1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ văn Cộng đồng mạng Quynhoncity.com

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi wowlom, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    LANGTU
    Quy Nhơn và tôi

    Những con sóng chiều lững đững đổ bọt trắng vào cát vàng làm nên một biển Quy Nhơn rất nhiều thơ cho những kẻ lắm mộng mơ thả hồn vào mênh mông mây biếc trời xanh gành đá.
    Tôi đi tìm gì trong chiều hoang lang thang bờ bãi? Một bến neo bình yên cho lòng một kẻ đã nhuồm thị thành vào tim óc hay theo cánh buồn xa mang khao khát đón gió muôn trùng?
    Quy Nhơn tinh khôi, chưa kịp hình dung bao đường ngang ngõ tắt, mê cung số nhà tên phố, những biệt thự, những công viên vươn tầm đô thị loại hai, mà gió vẫn thế mà sóng vẫn thế và tôi vẫn thế, cứ như chẳng khác gì thời hai mươi hừng hực sống, nồng nồng mặn mặn bụi bụi bèo bèo...
    Ước một cơn mưa gội rửa nỗi buồn vô cớ trôi đi cùng những gì đã mất để giữ lại một Ta một Em, gia đình con cái sự nghiệp, bình thản sẻ chia cùng Quy Nhơn cơm áo gạo tiền thì ca nhạc họa để biết lòng mình chưa hóa đã lặng câm.
    ---------------------------------------------
  2. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    HOA CÚC VÀNG
    Lớp học ngày thơ

    Ngày ấy đầu tiên học chữ a
    Tháng năm ngồi vẽ mộng gấm hoa
    Mà nay lớp cũ trường xưa cũ
    Tập mãi không đồ được chữ a.
    Bụi phấn bay bay mờ ký ức
    Thầy xưa nay chắc lãng quên rồi
    Học trò dăm đứa bài không thuộc
    Nằm cúi cho thầy phạt mấy roi?
    Nụ cười thơ dại nở trên môi
    Chẳng giận phiền ai, chẳng biết buồn
    Vui trong nắng sớm ngày đi học
    Hoa cỏ mượt mà hôn gót chân.
    Bài học thuộc lòng ghi nhớ mãi
    Lời thơ nhân đức vẫn còn vang
    Giọng thầy ấm áp răn con trẻ
    Tránh lối đi sai giữ nghĩa vàng.
    Tiếng trống giờ chơi vừa đổ nhẹ
    Tập chưa kịp xếp vội ào ra
    Vui đùa la hét vô tư quá
    Trong trắng tinh khôi tuổi ngọc ngà.
    Lưu luyến sân trường thời trẻ dại
    Trong lòng rưng rức một trời thơ
    Bao nhiêu dâu bể đi qua đó
    Về lại hôm nay dạ thẩn thờ.
    Năm tháng vô tình bôi xoa hết
    Những ngày thân ái chợt xa vời
    Hôm nay trong lớp nhìn mưa phấn
    Không mộng mơ mà lòng chán chường.
    ---------------------------------------------------
    http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=6812

  3. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    DUST
    Cõi hư vô

    Ngày tháng ta không thể đếm
    Ta viết cho người vào một ngày mà ta không định rõ đó là ngày nào nữa. Không biết ta đã xa cách người bao lâu rồi, nhưng chắc chắn nếu đo bằng thời gian thì nó phải là một cây thứoc dài dằng dặt. Ta nhớ người, nhiều đến mức ta tưởng như mái đầu ta đã bạc trắng. Mỏi mòn xâm chiếm lấy ta. Xung quanh ta, một khoảng không gian huyễn hoặc, mờ ảo. Không có gì, chỉ có hư vô, mà hư vô thì làm sao gọi là có. Những làn khói trắng, không ấm, không lạnh, không mùi, không gợi cho ta cảm giác gì. Ta bước đi trong vô định, ta phải đi theo hướng nào thì trở về được bên người????
    Khói, mênh mông khói. Có lúc khói dày đặt, trắng phau, trắng phủ lên ta, len lõi xâm chiếm vào ta, tựa như đám rêu hoang cứ mòn mỏi, bám riết lấy bia mộ người chết. Có lúc khói lại mỏng mảnh như hơi, khói dệt thành sợi, nhởn nhơ vờn trước mắt ta như chọc ghẹo, như trêu người. Ta đưa tay lên đầu, bắt phải những sợi tóc khô khốc như rơm, có lẽ ta đã xấu xí, đã cằn cỗi lắm chăng? Ta không thấy được ta, ở cái không gian mờ đục này, chẳng có lấy một làn nước mỏng để ta soi mình vào đó. Ta bất chợt cười: người chết cũng biết sợ thời gian tàn phá sắc đẹp hay sao?
    Ta cứ tin vào cái kiếp sau mà chúa thường hứa hẹn ban phát cho nhưng đứa con chiên của người. Cho đến khi ta bước vào thế giới này, thế giới vô hình. Khi mới bước vào ta còn ngỡ ngàng, lo sợ như đứa bé 3 tuổi ngày mẹ nó dịu dàng đặt nó vào cái cổng của khu nhà trẻ. Ta chẳng biết đây là đâu, ta đã chết chưa? Ai đem ta vứt vào đây hay tự ta trôi theo dòng chảy bất tận dành cho các linh hồn mà lạc lõng đến nơi này?
    Dù gì thì ta cũng đã ở đây, đã bước đi trong không gian này, đã ngồi để gặm nhấm nỗi cô đơn, đã nằm xuống và đặt tay lên ngực để tìm tiếng đập con tim. Không, tim ta không đập, cũng có nghĩa là nó đã thôi cào xé ***g ngực ta như ngày ta còn sống. Thế cũng tốt chứ sao! Chẳng phải như thế sẽ tốt đẹp hơn với ta à?
    Niềm vui ở đâu khi tất cả được xây bằng nước mắt.
    Chấm dứt một kiếp người sao vẫn còn day dứt mãi với thế gian.
    Chợt nao lòng, nỗi mong muốn quay cuồng vây bủa lấy ta. Muốn gì ư?? Đừng vội đặt câu hỏi để nỗi nhớ mong lại cuồn cuộn tuôn trào, linh hồn thì không có huyết quản, linh hồn thì tinh khiết như thủy tinh nguyên chất, vì vậy đừng vấy bẩn nó bởi máu, bởi lòng hận thù, nỗi tuyệt vọng hay sự thèm khát. Nhưng, linh hồn ta đã nhuộm chút màu nhừa nhựa, hanh hanh. Đó không là tội lỗi! Ta tự thấy mình không có tội.
    Ta không có tội, nhưng chúa phán rằng ta có tội. Chúa nhân từ nên người không treo ta lên cây cột nhuộm máu và không sai quỷ dữ vạch lên những vết roi trên thân ta. Chúa nhân từ nên người đẩy ta vào một cõi hư vô, có lẽ người muốn ta nhìn những sợi khói tĩnh lặng nơi đây để sám hối cho mình.
    Ta không sám hối mà ta lại nhớ người, có lẽ tội lỗi của ta bắt nguồn từ đó, yêu cũng là có tội mà, phải không người? Linh hồn ta cứ ngày càng vướng bụi, đùng đục, lì lợm, day dứt không nguôi. Ta ước người đến đây, ước khuôn mặt người hiện ra rõ ràng, mồn một vào lúc này, lúc mà thời gian ngưng đọng lại, còn không gian thì phản phất đâu đó mùi nhang khói, ai đó đang thắp trên mộ ta những nén nhang thơm?
    Ta không có quyền ước, làm sao ta có thể ích kỷ chỉ để níu kéo người về phiá ta, ước người đến bên ta chẳng phải là mong cho người chết đi đó sao? Ta đã trở thành độc ác đến thế ư? Ta sợ hãi, choáng váng, rồi ngã khụy giữa đám sương khói mịt mù. Ta đã ngã, chết đi rồi ta mới cảm được cái đau của cú ngã. Nơi ta đứng không có người và mãi mãi là như thế.
    Người lữ khách bước qua làn sương mỏng
    Trả lớp bụi mờ, linh hồn mơ một cõi bình yên.
    Song song với thế giới này, một cuộc sống bon chen bất tận ngoài kia, đó là nơi ta đã từng sống và là thế giới mà người đang sống, thế giới ồn ào ta chán ghét rời bỏ để đi đến cõi vĩnh hằng yên ả mà cũng không thoát khỏi nỗi muộn phiền. Người cũng là một sinh vật con người, loài sinh vật có bộ não lớn, sống bằng tấp nập, bộn bề bươn chãi. Dòng đời sẽ cuốn người trôi, hạnh phúc mới sẽ đến cho người. Linh hồn ta chẳng thể vấy thêm thứ bụi trần hoen ố, ta không thể mãi giành giật lấy người từ bàn tay của thế gian. Hãy trôi đi người nhé, chỉ mong dù đứng giữa dòng xoáy nào, bóng hình ta vẫn không biến mất trong tim người, thế là đủ.
    Khói bụi trần ai thôi xin đừng phong kín.
    Giấc mộng tan rồi, nước mắt đã cạn khô.
    Phải, nơi này, ta cũng đã thôi khóc vì nhớ người. Bởi ta biết, ta là một linh hồn chứ không là một đứa trẻ.
    Ta phải ngủ thôi người à! Dù không có khúc nhạc nào ru ta, dù không có giọng người thì thầm như gió, ta cũng sẽ ngủ ngon. Chờ đợi là giới hạn, chứ chờ đợi không là vĩnh cữu, ta đã đợi chờ trong mòn mõi, phút cuối của lụy tàn, chỉ mong giấc ngủ sẽ yên lành, như thể có bàn tay người đặt lên tay ta , một chút ấm lòng tan vào giấc ngủ ngàn năm.
    -------------------------
    http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=2033
    Được wowlom sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 09/10/2005
  4. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    HOA CÚC VÀNG
    Lãng mãn lang thang

    Anh nhắn tin cho tôi: "Miền Bắc đã sang đông rồi! lạnh kinh khủng. Thế còn mùa đông Phương Nam thì sao? "Tôi chạnh lòng thấy se sắt dường như đang ở giữa cái rét của quê nhà. Tiếng hát ai đâu đó vang lên "Em ở trong này không có mùa đông..."
    Phương Nam mang trong mình hai mùa mưa nắng rõ rệt như hai nửa yêu và ghét. Đó là những ngày nắng cháy hao gầy câu thơ, là những buổi mưa triền miên dai dẳng như nỗi buồn người thiếu phụ. Chỉ có những tâm hồn nhạy cảm tinh tế mới có thể nhận biết được bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ở phương Nam.Buổi giao mùa nhìn đàn sếu đang bay về tránh rét, tôi đưa lòng mình ra đón nhận những chuyển dịch đổi mùa của đất trời và con người Phương Nam.
    Phương Nam đón chào mùa Đông vào những buổi sáng đầy nắng vàng, nắng dệt nên những sợi tơ óng ánh làm lung linh từng ô cửa sổ. Đôi mắt người con gái sáng nay khắc khoải hơn, gió theo mây bay về cuối chân trời, những ước mơ theo nhau tìm đến làm hồi sinh miền đất bạc. Chiếc lá thu cuối cùng vẫn còn xanh chưa kịp vàng cũng ngậm ngùi xa cành để ra đi cùng mùa Thu. Nắng đánh thức mầm xanh trong đám cỏ quẫy mình trở dậy chờ tươi tốt trong những ngày Xuân sẽ sang.
    Mùa đông phương Nam rồi đi rồi về trong những buổi chiều mưa tím loang cả dòng sông xanh. Người nghệ sĩ đưa ngòn tay mềm mại lướt trên phím đàn dạo nên bản tình ca mùa đông làm thổn thức nỗi lòng ai?
    Mái hiên bên đường có người con trai đứng đợi, mong chờ một điều gì không thể gọi thành tên, người con gái không đến, thôi đành lỗi hẹn với mùa Đông.
    Mùa Đông Phương Nam ai giăng sương mù che nghẽn lối tôi về, vạn vật nhập nhòa trong ảo ảnh, hư vô, đâu là cõi thực đâu là cõi mơ. Dành cả đời người kiếm tìm những điều mộng mị để cuối cùng nhận ra ta giống như đám mây bàng bạc lẻ bạn trôi vô định trên bầu trời.
    Mùa đông phương nam trùng điệp những đời hoa Dã Quỳ vàng rực, màu hoa trải đài đến không gian vô tận, ai đem nhớ nhung gửi vào mà màu hoa vàng đến thế. Những đóa hoa tựa như vầng mặt trời nhỏ thở ra từng nhịp nồng nàn xua tan cái giá rét ảm đạm của mùa Đông, đánh thức yêu thương trong mỗi trái tim giá lạnh, đưa những mảnh hồn rơi tìm về sưởi ấm cho nhau.
    Mùa Đông Phương Nam là tiếng chuông nhà thở văng vẳng sau đồi thông xanh. Bài thánh ca mùa cũ lại thổn thức trong lòng thiếu nữ đồng trinh. Đôi mắt đức mẹ bao dung hiền từ xóa đi những hận thù ghen tuông, ích kỷ... chở che cho nhân gian. Nóc chuông nhà thờ có đôi chim sẻ ngỡ ngàng không biết mùa thu ra đi từ bao giờ.
    Mùa đông Phương Nam là những ngày không có rét, những đêm gió mùa kiêu bạc không ghé bước chân phiêu du đến thăm. Phố vẫn đông người qua, đốm lửa hồng thắp sáng qua mấy mùa. Giữa vòng xoáy điên cuồng của vũ trụ, giữa toan tính nghiệt ngã của đời thường, có một người xa quê đứng giữa chênh vênh nõi nhớ nhắm mắt lại mơ về một vị rét ngọt đầu môi.
    ------------
    http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=8842
    Được wowlom sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 07/11/2005
  5. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    HOANANG
    Sợ!

    Em muốn thổi nỗi buồn cho gió đưa đi
    Nhưng lại sợ gió gởi vào người khác
    Gởi vào cuộc đời đang rộn vang tiếng hát
    Và nỗi buồn cứ theo gió mênh mang...
    Em muốn giấu nước mắt trong từng giọt mưa lan
    Chỉ sợ mưa lại chất thành giông tố
    Làm nặng lòng những người trên hè phố
    Và nước mắt mặn đắng hơn bao giờ
    Em muốn hòa tâm sự vào những vần thơ
    Chỉ sợ thơ lại đong đầy thương nhớ
    Sợ mai người gặp thơ trong góc nhỏ
    Thơ hóa nỗi buồn và nước mắt long lanh
    Em muốn mang ra chia sẻ với anh
    Cả những tổn thương chất trong lòng nặng trĩu
    Chỉ sợ anh nhận về mình hết bao vướng víu
    Nên lại giấu nỗi buồn vào sâu thẳm con tim.
    ----------------
    Trích từ topic http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=10388
  6. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    CHIPTO_2003
    Những mảnh đời

    Xóm nhỏ Bình nhưng ồn ào trong những làn xe, những tiếng xì xào buôn bán, tiếng nổ bành bạch của các loại môtô và tiếng rao lẻ loi của những đứa trẻ. Con đường đầy bụi thi thoảng lại gồng lên giận dữ với những bánh xe chà xát. Góc phố nhỏ, những đứa trẻ ngồi bơ vơ đón những đợt bụi qua đường. Đã 9 giờ sáng, xấp vé số còn đầy trên tay, hai chị em thằng Tẹo nuốt nước bọt nhìn rỗ bành rán vàng óng, bóng nhầy những mỡ của bà Tám. Tiếng nuốt nước bọt hoà vào tiếng quạt xua lũ ruồi phành phạch. Hai chị em nhìn nhau, con chị 9 tuổi gầy đẹt và đen nhẽm, thằng em ít tuổi hơn như thanh củi khô giữa đời. Kéo tay thằng em lê la khắp phố: "Vé số, cô ơi! Chú ơi, mua giùm con tờ vé số ". Những cái lắc đầu, những cáng tay xua đuổi, những cơn cồn cào vì đói. Con chị cũng không đủ sức kéo thằng em đi, nằm xuống nhà chờ xe buýt đón giấc ngủ trưa và mơ giấc mơ bánh rán.
    Có tiếng quát tháo, lôi kéo giành giật làm hai đứa choàng giấc, tiếng trẻ con khóc, tiếng bát đĩa vỡ, tiếng những cái đùi gà rơi xuống đất. Con chị, thằng em thi nhau lụm, chúng nhìn nhau cắm cúi ăn, cắm cúi cám ơn cuộc đời bất hạnh:

    - Dậy! dậy mau.
    Tiếng anh dân phòng gõ cái dùi cui loãng xoãng.
    - Tụi bay làm vậy, đâu còn vẻ đẹp mỹ quan thành phố nữa. Cút ngay, đây không phải chổ chúng mày.
    Con chị hoảng hốt tỉnh giấc, thằng em nhắm mắt lươic liếm quanh mép ú ớ: "Chị hai đưa em cái đùi gà kia "./.
    -----------------
    http://quynhoncity.com/forums/thread/24175.aspx
    Được wowlom sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 20/05/2006
  7. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    THANHXUANVU
    Sông Quê

    từng giọt nước xuyên tan nguồn đá cụi
    nắng cựa mình đá thở khói hư vô
    sông xanh bóng tre quằn nghiêng trong gió
    chiều mơ màn nghe đất lạnh mầm non
    dòng sông xưa tuổi dài vương tóc trắng
    đã một lần tắm gội để nghìn năm
    nước vẫn nước vạn đời sông chuyên chở
    bờ trăng ngàn thuyền đợi bến lạnh căm
    mùa lũ đến đôi bờ loang sóng bạc
    phù sa bồi, bên cạn nhớ bên kia
    cho lau lách nước xuôi nguồn để lại
    hạnh phúc nào vàng ánh thóc đầy sân
    dòng sông lạnh chở trăng về bến đậu
    ngược dòng trôi đến đầu bãi phương đòai
    sông tình tự những đêm buồn giăng lưới
    thả hồn mình lên ánh bạc lênh đênh
    dãi tóc xanh mùa hè hong gió nhẹ
    cuối chân trời dòng đổi lạc phù sa
    len lách qua ruộng đồng mang hơi thở
    đất hồi sinh cho nghiệp sống mọi nhà
    sông thơ ấu những trưa hè nắng đổ
    thịt da mềm mơn trớn giữa dòng trôi
    những kỳ thú suốt đời như không đổi
    đến muôn đời vẫn đẹp vẫn thiết thân.
    Trích từ topic http://www.quynhoncity.com/forums/thread/24319.aspx
  8. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trang Quynhoncity.com đã đổi tên thành Mangbinhdinh.com

Chia sẻ trang này