1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài viết hay của box Nga (mục lục ở trang 1)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    (truyện ngắn của Taboliak)​
    Bài viết của [nick]scouter (dịch)[/nick]
    viết riêng cho chủ đề này.
    Tôi ngồi trong toà soạn và duyệt bài để đăng trên tạp chí ?oPhát thanh và truyền hình?.
    Cửa mở. Một chàng trai tóc sáng, mắt sâu, mặc chiếc áo đỏ rực bước vào. Cậu ấy khoảng 18 tuổi.
    Chàng trai bước vào giữa phòng và hỏi có thể tìm Tổng biên tập ở đâu.
    - Tôi nghe đây.
    - Bác là Tổng biên tập ạ? Cháu muốn nói chuyện với bác một lát được không?
    - Tất nhiên là được rồi.
    Chàng thanh niên bất ngờ đi ra. Sau vài phút, anh ta bước vào, đi sau là một cô gái. Có lẽ cô cũng 18 tuổi. Cô gái đỏ mặt, khẽ chào.
    - Cháu chào bác ạ.
    - Nào ngồi xuống đây - tôi đề nghị. Hai cháu cần gì?
    Anh thanh niên nói rất dõng dạc:
    - Chúng cháu đang tìm việc. Bác có cần người không ạ?
    Lại một điều bất ngờ nữa với tôi.
    - Tìm việc làm? ... Ở chỗ toà soạn này ư? Thế các cháu là ai? Từ đâu đến?
    - Nhưng trước tiên bác hãy nói ở đây có việc làm không? Nếu có, chúng cháu sẽ kể về mình. Còn nếu không, chúng cháu sẽ đi. Không nên chuyện trò mất thời gian vô ích. Bác có việc làm không ạ? - vẫn anh thanh niên hỏi.
    Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta và nói:
    - Điều đó còn phụ thuộc vào công việc các cháu muốn làm. Các cháu thích gì nào?
    - Ca-chia muốn làm thợ chữa máy, còn cháu ?obiết viết?.
    Cậu ta đã nói như thế: ?obiết viết?
    Tôi mỉm cười. Chàng trai nhìn thấy và hỏi tôi:
    - Bác không tin ư?
    - Bởi vì ... bây giờ ai cũng biết viết. Cả đọc nữa. Tôi muốn nói bây giờ tất cả đều có văn hoá. Cháu đã làm ở đài phát thanh bao giờ chưa?
    - Bác có cần nhà báo và thợ chữa máy không ạ? Anh thanh niên trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
    - Có.
    - Vậy thì đây là cuộc nói chuyện về công việc. Bây giờ bác có thể hỏi chúng cháu là ai, từ đâu đến, nói chung là tất cả những gì bác quan tâm.
    - Được rồi. Các cháu từ đâu đến?
    - Từ Mát-xcơ-va.
    - Thế cơ à? Nếu không có gì bí mật, cái gì đã khiến các cháu tới đây?
    - Cháu đã nói với bác chúng cháu đang tìm việc làm. Ở Mát-xcơ-va chúng cháu vẫn đi học.
    - Ở đâu cơ?
    - Tất nhiên là ở trường ạ.
    - Các cháu lấy bằng và lên máy bay ngay.
    - Chúng cháu là Crô-tốp Xéc-gây và Ta-nhia. Chúng cháu không thi đại học. Trước kia cũng có ý định đấy, nhưng sau chúng cháu nghĩ lại. Chúng cháu đã cưới nhau và quyết định đi làm.
    - Thế các cháu bao nhiêu tuổi? Bác biết được chứ?
    - Vâng, tuổi cả hai người cộng lại là 34.
    - Thế mỗi người?
    - Chia cho hai ạ.
    - Nghĩa là 17 tuổi. Thế bố mẹ có biết cả hai đang ở đay không?
    - Có ạ.
    - Thế bây giờ hãy nói xem tại sao các cháu nghĩ sẽ có thể tìm được việc ở toà soạn? Các cháu viết bài cho báo hay cho đài phát thanh?
    - Không ạ, nhưng người ta viết như thế nào, cháu cũng có thể viết như thế. Thậm chí còn hay hơn. Bác có thể kiểm tra. Bác cứ ra bất cứ đề tài nào, phóng sự, ký sự hay là tin tức. Cháu viết từ lâu rồi. Cháu muốn trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
    Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
    - Bác lại không tin à?
    - Nhưng mà... ?" tôi nói thận trọng, Có lẽ cháu đang viết thơ?
    - Dạ, không phải thơ mà là văn xuôi, là tiểu thuyết.
    Tôi nói công việc nhà văn đòi hỏi phải có vốn sống lớn và khả năng văn chương. Cậu ta đồng ý.
    - Cháu thích âm nhạc hiện đại chứ?
    - Vâng, cháu rất thích ?" Ca-chia trả lời.
    - Còn nhạc cổ điển cháu biết chứ?
    - Có, cháu biết.
    - Cháu có thể hình dung về một nơi người ta có thể tra cứu những kiến thức âm nhạc không?
    - Đó là ... một thư viện mà chỉ có những đĩa nhạc, đúng không ạ?
    - Đúng. Tôi có thể xin cho cháu được làm ở đó. Cháu phải xếp cho đúng trật tự, có đến 40 nghìn đĩa đấy. Rồi cháu làm catalog.
    - Đồng ý đi, Ca-chia, đồng ý đi! Xéc-gây kêu lên.
    - Ồ... vâng... tất nhiên, cháu đồng ý.
    - Cảm ơn bác. Xéc-gây nói với tôi. Cậu ôm Ca-chia và hôn cô ấy. Thế bác sẽ nhận cả cháu nữa chứ ạ?
    - Chúng tôi cần một nhà báo có kinh nghiệm.
    - Bác muốn ra đề tài cho cháu rồi cơ mà!
    - Tôi cũng đã nghĩ ra.
    - Cháu có thể nói...
    - Nào, được thôi.
    Cậu ta nói, cậu ta nghĩ tôi chẳng có trực quan của một người tổng biên tập, bởi tôi không nhìn thấy cậu ấy là một phóng viên có tài.
    Tôi bật cười và nói:
    - Tôi sẽ ra cho cháu một nhiệm vụ. Nếu cháu làm được, tôi sẽ nhận. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé. Ngày mai 9 giờ phải có mặt tại đây. À, các cháu sẽ ở đâu? Tôi hỏi.
    Họ nói họ sẽ ở tạm tại một khách sạn. Nhưng họ chưa biết ở đây khách sạn nhỏ và đã chật kín. Tôi gọi điện cho người quản lý khách sạn và đề nghị bà ấy cho đặt 2 cái giường ở hành lang. Crô-tô-vưi cảm ơn tôi và đi ra.
    (còn tiếp)
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    (truyện ngắn của Taboliak)
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Hôm sau đúng 9 giờ sáng, Crô-tô-vưi bước vào phòng tôi. Xéc-gây mặc áo khoác đen và quần sáng màu. Ca-chia trong bộ váy màu xanh.
    Tôi đang ngồi cùng vài đồng nghiệp. Tôi giới thiệu họ với Crô-tô-vưi. Ca-chia làm ở phòng lưu trữ, còn Xéc-gây là nhà báo tập sự. Khi bạn tôi đi ra, tôi hỏi họ nghỉ ngơi ra sao.
    - Dạ, cảm ơn bác, tốt ạ. Xéc-gây trả lời.
    - Thật tuyệt ạ. Ca-chia tiếp thêm.
    - Các cháu ăn sáng rồi chứ?
    Đúng, họ đã ăn sáng tại nhà ăn tập thể.
    Chúng tôi tiếp tục bàn về công việc. Tôi bảo Ca-chia viết lý lịch. Sau 5 phút Ca-chia đưa tôi tờ giấy.
    - Nào, được rồi. Tôi nói khi đã đọc xong. Tất cả đều ổn. Hãy đến phòng lưu trữ.
    Tôi ở lại với Xéc-gây. Chỉ còn 2 người. Suốt nửa tiếng đồng hồ tôi kể cho cậu ấy nghe về nơi này, về người dân Êven ở đây. Tôi nói về đàn hươu, về các nhà địa chất, về các chuyến máy bay ở đây... Xéc-gây rất thích thú.
    - Thế là chúng cháu đã gặp may. Xéc-gây sung sướng nói.
    - Đúng, các cháu thật may mắn.
    Và tôi lại nói về mùa đông khắc nghiệt. Nhiều người mới đến không thể thích nghi và phải rời khỏi đây... Xéc-gây cứ cười, còn tôi thì bực mình.
    - Có điều gì vậy? Cái gì đáng cười cơ chứ?
    - Dạ, không... Cháu xin lỗi... Bác muốn doạ cháu nhưng cháu lại không sợ.
    - Tôi không nói nữa, nhưng cháu cần biết mọi khó khăn đang chờ cháu và Ca-chia. Nếu cháu không có năng lực làm nhà báo và tôi không thể nhận cháu vào công tác tại toà soạn, cháu sẽ làm gì?
    - Đến rừng tai-ga để nuôi hươu. Cháu biết ở đây cần người như thế.
    - Thế cháu đã bao giờ đến rừng tai-ga chưa?
    - Chưa ạ, cháu là dân thành phố.
    - Cháu có biết nuôi hươu là một trong những nghề vất vả nhất không? Cần phải học điều đó từ nhỏ. Nếu không muốn ai cười giễu thì đừng nói cho ai biết là cháu muốn làm công việc nuôi hươu.
    - Cháu có thể biết bác bao nhiêu tuổi không ạ? Xéc-gây chợt hỏi.
    - Tôi? À được. 43. Cháu cần biết tuổi tôi làm gì?
    - Chỉ đơn giản cháu cho rằng cháu còn lâu mới già. Cháu còn trẻ. Còn 25 năm nữa.
    - Nghĩa là cháu nghĩ tôi là một ông cụ? Thật thú vị nếu biết tại sao lại thế?
    - Vâng, bác doạ cháu bằng những điều kiện nặng nề trong công việc. Bác khuyên cháu những điều rất bổ ích. Cháu cảm ơn. Nhưng đối với cháu, những lời khuyên của bác là không cần thiết.
    Tôi giao cho Crô-tốp nhiệm vụ viết một bài báo về đoàn khảo sát địa chất.
    Sáng hôm sau, Crô-tốp mang bài báo đến đặt lên bàn tôi rồi đi ra.
    Bài viết ấy làm tôi thực sự kinh ngạc. Cậu ta kể về hiện tại, quá khứ và tương lai của các nhà địa chất dường như chính cậu đã từng sống với họ trong những đường đời khó khăn ấy.
    Tôi gọi điện cho đội trưởng đội khảo sát.
    - Chào Lép Lờ-vô-vích, Va-rô-nhin đây. Ông vừa tiếp một chàng trai tóc sáng tên là Crô-tốp phải không?
    - Đúng. Cậu ta hỏi tôi nhiều lắm. Ông tìm được cậu ấy ở đâu vậy?
    - Tự bay đến từ Mát-xcơ-va đấy. Ông có thể hình dung nổi là cùng với cả cô vợ trẻ không?
    - Ông nói gì vậy? Ông biết không, cậu ta viết bài hay lắm. Điều chủ yếu là tôi đã hiểu được cậu ấy .
    - Ông đã cung cấp những tư liệu đầu tiên phải không?
    - Cậu ta giỏi thật! Họ cậu ấy là gì nhỉ? Crô-tốp phải không?
    - Crô-tốp Xéc-gây.
    - Tôi sẽ nhớ thôi. Ông hãy cử cậu ấy đến chỗ tôi nữa nhé.
    Tôi tìm được Crô-tốp ở thư viện.
    - Tôi đã đọc xong bài viết của cháu. Tôi không biết cháu có thể viết được tiểu thuyết hay không những cháu có khả năng trong nghề viết báo. Giỏi lắm! Tôi sẽ nhận cháu. Lương tháng là 160 rúp. Cháu sẽ có nhuận bút cho từng bài viết. Đồng ý chứ?
    Xéc-gây cảm động không nói nên lời.
    - Còn bây giờ mỗi cháu có thể lĩnh 50 rúp tiền tạm ứng ở phòng kế toán. Đủ chứ?
    - Ôi, Ca-chia nói.
    - À, các cháu sẽ ở đâu? Hành lang khách sạn ư?
    - Chúng cháu nghĩ ... toà soạn sẽ phân cho chúng cháu một căn hộ, Xéc-gây nói.
    - Hay đấy, nhưng tòa soạn lại không còn căn hộ nào cả.
    - Bô-rít An-tô-nô-vích, bác đừng lo. Chúng cháu sẽ nghĩ ra được điều gì đó.
    - Các cháu phải sống ở toà soạn thôi. Chúng ta còn một phòng để không nhưng không tiện nghi lắm. Nhưng tất nhiên có còn hơn không.
    Crô-tốp dùng tiền tạm ứng để mua giường, còn toà soạn tặng họ bàn ghế.
    (còn tiếp)
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Hôm sau tôi gọi Xéc-gây lên phòng mình và đề nghị cậu ta bay đến đội khảo sát trong vòng 10 ngày. Cần phải có tài liệu về những người nuôi hươu.
    - Cháu sẽ thấy rừng tai-ga, có thể còn phải đến chỗ đàn hươu nữa.
    Xéc-gây rất vui mừng. Cậu bay luôn từ sáng.
    Thứ 5, một ngày mệt mỏi. 7h, khi mọi người đã về, tôi gõ cửa phòng Crô-tô-vưi.
    Ca-chia ngồi một mình ở bàn. Nhìn thấy tôi, cô đứng dậy.
    - Ca-chia, vắng Xéc-gây có buồn không? Bây giờ cháu thường xuyên phải ở nhà một mình. Xéc-gây đã chọn công việc như thế. Phải quen thôi, Ca-chia ạ.
    - Bác biết không, có lẽ cháu không thể. Anh ấy đi có một tiếng đồng hồ cháu đã cảm thấy lo lắng. Ở đây có bao giờ bị rơi máy bay chưa ạ?
    - Cháu nghĩ gì thế Ca-chia?
    - Cả ngày cháu ngồi nghĩ, nhỡ máy báy rơi thì sao? Ở đây toàn là rừng tai-ga. Hay nhỡ anh ấy bị mất tích ở đó? Cháu cứ nghĩ...
    - Tốt hơn cháu nên đi xem phim. Hôm nay ở câu lạc bộ có bộ phim hay đấy.
    - Không, cháu không muốn. Ở đó cần phải cười, mà bây giờ cháu không thể làm được việc ấy.
    - Có gì mà phải sợ đâu. Không nên như thế, cháu ạ. Cậu ấy tự lập được rồi, cháu không phải lo gì cả.
    - Vâng, Xê-ri-ô-gia rất yêu công việc. Anh ấy hiểu hết, biết hết... Anh ấy có trí nhớ kỳ lạ.
    - Cháu chỉ nghĩ về mỗi Xéc-gây. Kể cho bác nghe về cậu ấy xem nào.
    - Cháu phải nói gì bây giờ nhỉ? Cháu chắc rằng anh ấy hoàn toàn là một người bình thường.
    - Cháu đã từng muốn thi vào đâu?
    - Trường y. Đúng hơn là mẹ cháu muốn, chứ không phải cháu. Xê-ri-ô-gia nói chính cháu không biết cháu muốn gì.
    - Nghĩa là cháu được chọn thi vào đại học y?
    - Vâng, cháu muốn cũng có nghĩa là mẹ cháu muốn. Xê-ri-ô-gia nói mẹ cháu muốn sống thay cho cháu. tất nhiên là anh ấy đùa. Xê-ri-ô-gia và mẹ cháu không hợp nhau. Anh ấy bảo mẹ cháu bảo thủ.
    - Thế bản thân cháu muốn học ở đâu?
    - Bác có thấy cháu có khả năng về môn toán không? Ở trường cháu toàn được điểm 5 môn ấy thôi. Cháu cũng thích môn tự động học.
    - Thế cháu đã quyết định như thế nào?
    - Cháu có cảm giác cháu có thể học ở khoa toán. Cháu thích toán hơn cả y khoa.
    - Thế thì cháu hãy thử làm việc một năm, và sẽ thi sau.
    - Xê-ri-ô-gia cũng nghĩ như thế.
    - Xê-ri-ô-gia. Lúc nào cháu cũng Xê-ri-ô-gia! Còn cháu?
    - Xê-ri-ô-gia chăm sóc cho cháu, đó cũng là lẽ tự nhiên.
    - Tất nhiên là tự nhiên rồi. Những bác thấy cháu tự mình xách nước cho dù đó là việc của đàn ông, đúng không? Cả chạy đi khắp các cửa hàng. Và cháu cũng chẳng có giá sách nữa.
    - Xê-ri-ô-gia nói lúc về sẽ làm tất cả mọi việc. Chiều nào anh ấy cũng viết tiểu thuyết, anh ấy chẳng thích một trò giải trí nào cả.
    - À, bác hiểu rồi! Tôi đứng dậy.
    - Bác muốn đi ư? Ca-chia hỏi.
    - Ừ, bác muốn cháu cùng đi nữa.
    - Cháu ư?
    - Mặc quần áo nhanh lên và đến nhà bác. Vợ bác nấu bữa tối ngon lắm.
    Trong bữa tối, Ca-chia vui vẻ nói chuyện với con giá tôi về Mát-xcơ-va và rất quý vợ tôi.
    (còn tiếp)
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Crô-tốp đi đã hai tuần. Trong lúc ấy có một bức thư gửi từ Mát-xcơ-va cho Ca-chia. Đó là thư của mẹ Ca-chia. Buổi chiều gặp Ca-chia tôi hỏi:
    - Nếu không phải là bí mật thì ở nhà viết những gì cho cháu?
    - Mắng mỏ. Mẹ cháu rất giận. Bác biết không mẹ cháu còn viết sẽ đến đây và bắt cháu về Mát-xcơ-va. Bác không nhận được thư của mẹ cháu à?
    - Không.
    - Bác sẽ nhận được. Nhất định mẹ cháu sẽ viết.
    Hôm sau Crô-tốp gọi điện. Cậu ấy thông báo là nhiệm vụ đã hoàn thành và sắp bay về.
    Sau vài giờ, cậu ta đã có mặt ở toà soạn.
    - Chào bác Bô-rít An-tô-nô-vích. Xéc gây nói, có vẻ sôi nổi và hài lòng.
    - Kể đi nào, tôi nói.
    - Cháu đã làm xong công việc bác giao. Ý tưởng rất nhiều. Cháu cảm ơn bác về chuyến đi, bác An-tô-nô-vích ạ. Thật là thú vị. Cháu đã đi xem đàn hươu. Cháu ngạc nhiên vô cùng. Cháu không muốn đi khỏi nữa. Giá cháu được làm ở đó.
    (còn tiếp)
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Mùa đông đến. Sông ngừng chảy. Ngày trở nên ngắn hơn. Hàng ngày vào lúc 18h15?T giờ địa phương, chương trình phát thanh bắt đầu.
    Crô-tốp vẫn sống ở phòng của toà soạn. Mọi người đã quen Ca-chia và đều yêu quý cô.
    Thời gian gần đây Xéc-gây trở nên im lặng và trầm tính. Cậu ta gầy đi. Tôi biết cậu ấy ít ngủ. Tôi hỏi Ca-chia lý do và cô ấy bảo Xéc-gây thức rất khuya để đánh máy.
    Từ chỗ đội khảo sát, Crô-tốp mang về những mẩu ghi âm tuyệt vời. Bây giờ trong mỗi chương trình đều có giọng nói thật, những buổi phỏng vấn, những cuộc nói chuyện, những phóng sự.
    Cuối tháng mười chúng tôi chuẩn bị chương trình khoảng một tiếng đồng hồ nói về Mát-xcơ-va. Chương trình đã thành công.
    Đầu tháng 11 tôi nhận được một bức thư từ Mát-xcơ-va. Chỉ đọc những dòng đầu tôi đã hiểu mẹ Ca-chia viết gì.
    ?oNgài Bô-rít An-tô-nô-vích kính mến!
    Từ tháng 8 con gái tôi Ê-ca-che-ri-na Crô-tốp-va đã làm việc ở chỗ ngài. Qua thư cháu, tôi biết ngài đã giúp chúng rất nhiều. Tôi nghĩ ngài hiểu (chắc là ngài cũng có con) Ca-chia cần phải học đại học. Vì vậy ngài sẽ hiểu thái độ không tán thành của tôi với việc con gái tôi đi lấy chồng quá sớm. Chồng cháu không phải là người dễ mến. Cậu ta còn trẻ và suy nghĩ rất nông cạn. Cậu ta không thể bảo đảm cuộc sống của mình huống hồ là cuộc sống của Ca-chia.
    Tôi mong ngài Bô-rít An-tô-nô-vích hãy giúp tôi. Tôi ốm quá. Tôi là bác sỹ nên tôi biết bệnh tôi rất nặng. Tôi van ngài thuyết phục Ca-chia về Mát-xcơ-va. Không thì tôi chết mất.
    Kính thư,
    Na-u-mô-va?
    Tôi để thư vào ngăn kéo. Tôi không biết phải giúp mẹ Ca-chia như thế nào.
    Hôm sau Xéc-gây đến chỗ tôi, nhưng không phải đến văn phòng mà đến nhà. Đúng ra cậu ta đã gọi điện trước và đề nghị tôi cho phép đến.
    - Chuyện gì xảy ra thế? Tôi hỏi khi cậu ta bước vào.
    - Ca-chia đi rồi.
    - Đi như thế nào? Đi đâu?
    - Về Mát-xcơ-va thăm mẹ. Cô ấy nhận được bức điện ?oMẹ ốm nặng, về ngay. Bố.? Cậu ta đọc bức điện.
    - Tin đó chẳng thú vị gì.
    - Nhưng điều đó không đúng. Họ muốn bắt Ca-chia về, bác có hiểu không?
    - Không, bác không hiểu. Bác không nghĩ đó là sự lừa dối. Ngồi xuống và bình tĩnh đã cháu. Sao cháu nghĩ bố mẹ Ca-chia lại dối cháu cơ chứ?
    - Họ căm ghét cháu, cho rằng cháu làm hỏng đời của Ca-chia. Ca-chia sống hạnh phúc ở bên cháu cơ mà. Lúc nào họ cũng muốn đặt kế hoạch cho Ca-chia.
    - Cháu nghĩ thế ư? Xéc-gây ạ, cha mẹ nào cũng muốn lo cho tương lai của con cái.
    - Nhưng bố mẹ cháu không làm như thế đối với cháu. Họ không hiểu cháu. Họ chỉ nhìn nhau khi cháu kể về Ca-chia. Và đó là tất cả. Sau đó mẹ cháu khóc, còn bố nói nếu gặp khó khăn thì viết cho bố. Đó là tất cả.
    Ca-chia đã bay đi Mát-xcơ-va.
    (còn tiếp)
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 26/05/2004
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    ?oXê-ri-ô-gia thương yêu. Em chỉ nghĩ về anh và không thể nghĩ thêm điều gì khác. Em yêu anh hơn cả cuộc đời mình. Anh biết không, thậm chí em bắt đầu thấy yêu bố mẹ ít hơn. Điều đó thật khủng khiếp. Những bạn học cũ trở nên xa lạ đối với em. Em chẳng hiểu chúng. Họ tán gẫu những trò vớ vẩn, còn em nghe và thấy chúng thật tẻ nhạt làm sao. Họ hỏi chúng mình sống ra sao và ngạc nhiên khi mình đến tận phương bắc. Còn em nghĩ chúng chẳng hiểu gì cả.
    Xê-ri-ô-gia, nếu em tiếp tục không gặp được anh, em chết mất, thật đấy!
    Em đã đến nhà anh. Mọi người đón em tuyệt vời lắm. Bố mẹ anh thật tốt. Bố anh rất ân cần chu đáo với em và khuyên em phải cứng rắn hơn với anh. Nhưng em cũng nghiêm khắc lắm rồi. Mẹ anh là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ coi em như con gái của mình. Mẹ không nghĩ là em làm hỏng cuộc đời của anh. Anh cần phải yêu quý bố mẹ.
    Thế anh vẫn còn yêu em chứ? Vẫn luôn nhớ đến em? Bao nhiêu lần một ngày? Một hay hai? Em nhớ anh từng phút một. Em yêu anh nhiều nhiều.
    Mẹ lại gọi em rồi. Em chẳng kịp viết gì thêm cho anh cả. Thực sự mẹ em ốm nặng, nhưng mẹ không muốn nằm viện. Mẹ đau khắp người.
    Xê-ri-ô-gia yêu quý, tạm biệt anh!
    Hôn anh. Ca-chia."
    (còn tiếp)
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 26/05/2004
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Đầu tháng 11 tôi đi công tác ở Mát-xcơ-va. Suốt từ sáng đến tối tôi bận bịu với công việc. Một lần, tôi rỗi vào buổi tối. Tôi quyết định gặp Ca-chia. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại và gọi đến. Người ta nói bốn ngày trước Ca-che-ri-na đi rồi.
    Vợ và con gái tôi hỏi tôi đã ở đâu và thấy những gì. Tôi kể cho họ nghe về chuyến đi. Sau đó họ xem quà Mát-xcơ-va, còn tôi gọi điện đến toà soạn. Yu-lia Páp-lốp-va, một trong những nhân viên của toà soạn cầm máy.
    - Chào bác Bô-rít An-tô-nô-vích!
    - Chào Yu-lia.
    - Bác đã về rồi à?
    - Đúng vậy.
    - Bác về thì tốt quá! Khi nào bác đến toà soạn?
    - Chắc chắn là ngày mai. Công việc ở toà soạn thế nào?
    - Crô-tốp đã xin thôi việc rồi, bác Bô-rít- An-na-tô-vích ạ.
    - Cái gì? Tại sao cơ chứ?
    - Không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Mai tôi sẽ kể cho bác tất cả.
    Trời đã muộn. Hành lang và các phòng đều chẳng còn ai. I-u-lia gặp tôi ở lối vào.
    - Sao Crô-tốp lại ra đi? Cần phải nói chuyện với cậu ấy chứ?
    - Cậu ta xin thôi việc và hôm sau không đi làm luôn.
    Tôi đến phòng Crô-tốp. Có một mình Xéc-gây.
    - Nghe này, Crô-tốp. Hoặc cháu sẽ nói chuyện nghiêm túc với bác, hoặc cháu phải giải thích chuyện gì đã xảy ra.
    - Dạ, chào bác ạ.
    - Được rồi, đừng chậm trễ nữa. Cháu nói xem chuyện gì đã xảy ra nào.
    Xéc-gây im lặng.
    - Cháu sao vậy? Cháu thôi việc để hoàn thành cuốn tiểu thuyết cháu đang viết ư?
    - Tiểu thuyết không chỉ đã viết xong mà bị đốt rồi.
    - Bị đốt ư? ?" tôi không hiểu.
    - Vâng. Cháu đã đốt nó.
    - Lúc nào?
    - Sáng nay.
    Bỗng nhiên tôi thấy mình chẳng còn sức lực, chẳng còn mong muốn nói chuyện với Xéc-gây nữa. Tôi im lặng bước ra cửa.
    - Bác đừng nói với Ca-chia về chuyện này nhé. Xéc-gây đề nghị tôi.
    Ca-chia biết chuyện mà không cần tôi nói ra.
    Hôm sau tôi thấy cô trên phố. Cô chậm chạp tiến về toà soạn. Tôi biết Ca-chia sắp sinh con.
    Tôi nói chuyện với Ca-chia và hỏi Xéc-gây ở nhà có viết gì không, sức khoẻ cô thế nào.
    - Ôi, bác Bô-rít. Chẳng lẽ mọi chuyện đều tại cháu? Xê-ri-ô-gia thì? cháu sợ anh ấy. Anh ấy dễ cáu gắt. Ca-chia nhìn xung quanh và nói khẽ:
    - Bác biết không, anh ấy đốt hết bản thảo đi rồi, - đôi mắt cô mở to, sợ hãi.
    - Bác biết rồi. Thế cậu ấy có gửi nó đi đâu không?
    - Anh ấy gửi bản thảo đến một tạp chí và người ta gửi trả lại. Cùng lời nhận xét thậm tệ nữa. Xê-ri-ô-gia nói sẽ không viết thêm một dòng nào nữa. Và anh ấy đốt hết.
    - Và không viết nữa?
    - Vâng.
    - Thế cậu ấy đang làm gì?
    - Anh ấy lạ lắm. Hoặc ngủ, hoặc nằm, hút thuốc và im lặng. Thậm chí không đọc nữa. Cháu đã làm tất cả những gì có thể để giúp anh ấy.
    - Vấn đề tiền nong của cháu thế nào? Chỉ nói thật đấy nhé.
    - Chúng cháu vẫn còn.
    - Bác thấy cháu nên cố gắng thuyết phục Xéc-gây trở lại toà soạn.
    - Vâng, cháu sẽ cố. Ca-chia hứa không chắc chắn.
    - Này cháu, 31-12 bác sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ đón năm mới. Cháu đến cùng Xéc-gây nhé.
    - Thế có tiện không bác? Ôi, lâu rồi cháu không nhảy.
    - Tuyệt lắm, bác đợi cháu.
    (còn tiếp)
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 26/05/2004
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Khách khứa đến từ 9h. Lúc đó phụ nữ thì chuẩn bị bàn tiệc còn cánh đàn ông chúng tôi hút thuốc và bàn luận những tin tức cuối cùng trong ngày.
    10h Crô-tốp vẫn chưa đến.
    Cuối cùng khi tất cả đã sẵn sàng và chúng tôi quyết định ngồi vào bàn thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở. Một mình Ca-chia đến.
    - Cháu đến để xin lỗi, bác Bô-rít ạ. Bác hiểu cho Xê-ri-ô-gia về muộn và cháu đến để nói ?
    - Hãy cởi áo ngoài ra đã cháu.
    - Cháu không thể thiếu Xê-ri-ô-gia đâu. Chúng cháu sẽ đến muộn hơn.
    - Tiếc là Xê-ri-ô-gia lại bận, nhưng tại sao cháu lại phải ngồi đợi cậu ấy chứ?
    - Cháu không thể, cháu nói thật đấy.
    - Bác không muốn nghe nữa.
    Tôi giúp cô cởi áo khoác.
    Khi tôi dẫn Ca-chia vào, tất cả đã ngồi vào bàn. Cô rất lo lắng.
    - Đây là Ca-chia Crô-tốp-va,- tôi tự hào nói. Chồng cô sẽ tới muộn hơn. Và tôi giới thiệu những người ngồi quanh bàn với Ca-chia.
    Vợ tôi để cô ngồi cạnh mình. Ca-chia là trung tâm của sự chú ý. Mọi người hỏi cô về Mát-xcơ-va, về sức khoẻ của cô.
    Lúc 11h, có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dây và ra mở cửa, nhưng Ca-chia đã kịp ra trước tôi.
    Crô-tốp đến.
    - Xê-ri-ô-gia.
    - Ca-chia!
    Họ ôm nhau dường như lâu lắm rồi chưa nhìn thấy nhau vậy.
    - Chúc mừng năm mới, bác Bô-rít An-na-tô-vích.
    - Nhanh lên nào, bác rất vui được gặp cháu.
    Xê-ri-ô-gia làm quen với mọi người, trả lời những câu hỏi bất tận. Sắp 12h. Chỉ còn vài phút nữa, một năm mới sẽ bắt đầu. Mọi người bật đài. CHúng tôi chúc mừng nhau nhân dịp năm mới.
    2h đêm dạ hội bắt đầu.
    Crô-tốp đến bên vợ tôi và mời nhảy điệu vanxơ. Ca-chia cũng nhảy.
    Khi điệu nhảy kết thúc, tôi kéo Xéc-gây ra chỗ đi văng ngồi.
    - Cháu nói bác nghe sao cháu lại vui đến thế? Bác biết cháu, chuyện không đơn giản phải không?
    Xéc-gây cười to.
    - Nào, cháu nói đi, sao cháu vui thế? ?" tôi nói.
    - Bác An-tô-nô-vích, chúng cháu sẽ đi.
    - Gì cơ? Đi đâu?
    - Bác còn nhớ không, một lần bác nói với cháu, rằng nhà văn hay nhà báo đều cần có kinh nghiệm sống.
    - Ừ, bác nhớ.
    - Thế bác có biết lời nhận xét về tiểu thuyết của cháu không? ?oBạn có khả năng nhưng chưa đủ kinh nghiệm sống?. Đúng lắm, hoàn toàn đúng. Vì vậy cháu đã đốt tiểu thuyết đi.
    - Khoan đã, thế là thế nào?
    - Nếu bác muốn, cháu sẽ giải thích. Cháu đã viết. Nhưng viết về cái gì? Về bản thân cháu. Ai là nhân vật chính? Cháu. Nhân vật chính làm gì? Viết tiểu thuyết. Về ai? Về bản thân. Bác có hiểu không? Cần phải có kiến thức về cuộc sống. Lời nhân xét rất đúng. Khi đốt tiểu thuyết, cháu đã quyết định: tất cả đã kết thúc. Và cháu bảo Ca-chia là cháu không muốn trở thành nhà văn. Về Mát-xcơ-va thôi. Bác biết cô ấy đã yêu cầu như thế nào không?
    - Thế nào cơ?
    - Giận dữ. Thật kinh khủng. Cô ấy hét lên và bảo cháu là kẻ hèn nhát, kẻ phản bội. Cháu chưa bao giờ thấy cô ấy như thế.
    - Đúng, Ca-chia giỏi lắm. Thế nào nữa.
    Crô-tốp mỉm cười nhìn tôi và hỏi:
    - Bác có nhớ cháu đã đến chỗ đàn hươu không?
    - Sao nào?
    - Ở đó, mọi người lao động một cách thực sự . Bác có đồng ý với cháu không?
    - Thế cháu muốn viết một phóng sự nữa về nơi đó à?
    - Không, đó là lí do chúng cháu sẽ ra đi. Crô-tốp kêu lên, dứng dậy và nhảy vòng quanh cây thông.
    Tôi đến gần Ca-chia.
    - Bác có một ý kiến,- tôi nói thầm vào tai cô bé. Chúng ta hãy rời khỏi đây và đi dạo ngoài trời nhé.
    - Cháu rất sẵn lòng.
    (còn tiếp)
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Chúng tôi mặc áo và đi ra ngoài mà không để mọi người biết. Bên cạnh nhà, chú chó Cu-trum đang nằm ngủ. Tôi gọi nó và chúng tôi bước ra phố.
    Khắp nơi đều sáng vì tuyết rơi và các khung cửa thì thật rực rỡ. Cả thành phố không ngủ.
    Chúng tôi đi trong im lặng một chút.
    - Cô bé, nghe này, tôi thận trọng bắt đầu. Các cháu nghĩ ra điều gì thế? Các cháu định đi đâu?
    - Ồ, lại Xê-ri-ô-gia lắm chuyện rồi. Chúng cháu muốn nói với bác sau dịp lễ này.
    - Không, hãy nói ngay đi, không thì bác sẽ chẳng ngủ được.
    Tôi dừng lại, cả Ca-chia, cả Ca-trum cũng dừng lại.
    Bác còn nhớ Xê-ri-ô-gia đã ở rừng tai ga chứ? Từ hồi trở về, anh ấy hoàn toàn khác. Khi đó anh ấy chỉ nói: giá mà được làm việc ở đấy! Người nuôi hươu Tra-pô-gích mời Xê-ri-ô-gia làm trợ tá. Bác vẫn nói nếu có ý chí thì sẽ làm được tất cả. Ca-chia mỉm cười Trong lúc đó người ta gửi lời nhận xét về cuốn tiểu thuyết của Xê-ri-ô-gia. Bác có biết lúc đó anh ấy nói gì với cháu không? Về Mát-xcơ-va thôi, thế là đủ lắm rồi. Cháu vô cùng tức giận. Cháu hét lên rằng anh ấy là kẻ phản bội và hèn nhát. Suốt đêm cháu không ngủ được và nghĩ cháu không hiểu gì cả. Anh ấy cũng chẳng nói với cháu gì cả. Rồi bỗng nhiên tình cờ cháu tìm được bức thư của Tra-pô-gích.
    - Xê-ri-ô-gia, cái gì đây? cháu hỏi.
    - Những ước mơ không thể thực hiện. ?" anh ấy trả lời.
    Cháu đọc thư và hiểu tất cả. Anh ấy từ toà soạn về và viết thư ngay cho Tra-pô-gích. Câu trả lời tốt đẹp. Nhưng cũng lúc đó cháu bị ốm. Xê-ri-ô-gia dấu thư đi và cũng chẳng nói gì với cháu? Anh ấy muốn đến đó làm việc nhưng lo cho cháu vì cháu sắp sinh con và luôn mệt mỏi. Xê-ri-ô-gia là thế đấy. Khi đó cháu bảo: Anh hãy viết là chúng ta sẽ đến. Và chúng cháu quyết định như thế.
    - Tới chỗ nuôi hươu? ?" tôi kêu lên. Cháu nói đùa phải không Ca-chia? Các cháu sẽ làm gì ở đó? Ở đó chẳng có gì, trừ rừng tai ga.
    - Sao lại không có gì, bác An-tô-nô-vích, - cô bé nói. Xê-ri-ô-gia kể cho cháu nghe tất cả. Ở đó thứ nhất có câu lạc bộ, thứ hai có bưu điện, thứ ba có vườn trẻ, thứ tư có lãnh đạo trang trại, thứ năm có trạm y tế. Thế mà bác bảo không có gì.
    - Nghe này cháu gái, cháu nói đẻ bác yên tâm rằng đây chỉ là trò đùa đầu năm đi.
    - Không đâu bác ạ, thậm chí chúng cháu còn biết ở đó cần 1 nhân viên bưu điện. Việc đó dành cho cháu. Còn Xê-ri-ô-gia làm việc ở chỗ bác Tra-pô-gích.
    - Làm gì?
    - Trợ tác cho người nuôi hươu.
    - Cậu ta ư?
    - Thậm chí cậu ta không phân được đâu là hươu, đâu là chó.
    - Anh ấy sẽ học. Tất cả đều có thể học được, nếu muốn. Còn Xê-ri-ô-gia muốn làm điều đó.
    - Không, cháu có hiểu mình đang nói gì không? Sắp tới cháu sẽ sinh con, mà ở đó thậm chí chẳng có bệnh viện, chỉ có mỗi trạm y tế mà thôi.
    - Những người khác vẫn có thể ở đó được mà.
    - Người khác, người khác? Họ đã quen rồi. Họ sinh ra ở đó. Còn cháu là con gái thành phố. Thế hai cháu sẽ sống ở đâu?
    - Họ hứa phân cho chúng cháu một phòng.
    - Nhưng Xéc-gây sẽ ở chỗ đàn hươu và chỉ ở đó thôi. Cháu sẽ phải ở nhà một mình.
    - Không hoàn toàn một mình đâu, bác ạ. Ở đó còn có mọi người. Những người tốt, như bác vậy. Cần phải như thế bác An-tô-nô-vích ạ. Xê-ri-ô-gia nói công việc chỗ đàn hươu vất vả hơn cả. Đấy mới là công việc thực sự. Ở đó có thể kiểm tra bản thân. Chúng cháu phải biết mình có khả năng gì. Không thì sẽ muộn mất.
    - Thôi được, tôi nói. Nhưng nếu Xéc-gây không chịu đựng được thì sao?
    - Bác đừng nói thế.
    - Nhưng nhỡ thế thì sao? Nếu cậu ấy không chịu đựng được?
    - Khi ấy? - Ca-chia nói, khi ấy anh Xê-ri-ô-gia sẽ không là chồng cháu nữa. Và anh ấy biết điều đó.
    Tôi ngạc nhiên im lặng. Trước mặt tôi là một phụ nữ cứng rắn và hoàn toàn xa lạ.
    - Bác lo lắng vô ích thôi, bác An-tô-nô-vích. Xê-ri-ô-gia có thể là một người nuôi hươu tuyệt vời. Bây giờ anh ấy biết nhiều rồi. Xê-ri-ô-gia muợn sách nuôi hươu ở thư viện. và anh ấy quyết định học tiếng Ê-ven-ki để hiểu mọi điều dễ hơn.
    Cu-trum đang nằm ngoan ngoãn dưới chân chúng tôi bỗng đứng dậy và chạy ra đường. Nó gặp Xê-ri-ô-gia.
    Xéc-gây đến gần chúng tôi, vừa cười vừa kêu:
    - A ha, mọi người đây rồi.
    Bỗng nhiên cậu ấy nằm ra tuyết.
    - Ôi, nhảy mệt quá. Một công việc nặng nhọc.
    Ca-chia lo lắng.
    - Xê-ri-ô-gia, Xê-ri-ô-gia dậy ngay đi.
    - Cứ để cậu ấy nằm đấy. Cậu ta sẽ phải ngủ thường xuyên như thế. Cứ để cậu ấy tập luyện, - tôi nói. Tốt hơn hết là hãy quay trở lại toà soạn, quay trở lại đi, các cháu.
    - Không đâu ạ.
    - Ở đó lạnh giá.
    - Không ạ.
    - Hãy nghĩ đến Ca-chia.
    - Cháu sẽ chịu đựng tất cả vì Ca-chia.
    - Ôi, cậu bé.
    - Bác An-tô-nô-vích, bác thử nói xem có thể sống bằng kinh nghiệm của người khác không ạ?
    - Không, cần phải sống bằng kinh nghiệm của chính mình.
    - Thế thì lô-gic ở đâu, bác An-tô-nô-vích? Ở đâu ạ? Tại sao bác cứ nói với chúng cháu kinh nghiệm của bác? Sao bác không khuyên chúng cháu đi tới đó?
    - Bởi vì?- tôi bắt đầu và sau đó im lặng một lúc, bởi vì bác là người lớn và bác lo cho các cháu. Thôi được, bác tặng cháu con Cu-trum - bỗng nhiên tôi nói - nhưng cháu nhớ chuyển những mẩu chuyện về đàn hươu cháu sẽ viết cho toà soạn nhé. Bây giờ chúc các cháu ngủ ngon, - tôi thấy thương chúng quá. Đúng ra phải nói ?oChào buổi sáng?. Chúng tôi chia tay nhau.
    (còn tiếp)
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN TÌNH
    truyện ngắn của Taboliak
    (tiếp theo và hết)​
    Bài của @scouter (dịch)
    viết riêng cho chủ đề này.
    Mùng 4 tháng 11 tôi đến toà soạn sớm hơn thường lệ để tiễn Crô-tốp.
    Hôm đó trời lạnh.
    Chúng tôi im lặng ra sân bay. Hành khách có tất cả 4 người. Chúng tôi dừng lại và nhìn nhau.
    - Nào, các bạn trẻ, đi thôi.
    Ca-chia dường như sắp khóc, còn Xéc-gây thì cúi đầu.
    - Cô bé, để bác hôn cháu nào.
    Ca-chia cười mà giàn giụa nước mắt. Tôi hôn cô bé.
    - Bác sẽ hôn cháu chứ ? Xéc-gây hỏi.
    - Cả cháu nữa, tất nhiên rồi.
    Chúng tôi ôm hôn nhau.
    - Nào Cu-trum, tôi hướng về chú chó, hãy bảo vệ chủ của mình nhé.
    - Bác Bô-rít An-tô-nô-vích, cảm ơn bác vì tất cả. Bác nhớ đến chơi với chúng cháu nhé.
    Vợ chồng Crô-tốp lên máy bay. Tôi có thể tưởng tượng họ ngồi như thế nào, tay trong tay, vai kề vai./.
    ~~~~Hết~~~~​

Chia sẻ trang này