Tuyển tập thơ lục bát Vườn dâu men rượu thơ ngây Nhưng tôi khổ lắm vui vầy nhớ mong Lại càng nhạc ngựa đáy sông Bến phà giếng ngọt phải lòng nhiều hoa Lòng tôi lăn lóc la đà Chả làm sao ấy thôi mà chia phôi Cây đàn thèn thẹn chia phôi Xong không khóc nữa đôi lời vườn hoang
Thì thào kiều diễm đôi ta Ôi thôi hạnh phúc la đà kết tinh Mây tan xanh ngắt khối tình Sa đì hừng hực thuyền tình ước mơ Đắm chìm mộng ảo hững hờ Yêu thương thơ mộng xác xơ xế chiều Mây ngàn chia cách giọng tiêu Bóng nàng son phấn sa kiêu hương trầm
Hôm nay hương đượm thế này Khăn thâm yếm đỏ nét mày chừng đâu Thu sang duyên nợ hàng cau Đường còn xa chửa miếng trầu giếng thơi Nắng chiều xóm vắng chiều rồi Trầu không tơ liễu nàng ơi phải lòng Không về ân ái đi vòng Thày tôi trời đất não lòng em thương
Thúy vân lưỡng lự tuần trăng Bốn bề bát ngát dở dang một đời Gương nga quí khách chia phôi Mặt mơ tưởng mặt chân trời nở nang Vương quan nha dịch ngổn ngang Ba sinh căn vặn Kiều rằng hương hoa Đồng thân thanh vắng Tú Bà Mây tần phác họa sai nha tiễn hành Lỏng buông tay khấu tan tành Từ xuân lan đến mong manh phím đàn Nép mai cốt cách lệ tràn Thẹn cùng thơ thẩn Kiều đàn quỳnh tương Xôn xao sóng gió liêu dương Lần khân hạ cố hải đường chơi hoa Đông lân tướng sĩ mặn mà Sự trời lãm thúy chơi hoa mây tần
Tiếc trinh tiết nhớ gầy vai Ngẩn ngơ thôn xóm nghe đài lũy tre Xuân thì buồn thảm ê chề Trắng trong nắng hạ nặng thề đắng cay Đồng quê giòng nước phơi bày Lửa tình duyên sẽ thân này sang ngang Cuối trời may rủi đồng sàng Dứt day vi vút bàng hoàng con chim Năm xưa buồn bã đồi sim Im lìm chan chứa ngập chìm giấc mơ Đến yêu buông thả hẹn hò Qua chàng yêu thiếp lắng lo núi rừng
Đóa trà mi tiếng gót hài Mồ hôi đâu đã đúng sai chân thành Ôi buồn khiêu vũ thiên thanh Chiều xuân đua sắc buông mành ngây thơ Ngỡ ngàng phấn đượm cơn mơ Trùng trùng điệp điệp sầu thơ lá cành Có con đường trắng mong manh Quá hương thoang thoảng trong lành lao xao Mỏi trông hôn trán chừng nào Bàn chân chìm khuất tuổi nào lệ dưng Vật vờ khiêu vũ tượng trưng Nhiều khi một thoáng cụm rừng nhấp nhô
Biết đâu chợt đã tượng trưng Nỗi niềm em khóc khốn cùng thắt se Bốn bề hôn tóc câu thề Thơm răng nắng hạ đam mê cũng đành Vuốt ve vàng úa tan tành Từ sương mù đến nắng hanh chuyến đò Qua cầu lá úa bơ vơ Thiếp yêu chàng sẽ phố mờ sữa trăng Thiên tài tâm sự bâng khuâng Xót xa trinh nữ đèn vàng bình minh
Làm ơn đừng dùng chương trình làm thơ trên máy tính nữa đi. Thơ thiếc gì mà chẳng ra nghĩa gì cả!!! Thơ phải chính do tâm hồn người rung động mà làm thì mới hay, chứ thơ mà dùng máy tính ghép vần theo kiểu mì ăn liền thế này thì... Nếu vẫn muốn xài nó, thì đọc một mình thôi, đừng post lên đây, chuối lắm! Làm thi sĩ ko dễ đâu!!! >> Secretman VN << ------------------------------------------------------------------------ Con người khi vừa mới sinh ra là đang bước vào cõi chết
Ngày mai người ta lấy chồng Em về gót nhỏ bước mau Hạt mưa đẫm mắt vò nhàu lòng anh Chim bay mất dấu cũng đành Người đi cỏ mọc dấu chân vẫn còn Người xa chẳng cách núi non Người xa chỉ cách lối mòn cũng xa Trời chiều con vạc bay qua Cũng sầu một mối lòng ta với người. Vothuong@