biết nghỉ ngơi
    Như thế mà bên dưới cái hạn điêu linh này vẫn còn những tâm hồn hoà nhã. Vẫn còn những cánh tay khắc khổ dương ra chống đỡ một mái tranh, một vách đất vì lòng nuối tiếc một quá khứ của quê hương, một quá trình của dân tộc. Nhờ đó trong cái ám khí dày đặc của hôm nay lòngViệt Nam bỗng ươm lại những hy vọng và nuôi lớn cái xanh mướt của một luống khoai, cái vàng óng của những bông cải trong vườn. Và mắt của ta ơi, của bao nhiêu bằng hữu Việt nam này sao không thấy được một rạng động mới sẽ được khai sinh. Đồng cỏ sẽ khai hoa. Ruộng lúa sẽ sống bừng. Nhựa mới sẽ luân lưu cuồn cuộn trong những thân thể Việt Nam ngày mai đây.
    Tháng 8, 1969
    * Tựa đề do TCSKL tự đặt
  3. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Không Đề​
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Hai mươi năm qua con người Việt nam khốn khổ đã hiểu được thấm thía rằng không còn một nhân danh nào đủ ý nghĩa và xứng đáng để còn được một chỗ đứng trên cái điêu tàn to lớn phủ ngập đời sống nơi đây nữa. Họ đã chống đỡ bằng những cố gắng cuối cùng. Hơi thở đã mỏn. Đam mê đã cùn. Hy vọng chỉ là đám phù vân _ Thanh xuân của một thế hệ chỉ còn trong trí tưởng _ Đời sống là một cuộc đánh đu hiểm nghèo thường xuyên. Sự vây khốn muôn mặt, muôn cách bởi cái chết chưa hề biết nghỉ ngơi
    Như thế mà bên dưới cái hạn điêu linh này vẫn còn những tâm hồn hoà nhã. Vẫn còn những cánh tay khắc khổ dương ra chống đỡ một mái tranh, một vách đất vì lòng nuối tiếc một quá khứ của quê hương, một quá trình của dân tộc. Nhờ đó trong cái ám khí dày đặc của hôm nay lòngViệt Nam bỗng ươm lại những hy vọng và nuôi lớn cái xanh mướt của một luống khoai, cái vàng óng của những bông cải trong vườn. Và mắt của ta ơi, của bao nhiêu bằng hữu Việt nam này sao không thấy được một rạng động mới sẽ được khai sinh. Đồng cỏ sẽ khai hoa. Ruộng lúa sẽ sống bừng. Nhựa mới sẽ luân lưu cuồn cuộn trong những thân thể Việt Nam ngày mai đây.
    Tháng 8, 1969
    * Tựa đề do TCSKL tự đặt
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mái nhà Trịnh Công Sơn



    Hình như chữ "quê nhà" phải được hiểu là ở quê hương đó có một mái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên dù lưu lạc ở nơi đất khách quê người thường vẫn có một nỗi hoài hương. Muốn về để được đặt bàn chân lên thềm, để ngắm nhìn lại những kỷ niệm đã trở thành linh hồn của mỗi nơi nằm, ngồi, đi, đứng.
    Căn nhà có thể nhỏ, lớn, rộng, hẹp nhưng những kích thước ấy phải mang đầy đủ linh hồn của mỗi đời người mới khiến mình tìm được đầy đủ sự yên lành khi trở về.
    Mỗi căn nhà, khi có điều kiện, thường phải là một phản ánh gần như trung thực tâm hồn của con người cư ngụ trong nó.
    Có người khách lạ đến nhà chỉ cần nhìn kiến trúc và cách bày biện, sắp xếp trong nhà - architecture et décor intérieur, có thể biết ngay chủ nhân của nó là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội.
    Trong những ngày bão giông, nắng cháy, mưa dầm, không thể nào không thấy gợn lên trong lòng một nỗi biết ơn thầm kín dành cho người đã nghĩ ra một nơi cư trú cho con người.
    Không có bất cứ một sinh vật nào trên mặt đất này mà không có một nơi chốn cư ngụ riêng. Từ loài có cánh cho đến loài đi trên mặt đất rồi loài bơi lội dưới biển sông.
    Con người vì một sự thông minh thiên phú đã biết biến nơi cõi tạm này thành một chốn cư trú đầy huyễn hoặc. Nhà cửa, đền đài trên mặt đất cứ theo thời gian mà lung linh, biến hóa, thay hình đổi dạng theo sự sáng tạo của con người.
    Mái nhà là một tiếng có một âm vang tình cảm sâu kín trong lòng mỗi con người. Chỉ có ở đó mình mới tìm thấy được mình đầy đủ nhất. Ðó là cái nôi thứ hai ru mỗi đời người khi lớn lên. Vì vậy mỗi người phải cố gắng đừng bao giờ để dưới mái nhà ấy có một địa ngục. Vẫn có những kẻ đã rời bỏ mái nhà đi không một chút tiếc thương nhưng kể từ đó trong tâm hồn người ấy sẽ không bao giờ còn sự bình an nữa.
    Rứt bỏ mái nhà để ra đi cũng như phụ rẫy một tình yêu. Mái nhà ở lại hoàn toàn vô tội. Mái nhà vẫn chờ cửa để đón người trở về nhưng người ra đi thì không bao giờ kéo được mái nhà về với mình nữa.
    Có được một mái nhà riêng trong lúc sống là một hạnh phúc. Nhất là mái nhà ấy là hình ảnh của chính mình.
    Trong những ngày cuối năm này tôi cùng mấy người em suốt ngày đứng trông coi những người thợ xây mộ cho mẹ tôi. Mộ cũng là một thứ kiến trúc dùng làm nơi cư ngụ cho một người không còn sống.
    Thường ở các nghĩa trang, mộ được xây theo một kiểu mẫu đồng dạng. Ðó là một loại nhà tập thể cho những người đã khuất. Nhìn vào thấy buồn, ngậm ngùi và sự vô nghĩa của cái chết càng vô nghĩa hơn.
    Có một kiến trúc sư tôi không còn nhớ tên, cũng vì sự buồn bã trên, đã tự mình biến tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang mà anh có người thân đã mất thành những tảng màu đá ghép - mosaique. Và từ đó nghĩa trang trở thành một vườn chơi cho trẻ em. Người sống và người chết đã có một sự giao lưu mới và cuộc đời bỗng nhân ái hơn.
    Tôi mong là mẹ tôi cũng vậy. Nhờ những người bạn kiến trúc giúp thể hiện trên bản vẽ những ý nghĩ của tôi và cũng là tâm hồn của chính mẹ tôi, chúng tôi đã có được một giường nằm cho mẹ thật nhàn nhã, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ðó không phải là một ngôi mộ mà chỉ là nơi yên nghỉ của một con người. ở đó không có dấu vết u ám của cái chết mà chỉ là lời từ biệt của một con người đã có lời hứa với riêng tôi sẽ còn gặp nhau ở năm 2000.
    Kiến trúc không chỉ là cái đẹp mà phải mang trong nó lòng nhân ái nữa. Nghĩa là một cái đẹp có tâm hồn.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mái nhà Trịnh Công Sơn



    Hình như chữ "quê nhà" phải được hiểu là ở quê hương đó có một mái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên dù lưu lạc ở nơi đất khách quê người thường vẫn có một nỗi hoài hương. Muốn về để được đặt bàn chân lên thềm, để ngắm nhìn lại những kỷ niệm đã trở thành linh hồn của mỗi nơi nằm, ngồi, đi, đứng.
    Căn nhà có thể nhỏ, lớn, rộng, hẹp nhưng những kích thước ấy phải mang đầy đủ linh hồn của mỗi đời người mới khiến mình tìm được đầy đủ sự yên lành khi trở về.
    Mỗi căn nhà, khi có điều kiện, thường phải là một phản ánh gần như trung thực tâm hồn của con người cư ngụ trong nó.
    Có người khách lạ đến nhà chỉ cần nhìn kiến trúc và cách bày biện, sắp xếp trong nhà - architecture et décor intérieur, có thể biết ngay chủ nhân của nó là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội.
    Trong những ngày bão giông, nắng cháy, mưa dầm, không thể nào không thấy gợn lên trong lòng một nỗi biết ơn thầm kín dành cho người đã nghĩ ra một nơi cư trú cho con người.
    Không có bất cứ một sinh vật nào trên mặt đất này mà không có một nơi chốn cư ngụ riêng. Từ loài có cánh cho đến loài đi trên mặt đất rồi loài bơi lội dưới biển sông.
    Con người vì một sự thông minh thiên phú đã biết biến nơi cõi tạm này thành một chốn cư trú đầy huyễn hoặc. Nhà cửa, đền đài trên mặt đất cứ theo thời gian mà lung linh, biến hóa, thay hình đổi dạng theo sự sáng tạo của con người.
    Mái nhà là một tiếng có một âm vang tình cảm sâu kín trong lòng mỗi con người. Chỉ có ở đó mình mới tìm thấy được mình đầy đủ nhất. Ðó là cái nôi thứ hai ru mỗi đời người khi lớn lên. Vì vậy mỗi người phải cố gắng đừng bao giờ để dưới mái nhà ấy có một địa ngục. Vẫn có những kẻ đã rời bỏ mái nhà đi không một chút tiếc thương nhưng kể từ đó trong tâm hồn người ấy sẽ không bao giờ còn sự bình an nữa.
    Rứt bỏ mái nhà để ra đi cũng như phụ rẫy một tình yêu. Mái nhà ở lại hoàn toàn vô tội. Mái nhà vẫn chờ cửa để đón người trở về nhưng người ra đi thì không bao giờ kéo được mái nhà về với mình nữa.
    Có được một mái nhà riêng trong lúc sống là một hạnh phúc. Nhất là mái nhà ấy là hình ảnh của chính mình.
    Trong những ngày cuối năm này tôi cùng mấy người em suốt ngày đứng trông coi những người thợ xây mộ cho mẹ tôi. Mộ cũng là một thứ kiến trúc dùng làm nơi cư ngụ cho một người không còn sống.
    Thường ở các nghĩa trang, mộ được xây theo một kiểu mẫu đồng dạng. Ðó là một loại nhà tập thể cho những người đã khuất. Nhìn vào thấy buồn, ngậm ngùi và sự vô nghĩa của cái chết càng vô nghĩa hơn.
    Có một kiến trúc sư tôi không còn nhớ tên, cũng vì sự buồn bã trên, đã tự mình biến tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang mà anh có người thân đã mất thành những tảng màu đá ghép - mosaique. Và từ đó nghĩa trang trở thành một vườn chơi cho trẻ em. Người sống và người chết đã có một sự giao lưu mới và cuộc đời bỗng nhân ái hơn.
    Tôi mong là mẹ tôi cũng vậy. Nhờ những người bạn kiến trúc giúp thể hiện trên bản vẽ những ý nghĩ của tôi và cũng là tâm hồn của chính mẹ tôi, chúng tôi đã có được một giường nằm cho mẹ thật nhàn nhã, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ðó không phải là một ngôi mộ mà chỉ là nơi yên nghỉ của một con người. ở đó không có dấu vết u ám của cái chết mà chỉ là lời từ biệt của một con người đã có lời hứa với riêng tôi sẽ còn gặp nhau ở năm 2000.
    Kiến trúc không chỉ là cái đẹp mà phải mang trong nó lòng nhân ái nữa. Nghĩa là một cái đẹp có tâm hồn.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    MỞ LỜI THEO ĐIỆU.
    Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở.Sao mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh, sảng khoái với những chân trời không thấy. Thèm gió bể khơi. Thèm núi đồi trùng điệp. Hân hoan reo ca cùng chim chóc. Nâng niu những hoa đồng cỏ nội. Ai cũng thế. Không riêng ai. Đến với đất trời như những đứa con của vũ trụ, mà tấm lòng thì đóng kín tối tăm. Sao mà biển lận với trời đất quá vậy?
    Đời đã mở cho ta những cõi rộng. Mà tấm lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nẩy sinh như thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đoá sen, đoá hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi, đưng ép gượng.
    Con người ta cũng hay đấy chứ. Dễ quên có phải là vốn liếng ở đời? Sống với người thì hẹp. Hẹp quá! Mai đây ra đứng trước cõi bao la thì nói chuyện phiêu bồng. Vả chăng, trời đất cũng đễ tính. Làm gì có chuyện trời đất ganh đua với người. Có chăng , chỉ là ganh đua với hồng nhan, với tài mệnh.
    Thế ra, ông rtời cũng khéo lắm. Cũng bày ra những cuộc chơi riêng. Chơi với kẻ tương xứng. Hiểu ra như thể thì những định mệnh nổ trôi mới khỏi buồn.
    Thời nào cũng có những hồng nhan đa truân. Bất cứ ở đâu.
    Kiều năm xưa hay Kiều năm nay thì cũng vậy.Gặp được người đồng điệu thì nói ngay tiếng nặng tình. Tinh lắm. Đã gặp thì không bao giờ gieo lời mắc mỏ. Làm vậy, không những xấu mặt mà xấu lòng.
    Hình như có sự xếp đặt của ai đây. Bàn tay ghép gán quả là tài tinhlắm. Tài tình và tài tử. Tài tử trong nghĩa ẩn báu lộng ngọc của cuộc đời. Bởi khi ta chạm đến tấm lòng quí giá kia của Kiều thì lập tức ta gặp cái bao la của trời dất. Hay lắm! Quỷ quyệt đến thế thì hết sức.
    ..........................................................................
    Một mình tôi ngồi với tôi!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    MỞ LỜI THEO ĐIỆU.
    Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở.Sao mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh, sảng khoái với những chân trời không thấy. Thèm gió bể khơi. Thèm núi đồi trùng điệp. Hân hoan reo ca cùng chim chóc. Nâng niu những hoa đồng cỏ nội. Ai cũng thế. Không riêng ai. Đến với đất trời như những đứa con của vũ trụ, mà tấm lòng thì đóng kín tối tăm. Sao mà biển lận với trời đất quá vậy?
    Đời đã mở cho ta những cõi rộng. Mà tấm lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nẩy sinh như thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đoá sen, đoá hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi, đưng ép gượng.
    Con người ta cũng hay đấy chứ. Dễ quên có phải là vốn liếng ở đời? Sống với người thì hẹp. Hẹp quá! Mai đây ra đứng trước cõi bao la thì nói chuyện phiêu bồng. Vả chăng, trời đất cũng đễ tính. Làm gì có chuyện trời đất ganh đua với người. Có chăng , chỉ là ganh đua với hồng nhan, với tài mệnh.
    Thế ra, ông rtời cũng khéo lắm. Cũng bày ra những cuộc chơi riêng. Chơi với kẻ tương xứng. Hiểu ra như thể thì những định mệnh nổ trôi mới khỏi buồn.
    Thời nào cũng có những hồng nhan đa truân. Bất cứ ở đâu.
    Kiều năm xưa hay Kiều năm nay thì cũng vậy.Gặp được người đồng điệu thì nói ngay tiếng nặng tình. Tinh lắm. Đã gặp thì không bao giờ gieo lời mắc mỏ. Làm vậy, không những xấu mặt mà xấu lòng.
    Hình như có sự xếp đặt của ai đây. Bàn tay ghép gán quả là tài tinhlắm. Tài tình và tài tử. Tài tử trong nghĩa ẩn báu lộng ngọc của cuộc đời. Bởi khi ta chạm đến tấm lòng quí giá kia của Kiều thì lập tức ta gặp cái bao la của trời dất. Hay lắm! Quỷ quyệt đến thế thì hết sức.
    ..........................................................................
    Một mình tôi ngồi với tôi!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  8. klytcsandme

    klytcsandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phụ Khúc Da Vàng​
    Phụ khúc da vàng là những khúc hát viết thêm, tiếp nối ca khúc da vàng trước đây. Những khúc hát này đúng ra không nên có, nhưng bởi trên những con đường, những thành phố và những xác chết của tháng 5 (1972), một lần nữa, tôi không thể nào quên đi tiếng kêu thất thanh của đám người cùng khổ. Cuộc chiến đã không muốn ngừng, và có lẽ còn mang nhiều bộ mặt mới mẻ, thảm khốc hơn.
    Phải chăng những hồi chuông báo tử chưa đủ làm mềm lòng cuộc sinh sát.
    Ta sẽ không bao giờ còn thấy bóng dáng của vinh quang ?" Vì trên những xác chết của anh em sự vinh quang phải dấu mặt.
    Tôi không còn muốn nhắc nhở đến lòng nhân đạo và lương tâm con người. Những tiếng đó chỉ còn gợi lên cho những kẻ khốn cùng nơi đây hình ảnh của tên lang băm và phu đám tang.
    Nhân loại đã biết rõ, tuổi trẻ Việt Nam không thiếu lòng dũng cảm. Một tuổi trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng rất ít những lời thở than.
    Nhưng hôm nay, tôi đã thấy thấp thoáng dưới những trũng mắt sâu của tuổi trẻ chiến trường chập chờn những mối tư nghị. Có điều gì bất tường đang chớm nở trong lịch sử.
    Không phải chúng ta thiếu lòng tin, nhưng tôi tự hỏi, chúng ta sẽ còn thấy điều gì trong những ngày sắp tới.
    Saigon tháng 11 - 1972
  9. klytcsandme

    klytcsandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phụ Khúc Da Vàng​
    Phụ khúc da vàng là những khúc hát viết thêm, tiếp nối ca khúc da vàng trước đây. Những khúc hát này đúng ra không nên có, nhưng bởi trên những con đường, những thành phố và những xác chết của tháng 5 (1972), một lần nữa, tôi không thể nào quên đi tiếng kêu thất thanh của đám người cùng khổ. Cuộc chiến đã không muốn ngừng, và có lẽ còn mang nhiều bộ mặt mới mẻ, thảm khốc hơn.
    Phải chăng những hồi chuông báo tử chưa đủ làm mềm lòng cuộc sinh sát.
    Ta sẽ không bao giờ còn thấy bóng dáng của vinh quang ?" Vì trên những xác chết của anh em sự vinh quang phải dấu mặt.
    Tôi không còn muốn nhắc nhở đến lòng nhân đạo và lương tâm con người. Những tiếng đó chỉ còn gợi lên cho những kẻ khốn cùng nơi đây hình ảnh của tên lang băm và phu đám tang.
    Nhân loại đã biết rõ, tuổi trẻ Việt Nam không thiếu lòng dũng cảm. Một tuổi trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng rất ít những lời thở than.
    Nhưng hôm nay, tôi đã thấy thấp thoáng dưới những trũng mắt sâu của tuổi trẻ chiến trường chập chờn những mối tư nghị. Có điều gì bất tường đang chớm nở trong lịch sử.
    Không phải chúng ta thiếu lòng tin, nhưng tôi tự hỏi, chúng ta sẽ còn thấy điều gì trong những ngày sắp tới.
    Saigon tháng 11 - 1972
  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Thêm vài bài thơ tuyệt hay của NS TCSơn :
    Phố
    Ở đây phố xá hiền như cỏ
    Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
    Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
    Bởi dưới chân em có mặt trời
    Chiều
    Em ơi nắng bỏ đường dài
    Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
    Giòng sông suối hở mặn mà
    Tấm thân trinh bạch em là là ai ?
    Nhìn phố Phái ở Montreal
    Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
    Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo
    Tư Lự
    Mùi hương má cũ muộn màng
    Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
    Nắng phai lời giã biệt từ
    Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa
    TRỊNH CÔNG SƠN
    Tài liệu tham khảo - Nguyệt San Thế Giới Nghệ Sĩ, số 47
    Chú thích :
    -Bài này lượm từ Forum dactrung.com, theo bài viết của TàÁoXanh : http://dactrung.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5461&whichpage=13&SearchTerms=temely
    - Vài bài thơ khác của TCSơn đã có tại đây : Những bài thơ không tựa (1992) , trang 3 topic này / Là chút hồng phai (thơ) , trang 8
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi

Chia sẻ trang này