1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái này hay lắm chị TCSKL ạ...
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    NHẠC VÀ ĐỜI
    TRỊNH CÔNG SƠN - SỐ PHẬN CỦA MỘT BÀI HÁT
    Cuối năm 1999 tôi phổ nhạc cho một bài thơ của một người bạn thân. Bài thơ được viết để tặng cho một người bạn gái ở Mỹ và nó cũng được chấp bút tại Mỹ. người bạn tôi về sau này mỗi năm thường qua Mỹ để vẽ và tìm nguồn cảm hứng mới. Trong những nguồn đó có nguồn cảm hứng yêu và được yêu. Bài hát khi được hát lên nó lại bất ngờ cảm hứng vào một cuộc tình khác ở tại quê nhà. Nhưng định mệnh của bài hát có lẻ chưa dừng lại ở đó bởi vì đã có một lời chia tay sau một thời gian quá ngắn ngủi để yêu nhau.

    Tôi nghĩ rằng mỗi bài hát đều có thể có một số phận, đôi lúc tưởng viết cho người này hoá ra lại ứng vào một kẻ khác.Và như thế bài thơ tôi vừa phổ nhạc xong có thể sau khi đi qua hai cuộc tình rất mơ màng và mỏng manh sẽ có một cuộc hành trình dong duỗi khác để tìm cho ra một tình yêu vững bền hơn để bài hát có thể gửi gắm mình vào đó. Không phải bài hát nào cũng có một số phận trớ trêu như nhau. Có nnhững bài hát nhẹ nhàng đến với mọi người và có cuộc sống bình yên. Những bài hát như thế thường để lại trong tâm hồn con người một sự thanh thản vô cùng. Bên cạnh đó lại có những bài hát có một số phận hẩm hiu. Nó không có được một cuộc sống bền lâu và vội vã trôi vào lãng quên.
    Tôi muốn làm một hành giả đi qua cuộc đời này để qua những ca khúc nói lên những điều hư thực của cuộc sống, những buồn vui hạnh phúc và bất hạnh của đời người và tôi đã chứng thực được điều này: Số phận của những ca khúc tôi viết ra đôi khi trong một số hoàn cảnh nào đó đã có ít nhiều vận ngược lại vào số phận của tôi. Điều đó nghĩ lại cho cùng cũng không có gì lạ. Đôi lúc từ trong vô thức có những tiếng nói cứ vang lên, đôi khi lại có những tiếng hát thành một ca khúc hoàn chỉnh. Tất cả những điều đó thoát ra ngoài sự kiểm soát của mọi suy tính và như thế nó làm cái công việc của một kẻ khác trong chính bản thân mình. Số phận của một bài hát vì thế có thể trở thành số phận của một con người có được và mất đi của một hạnh phúc.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    NHẠC VÀ ĐỜI
    TRỊNH CÔNG SƠN - SỐ PHẬN CỦA MỘT BÀI HÁT
    Cuối năm 1999 tôi phổ nhạc cho một bài thơ của một người bạn thân. Bài thơ được viết để tặng cho một người bạn gái ở Mỹ và nó cũng được chấp bút tại Mỹ. người bạn tôi về sau này mỗi năm thường qua Mỹ để vẽ và tìm nguồn cảm hứng mới. Trong những nguồn đó có nguồn cảm hứng yêu và được yêu. Bài hát khi được hát lên nó lại bất ngờ cảm hứng vào một cuộc tình khác ở tại quê nhà. Nhưng định mệnh của bài hát có lẻ chưa dừng lại ở đó bởi vì đã có một lời chia tay sau một thời gian quá ngắn ngủi để yêu nhau.

    Tôi nghĩ rằng mỗi bài hát đều có thể có một số phận, đôi lúc tưởng viết cho người này hoá ra lại ứng vào một kẻ khác.Và như thế bài thơ tôi vừa phổ nhạc xong có thể sau khi đi qua hai cuộc tình rất mơ màng và mỏng manh sẽ có một cuộc hành trình dong duỗi khác để tìm cho ra một tình yêu vững bền hơn để bài hát có thể gửi gắm mình vào đó. Không phải bài hát nào cũng có một số phận trớ trêu như nhau. Có nnhững bài hát nhẹ nhàng đến với mọi người và có cuộc sống bình yên. Những bài hát như thế thường để lại trong tâm hồn con người một sự thanh thản vô cùng. Bên cạnh đó lại có những bài hát có một số phận hẩm hiu. Nó không có được một cuộc sống bền lâu và vội vã trôi vào lãng quên.
    Tôi muốn làm một hành giả đi qua cuộc đời này để qua những ca khúc nói lên những điều hư thực của cuộc sống, những buồn vui hạnh phúc và bất hạnh của đời người và tôi đã chứng thực được điều này: Số phận của những ca khúc tôi viết ra đôi khi trong một số hoàn cảnh nào đó đã có ít nhiều vận ngược lại vào số phận của tôi. Điều đó nghĩ lại cho cùng cũng không có gì lạ. Đôi lúc từ trong vô thức có những tiếng nói cứ vang lên, đôi khi lại có những tiếng hát thành một ca khúc hoàn chỉnh. Tất cả những điều đó thoát ra ngoài sự kiểm soát của mọi suy tính và như thế nó làm cái công việc của một kẻ khác trong chính bản thân mình. Số phận của một bài hát vì thế có thể trở thành số phận của một con người có được và mất đi của một hạnh phúc.
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Men rượu làm mềm môi cho lời yêu thoát thai.
    Men rượu đem niềm cô đơn lại, đặt nó trước mặt ta. Và biết đâu đấy, ta lại nhận ra mình.
    Một cơn mưa dài chưa dứt. Một đêm lạnh xa xôi. Một bóng người vừa qua chỉ để lại một chút dáng gầy...Tất cả đều có thể mang hồn người vào mộng mị. Người say người mà mộng mị. Người say đời mà mộng mị. Để rồi có những hôm say, ôm đời ngủ mệt.
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Men rượu làm mềm môi cho lời yêu thoát thai.
    Men rượu đem niềm cô đơn lại, đặt nó trước mặt ta. Và biết đâu đấy, ta lại nhận ra mình.
    Một cơn mưa dài chưa dứt. Một đêm lạnh xa xôi. Một bóng người vừa qua chỉ để lại một chút dáng gầy...Tất cả đều có thể mang hồn người vào mộng mị. Người say người mà mộng mị. Người say đời mà mộng mị. Để rồi có những hôm say, ôm đời ngủ mệt.
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Chiều
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Em ơi nắng bỏ đường dài
    Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
    Giòng sông suối hở mặn mà
    Tấm thân trinh bạch em là là ai ?

    --------------------------------------------------------------------------------
    nguồn: Nguyệt San Thế Giới Nghệ Sĩ, số 47
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Chiều
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Em ơi nắng bỏ đường dài
    Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
    Giòng sông suối hở mặn mà
    Tấm thân trinh bạch em là là ai ?

    --------------------------------------------------------------------------------
    nguồn: Nguyệt San Thế Giới Nghệ Sĩ, số 47
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Điếu Bùi Giáng
    Bùi Giáng Bàng Dúi Búi Giàng
    Ô hay trăm ngõ bàng hoàng lỗ không
    Lỗ không trời đất ngỡ ngàng
    Hoá ra thi thể là ngàn hư vô
    .... Nhớ thương vô cùng là từ
    Là từ vô hạn ứ ừ viển vông
    Trịnh Công Sơn
    1998
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Điếu Bùi Giáng
    Bùi Giáng Bàng Dúi Búi Giàng
    Ô hay trăm ngõ bàng hoàng lỗ không
    Lỗ không trời đất ngỡ ngàng
    Hoá ra thi thể là ngàn hư vô
    .... Nhớ thương vô cùng là từ
    Là từ vô hạn ứ ừ viển vông
    Trịnh Công Sơn
    1998
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đi và ở
    -TCS-
    Đối với tôi , anh Văn cao chưa ra đi, một chuyến đi xa, mà người chờ đợi có thể mòn mỏi nhìn một con đường ở đó không có bóng dáng một con người trở lại.
    Ra đi là bỏ lại bạn bè ở đằng sau. Anh văn cao đâu nỡ đành bỏ lại những cuộc vui nhẹ nhàng nhỏ nhẻ mà nó có một âm hưởng dài lâu lạ kì.Cứ ngồi bên cạnh nhau mà nhâm nhi những khúc rượu cao rượu thấp và cười nói những câu chuyện không đâu vào đâu mà sự thật là những câu chuyện nghe xong cũng có thể buồn vui đôi chút.
    Anh văn Cao ơi, đi và ở lại có quan trọng gì đâu. Anh đi mà vẵn còn ở lại. Cái chỗ anh ngồi đó từ mấy mươi năm nay vẫn là cái chỗ của anh. Li rượu trước mặt anh mỗi sáng mỗi chiều hàng mấy mươi năm vẫn ở đó. Anh đi xa và chiếc ghế,li rượu ở lại. Ở lại để ôm ấp mộy hình hài tạm thời vắng bóng.Có phải khóc phải buồn không khi một người hẹn chiều nay uống một li rượu mà không trở lại.Anh đang bận uống rượu ở nơi nào. anh cứ uống mà đừng say để nhớ lại con đường dẫn anh về nơi này.Nơi đây bạn bè cứ mỗi ngày chờ anh. Thế nào cũng gặp nhau mà.anh phải về vì cuộc đời vui quá và ai cũng chờ anh.Đừng hờn dỗi cuộc đời và hờn dỗi bạn bè, nhất là Sơn.
    Nhớ anh quá. Anh Văn cao ơi, sống là vui mà li biệt cũng đừng quá não nề.Anh đang làm một cuộc đi xa, đi xa mà không hề báo trước. Thế thì này vậy, anh phải xin lỗi tụi em vì anh đã phụ tấm lòng yêu mến anh của những đứa em của anh con ở lại nơi này.
    Đọc bài này cảm động quá.
    sống là vui mà li biệt cũng đừng quá não nề

Chia sẻ trang này