1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu chuyện tẻ nhạt (new version)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitori_vodanh, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những câu chuyện tẻ nhạt (new version)

    À! Vậy là cái ACC đã down được gần 1 tuần rồi. Không có gì khác biệt nhiều. Thứ nhất là cho dù nó không down thì mình cũng chả vào mấy. Thứ hai là vẫn những cái msg hỏi lung tung như mọi lần. Không hiểu tại sao người ta luôn luôn thích hỏi lý do của những việc chả liên quan gì đến họ hoặc những việc họ có biết cũng chả làm gì được. Cái đó người ta gọi là ?oquan tâm?. Nếu không hỏi thì sợ người ta bảo là không ?~quan tâm?T còn nếu hỏi thì cũng chả được gì. Có cần thiết phải giả vờ thế không nhỉ? Hèm! Chắc chẳng phải ai cũng mặc kệ chuyện thiên hạ như mình.

    Sao đêm nay nóng nhỉ? Có thể là do đêm nay nóng thật. Hoặc là theo như những gì mình biết thì ngủ ít kéo dài sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể. Thêm nữa, có thể có khả năng cao là do bát mỳ vừa ăn cách đây 20 phút. Kệ! Chỉ biết là nóng. Có lẽ nên bật cái quạt con con còn sót lại sau khi đã thanh lý cái quạt cây lên thượng đợt vừa rồi. Nóng thế này mà bị hai cái đèn 40W nướng trên đầu thì cũng chả hay ho gì. Mà không có đèn cũng không được. Mắt nhoè rồi.

    Lâu lắm rồi không viết diary ở bất cứ forum nào cả. Thường là những lúc người ta rảnh thì người ta lại không muốn viết mà cứ nhè những lúc bận thì lại lôi ra viết. Tại sao thế nhỉ? Có lẽ muốn chứng tỏ là mình bận. Con người là thế đấy. Kiểu gì cũng không thoát ra khỏi cái ý muốn thể hiện mình.

    Nhiều lúc thấy viết public diary thật dở hơi. Thậm chí đôi lúc giật mình mà nghĩ là liệu những thứ này viết ra liệu người ta sẽ nghĩ cái gì về mình nhỉ? Chắc vì thế mà cái tính diary của nó chả còn nhiều. Có lẽ người ta nên coi nó là một thể loại truyện ký nào đó thì tốt hơn. Dưới cái nhìn như một ?~tác phẩm?T, có lẽ người đọc và người viết cũng đều có thể bớt nghiêm khắc khi nhìn vào mức độ ?~thật lòng?T của nó.

    Tẻ nhạt... Có thể...

    Mấy ngày nay lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của việc suy nghĩ nhiều. Oài! Mệt!!! Tự nhiên cảm thấy không thích thú gì với việc cứ để suy nghĩ chảy lung tung thế này. Có lẽ nên tìm một cách gì đó để chặn nó lại trước khi nó chảy ra ngoài và cạn mất. Có thể lắm...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết lăng nhăng vài dòng buổi sáng. ^^ Hôm qua lại là một ngày lao động mệt nhọc. Những công việc chân tay thật cũng không dễ dàng gì. Lau xong được nhà thì đau nhừ cả lưng. Rất may là buổi chiều được nghỉ CSDL vì lớp mình vào chung kết giải khoa nên xin thầy đi ăn. Sau đó thì bò lên trụ sở ngồi bàn bạc linh tinh và viết kế hoạch. Công nhận là nếu cứ siêng năng lên trụ sở thế này thì chả mấy bữa sẽ thành phát phì mất. T_T Tính ra thì ngày hôm qua cũng có thể coi là vui. Đánh tá lả 3 người nên cái thằng không tính toán gì như mình lại là thằng rùa nhất. Tính ra mình đóng quỹ bằng 1/2 bọn nó. Chắc là đen tình đỏ bạc đây. Ke ke!
    Mà sao lại vui nhỉ? Sao tự nhiên người ta lại vui? Hôm trước đọc trộm cái quyển dày dày gì đó trong giờ LSĐ, người ta bảo là có 3 loại: khoái lạc, hoan lạc, thiên lạc. Nghe qua cũng ghê ghê nhưng thực ra cũng chả có gì. Người ta chỉ bảo là có cái niềm vui tầm thường, tức là thấy sao thì vui vậy. Còn cao hơn nữa là vui có nhận thức. Cao hơn nữa thì là vui dung hoà cùng trời đất, con người. Kể ra cũng chả có gì đặc biệt. Lâu nay mình để ý thì thấy nhiều bài trong mấy cái sách tâm lý của bọn Tây hay là mấy cái truyện Art of life đều đi theo cái hướng Trung Dung của cụ Khổng. Đôi lúc nếu biết cái gốc rồi thì đọc cái ngọn cũng không hứng thú lắm. Thế nên mình vẫn thích văn hoá phương Đông hơn, dù nhiều lúc dài dòng và chả thực tế cho lắm.
    Thực ra thì người ta sở dĩ không được vui là do không biết cân bằng với chính mình. Bởi vì người ta trót sinh ra là phải sống giữa mọi người rồi nên cái khó nhất là cân bằng giữa mình với mọi người. Trước bất cứ vấn đề gì, bao giờ cũng bị phân hoá ra hai hướng, mình và người khác. Nếu biết cân bằng thì sống sẽ được thoải mái hơn nhiều. Ví dụ như là nếu lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào cái ?~khoái lạc?T thuần tuý của mình thì chắc xã hội chả còn đạo đức nữa. Còn nếu lúc nào cũng phải theo đuổi cái niềm vui chung với người khác thì chắc sống cũng chả có gì hay ho. Khổ cái là con người thật là ngốc. ^^ Người ta biết là thế nhưng cũng chả làm được. Mình đã cố gắng tìm nhưng sao khó quá. Đôi lúc không hiểu là nếu thực sự quay lại còn chính bản thân mình thì mình sẽ có cái gì để vui? Chả biết nữa. Ai cũng có một số vấn đề. Mình có thể sẽ lại phải tiếp tục tìm kiếm một cái gì đó. Cho riêng mình. ^^
    Nhảm nhí thế đủ rồi. Hôm nay lại phải đi hết buổi sáng. Chiều lại phải đi học CTDL. Lại mệt rồi... Bài tập lớn tối nay phải nộp cũng chưa làm. T_T
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ngừng không viết 1 2 ngày thì cái topic này trôi tuột xuống dưới rồi.
    Hôm nay là một ngày thế nào nhỉ? Theo thường lệ thì nên bắt đầu từ thời tiết: nói chung là trời đẹp, sáng sớm có hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi, sau 9h sáng thì nóng dần, buổi chiều mát mát, buổi tối thì không quá lạnh. Nói chung là thời tiết ổn.
    Còn mình thì sao nhỉ? Hình như là cũng ổn. Sáng dậy sớm bò lên tận Học viện mật mã học thể dục. Chiều nằm dài đọc sách rồi ngủ quên đến khi bị chuông reo ầm ĩ kéo dậy. Ghét thật! Đến nhà người ta thì cũng nên gọi điện báo trước chứ. Buổi chiều đi lên đi xuống chỉ để nói là papa đi vắng, có gì tối quay lại. Oài! Đúng là có nhiều người thiếu tác phong công nghiệp thật. Chiều tối muộn thì đi với thằng H sang nhà thầy N. Thầy cũng vẫn như hồi hè, vẫn đẹp lão và nói chuyện hay ^^. Kể từ hồi nghỉ đi học thì ở nhà mình cũng lười tập hẳn. Thực ra thì cũng bận... nhưng mà hình như nghỉ rồi thì không còn mấy quyết tâm thì phải. Nhiều lúc thấy tiếc tiếc sao lúc còn nhỏ không chịu chăm chỉ tập tành đến bây giờ bận rộn thì lại phải chạy lung tung.
    Con người sao cứ phải thay đổi nhỉ? ^^ Hình như lâu nay mình cũng thay đổi khá nhiều. Người ta thường dễ dàng nhận ra sự thay đổi ở người khác nhưng hiếm khi nhận ra sự thay đổi của mình. Mình khác cái gì nhỉ? Có vẻ tự tin hơn. Chắc thế. Có lẽ tại 2 tháng nay phải thường xuyên đi và thường xuyên tranh luận bằng mồm. Trước giờ việc cãi nhau trên diễn đàn bằng những bài dài không phải là việc khó với mình nhunưg phải nhanh chóng tổng hợp thông tin và cãi lại ngay lập tức bằng vài câu trong một buổi nói chuyện đúng là không dễ tý nào. Nhất là khi nhiều lúc cảm thấy hoàn toàn không thể nhét được cái gì vào đầu cả, hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ mới hiểu người ta đi làm thực sự là thế nào.
    Oài! Cuộc sống thật là mệt... và còn nhiều thứ phải học ^^
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hèm! Con người thật là đáng thương. Có nhiều thứ mà mãi mãi người ta chả hiểu được vì sao nó lại xảy ra với mình nữa. Mỗi con người là một số phận và cũng chưa chắc đã có số phận nào hạnh phúc hơn số phận nào... Mình cứ tin là thế nhưng sao nhiều lúc thấy trên đời có nhiều thứ quá bất công. Thiện ác, đúng sai, được thua, thành bại... Tất cả thật mệt mỏi. Lúc nào cũng cố gắng hơn nữa để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, phải chiến thắng hoặc nghĩ cách để chiến thắng. Giá mà ai cũng có thể sống không bon chen thì tốt. Tiếc là cả cái thiên hạ này bon chen quá, có muốn không bon chen cũng chẳng thoát ra được. Người trong nhà thì bon chen từng cái bát phải rửa, ra ngoài đường thì người ta bon chen một tý chỗ để xe. Ra nhà mới thì gặp lão hàng xóm bon chen cái vỉa hè. Về nhà thì gặp bà hàng xóm bon chen tý đất đường để đặt cái bàn bán trứng vịt lộn. Nghĩ nhiều lúc cũng thấy chán. Đấy là mấy cái nhỏ nhỏ còn bỏ qua được. Mấy cái lớn thì còn khiếp nữa. Hôm nay lại phải nghe mấy chuyện cũ. Ừ! Công nhận người ta buồn cười thật. Cái lúc máu tham nổi lên thì cái gì cũng bon chen bằng được, chả kể là anh em ruột thịt gì nữa. Nghĩ cũng thấy khó hiểu. Chả hiểu sao họ làm vậy mà họ chịu được. Sống trên đời mà cứ phải vơ từng tí từng tí như thế thì có gì là hay ho chứ nhỉ. Đêm về ngủ mà họ không thấy thẹn sao. Mình thì ghét, ghét họ, trước ghét vì họ táng tận lương tâm, sau ghét vì cái thói ti tiện.
    Rồi ngày sau sẽ ra sao? Con người là do suy nghĩ và hành động của họ tạo ra. Vậy cái gì sẽ quyết định tương lai phía trước? Chả biết... Chả hiểu rồi sau này có phải bon chen từng tí như vậy không. Cầu mong là không. Cũng chả hiểu làm cách nào để vừa sống theo kiểu của mình vừa chịu đựng thói bon chen của người ta nữa. Kệ. Chỉ cần thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì mọi chuyện sẽ ổn.
    Đêm lại khuya rồi. Ngồi một mình. Ăn cốm rang. Nghe nhạc. Viết lăng nhăng. Đôi lúc cũng thấy bình thản quá thể. Hôm nay nhà ăn lẩu. Uống bia. Uống xong đau hết cả đầu mà vẫn thức đến tận giờ. Hình như tỉnh ra rồi thì hết muốn ngủ thì phải. Nửa tỉnh nửa mê...
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu con người ta cần bao nhiêu thì gọi là vừa đủ. Khó khăn nhất là làm sao để tự đặt ra cái ngưỡng cho mình. Nhìn xung quanh thấy nhiều người khổ sở dằn vặt, một phần cũng là do làm mọi việc không có ngưỡng. Bình thường có thể hi sinh vì mọi người nhưng khi cần thì cũng phải tự sống vì mình chứ nhỉ. ^^ Sách cổ Trung Quốc hay Art of life bây giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ bàn về việc sông vì người hay sống vì mình. Mà quy lại cũng là phải tự mình đặt ra ngưỡng cho mình. Mệt... ^^
    Bắt đầu khá quen với việc lập kế hoạch thường xuyên và ghi chép lung tung. Nhưng mà không biết có phải lúc nào lập kế hoạch cũng là tốt hơn. Hôm nay ngồi bốc phét lại nói về chuyện Trương Đình Anh bảo 40 tuổi làm Thủ tướng... bây giờ thì vẫn.... Không hiểu lúc tuyên bố như thế người ta có suy nghĩ gì không nhỉ. Chả hiểu. Hôm nọ mình nói với thằng C là mình muốn đến năm 30 tuổi sẽ thành người giàu đến mức không phải đi làm ngồi nhà hưởng lãi cũng đủ ăn. ^^ Có phải quá mức quá không nhỉ.
    Thèm ngủ quá....
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chà...đọc trộm vài dòng của bác (thật ra thì đọc hết rồi) thế nhưng cuối cùng là bác đang chìm trong cái vòng lẩn quẩn và bon chen với chính suy nghĩ của mình rồi...đang tìm một lời giải đáp gì thế?
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết văn đúng là một công việc khổ cực và nặng nhọc. Viết cho đúng ý mình thật là khó. Nhất là với cái đứa khá là cầu toàn như mình. Cứ phải lật đi lật lại cùng một đoạn.
    Mình cũng bỏ xó cái này lâu lắm rồi. Lần đó viết chap 1 hết 6 7 tiếng gì đó. Hôm qua viết tiếp chap 2. Ngồi hơn 2 tiếng mà chỉ viết được có 3/4 trang. Chắc là đứt mạch mất rồi. Những suy nghĩ của một ngày hè nóng nực lại chờ đến tận bây giờ, đông sang, mới tìm cách nối lại.
    Trước giờ mình sợ cái gì mà không dám viết nhỉ. Ừ! Sợ một thứ gì đó trong truyện sẽ lặp lại ở ngoài. Sợ cái kết thúc vỡ tan một cách hoàn hảo do mình đã tính toán....
    Nhưng thôi! ^^ Dứt điểm đi cho xong. Làm việc gì cũng phải quyết đoán mới được.
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã
    Mưa dầm dề
    Mưa dài lê thê...
    Nóng thật. Vừa đi tập về. Mặc mỗi cái áo phông và cái áo khoác mỏng nhưng mà cái áo mưa dày quá cũng đủ làm người nóng bừng bừng, cộng thêm cái nóng lúc tập xong. Đi về đến nhà thì người ướt sũng... mồ hôi. Ghê qué! :D
    Đi suốt dọc Lý Nam Đế, Điện Biên Phủ rồi về đến nhà, dường vắng ngắt. Mưa xát từng hạt nhỏ vào mắt, xót xót. Đi trên đường, người thì nóng, tay thì lạnh. chân thì ướt. Vừa đi vừa kêu đói. Híc! Dạo này nghèo ghê gớm. Làm chưa thấy được cái gì mà tiền thì cứ bay đi vèo vèo. Bây giờ cả 3 thằng ăn gì cũng phải tiết kiệm.
    Papa vẫn chưa đi làm về. Mưa quá. Vừa nhắn tin bảo mang áo mưa lên cho papa nhưng chả thấy trả lời gì cả. T_T Đói đói, mệt mệt, ngồi nghe nhạc thêm lúc nữa rồi đi tắm vậy. Giờ này đang chưa có sức để làm gì cả thì chả có ai ngồi nói nhảm hết.
    Hôm nay ngủ thật là nhiều. Chiều nay vẫn như thường lệ, bùng 3 tiết đầu ở nhà ngủ, mặc dù đêm qua mình đã ngủ được đủ 6 tiếng. Kệ vậy! Đang mệt và chán, cứ ngủ đã. Đến lớp biết được tin là mình được có 8 điểm bài 1 LTHDT. Bà Châu này ác quá, chả nể nang gì ai hết. T_T Sai 2 test nhưng mà viết hoàn hảo thế cũng phải cho lên 9 chứ nhỉ. Chả biết bài 2 chấm kiểu gì nữa.
    Sáng mai sẽ phải đi gặp VCG. Bản kế hoạch chưa sửa. Web cũng chưa làm xong. Chả biết tối và đêm nay có cần thiết phải làm xong không nhỉ? Hay mai đi người không đến bốc phét vậy. Uể oải thật. Đọc sách vẫn sướng hơn là lao vào làm. T_T
    Đói quá.......
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại vừa reo. Không hiểu ai nữa. Nghe tiếng nhỏ nhỏ và xa. Có lẽ mình không quen với những trò đùa hoặc những sự thách thức. Tiếng dập máy nghe khô rang.
    Vì bắt một con chuột mà cả nhà xôn xao hẳn lên. Vừa dọn dẹp cái đống tạp chí cũ rích trong đó có những bài đăng của papa do người ta biếu vừa nghe tiếng cằn nhằn của mama. Oài! Thì tại mình không cẩn thận nên con chuột chạy từ ngoài sân vào. Giả vờ cười riết thành quen. Nhiều lúc thấy tính mình cũng khá hài hước. Hờ!!! Người ta không thích càu nhàu với những người hay cười hì hì. May mà nó đã chạy tọt qua cái lưới chống muỗi bị thủng để chạy ra ngoài. Và cũng may mắn là cái lưới bị thủng để nó chạy ra ngoài. Nếu không thì để nó chui vào xó nào đấy còn mệt hơn. Dù gì cũng mất công bịt cái lưới.
    Cả buổi tối ngồi đọc truyện. Hờ! Lại nhớ đến truyện chưa viết thêm được tẹo gì. Ngại quá. Tự nhiên chả muốn làm gì. Mà không biết bao nhiêu lần tự nhiên thế này rồi. Chả hiểu mình thế nào nữa. Trong khi cái gì cũng muốn làm.
    Ừ! Tốt nhất thì không nên là một con người quá khác người. Hoặc giả dụ nếu muốn làm một người thật đặc biệt thì trước hết phải học cách đã. Hình như cái đó mình chưa học được thì phải. Thấy mình vẫn còn kém cỏi và nhiều lúc thật ngu ngốc. Thói kiêu căng và háo danh vẫn không bỏ được. Chẳng phải hai tháng nay, bao nhiêu lần bị người ta bóp như gì còn gì. Vậy mà vẫn nghĩ là mình giỏi. Khó hiểu. Chắc vài năm nữa sẽ khác nhỉ. Hôm trước bảo là những gì học được 2 tháng qua bằng cả 2 năm trước đấy học được cũng có vẻ đúng. Trước đó, chưa bao giờ thực sự phải đem hết tất cả những gì được đọc ra để sử dụng cả, đặc biệt là để đối phó với một người cụ thể. Chả sao! Bây giờ còn đang kiêu ngạo được thì cứ tiếp tục đi. Lúa còn non thì ngẩng lên trời, chín rồi thì mới trĩu xuống. ^^
    Vẫn thấy không hiểu. Thực sự thì mình cần gì nhỉ. Một thứ gì đó...
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mắt khô toét cả lại rồi!! Hôm nay trời vừa nắng, vừa khô, bụi bay mù mịt. Nhức đầu quá. Chắc tại sáng nay đi sớm nên bị gió vào đầu. Đã bị bụi vào mắt lại bị nhức đầu. T_T Hôm qua nằm nghĩ linh tinh đến hơn 1h30 mới ngủ. Sáng nay lại đi từ 6h30...
    Dạo này mình làm sao thế nhỉ? Không tập trung gì cả :( Đầu óc cứ lơ ma lơ mơ. Hôm qua lúc bàn chuyện với H thì cũng cứ ấp úng mãi mới nói được một ý tưởng nên hồn. Lúc sau cái C gọi điện mình cũng trả lời cà giật... còn bị lộ ra là H đang gọi vào di động nữa chứ. Việc cũng chẳng có gì nhưng thấy mình phản ứng tồi tệ.... Trước kia có bao giờ như thế đâu nhỉ. T_T Tự tin vào khả năng phản ứng lắm cơ mà....
    Lần này lại bỏ lỡ một cơ hội nữa rồi... Chắc đợt này không kịp làm gì rồi. Đành để dành đợt sau vậy.
    Nhiều việc quá. Tuần sau phải present bài T.A rồi. Chưa chuẩn bị cái gì cả. Không biết bài socket bọn nó làm xong chưa nữa.... Còn bài thiết kế mạng nữa. Oài oài!! Đi làm việc thôi :(

Chia sẻ trang này