1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những câu chuyện tình hay nhất.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ThuVang1983, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những câu chuyện tình hay nhất.

    Mối tình đầu...!!!
    Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ .Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm , có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi ,anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế.Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu , tình yêu đơn phương .Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ...trước lúc tôi định nói thì anh , người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước , tay trong tay với một cô gái khác . Đứng trước mặt tôi , anh lại vờ như không biết , như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia , anh ung dung nói
    _ Này Nhóc , giới thiệu với em đây là bạn gái của anh . Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau , nó đau nhói một cách lạ lùng , tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế
    _ Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?
    Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi
    _ Em không sao chứ Nhóc ?
    Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy , chạy với những giọt nước mắt trên mặt , tôi chạy như để trốn tránh tất cả , trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

    Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh , nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy . Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh . Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi , điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra . Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp , tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa ? nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh . Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe , những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh , tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu , bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh , anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không , hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười , vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh . Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về , dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó , vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai . Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh , không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi . Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì ? quên anh ? tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu , còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư ? để làm gì cơ chứ , khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi .Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc , việc mà tôi nên làm , đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh , tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .
    Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

    Tôi lại đi lang thang trên con đường , con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh , tôi định chạy thật nhanh đến bên anh . Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình , anh đang đi cùng cô gái hôm nọ . Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy , tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này . Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy , chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần , nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi chợt
    _ A ! Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường
    Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh , người cứu tôi là anh . Tôi chạy đến thật nhanh bên anh , người anh toàn máu là máu
    _ Anh Nhân , anh có sao không ? sao anh lại làm vậy ? Tôi nói trong nghẹn ngào
    _ Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi , Nhóc à lần sau đừng thế nữa nhé . Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi .
    Ngồi bên ngoài phòng cấp cú mà đôi tay của tôi lạnh ngắt , tôi sợ , sợ lắm , sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi . Không ! tôi không thể mất anh được , tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy , sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó .
    _ bác sĩ , anh ấy thế nào rồi ạ ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ
    _ Cô là người nhà của anh ta à
    _ Dạ , cháu là em gái của anh ấy , anh ấy như thế nào rồi bác sĩ
    _Xin chia buồn cùgn cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được
    Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông , sao lại như thế , sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau ,nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần ,tôi lặng người với những giọt nước mắt ???..

    3 tháng sau ngày anh mất , tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
    _ Xin lỗi , em có phải là ......
    _ Là chị ? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy , người yêu của anh
    _ chúng ta vào đâu nói chuyện được không chị có cái này muốn đưa cho em
    Tôi khe khẽ gật đầu , khi đã tìm được chỗ ngồi , chúng tôi bắt đầu câu chuyện chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi
    _ đây là gì ?
    _ Nhật ký của Nhân
    _ Sao nó lại ở chỗ chị ?
    _ À , là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em
    Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
    _ Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
    _ Có gì quan trọng nữa hả chị , dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
    _ tùy em vậy , giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
    _ Chọn áo cưới ? Tôi khẽ chau mày
    _ Sao chị lại có thể làm như thế anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
    _ Em nói thế là sao ? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
    _ Là bạn ? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
    _ Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa , thôi chị trễ rồi chị phải đi , chào em
    Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu , sao lại như thế , sao anh lại làm thế . Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh . Tôi giở từng trang ra
    Ngày......tháng......năm............
    Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình , điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi . Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc . ..................
    Rồi một trang khác
    Ngày......tháng......năm............
    Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất , tôi đã lầm , một sự hiểu lầm tai hại bởi em , người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi .Em đã có người yêu , một chàng trai tốt , tôi đoán vậy . Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em ,những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa , thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi . Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em , tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình . Nhóc ơi ! khi nào thì em mới hiểu cho anh đây.........................
    Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi , vì sao ? vì sao cơ chứ ? vì sao anh không nói với tôi sớm hơn , vì sao ? vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao ? cứ bao quanh lấy tôi . Đêm ấy tôi đã khóc , khóc rất nhiều .........chợt tôi giật mình khi nhận rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh , người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại . Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu , còn tôi , tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào ? nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó . Tôi phải trách ai đây ? trách anh không nói sớm hơn ? trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó ? hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi ?
    Đêm đó tôi đã mơ thấy anh , anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh . Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra , tôi nhớ anh , nhớ thật nhiều ...... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu , là một kỉ niệm đẹp trong tôi.........

  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức Tình Yêu
    "Anh có yêu em không ??. ?oCó?. ?oYêu như thế nào??. Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: ?oThì... cũng như mọi người yêu nhau?. Vân đỏng đảnh: ?oỨ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn cơ?. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: ?oEm vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà?. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu.
    Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: ?oSao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy?. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.
    Ừ nhỉ, tại sao những kì nghỉ ngơi lại cứ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. "Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn". Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: ?oGọi Duy là anh nhé?? Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: ?oDuy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng?. ?oDuy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này?. ?oDuy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần?. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: ?oKhi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?? Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...
    Chiều nắng nhạt dần và gió ***g lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài: ?oAnh yêu em, biết không hả công chúa?? Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: ?oÐừng làm em phát điên lên vì anh nữa?... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...
    ...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: ?oLinh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy?. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: ?oNó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp?. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...
    ?oAnh xem em mặc áo dài màu này có hợp không??.Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù : "Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp?. Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: ?oSao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat?. Duy thành thật: ?oAnh chẳng có cái nào đâu?. Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe ?oÐể em đi mua cho anh?. Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng ?oVân, đừng, kệ anh?. Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: ?oAnh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu?. Vân dằn dỗi: ?oNhưng mà tại sao mới được chứ. Sao anh gàn thế. Ừ, mà chưa bao giờ em thấy anh dùng cavat". Đơn giản thế mà cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi: ?oTại sao? mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùi soa thêu...
    Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: ?oDuy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...?. Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...
    Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là: ?oTên của chị ấy là gì hả anh?? và Vân xuýt xoa: ?oEm thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình?. Vân bảo: ?oAi chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé?. Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn ?oAnh có yêu em không?? và những câu hờn mát đến độc địa của Vân ?oEm chỉ vụng về thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều?. Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.
    ... Linh bảo: ?oMột ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh?. Duy véo mũi Linh, mắng: ?oChỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp?. Mắt Linh thoáng buồn ?oLinh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...?. Duy át đi: ?oGiả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy?. Linh bảo: ?oLinh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...?. Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.
    Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: ?oGì thế em?? Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: ?oEm biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?? Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: ?oHèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời?. ?oEm hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ?. Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: ?oAnh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ đến chị Linh...?. Duy cắn môi đột ngột: "Ừ! Anh yêu Linh và yêu Linh yêu Linh mãi mãi?. Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả...
    Nguyễn Thị Việt Nga

  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu 2 Mầu Đen Trắng
    Tôi chỉ là một con bé, không hơn không kém. Ở tuổi mười bảy, sống rất ngây ngô .Tôi lại càng bé nhỏ hơn bên cạnh anh -một sinh viên năm thứ năm đại học Y khoa . Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi . Qua những lần trò chuyện với anh, càng ngày tôi càng mến anh hơn. Anh là một thanh niên đứng đắn,học giỏi, nói năng khéo léo tính tình lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé ngây ngô - chẳng được anh xem như một người bạn gái . Tôi không hiểu vì tình yêu hay vì hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết lòng chinh phục trái tim anh.
    Chúng tôi vẫn gặp nhau . Thỉnh thoảng anh chỉ hai đứa tôi một bài toán khó, một câu Anh văn hay kể những câu chuyện mới lạ, lắm lúc lại bàn đến chuyện đời . Thời gian đó tôi sống bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối bằng những sự trùng hợp do tôi tự tạo ra . Có lần anh bảo anh rất thích màu trắng và màu đen, bởi nó rõ ràng không lẫn lộn với màu nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh bắt chước em !" ( nhưng màu tôi thích nhất là màu vàng ). Rất nhiều, rất nhiều những lần những lúc cùng sự đốc thúc của nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được kết quả như mong muốn. Năm cuối lớp mười một, tôi đã nghe anh nói điều chờ đợi . Lúc ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui của kẻ chiến thắng ! Tình yêu anh dành trọn cho tôi thật đằm thắm, nhưng tôi vẫn sống trong tình anh với sự giả dối .Mỗi lời tôi nói với anh đều suy tính trước. Hết mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau hơn vì đều lo cho năm cuối. Những dòng thư anh viết vội, vẫn đều đặn gửi đến cho tôi, khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn sức khỏẹ.. Trong khi đó, tôi vùi đầu vào học, hình như quên mất mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện tình đùa cợt của mình. Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận trường đón tôi nhưng bỗng nhiên anh không nói một lời nào . Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo con đường dài đầy xác phượng đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn tôi nói nhỏ : "Mình chia tay nhé !". Tôi ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi bỗng thấy hoảng sợ : " Em đã làm gì sai ...? ". Anh lắc đầu : "Em không sai nhưng chỉ vì tình yêu không chấp nhận được sự giả dối ". Anh bước đi . Tôi đứng lại trông theo bóng anh xa dần và tôi khóc - khóc những giọt nước mắt thật sự cho tình yêu .Sau đó, tôi mới biết được là anh đã vô tình đọc quyển nhật ký của tôi (trao cho nhỏ em anh đọc) trong đó đầy đủ cả các " chiến thuật " nhưng, thiếu một câu mà tôi chưa kịp ghi : " Tôi yêu anh thật sự " Giờ đây, bạn biết không, khi tôi rất thích hai màu trắng - đen thì anh đã mang tình yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn! Vâng, anh nói đúng, làm sao một tình yêu chân thật có thể chấp nhận được sự giả dối . Hạnh phúc đã bay ra khỏi tầm tay của tôi ... tôi đã mất Anh thật rồi.
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Valentine - Ngày Tình Yêu Trở Lại
    Cathy mở của sổ. Những cơn gió mùa xuân chạy qua. Gốc cây dưới cửa sổ như thể vẫn còn Brad yêu thương của cô đứng đó và mỉm cười. Họ đã không gặp nhau từ mùa Valentine xa xôi lắm. Nỗi nhớ chạy quẩn quanh như gió trong căn phòng im lặng khủng khiếp của Cathy. Cô bước như phiêu du trên tấm thảm đỏ phía dưới chân mình. Cathy đến gần kệ sách với tay lấy quyển tập Pauxtopxki lại thấy nhói lòng về câu chuyện người quét rác và bông hồng vàng hạnh phúc dành cho Zuzi yêu dấu. Câu chuyện mà một chiều thứ bẩy của quá khứ Brad đã từng đọc cho cô nghe . Nước mắt Cathy chạy vòng quanh khi cô đến bên chiếc ghế Brad đã từng ngồi. Chỗ ấy giờ vẫn còn ấm lắm. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi làm tung tờ lịch ... Cathy bàng hoàng, nó vẫn là tờ lịch của ngày 14 tháng 2 năm ấy ....
    Cả căn phòng chỗ nào cũng có hình Brad. Trong tâm trí của Cathy, nỗi nhớ, tình yêu dày vò làm cho cô nghiêng ngả. Họ đã từng có những giây phút hạnh phúc ... Cathy đến bên gần chiêc máy điện thoại, không thể không gọi cho Brad, không thể để lòng mình trống trải thêm một phút nào nữa ... Ngón tay Cathy bấm những con số thân quen. Cô nghe thấy hơi thở của mình dồn nén và thổn thức trong ống nghe. Chuông reo và vẫn cái giọng mà một nghìn năm nữa cũng không tài nào cô có thể quên được : " Hello " . Đầu dây bên này, Cathy cũng đáp lại Brad bằng một âm thanh tương tự. Và cứ như thế Brad đang gào lên :" Cathy đấy phải không ? " .Nước mắt giàn giụa, Cathy mỉm cười hạnh phúc :" Anh ấy vẫn không hề quên giọng nói của mình " . Giọng của Cathy nghe như hư vô :" Em đây , Brad à, Anh hẹn em cuối buổi chiều thành lễ ... " . Brad quên cả việc dập ống nghe, Anh với lấy chìa khóa xe rồi lao như bao trên đường cao tốc. Cảm giác sung sướng hân hoan của Brad chẳng khác nào với lúc Anh đến nhà Cathy trong buổi hẹn đầu tiên. Anh cứ sợ, chỉ cần chậm một tích tắc thôi, người ta sẽ đem Cathy của Anh đi mãi mãi. Và đến lúc ấy thì làm sao Anh có thể sống trên cõi đời này. Brad chạy ba bước một trên cầu thang nhà Cathy, ùa vào phòng cô như một cơn lốc và cuốn lấy Cathy bằng một nụ hôn.
    Cathy bước về phía của sổ, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của một Anh chàng đứng dưới gốc cây và cô nàng xinh đẹp trên lầu hai. Brad vòng tay ôm lấy eo của Cathy và gục đầu vào vai cô :" Anh mang quà Valentine đến cho em đây " . Cathy nhoẻn miệng cười :" Lại món quà giống quà năm trước chứ gì ? " " Món quà cao 1m79 nặng 60 cân và có trái tim biết yêu em tha thiết ... ". Cathy đến bên bàn đốt nến. Những ngọn nến lung linh minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng . Dường như không có gì chia cắt nổi tình yêu của họ. Cứ như thể trên cuộc đời này, họ sinh ra là để yêu nhau và biến tất cả ngày tháng thành ngày Valentine''s Day hạnh phúc ...
    Mẹ Cathy choàng tỉnh dậy trong một buổi sáng ngày 15 tháng 2. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Bà choàng vội chiếc khăn màu lam rồi đi về phía căn phòng tầng hai đầu hồi của căn nhà. Căn phòng ấy đã một năm rồi bà khóa trái lại và không để một ai đến đó. Căn phòng tiếc thương, căn phòng tưởng niệm, căn phòng cất giấu kỉ niệm và nỗi nhung nhớ của bà ... Bà hồi hộp mở khóa và bước vào . Chúa ơi, đầu gối bà như nhũn ra. Cửa sổ vẫn mở cuốn sách Pauxtopxki vẫn để trên mặt bàn và mở những trang có câu chuyện mà đứa con gái yêu dấu của bà thường đọc. Trên mặt bàn, những ngọn nến hồng vẫn đang còn cháy dở ... Bà đổ sụp xuống máy điện thoại và gọi cho cảnh sát. Bà hoang mang và để nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo vì khóc thương con gái. Đúng ! Đây là căn phòng của Cathy, con gái bà, người đã mất cách đây 1 năm rồi.

  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt TY của tôi!!!!!!!!
    Viết gì đây khi tâm hồn tôi trở nên trống rỗng....k cảm xúc.......k gì cả.......tôi cũng k biết mình tồn tại là vì điều gì nữa.......vẫn biết rằng con người ta k phải chỉ tồn tại vì 1 TY mà người ta còn nhiều cái để mà hy sinh......để mà sống hết lòng vì nó.........rất còn nhiều điều mà ta đáng sống hơn........vẫn biết là như vậy nhưng đối với tôi lúc này thì mọi cảm giác đều tan biết hết.....
    Tôi cũng k hiểu được chính bản thân tôi đang muốn gì.......cần gì.......k biết từ bao giờ điều đó lại xảy ra với tôi. TY đến với tôi rất nhanh nhưng cũng rời xa tôi rất nhanh.........nó giống anh........giống những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi......thoảng qua rất nhanh cuộc đời tôi nhưng lại để lại trong tôi 1 vết thương lòng quá sâu đậm cho dù TY đó chưa có những kỷ niệm những phút giây hạnh phúc.........Tại sao tôi lại tự ép mình sống trong sự buồn tẻ, chán chường như thế..........tôi k thể lý giải được điều đó.....tôi k muốn chối bỏ cái TY mà tôi đã giành cho anh.......có lẽ đó k phải là TY mà anh đang kiếm tìm, k phải là hạnh phúc mà anh đang mong chờ......những điều anh muốn nó quá xa vời đối với tôi.......
    Nhưng rồi tôi cũng k thể lãng quên anh, lãng quên TY của mình.....dẫu biết rằng con đường mà tôi đang đi chẳng đi được đến đâu nhưng tôi k còn đủ lý trí để chọn ra 1 con đường đúng đắn giành cho mình.....tôi cứ lầm lũi lạc vào chính mê cung do mình tự tạo ra.....để rồi k tìm được lối thoát cho mình.....
    Giữa tôi và anh luôn có những khoảng cách vô hình và tôi cũng biết nếu như tôi cố gắng phá rỡ đi bức tường vô hình đó thì TY của tôi, hạnh phúc mà tôi mong chờ sẽ có cơ hội để trở thành hiện thực..... Tôi cũng biết hình ảnh đó con người đó sẽ mãi tồn tại ngự trị trong trái tim anh........và có lẽ sẽ khó mà có thể thay thế vị trí đó trong lòng anh.......tôi k quan tâm liệu đến khi nào anh mới quên được hình ảnh đó mà điều tôi quan tâm là liệu anh có đủ nghị lực và ý chí để vượt qua được những khó khăn của cuộc sống hay k??? có thể vượt qua được nỗi đau đó k thôi.............
    Và rồi tôi rời xa anh........có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi viết về anh..........viết cho anh...vì tôi k muốn trong mắt anh tôi lại là con người quỵ lụy tình cảm đến thế.........tôi muốn cho anh thấy những bài viết của tôi là xuất phát từ TY mà tôi giành cho anh....những gì tôi hy vọng ở anh đều là sự chân thật......Tôi k muốn viết những bài viết này để hy vọng rằng 1 ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tình cảm của tôi và cũng k muốn mình được bố thí tình cảm, được thương hại.........tôi k muốn như thế.
    Đến bây giờ khi tôi biết được rằng nhận ra rằng anh đã và đang thực hiện được những lời anh hứa với tôi thì cũng là lúc tôi phải rời xa anh thực sự.......k phải vì tôi hết yêu anh.....k phải vì tôi k còn muốn quan tâm anh nữa.......mà vì tôi còn phải sống cho những người quanh tôi........cho bạn bè tôi.....cho những người thân của tôi......và vì tôi còn phải sống cho chính mình........
    Hy vọng rằng khi đọc được những dòng chữ này tôi gửi cho anh.......anh sẽ hiểu hơn về tôi.......tôi vẫn mong muốn rằng dù sau này ngay cả khi tôi và anh k còn liên lạc với nhau nữa...tôi vẫn muốn là Nhóc con ngốc nghếch của anh và hy vọng anh cũng hiểu được rằng anh sẽ mãi là 1 góc nhỏ trong trái tim tôi !!!!!!!!!!!!!!

  6. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Mấy truyện này có buồn cười không vậy???
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.105
    Đã được thích:
    0
    Bó tay luôn, siêu spam, copy roài dán mà cũng nhầm box, thế chả buồn cười còn gì.
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.901
    Đã được thích:
    3
    thu vàng spam bên NNTĐ chưa đủ, lạc chuồng bò sang bên bác Giáo thế này à.
  9. htuanfx

    htuanfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Spam kiểu này bùn cười quá hen
    Được htuanfx sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 10/01/2007
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    COCVANGKHE nhiều chiện. Nhầm box là thế nào?

Chia sẻ trang này