1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện Hạ Long-(Truyện nhiều kì)-Làng Hạ Long ngày ấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đêck thèm nói chuyện với chị Tus, chị Tus toàn ?oVạch áo cho người xem lưng, vén váy cho người xem mông?.
    Chị Tus cứ đọc tiếp đi rồi sẽ biết ai là thị nở.
    Các bạn ơi, Tớ phải vào Sài Gòn một tuần. đến 22 mới quay lại Hà nội. Tạm xa các bạn 8 ngày nhé. Khi về tớ sẽ viết tiếp nhá. Chịu khó đợi vậy.Nếu không thì các cậu viết tiếp hộ tớ nhé. Hì hì. Bà chị Tus mà đọc xong truyện này thì có lẽ phải nhảy từ Nhật bản về để xách cổ tớ lên. Há há. Vào sài gòn đợt này tớ quyết tâm gặp cho được em Blue_angel. Hoa khôi của TTVNOL cho thỏa lòng mong nhớ. Các bạn chúc tớ may mắn đi nào!

    Tiếp theo-------Những mảnh đời phần 2
    Tus cứ ngồi lặng im dõi theo dòng nước ,mái tóc chị xổ tung như những con sóng mỏng manh , yếu ớt bay trong gió. Từng sợi tóc mềm mại .Chị ngồi đấy, mái tóc ấy, cái dáng ấy sao nhỏ nhoi thế, sao cô độc thế. Một dòng sông lững lờ. Một cô gái hững hờ.
    Giá như chị có thể hoà mình vào dòng sông ấy , hoà vào mãi mãi. Mãi mãi và như chưa bao giờ chị biết đến cuộc đời này. Chị bỗng bật cười vì cái ý nghĩ ấy,Mình muốn hoà vào dòng sông chỉ vì mình thiếu một thằng đàn ông. Phải, thiếu đúng một thằng đàn ông!
    Chỉ vì thiếu nó mà chị phải ra đây ngồi, chị phải lấy tay lau nước mắt vì nó. Thật khốn nạn thay cho những mảnh đời như chị, rồi cũng không thể vượt qua được cái vạ miệng của cuộc đời,?Nào rồi hâm, rồi hấp thì mới ế, chắc phải thế nào mới không có ai yêu?
    Tus vụt đứng dậy, Bây giờ chị đã cao hơn dòng sông này, phải , đúng là chị đã cao hơn nó và nước không thể cuốn chị đi được nữa. Chị ngẩng cao đầu kiêu hãnh, dòng đời đang chảy kia sẽ không thể nào cuốn trôi được chị.Chị quay lại và giật mình khi thấy Viethuy80 đã đứng đấy từ khi nào.Cái thằng mà cả làng Hạ long chẳng ai muốn dây với nó.Và tất nhiên chị cũng chẳng muốn dây
    -Tránh ra cho tôi đi
    Hắn cười hềnh hệch
    -Gái già ế ra đây ngồi làm gì thế
    Chị quắc mắt nhìn hắn, chị muốn tát cho hắn một cái như muốn tát vào tất cả những lời nói cay độc nhằm vào chị. Chị giơ tay ra, hắn nắm lấy tay chị. Bàn tay hắn mạnh mẽ ấm áp, chị rùng mình. Cái đụng chạm đầu tiên của xác thịt, chị thấy người nóng ran. Nhưng không ,.đúng ra thì là người hắn nóng ran. Hắn nóng quá. Chị hốt hoảng sờ tay lên trán hắn. Hắn ốm rồi, sốt thật rồi, Như một phản xạ không điều kiện, chị nắm tay hắn kéo đi
    -Huy, cậu ốm rồi đấy, đi theo chị.
    Cái thằng chí phèo Viethuy80 hôm nay hiền đến lạ, lầm lì đi theo một cô gái, mà cô ấy lại còn nắm tay hắn dắt đi như một người chị gái dắt đứa em trai .Bàn tay hắn đã quen cầm chai rượu, cầm dao kiếm nay nắm lấy một bàn tay mát lạnh, mát đến tận sâu thẳm tâm hồn của hắn.Hắn đang như đang đi trên mây, mỗi bước chân thấy nhẹ bỗng, thấy không chạm đến đất, hắn đếm từng bước một. Đã lên đến gần chốn bồng lai tiên cảnh, hắn thấy thoải mái dễ chịu làm sao. Chợt thấy hụt hẫng rơi xuống , hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của chị.
    -Huy, khẽ thôi,đau chị!
    Khẽ mở mắt, hắn thấy một khuôn mặt hiền dịu làm sao đang mỉm cười với hắn. Và bàn tay đang nắm chặt bàn tay . Bát cháo hành thơm phức và chị đang xúc từng thìa cháo.
    Hắn ôm mặt khóc nức nở, rồi lại im lặng để biết đây là thực hay mơ.Chưa có ai chìa ra cho hắn một bàn tay , vậy mà bây giờ lần đầu tiên có một người con gái, đã mang đến cho hắn hai bàn tay của định mệnh.Lặng lẽ nhìn chị rồi thiếp đi trong giấc ngủ, mùi hành thơm phức. Trong giấc mơ hắn mơ thấy đang cầm một nắm hành vẫy vẫy chào chị.
    Chị giơ cái nồi trong đó có một ít gạo cười cười trêu hắn. Hắn mỉm cười, nụ cười dễ thương đến lạ. Chị Tus ngây người ngồi ngắm nụ cười của hắn, Và khẽ cúi người chị đặt lên đôi môi của Viethuy80 một nụ hôn đầu tiên của đời con gái.
    "Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén
    Vô tình cắm liễu lại nên cây"


    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 14/04/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, Chí Huy mà cũng biết hôn à, tui đọc Chí Phèo thì đâu có đoạn đấy
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    Này nhá, tui nói cho cậu Chí Huy biết, ko chỉ xách cổ cậu lên ko đâu, mà có thể xé xác cậu ra đấy
    Đi vắng đến 22 về đây, về đến Bãi Cháy ngày aấy tự nhiên cậu sẽ thấy cậu đang ở giữa biển, xung quanh toàn cá mập cho coi. Cậu biết ai đưa cậu ra đó ko? Tui về đá cho cậu 1 cái ra giữa phao số 0 grrrrrrrr
    Khi nào gặp nhau, sang bên nhà chị ăn bánh cuốn đê, ngon cực, ngay cạnh nhà chị nhớ
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc ! Chuyện thiệt thì hay bít mấy !
    [​IMG]
  5. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bái phục,bái phục...!Hay quá thể..!
    Everybody needs somebody,you're not the only one!
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thời xa vắng

    Nhưng thằng Chí Huy không về. Đến quá nửa đêm sóng vỡ ở chỗ cây Phượng còng trong trường Cấp 3 Hòn Gai cách đầu làng đến dăm cây số mà nghe tiếng nước ầm ầm rung chuyển như bom. Tiếng kêu la truyền đi rùng rợn, thảm thiết, làng nọ ríu vào làng kia, tiếng kêu như ong, hàng mấy giờ đồng hồ vẫn chưa thấy được nước chảy đến, lúc ấy thằng Chí Huy chạy về đứng ở đầu nhà hỏi: "Thầy mẹ đã chạy hết mọi thứ chưa"? Bà đồ uất đến lặng người, chỉ chờ nó bước vào sân là sẽ chết với bà. Nhưng nó lại biến mất hút rồi. Không trút được nỗi bực dọc cho con giai bà quát con dâu và chồng, cả nhà cuống quýt gánh, đội, ôm, vác mọi thứ chạy lên đỉnh dốc Vườn đào.
    Sweetface, cô bé duy nhất ngồi trên đò không dấu nổi sự mừng tủi:
    - Trời ơi anh Chí Huy. Đi sang bên kia sông với tôi đi.
    - Có việc gì đấy Sweetface.
    - Sang chỗ anh trai tôi chơi, sáng mai về.
    - Thôi có lẽ Sweetface đi. Tôi ở đây đợi lát nữa có đò vào trong ấy luôn. Hay là Sweetface lên đây chơi, đợi thuyền ra tôi đưa Sweetface đi.
    - Có lâu không?
    - Chưa biết nhưng chắc cũng nhanh thôi.
    Đang chần chừ, một anh lái đò giục Sweetface định thế nào, quàng lên để họ còn về đón khách, Sweetface hỏi:
    - Nhưng có đò thật chứ.
    - Nếu lỡ, Sweetface có dám ở đây chơi lâu không?
    Nói xong câu bóng gió ấy mặt Chí Huy đỏ bừng, hơi cúi. Sweetface lướt nhanh đôi mắt to, rất đẹp, và thông minh nhìn Chí Huy, hai má ửng đỏ, cô cũng mỉm cười hơi cúi. Một trong hai người lái đò khuyên:
    - Cứ ở đây chơi, lát nữa thuyền thúng lại chả đầy.
    Sweetface ngần ngừ rồi trả tiền, cám ơn, một tay giữ túi dết và nón, tay kia giơ ra cho Chí Huy kéo lên. Khi con đò đã đi xa, cả hai người cũng nhìn chăm chú như thể mình là người phải lo lắng cho số phận của nó sắp phải ra giữa dòng sông cuồn cuộn sóng dữ. Biết mình im lặng là vô lý nhưng cổ họng cứ khô cứng lại, Chí Huy không biết nên hỏi chuyện gì, nói gì với Sweetface bây giờ.
    Chí Huy lại đứng đần mặt không biết sẽ bằng cách nào để đưa Sweetface về. Còn Sweetface thì vẫn cố nén những hơi thở buồn bã và lo lắng. CHí Huy ái ngại:
    - Cố đợi Sweetface ạ. Nếu tối không có thuyền thúng qua đây tôi tìm cách đóng bè chuối đưa Sweetface qua sông Lục Đầu.
    Sweetface không đáp. Một lát sau cô mới hỏi:
    - Hình như anh không thích Sweetface đến đây phải không?
    - Sao Sweetface lại nói thế.
    - Từ khi Sweetface đến anh tỏ vẻ không vui.
    Lại đến lượt Chí Huy cố nén hơi thở, giọng buồn buồn của một kẻ yếu thế.
    - Có những đêm một mình ngồi chỗ này ngắm trăng rất khuya, tôi chỉ ước có Sweetface ở đây.
    Bỗng cô bé cười phá lên.
    - Chí mà cũng mơ màng thế cơ à.
    - Nhưng tôi chỉ ước ao thế thôi. Không bao giờ dám nghĩ là có chuyện đó.
    - Thế anh Chí Huy ước có nhiều không?
    - Tôi biết thế nào Sweetface cũng cười tôi là viển vông.
    - Nhưng anh có vợ rồi kia mà.
    Dường như cô bé đã chạm vào chỗ đau nhất mà Chí Huy cố tìm cách dìm lấp nó đi, nhất là đối với Sweetface, Chí Huy cứ mong, một nỗi mong cũng rất viển vộng là cô sẽ hiểu rõ hoàn cảnh của anh hoặc là cô sẽ coi như không có chuyện đó ở Chí. Như thế để làm gì? Chí Huy không biết! Nhưng Chí vẫn cứ mong như thế. Không ngờ cô bé tinh ma này đã giễu cợt và Chí đã dại dột để cô ta biết được tất cả những ý nghĩ thầm kín của mình. Sau phút câm lặng vì xấu hổ, Chí cố nói để cô hiểu rằng điều Chí vừa tâm sự chả hề quan trọng gì đối với chính Chí.
    Đợi Chí Huy tần ngần ngồi xuống cô mới nói, không nhìn Chí, cô nói như cho chính mình nghe cái tình cảm của mình.
    - Anh biết không, từ sáng sớm, em đã đi dọc theo đê chỗ những người ở ngoài này chạy vào đêm qua mà không tìm thấy anh. Em hốt hoảng lo không biết anh đã có quyết định liều lĩnh nào đó hoặc vì sao đấy, mà hỏi những người quen đều không ai biết anh ở đâu, sau khi đã đưa mọi người lên đê. - Càng nghe cô nói, Chí Huy càng cảm thấy giữa cô và mình không có sự cách biệt nào nữa. Cô lo sợ tìm kiếm Chí như một người đã yêu nhau tha thiết, một người vợ lo sợ hoạn nạn của chồng! Cái tình cảm ấy trong cô có từ bao giờ và vì sao cô lại yêu anh, hay chỉ lo cho anh như một người bạn quý trọng nhau, một người em lo cho anh? Cô đi đò sang bên kia sông, nơi ông anh ruột cô ở bộ thuỷ lợi về phụ trách kè đá ở bến lở. Cô sẽ nhờ anh mượn ca nô đi tìm Chí. Nói được cái lý do để có quyền ấm ức khi gặp anh, cô mới kể vì sao cô lại thấy thương và sợ anh chết đến thế.
    Trời đã tối từ lúc nào không thể biết. Ngẩng lên đã thấy mặt nước cồn cào trăng sáng, thứ ánh sáng rập rờn lấp lánh như bạc. Phía trước mặt là mặt vịnh, nước đầy ánh trăng thơ mộng. Nghĩ gì buồn thế anh Chí?
    - Có lẽ cả nước này không đâu cực nhọc bằng làng tôi.
    - Chí Huy xưng anh sợ thiệt với em à. Nói xong câu đó, Sweetface như người bước quá đà, cô hơi cúi. Chí Huy cũng trấn tĩnh lại.
    - Sweetface ơi.
    - Dạ.
    - Em có yêu anh thật không?
    Sweetface nhìn, đôi mắt như táp lửa vào mặt Chí Huy và cái đầu cô hơi lúc lắc.
    .................

    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
    Được Tus sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 15/04/2003
  7. VIETCOM

    VIETCOM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hay hay !
    Viết tiếp đi !
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ê, buôn chuyện cái nhỉ
    Trước hết cám ơn em Việtcom gửi tin nhắn động viên anh viết tiếp.
    Trả lời: Ok anh sẽ viết tiếp, quả này chơi nhiều kì luôn. Tất cả các nhân vật trong làng Hạ long sẽ bị anh lôi lên truyện mổ xẻ từng chi tiết, phẫu thuật tâm hồn cơ thể luôn cho hết đường kíu chữa.
    thứ hai là bà chị Tus gán ghép em với em Sờ thích phết (sweetface, em không biết gọi thế đúng chưa) . Cho em hỏi bà chị cái nhá, em viết truyện gán ghép chị với em cơ mà. Em có biết em Sờ Thích Phết là em nào đâu.Nghe tên em ấy lần đầu tiên , quen biết gì đâu mà chị bịa chuyện sang đò với cả sang phà. em Sờ Thích Phết ơi, ló cái mặt em ra đây cái. Xưng họ tên, tuổi, địa chỉ cho anh làm quen một phát rồi có gì anh mổ xẻ em lên truyện này cái. Rồi có sang sông với nhau hay không nó còn có duyên có số, em yên tâm, anh tán gái hơi bị giỏi nhưng chưa có đứa nào nó đổ cả.
    Hẹn các bạn đến ngày 25 tớ sẽ cho ra lò một seri truyện cho các bạn đọc chơi nhỉ.
    ê, mọi người ơi, xắn quần xắn áo vào đây viết truyện tiếp theo đi, hộ tớ cái. Mỗi đứa một tay một chân viết cho nó vui. Chẳng nhẽ có mỗi tớ và bà chị Tus viết thôi à.Nhưng mà cấm buôn chuyện Tình yêu nhé. Sang topic khác ở Box Hạ long này để nói về nó nhé. Còn chỗ này chỉ để viết truyện , tập sáng tác đi cho nó vui.
    Tập diễn đạt câu chữ cho nó nhuần nhuyễn đi không đến lúc về nhà bố vợ lại không biết nói gì.
    Các bạn biết vì sao tớ dạo này hay viết văn không. Nghe tớ kể câu chuyện này cho các bạn nghe nhé
    -Con rể đến nhà ra mắt bố vợ chả biết nói gì. Ngồi một lúc thấy bộ bàn ghế đẹp quá liền khen
    -Nhà bác có bộ bàn ghế đẹp quá, bộ này mà cháy thì xót thật
    Đến khi chị của vợ bế con ra chào em rể , chú ta thấy đứa bé xinh quá liền khen:
    -Bác có đứa cháu xinh quá, Chết tiếc lắm.
    Rồi lúc ăn cơm, gắp thịt cho bố vợ , bố vợ nói "Tôi không ăn thịt"
    chú ta kêu "Bác giống hệt thằng em cháu, nhiều khi muốn đạp cho nó một phát"
    Đấy, Văn học quan trọng lắm. Không luyện văn nói văn viết cho nó thạo đến lúc đấy lắp bắp nói dai nói dài nói dại có mà tiêu à.


    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ ông anh viết tiếp đây?
    Welcome to ...
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chú Huy đi miền nam chưa về à, hê hê, chẳng có ai viết chuyện cho bà con đọc cả, chán thế, mất cả vui
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này