1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn, bài viết của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi blue293, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

  2. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

  3. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    Phỏng Vấn (PV):
    Nhạc sĩ thân mến, nói về tìm cảm, tình yêu nhạc sĩ có một bài hát có tựa đề rất lạ "Có một dòng sông đã qua đời". Anh có thể nói thêm về sáng tác này với tác giả?
    Trịnh Công Sơn (TCS):
    Nói chung là thế này, tình yêu nó có nhiều cách đau khổ về tình yêu lắm. Rất nhiều cách, có khi yêu người này đau khổ kiểu này. Yêu người kia đau khổ kiểu kia. "Có một dòng sông đã qua đời" là một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình có thật...
    PV: Như vậy có thật, cụ thể được chứ ạ...
    TCS:
    Không, như thế rất bất tiện. "Có một dòng sông đã qua đời" là như thế này ... Hôm đó mình ở Đà Lạt, đi qua cây cầu bắc trên Hồ Xuân Hương và gặp người tình cũ đi với người yêu qua cầu. Mình nhìn thấy, cảm thấy sự mất mát quá lớn trong cuộc đời mẹ mình. Bên cạnh đó khi đi qua cầu mình nhìn xuống dòng nước nước chảy. Mình nghĩ mình không chỉ mất người đó thôi mà cả cái dòng nước chảy dưới kia mình cũng mất đi rồi. Mất hết cả cuộc đời này nữa. Nên cái mất mát tưởng là nhỏ nhưng cuối cùng nó lớn lắm. Cho nên "Có một dòng sông đã qua đời" không chỉ là mình ví von người tình mình đi như cái dòng sông mất đi đâu mà nàng đi qua một dòng sông, mình mất nàng và mất luôn dòng sông này. Lúc đó dòng sông với mình không có ý nghĩa gì nữa dù trước đó đẹp vô cùng tận. Nhưng từ phút đó trở đi không còn ý nghĩa gì cả. Nó cũng là mang đến cho mình một nỗi buồn giống như sự mất mát kia. Như vậy mới có bài "Có một dòng sông đã qua đời" Mình nghĩ như thế này, khi bạn đi qua một nơi chốn nào đó. Ví như ******** cờ đi qua một quả núi, bạn gặp người tình của bạn đi với một người khác thì cái núi đó cũng qua đời... (cười) chứ không chỉ dòng sông đã qua đời ... mà núi cũng qua đời luôn.

  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    Phỏng Vấn (PV):
    Nhạc sĩ thân mến, nói về tìm cảm, tình yêu nhạc sĩ có một bài hát có tựa đề rất lạ "Có một dòng sông đã qua đời". Anh có thể nói thêm về sáng tác này với tác giả?
    Trịnh Công Sơn (TCS):
    Nói chung là thế này, tình yêu nó có nhiều cách đau khổ về tình yêu lắm. Rất nhiều cách, có khi yêu người này đau khổ kiểu này. Yêu người kia đau khổ kiểu kia. "Có một dòng sông đã qua đời" là một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình có thật...
    PV: Như vậy có thật, cụ thể được chứ ạ...
    TCS:
    Không, như thế rất bất tiện. "Có một dòng sông đã qua đời" là như thế này ... Hôm đó mình ở Đà Lạt, đi qua cây cầu bắc trên Hồ Xuân Hương và gặp người tình cũ đi với người yêu qua cầu. Mình nhìn thấy, cảm thấy sự mất mát quá lớn trong cuộc đời mẹ mình. Bên cạnh đó khi đi qua cầu mình nhìn xuống dòng nước nước chảy. Mình nghĩ mình không chỉ mất người đó thôi mà cả cái dòng nước chảy dưới kia mình cũng mất đi rồi. Mất hết cả cuộc đời này nữa. Nên cái mất mát tưởng là nhỏ nhưng cuối cùng nó lớn lắm. Cho nên "Có một dòng sông đã qua đời" không chỉ là mình ví von người tình mình đi như cái dòng sông mất đi đâu mà nàng đi qua một dòng sông, mình mất nàng và mất luôn dòng sông này. Lúc đó dòng sông với mình không có ý nghĩa gì nữa dù trước đó đẹp vô cùng tận. Nhưng từ phút đó trở đi không còn ý nghĩa gì cả. Nó cũng là mang đến cho mình một nỗi buồn giống như sự mất mát kia. Như vậy mới có bài "Có một dòng sông đã qua đời" Mình nghĩ như thế này, khi bạn đi qua một nơi chốn nào đó. Ví như ******** cờ đi qua một quả núi, bạn gặp người tình của bạn đi với một người khác thì cái núi đó cũng qua đời... (cười) chứ không chỉ dòng sông đã qua đời ... mà núi cũng qua đời luôn.

  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    THÂN PHẬN VÀ CHIẾC LÁ THU PHAI
    TCS: Mình là con người viết về Thân phận con người, mình cuồng nhiệt như vậy. Như vậy mình là người tin rằng mình viết về Thân phận con người nhiều. Là vì sao, bởi vì từ 10 tuổi mình đã bị ám ảnh bởi cái chết. Từ đó mình suy nghĩ về sự sống chết trong đời này, suy nghĩ liên tục. Ngoài tình yêu ra mình chỉ nghĩ đến cái sống chết thôi. Bởi vì còn gì để nghĩ đến ngoài sự mất còn của cuộc đời này. Mất còn của thân xác con người cũng như sự mất còn của một cuộc tình giống nhau. Nhưng cuộc tình của mình còn dài lắm... Tình yêu vẫn tiếp tục mãi mãi trên mặt đất này. Nhưng con người thì đời sống của nó rất hữu hạn. Bởi vì một người chỉ sống một đời thôi. Nhưng anh chết rồi thì tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Còn mỗi người cứ tiếp tục sống hết phần đời của mình. Cuộc đời đó có thể 60 năm, 70 năm hoặc 100 năm cái đó không biết được nhưng vì cái hữu hạn của đời người nên mình buồn. Buồn từ nhỏ chứ không phải lớn lên mới buồn. Từ nhỏ đã buồn về chuyện này ghê gớm lắm. Và từ đó cái sự sống chết ở đời này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của đời mình. Vì vậy có thể nói trong tất cả những điều mình viết ra, những ca khúc của mình khoảng sáu bảy trăm bài gì đó, thì phần lớn là tình yêu nhưng trong tình yêu vẫn có một phần của Thân phận nằm trong tình yêu. Trong đó có những bài tuyệt đối là về Thân phận mà thôi.
    PV: Khi viết về mùa thu anh có một bài hát anh viết là "Chiếc lá thu phai" Đã thu thì lá rụng vàng, xơ xác, rơi hết rồi thế mà nó còn "phai" nữa...
    TCS:
    Chiếc lá thu phai... nếu cắt nghĩa cho rõ ra thì mệt lắm ... vì bài "Chiếc lá thu phai" mình viết về Thân phận. Nhờ Trinh chọn một vài bài thì bài này là một bài mình viết về Thân phận duy nhất và cái bài này lâu nay chỉ có một mình mình hát nhưng bây giờ Trinh hát thì mình mới thích hát. Trước đây chưa ai hát ngoài mình ra. Bởi vì bài này có thể có nhiều người không hiểu. Trong bài này có một câu buồn lắm, một câu rất buồn là "Giật mình ôi chiếc lá thu phai..". Chiếc lá thu đã vàng rồi lại còn phai dần cái màu vàng của nó nữa là vì sao? Điều đó muốn nói điều gì, khi con người đang trẻ như thế này nhưng thực sự đi qua nhiều năm tháng thấy già nua rồi mình quên đi. Mình cứ yêu cuộc đời quá mình cứ tưởng mình còn trẻ. Khi giật mình rồi thì đáng lẽ chiếc lá phải vàng từ lâu rồi, nhưng bây giờ mình giật mình thì chiếc lá mới bắt đầu vàng. Vàng phai đi. Như vậy tuổi tác của anh qua lâu rồi mà anh yêu cuộc đời nên anh tưởng cuộc đời còn trẻ nên vàng phai... giật mình ôi chiếc lá thu phai
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    THÂN PHẬN VÀ CHIẾC LÁ THU PHAI
    TCS: Mình là con người viết về Thân phận con người, mình cuồng nhiệt như vậy. Như vậy mình là người tin rằng mình viết về Thân phận con người nhiều. Là vì sao, bởi vì từ 10 tuổi mình đã bị ám ảnh bởi cái chết. Từ đó mình suy nghĩ về sự sống chết trong đời này, suy nghĩ liên tục. Ngoài tình yêu ra mình chỉ nghĩ đến cái sống chết thôi. Bởi vì còn gì để nghĩ đến ngoài sự mất còn của cuộc đời này. Mất còn của thân xác con người cũng như sự mất còn của một cuộc tình giống nhau. Nhưng cuộc tình của mình còn dài lắm... Tình yêu vẫn tiếp tục mãi mãi trên mặt đất này. Nhưng con người thì đời sống của nó rất hữu hạn. Bởi vì một người chỉ sống một đời thôi. Nhưng anh chết rồi thì tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Còn mỗi người cứ tiếp tục sống hết phần đời của mình. Cuộc đời đó có thể 60 năm, 70 năm hoặc 100 năm cái đó không biết được nhưng vì cái hữu hạn của đời người nên mình buồn. Buồn từ nhỏ chứ không phải lớn lên mới buồn. Từ nhỏ đã buồn về chuyện này ghê gớm lắm. Và từ đó cái sự sống chết ở đời này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của đời mình. Vì vậy có thể nói trong tất cả những điều mình viết ra, những ca khúc của mình khoảng sáu bảy trăm bài gì đó, thì phần lớn là tình yêu nhưng trong tình yêu vẫn có một phần của Thân phận nằm trong tình yêu. Trong đó có những bài tuyệt đối là về Thân phận mà thôi.
    PV: Khi viết về mùa thu anh có một bài hát anh viết là "Chiếc lá thu phai" Đã thu thì lá rụng vàng, xơ xác, rơi hết rồi thế mà nó còn "phai" nữa...
    TCS:
    Chiếc lá thu phai... nếu cắt nghĩa cho rõ ra thì mệt lắm ... vì bài "Chiếc lá thu phai" mình viết về Thân phận. Nhờ Trinh chọn một vài bài thì bài này là một bài mình viết về Thân phận duy nhất và cái bài này lâu nay chỉ có một mình mình hát nhưng bây giờ Trinh hát thì mình mới thích hát. Trước đây chưa ai hát ngoài mình ra. Bởi vì bài này có thể có nhiều người không hiểu. Trong bài này có một câu buồn lắm, một câu rất buồn là "Giật mình ôi chiếc lá thu phai..". Chiếc lá thu đã vàng rồi lại còn phai dần cái màu vàng của nó nữa là vì sao? Điều đó muốn nói điều gì, khi con người đang trẻ như thế này nhưng thực sự đi qua nhiều năm tháng thấy già nua rồi mình quên đi. Mình cứ yêu cuộc đời quá mình cứ tưởng mình còn trẻ. Khi giật mình rồi thì đáng lẽ chiếc lá phải vàng từ lâu rồi, nhưng bây giờ mình giật mình thì chiếc lá mới bắt đầu vàng. Vàng phai đi. Như vậy tuổi tác của anh qua lâu rồi mà anh yêu cuộc đời nên anh tưởng cuộc đời còn trẻ nên vàng phai... giật mình ôi chiếc lá thu phai
  10. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này