1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện ngắn hay nhất (Mới: Trò chơi mới-Asimov, Isaac)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Julian, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Người Quân Tử ( II )
    Linh Bảo
    Hắn đi rồi, Loan cáu lên với Dung:
    -Hừ, quân tử! Hừ, ân nhân! Đã quân tử, đã ân nhân, sao lại làm cho người ta có con ? Đồ không chịu trách nhiệm, thừa nước đục thả câu, còn dám mở miệng xưng là ân nhân, là quân tử!
    Dung làm Luật sư biện hộ cho hắn:
    -Nếu hôm ấy không có hắn giúp đỡ, thì tôi thực chết vì đạn lạc đấy Loan ạ.
    Loan cười gằn:
    -Nếu là em, thì thà chết phức đi còn hơn! Hắn chỉ nghĩ đến phần hắn, mà không nghĩ đến phần người ta. Hắn giúp chị, thì cũng không có gì lạ. Trong hoàn cảnh ấy, ai chả giúp nhau! Nhưng có phải giúp một tí rồi bắt người ta làm tôi mọi suốt đời để trả ơn không? Người quân tử mà như thế sao?
    Dung ngẩn người ra:
    -Bây giờ tôi mới biết, lạ quá! Thì ra, hắn đòi tôi trả ơn như thế đấy! Loan nói giọng dằn vặt:
    -Người đàn bà nào cũng cần phải có một người đàn ông riêng của mình, yêu mình và hoàn toàn thuộc về mình. Cần phải có một mái ấm gia đình thực sự. Hắn quân tử gì ? Ân nhân gì ? Hắn hại chị thì có. Hắn lấy chị, đẻ con ra, mà hắn khỏi nuôi. Chị không phải là vợ hắn, mà kẹt với hắn như thế này thì còn ai dám gặp chị để tìm hiểu xây dựng nữa, còn mong gì có một tương lai rạng rỡ cho các con. Chị chỉ là nô lệ của hắn, chỉ làm bổn phận mà không có quyền lợi gì hết! Con đẻ ra mang họ mẹ! Đấy chị xem, hắn nhẫn tâm biết bao nhiêu! Chị sẽ phải nai lưng ra suốt đời làm tôi mọi nuôi con cho hắn, làm giàu cho hắn, trong khi hắn có tiền, đều lo chuyển về cho vợ lớn hết. Đến lúc hắn bỏ rơi chị, thì chị đã thành một bà già, đi ở đợ nuôi con! Hắn chỉ lợi dụng, ích kỷ thế mà dám xưng là Quân tử cho nhục nhã cái chữ quân tử đi. Chẳng thà cứ vỗ ngực nói: Tao là một thằng đểu, đểu chính cống, đểu thượng hạng. Ai ngu thì mắc mưu ta! Nghe còn sảng khoái hơn.
    Dung ngơ ngác như vừa bị mất cắp! Đúng là cuộc đời của Dung đã bị hủy hoại mà nàng như vẫn sống trong mơ. Kẻ đánh cắp, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn cười vào mũi người bị mất cắp là ngu nữa!
    Loan thấy Dung sững sờ, nói tiếp:
    -Em còn nhớ câu chuyện " Áo người quân tử" của ba em kể: Ngày xưa, có một anh chàng nọ có một cái áo lạnh khoác ngoài rất đẹp, một hôm túng tiền, anh vào một tiệm cầm đồ hỏi cầm. Chủ tiệm bảo:" Cái áo này,tôi cầm cho ông hai trăm. Ba tháng sau ông chuộc, phải trả thêm hai trăm tiền lời nữa, thành bốn trăm đồng" . Anh chàng kia vì quá cần tiền nên dù biết là bị bắt chẹt tính giá cắt cổ cũng bằng lòng, Anh cởi áo giao cho chủ tiệm và đếm tiền xong định ra về. Anh vừa ra đến cửa thì ông chủ tiệm gọi giật lại:" Này ông, tôi có ý kiến này hay lắm. Tôi thấy ông thật thà, tôi thương, tôi làm phúc làm đức, nói hơn thiệt cho ông nghe. Bây giờ trong túi ông không có lấy một đồng, đến nỗi phải đi cầm áo. Vậy ba tháng sau ông lấy đâu ra bốn trăm để chuộc áo về ? Nếu lúc ấy ông không trả đủ cả vốn lẫn lời cho tôi, để quá ba tháng nữa, thì sẽ phải trả gấp đôi, thành tám trăm đồng. Tôi hỏi thật, ông sẽ đào đâu ra số tiền ấy?" Anh chàng kia gật đầu, cho là phải: ?oVâng, ông nói đúng lắm. Ba tháng nữa, tôi cũng không làm sao xoay được bốn trăm đồng" . Chủ tiệm cười híp cả mắt lại: " Tôi biết mà! Vì vậy, tôi mới khuyên ông, nếu ông chịu nghe tôi thì đỡ tốn đỡ khổ. Này nhé, bây giờ trong túi ông đã có hai trăm đồng rồi. Vậy ông trả trước cho tôi hai trăm đồng đi. Ba tháng sau, ông chỉ phải trả có hai trăm đồng nữa thôi, chứ không phải là bốn trăm đồng. Như thế có phải lợi biết bao nhiêu! Nếu ông không trả được, trễ đến ba tháng nữa cũng chỉ thành có bốn trăm đồng, chứ không phải là tám trăm đồng. Lợi đến một nửa, ông nghĩ thế nào?" Anh chàng nghĩ đi nghĩ lại, thấy bài toán rất rõ ràng minh bạch mà quả thực cũng đúng lý vô cùng. Anh móc túi lấy hai trăm đồng ra trả cho chủ tiệm và ra về. Anh về nhà, thấy lạnh, chợt nhớ ra mình không có áo khoác nữa, trái lại còn có một món nợ quá lớn phải lo trả, lạ quá!"
    Dung thét lên:
    -Thôi, tôi biết rồi! Chính tôi mới là người quân tử! Tôi là cái anh chàng đem áo đi cầm. Khi chưa biết hắn, thì tôi độc thân, tôi trẻ, tôi đẹp, tôi tự do, tôi có khối bạn bè thương mến, tôi có việc làm để nuôi con tôi. Còn bây giờ ? Bây giờ tôi không có gì cả. Tôi phải săn sóc hầu hạ hắn, nấu cơm cho hắn ăn, nuôi con cho hắn. Tôi vẫn phải làm việc công sở của hắn lấy đồng lương để sống, mà lại còn phải mang ơn hắn nữa. Tôi vẫn không chồng, không có tổ ấm gia đình . Hắn ở nhà hắn, tôi ở nhà tôi, thế mà tôi vẫn phải thuộc quyền hắn sử dụng.
    Loan ngắt lời:
    - Chị hiểu thế là đủ! Thôi em về nhé!
    Loan về rồi, Dung gục đầu lên gối khóc nức nở. Nàng muốn liều lĩnh làm reo một phát cho bõ ghét, nhưng chợt nhớ đến những cái tát như trời giáng của hắn. Dung vội vàng dậy mặc áo đi chợ.
    Dung chỉ mong còn có đủ thì giờ nấu nướng xong đem đến nhà hắn cho đúng bữa cơm chiều. Dung không có cách nào để kháng cự lại với hắn được. Dung đâm ra giận Loan. Phải, tại Loan tất cả! Trước khi gặp Loan, nàng thấy đời vẫn êm đẹp. Tuy nhà cửa Dung bề bộn bẩn thỉu thực, tuy con cái trông rách rưới bơ vơ thực, tuy những lời hắn nói đều lếu láo thực. Tuy Dung phải làm việc quần quật suốt ngày, tuy hắn hay gây gỗ mắng chửi Dung thực, nhưng nàng đã coi như một sự dĩ nhiên. Ngày trước, hắn khuyên Dung lấy hắn để cho con nàng sung sướng, ngày nay chúng nó giống như con mồ côi cả cha lẫn mẹ, Dung cũng không hề phàn nàn, băn khoăn, thắc mắc, nghĩ ngợi, tìm hiểu ai hơn ai thiệt. Tất cả mọi sự đều thành ra dĩ nhiên cả rồi. Dung chỉ biết cố nấu cơm ngon cho hắn ăn. Lo đi đòi được tiền nhà và tiền nợ cho hắn vui. Mỗi ngày làm tròn phận sự và " phi phận sự" xong, tối về ngủ với con, Dung không hề thấy khổ hay nghĩ đến đau khổ. Nhưng không ngờ, hôm nay những câu nói của Loan làm đảo lộn cả tâm hồn nàng. Không lẽ lại chửi người đàn ông đã từng âu yếm mình. Dung nghĩ được cách giải quyết an toàn là trút hết cả tội lỗi lên đầu Loan. Nàng nghiến răng lẩm bẩm:
    -Đồ ranh con ! Mày thì đã hơn ai! Con mày cũng phải tự nuôi lấy, còn nhiếc tao! Chỉ được cái tài nói dốc, chửi người ta là giỏi, chính mình thì cũng ngu như con bò!
    Dung thấy thỏa mãn như đã trả được thù. Nàng nghĩ đến lúc hắn khen món tôm càng luộc ăn với xà lách trộn dầu dấm đặc biệt của nàng pha chế. Chao ơi! ngon quá là ngon! Hắn sẽ sung sướng cười tít lên, rung rinh cả cái thân hình đồ sộ và cái bộ mặt " Đồng tháp mười" , bộ mặt bí hiểm thâm trầm, dữ tợn và cũng "phì nhiêu" ấy! Bỗng nhiên Dung cảm thấy buồn nôn. Đã có kinh nghiệm Dung biết chắc không phải dạ dày phản ứng vì nghĩ đến hắn, nhưng chắc lại có một người "quân tử bé con " nữa sắp ra đời.
    Lovetolive[/size=18]
  2. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quế Hương
    Bà Mụ Của Búp Bê
    T iếng khóa cổng lách cách, tiếng xe nổ. Tiếng càu nhàu của con dâu ông. Đó là những âm thanh cuối cùng mà ông lão đợi - Ông biết chúng đã đi làm, hai con bé đã đi học mà bây giờ ông và con Lỡ sẽ tự do trong ngôi nhà vắng lặng.
    ông chui ra khỏi cái hộp của ông, một cái buồng nham nhở, hai mặt tựa vào hông tường và bếp, một mặt che tấm ván ép, một mặt trống hoác làm cửa ra vào. Ông đã quen đổi chỗ từ hai mươi năm nay, khi con ông trở thành chủ nhân trong ngôi nhà của cha mình. Từ lầu đến trệt, từ phòng trước đến phòng sau, từ phòng rộng đến phòng hẹp và bây giờ kề bên bếp. Lần này thì chính ông đề nghị: "Bây để tau xuống nhà sau ngủ. Tau hay đi tiểu đêm mà cửa thì bây khóa... ".
    "Không khóa để ông đi ra, kẻ trộm đi vào à?". '' Con ông càu nhàu. Còn vợ nó thủng thỉnh: "Mùa hè, nằm đó khác chi hứng gió biển". Nằm đó là nằm ở khúc nhà ngang nối liền nhà trên với bếp. Ở đó có mái nhưng tường không che chắn kín đáo như nhà trên. Thồng lộng. Con ông che tạm cho ông cái buồng này và bảo: "Rồi thư thư... con xây thành phòng". Tối đến khi cánh cửa thông đã khép, cắt ông với thế giới "trên nhà", ông thấy dễ chịu khi được một mình với yên tĩnh và bóng tối. Ông có thể ngắm cả mảng trời sao nhấp nhánh. Cả vầng trăng viên mãn tròn đầy. Cả lúc trăng mỏi. Cả những bóng cây vật vã vào nhau trong đêm mưa gió. Cũng còn dễ chịu hơn rón rén đái vào bô, từng tí, từng tí để tiếng nước tiểu không làm con dâu thức giấc, còn hơn níu tiếng đằng hắng cứ chực vọt ra khỏi họng. Ở đây, ông có thể tự do đi lại, uống nước khi không ngủ được. Người già uống nhiều hơn ăn, ông có thể uống trà trừ bữa. Nhắc trà ông lại nhớ chén - cái chén sứ men lam bắt tuấn mã ông thường dùng nay đã cất trong tủ buýp-phê trên nhà. Ông có thói quen vừa uống trà vừa ngắm cái vẻ dữ dằn tuấn vĩ của tám con ngựa ở tám tư thế khác nhau. Nét vẽ sống động bằng màu xanh đậm mà vẫn trong như ngọc bích. Men trắng xanh lơ quý phái. Trà sóng sánh vàng bốc khói, tám con ngựa oai phong lẫm liệt. Uống trà trong chén ấy mới tuyệt làm sao! Nhưng chúng nói phải. Chén quá quý mà tay mình thì run - vỡ uổng lắm. Để còn mà ngắm - Ông lão lại chép chép miệng móm mém rồi đi tìm con Lỡ. Nó đang kéo lê đôi chân cong vòng, nhỏ như cây sậy đi tìm ông. Nó ngủ trên kia nhưng khi cả nhà đi hết, nó lại được thả xuống cho ông. Con và dâu ông mắc một chứng bệnh kỳ dị - bệnh sạch. Đi làm về là chúng dọn dẹp lau chùi cho đến khi bóng như lau như lị Đồ không dám dùng. Ngồi không dám dựa. Con cái không được chơi làm bẩn đồ đạc bóng lộn. Chúng làm lụng cực nhọc nhưng chúng không thuê người giúp việc vì sợ thêm người thêm bẩn. Vả lại đời nay biết đâu mà tin.
    Con Lỡ toét miệng cười với ông. Ông đến bế nó. Ngó nó lết mà thương. Nhưng ông không bế nổi con bé. Hai ông cháu lảo đảo. Ông ngồi chỗm hỗm cho nó bá cổ. Con Lỡ nằm bẹp trên lưng ông và hai ông cháu đi đến chỗ để thức ăn. Con Lỡ vừa ăn vừa "khóc" như mọi khị Cũng như mọi khi, nó vừa ăn vừa đút cho con búp bê trụi tóc, gãy tay của nó. Cha mẹ nó chẳng chờ đợi nó ở ngôi nhà này. Họ đợi một đứa con trai. Mẹ nó đã quay lưng khóc khi cô đỡ chìa ra một cô bé gái nhăn nheo, đau khổ như một bà cụ. Đứa con gái thứ ba! Lại xấu xí! Lại gầy gò vì thiếu cân, thiếu tháng! Lại bị què sau trận sốt tê liệt khi lên hai!. Đôi lúc người mẹ cùng ăn năn. Giá chăm chút nó như hai đứa trước, uống, tiêm phòng đầy đủ. Thôi thì lỡ rồi. Lỡ sinh. Lỡ quên. Ngưòi ta gọi nó luôn là con Lỡ. Nó lại bị cái gì đó ở tuyến lệ nữa. Nước mắt cứ ri rỉ ngay cả khi nó cười: Trong ngôi nhà sạch bóng, tươm tất này, nó và ông thật lạc điệu - xấu xí, vô dụng - Ông đọc điều đó trong cái nhìn. ăn xong, hai ông cháu ngồi chơi trên chiếc ghế mây dưới bóng cây. Một già một trẻ có thể ngồi đó suốt buổi cho đến khi có tiếng khóa lách cách trở lại. Con Lỡ lắng nghe ông nói, không hiểu, không khen chê nhưng vẫn nghe. Nó thường bắt lấy chữ cuối của ông làm chữ đầu của nó. Tuổi tác có ý nghĩa gì khi mọi sự đều trở về. Tóc trở màu, con người lại bắt đầu như một đứa trẻ, yếu đuối, bất lực, sợ hãi, ngây thợ Thường ông kể chuyện cho nó nghe, chuyện đời, chuyện xưa nay, bày cho nó đếm, nó đọc. Còn nó bày cho ông bán hàng bằng lá, chơi búp bệ Sáng nay mặt con Lỡ đầy vẻ nghiêm trọng. Nó cứ nhìn chăm chăm con búp bê cũ kỹ hai đời chị quẳng lại cho nó và bảo ông:
    - Sáng nay con búp bê sẽ đẻ con.
    - Sao cháu biết?
    - Nó nói.
    - Nó nói sao?
    - Nó nói nó đau bụng. Con nó ở chật bụng nó.
    ông lắc đầu. Bao giờ con bé cũng ao ước con búp bê đẻ. Mẹ nó biết đẻ. Con mèo biết đẻ thì tại sao con búp bê không đẻ? Nó sẽ đẻ một con búp bê tóc vàng, má hồng và lành lặn. Đôi khi cả một bầy búp bê cũng có!
    Giá mình có thể "đẻ" cho nó một con thế nhỉ! ông lão lẩn thẩn nghĩ. Tia mắt già nua đậu trên con bé Lỡ. Đậu trên những chiếc lá vàng nâu nằm uể oải trên mặt đất.
    - Ông thấy không? Con Lỡ lắc tay ông - Bụng con búp bê sáng nay bự chác. Nó đựng đầy con. Nhưng con nó làm sao ra được?
    - Thì... thì... cũng như bà cho ra ba cháu. Mẹ cháu cho ra cháu. Có một bà tiên người ta gọi là bà mụ. - Thế bà mụ của búp bê đâu?
    - Cháu đấy!
    - Cháu không biết làm bà mụ. Bà mụ phải làm gì?
    - Gối lên chân ông ngủ và đợi.
    - Không, cháu không ngủ. Con bé lắc đầu quầy quậy.
    ông nhớ lại lúc con mèo mun đẻ. Con bé đã ngồi bên nó suốt buổi để đợi xem em-bé-mèo.
    - Cháu không ngủ. Có bé lập lại, nhìn ông bướng bỉnh. Chính lúc ấy ông mới thấy mắt con bé đẹp vô cùng - trong như nước hồ thu, ươn ướt. "Giống hệt mắt bà ấy" - Ông lão thì thầm.
    - Bà ấy nào?
    - Bà cháu.
    Rồi ông lão nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt, dường như bà hiện ra ở đó, mãi mãi ở tuổi thanh xuân với những dải nước màu đen sóng sánh, đôi mắt trong ngần, đôi má vàng óng nắng, phơn phớn lông tơ.
    - Này ông! Sao con búp bê lâu đẻ thế?
    Bóng bà tan biến. Con Lỡ nhìn ông chăm chú:
    - Ơ! Mắt ông cũng có nước. Mặt ông lại nhăn thêm nữa. Một, hai, ba, mười, mười lăm... Nhiều quá. Chẳng ai nhiều như ông, đếm bắt mệt!
    - Tại năm tháng đó cháu. Năm tháng đi qua để lại dấu vết. Ông đã sống nhiều năm tháng quá rồi!
    Và bà lại hiện ra, một bà lão khô héo, cái lưng nằm mãi vì bệnh đến lở lói. Khuôn miệng cay đắng thốt những lời cay nghiệt. Đôi mắt mờ đục chất ngất mệt mỏi.
    - Thế ông cất năm tháng của ông đó à? Khi hết chỗ ông sẽ cất ở đâu?
    - Khi đó ông chết.
    - Đừng... cháu sẽ chơi với ai? Miệng con bé méo xệch - Ông đừng chết. Cháu sẽ cất giùm ông nếu ông hết chỗ. Ông đừng chết!
    - Chưa chết đâu! Con búp bê gọi cháu kìa!
    Con bé lại quên ông. Nó quay qua con búp bê mất tay:
    - Này đau bụng hả? Mày đẻ con thôi. Mày đẻ một con búp bê tóc vàng đẹp như công chúa, không trụi tóc, không gãy taỵ Con mày sẽ đẹp dùm mày.
    Con-mày-sẽ- đẹpđùm-mày. Chao ôi! Con Lỡ nói một câu hay quá. Ông nhìn cháu ngạc nhiên. Ông nhìn hai cẳng chân cong vòng, nhìn thân hình èo uột, mái tóc lơ thơ và chợt nhận ra nó không ngô nghê như hai chị nó, rằng ông quá hoài phí năm tháng để hiểu điều này. Trong bản chất mỗi con người, mỗi sự vật, có cái người ta không thể học được. Ôi con Lỡ của ông! Từ khi bà mất, lòng ông nguội lạnh. Chính con bé què quặt ốm yếu này đã hâm nóng nó lại. "Ai mạc ư tâm tử". Mọi sự đau xót không gì bằng nguội lạnh con tim. Thật đúng!
    - Đúng là con búp bê sắp đẻ phải không ông?
    - Ừ.
    - Nhưng lâu quá! Con bé rên lên nhìn ông nôn nóng.
    Con - nó-làm- đẹp-cho-nó. Con người được cứu vãn nhờ sự tái sinh. Ông không thể dập tắt niềm tin ấy của con Lỡ. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng phắt dậy:
    - Nó sẽ đẻ! ông lão dõng dạc tuyên bố. Có điều cháu phải kiên nhẫn chờ. Ông đi mời bà mụ đây. Cháu sẽ giúp ông bằng cách ngồi yên trên ghế, không được rời con búp bê.
    - Mau lên ông! Cháu sẽ ngồi yên mà! Con bé rối rít giục. Ông lão tất tả ra cổng rồi đột nhiên ông khựng lại, quay lui. Cả hai ông cháu tuyệt vọng nhìn cái ổ khoá cổng to tướng. Con Lỡ bắt đầu thút thít.
    - Đừng khóc! ông có cách rồi.
    ông đi tìm cái ghế cao con ông vẫn dùng để tỉa hoa giấy. Nó được dựng gần tường. Ông kéo nó sát hàng rào, vụng về, khó nhọc. Ông dặn con Lỡ lần cuối trước khi leo lên:
    - Nhớ ngồi yên. Đừng tụt xuống té nghe!
    - Dạ! Đi nhanh ông nghe!
    ông già bắt đầu trèo lên chiếc ghế cao. Chân ông run run, lóng nga lóng ngóng nhưng lòng ông rạo rực. Thằng bé nghịch ngợm trong ông hồi sinh - cái thằng cu Đen thề không đặt chân xuống đất khi ở nhà một mình. Nó chỉ nhảy từ bàn qua ghế, từ ghế qua giường... Ông ngồi trên bờ tường nhìn xuống đường. Bây giờ ông phải xuống đó không có ghế. Ông bấu tay vào gờ tường và tụt xuống. Cứ nghĩ mình đi - ngược-lại. Ông vừa tụt xuống vừa lẩm bẩm và niềm vui lẫn sợ của thằng cu Đen trèo tường đi chơi cứ làm tim ông đập thình thịch. Thời gian không thực có. Nhảy đi, cu Đen! Nửa thước chứ mấy. Ông lão nhảy. Thằng cu Đen táo tợn vỗ taỵ Còn ông lão đau quá, khuỵu xuống. Ông nhăn mặt nhưng sực nhớ con Lỡ, ông đứng dậy, ông vịn tường bước khập khiễng. Để đỡ đau, ông tụt dép cầm taỵ Có năm năm rồi ông không ra đường. Phố xá bây giờ lạ quá. Ông lại là đứa con nít sợ lạc trước dòng người và xe cộ nườm nượp.
    "Này nằm yên đó. Ông sẽ về bây giờ với bà mụ và mày sẽ hết đau bụng, sẽ đẻ cho tau một con búp bê tóc vàng, lành lặn - con Lỡ thầm thì. Nó cảm thấy buồn đái, nhưng nó nhớ lời ông dặn không được rời con búp bê, không được tụt xuống té. Mày cũng khó chịu thế chứ gì. Như tau buồn đái thế thôi". Con bé ôm bụng nhăn nhó. Con búp bê mở to đôi mắt biếc có hàng mi cong vút nhìn trời. "Chịu khó đi rồi con mày sẽ làm đẹp cho mày. Con mày sẽ không rụng tóc và gãy tay như mày. Con tau... không biết rồi con tau có làm đẹp cho tau không? Chân tau không như mọi người. Tau không làm đẹp cho mẹ và mẹ không thương tau!" Con bé thở dài. Hoa nắng bắt đầu nhảy nhót trên áo nó. Con búp bê nhắm mắt ngủ. Con bé cũng thiu thiu.
    Khi con Lỡ mở mắt, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông nó ngồi cạnh nó. Con búp bê tóc vàng, má hồng nằm cạnh con búp bê trụi tóc, cụt taỵ Còn nó, nó nằm trên vũng nước tiểu.
    - Ôi! Nó đẻ rồi! Thế bà mụ đâu! Cháu muốn cảm ơn bà.
    - Bà mụ đi rồi. Bà còn phải vội đi đỡ đẻ cho con búp bê khác.
    - Sao ông không thức cháu?
    - Rồi nó nhìn cái quần ướt sũng, bẽn lẽn: - Cháu không định tè trong quần, nhưng...
    ông vừa nhăn nhó vừa cười. Nom ông là lạ. Nửa như nó, nửa như ông.
    ông lão ngồi thở, ông còn mệt và còn đau chân lắm; khó lòng tưởng tượng những gì ông đã làm sáng naỵ Nó cũng kỳ diệu và khó nhọc như con-búp-bê- đẻ-con vậy.
    Con Lỡ nhìn sững con búp bê tóc vàng. Nó đẹp dễ sợ. Nó không như con mèo mới đẻ, lông bết dính và mắt nhắm tít. "Mày thích lắm nhỉ - Bây giờ mình có ba người - Ban ngày thêm ông là bốn. Tau sẽ giấu mày trong chăn - Chị tau mà thấy họ không để yên cho mày đâu".
    Đêm đó ông lão không ngủ được, ông gác hai cẳng chân đau nhức, mỏi nhừ lên thành giường. Ông đã đi bộ đến mấy con đường với cái chân đau. Chính thằng cu Đen táo tợn, bướng bỉnh ấy kéo ông đi tới cửa hàng búp bệ Ông thò tay vào ngực - Bà vẫn nằm yên trong đó, gối đầu lên ngực ông. Chỉ có khác là bức chân dung hồi trẻ của bà ***g trong trái tim bằng ngọc bây giờ không được treo sợi dây chuyền vàng nữa - nó được thay bằng một sợi dây rút từ bao xi măng. Trong bóng tối đôi mắt đẹp như mắt con Lỡ nhìn ông cười có đuôi. Con Lỡ chắc ngủ ngon sau khi trò chuyện với lũ búp bệ Ông mơ màng thấy thằng cu Đen kéo một toa tàu, một ông lão cà nhắc, một con bé cà thọt và một bà lão muôn thuở tuổi đôi mươi.
    Trên nhà, con Lỡ ôm hai con búp bê ngủ. Nó mơ nó đẻ con. Đẻ ra một con Lỡ con lành lặn, đôi chân tròn trĩnh xinh đẹp lộ trong chiếc áo đầm voan trắng. Con Lỡ con đẹp giùm mình. Mặc áo đầm giùm mình. Con bé ngủ thiếp với ý tưởng đó. Còn con búp bê trơ trụi tóc, gãy tay thì không ngủ. Nó thao thức nghĩ đến bà mụ của mình.
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Văn Sa
    Ngọai Tình Theo Ý Chúa
    Một chiếc linh hồn nhỏ
    mang mang thiên cổ sầu
    Người tài xế già nhìn đồng hồ tay rồi nhấn ga, chiếc peugeot như muốn nuốt chửng con lộ dài hun hút.
    Trâm ngồi ở băng sau, lặng lẽ. Cạnh nàng, Lân vẫn ngủ say. Dư âm của những buổi tiệc cuối tuần vẫn còn đó trên khuôn mặt căng đầy với hàng ria mép khiêm tốn được cắt tỉa cẩn thận, dễ khiến người ta liên tưởng đến đôi chân mày chạy chỉ ở những vũ nữ quá thì.
    Qua khỏi lô cao su cuối cùng là trung tâm huyện lỵ. Trâm đánh thức chồng. Ngay từ bậc thang dẫn lên sân thượng của khu biệt thự sang trọng, cô dâu chú rể chờ sẵn. Hai người đàn ông bắt tay, nhưng giữa hai người đàn bà họ chào nhau còn rất bỡ ngỡ...
    Buổi tiệc chưa bắt đầu, khói thuốc đã mù mịt và đó đây những lời nhỏ to không rõ thật hay đùa:
    -'Bấy nhiêu tài sản, đếch cần là phụ nữ... cũng khối thằng tình nguyện?'
    Một anh dáng vóc hảo hán từ bên kia bàn, hất mặt:
    - ' Ôi, tớ đã bảo ... họ mua đứt hắn lâu rồí '
    Chú rể vừa xuất hiện đã định lảng xa, nhưng một cánh tay ai đó với lại vỗ vào bụng:
    - ' Bao giờ. để chúng tớ mừng chứ?'_ cả bọn cười ồ.
    Và chỉ có trời mới hiểu câu chuyện sẽ trôi về đâu nếu lúc ấy lão ta không đến!
    Veston sọc, tóc chải mượt và sực nức mùi nước hoa,'ngài đạo diễn'- bước gần như nhảy thoăn thoắt trên từng nấc thang. Tấm thân khô cằn và đen đủi vốn đã bị vắt cạn sinh lực bởi không biết bao nhiêu thế hệ những cô nhân viên tươi mát, theo thói quen đảo một vòng chào khắp thực khách. Rồi với một thái độ gia trưởng sau vài câu ngắn gọn, lão ta mời mọi người nhập tiệc.
    Tiếng nhạc, tiếng ly tách cụng nhau.
    Người ta ăn uống, chúc tụng. Cô dâu dường như linh hoạt hẳn ra. Nơi này, cô từ tốn nhấp môi cùng chồng từng ly rượu mời. Nơi kia, cô chụp hình kỷ niệm hoặc gợi ý về môﴠmón ăn và nghiêng mình lắng nghe một cách đáng yêu những lời bình phẩm.
    Trong thế giới ăn uống, không còn đất sống cho những lời đàm tiếu _ nhất là, những lời đàm tiếu nhằm xúc phạm một người đàn bà đã tỏ ra lịch thiệp và hào phóng. Người ta nghe và nói, cho và nhận những gì liên hệ về cô theo một chiều hướng khác. 'Khi người ta no đủ, thiện ý sẽ nẩy sinh',thứ triết lý cô không học được từ sách vở mà chính trong quá trình'tiếp thị' của cuộc sống rất đỗi đời thường _ đúng hơn, trong suốt mười năm chung sống nửa như thầy trò, nửa như chồng vợ với ông ta.
    Là thu ngân viên được tuyển vào ngành năm hai mươi tuổi. Trẻ đẹp, đó là điều không thể tha thứ đối với ông giám đốc Sở già đời và giàu kinh nghiệm. Sự săn sóc và ưu ái quá đỗi của lão đã kéo dài chuỗi ngày độc thân của cô gái ấy. Ðến khi được cất nhắc lên chức trưởng phòng thương nghiệp huyện, chợt nhận ra mình đã luống tuổi, cô thừa đủ lý do để đặt vấn đề - lòng biết ơn, đến lúc phải được ngã giá!
    Ðúng vào thời điểm báo tử của ông già đầy thế lực mà đa đoan ấy, hắn - độc thân và tốt mã cùng lúc lọt vào điểm ngắm của cả hai người trong một chuyến công tác.
    Dính chùm trong nhiều vụ gian lận thi cử, anh hiệu phó trưởng cấp ba tại địa phương là vật tế thần lý tưởng! Tiêu cực đấy, nhưng là cán bộ nhà nước. Thoái hóa đấy, nhưng là phần tử có trình độ. Cái vỏ bọc văn hóa và thứ vị xã hội mong manh ấy vẫn còn đầy đủ giá trị của nó, dẫu là giá trị trong sự đổi chác và đánh cắp.
    Qua bàn tay của lão phù thủy, địa vị không những không bị lung lay, hắn còn nhảy cao thêm một nấc nữa trên chiếc thang danh vọng. Kết quả của cuộc đính ước hiện đại này là chiếc bụng hắn phát to, lời ăn tiếng nói mỗi ngày mỗi lộ rõ đôi chút uy quyền. Thứ uy quyền vay mượn để làm dáng và để che mắt thế gian. Nhưng, có sự vay mượn nào không gây ra lúng túng ! Ðã lắm lần như hôm nay, gặp những tay lắm mồm bạo miệng, hắn chỉ biết đỏ bừng tai giả ngơ giả điếc.
    Xếp chung bàn với vợ chồng Trâm là một viên đại tá hồi hưu. Khách mời còn lại hầu hết đều có tuổi, ngoại trừ một đôi nam nữ kỹ sư ăn mặc giản dị gần như lạc lõng giữa đám tiệc này. Anh chàng da rám nắng mang kính. Cô gái, đôi mắt đen tròn với đuôi tóc được buộc gọn bởi một dây vải thun màu đỏ.Viên đại tá trầm ngâm chỉ uống không ăn, thỉnh thoảng ông vụng về dùng nĩa gắp những lát chả giò rõ ta bỏ vào chén Trâm và cô gái- 'Ăn đi, ăn đi các con ! Thời buổi khó khăn' nụ cười nhân hậu làm rung hàng râu quai nón và đôi chân mày đậm nét.
    Lân nói nhiều _ đề cập đến những biến chuyển ở Ðông Âu, một vài xì-căng-đan tại Mỹ. Nhưng hai viên chức ngồi bên muốn chuyển sang một lĩnh vực khác _ tình hình xuất nhập khẩu, hối suất đồng rúp và giá dầu thô biến động do cải cách tại Liên Xô.
    Ðôi 'tình nhân'trẻ - Trâm đoán thế, có vẻ ngạc nhiên khi Trâm giới thiệu ông quản đốc nông trường - chồng nàng, trước đây là một giáo sinh đã tốt nghiệp. Nhưng sự ngạc nhiên cũng chỉ dừng lại ở đó, sau một hồi thăm hỏi họ quay sang thì thầm với nhau hết nhìn Lân đến nhìn nàng...
    Quá mỏi mệt vì buổi tiệc kéo dài, Trâm ăn uống lơ đãng rồi đứng dậy lấy cớ say khói thuốc xin phép ra ngoài. Từ chân thang rẽ trái, Trâm bước thong dong trên khoảng sân rôﮧ đầy những chậu hoa và cây cảnh. Ở đấy, nàng hít thở thoải mái thứ không khí phảng phất hương thơm của một vài loài hoa nở khuya. Ở đấy, nàng có thể quan sát gần như toàn vẹn hoạt cảnh trên sân thượng như quan sát một màn kịch câm, ngộ nghĩnh và xa lạ.
    Lovetolive[/size=18]
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trâm vòng qua những giò phong lan áp lơ lửng trên hai hàng cột to và tròn. Ánh trăng chếch xuyên qua giàn thiên lý, chiếu lên thềm gạch hoa từng vạch dọc ngang mỗi lúc mỗi thu hẹp dần. Trâm dừng lại trước một pho tượng lớn dựng trên bệ cao. Một lực sĩ La Mã khỏa thân bằng đá. Pho tượng giống như người thật bị những đám mây trắng tự bầu trời cao vời vợi kia thỉnh thoảng che mờ đi. Nhưng khi ánh trăng trả lại sự trắng xóa cho khoảnh sân trước mặt, cùng lúc in gần trọn vẹn bóng đen của nó lên thân áo nàng, Trâm giựt mình _ 'một sự xâm phạm tiết hạnh quá sỗ sàng của trời đất'_Trâm thoáng nghĩ, hai má nóng bừng. Nàng lùi lại và trong bóng tối cười như đồng lõa.
    Họ ra về vào giữa đêm .
    Sự se lạnh của không khí về khuya, từng cơn gió phả vào mặt, Trâm vừa thích thú vừa ngẩn ngơ. Ðã lâu lắm kể từ khi lấy chồng, Lân càng thành đạt Trâm càng phải xa cách dần với thiên nhiên. Ðêm nay, được nhìn ngắm cỏ cây, gần gũi với một ít sương gió phù du, Trâm cảm giác như vừa bắt gặp cùng lúc vừa phải xa cách một điều gì đó hết sức mơ hồ và đau đớn. Nàng nhìn không chớp mắt_ nửa như rạo rực, nửa như lo sợ _ ánh trăng mượt mà trên ngọn rừng cao su. Ánh trăng dát bạc mặt đường nhựa và đó đây, ánh lửa lập loè từ các khu xóm hút sâu tận các triền đồi thung lũng.
    Trâm khẽ rùng mình và thu người lại. Có bàn tay tọc mạch, mắn mó trên đùi nàng. Lân nằm ngã người choán gần hết băng sau, đầu kê hờ trên một bắp vế nàng. Tửu lượng bất chừng đổi, giờ đây khi cơn say dịu xuống _ có lẽ anh chàng muốn dở trò văn nghệ ngay cả với vợ mình. Trâm định hất tung, nhưng lòng tư trọng không cho phép - Trâm chỉ bấu nhẹ lên mu bàn tay chồng...
    Sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa Giáo mẫu mực, Trâm rời ghế trung học vào trường Cao đẳng. Vốn liếng tình cảm thời con gái là tình yêu dành hết cho một người đàn ông đã thuôvề quá khứ.
    Ðẹp và kiêu hãnh, Trâm lấy chồng - và dẫu hôn nhân không bắt đầu bằng một tình yêu đích thực, nàng vẫn biết cách sống hạnh phúc và yên ổn.
    Người ta bảo'một tình yêu đích thực có khả năng thay đổi cá tính của người này lẫn người kia'. Riêng Trâm, nghề nghiệp cùng thái độ nghiêm túc vì nghề nghiệp theo năm tháng đã giúp nàng có thói quen và thói quen đã thay thế cho tình yêu thiếu vắng ấy, vẫn có khả năng thay đổi cá tính của mình. Trâm thương chồng không cần đóng kịch, không cần cố gắng. Trâm biết Lân hiểu rõ điều đó, nên bù lại trong mối quan hệ.muôn thuở giữa vợ và chồng, Trâm không quá nhiệt tình song cũng không hờ hững.
    Nhưng đêm nay, trong bóng tối và không gian hạn hẹp _ ngoài kia là sự mời gọi của gió trăng huyền ảo _ dẫu chỉ với bàn tay tinh nghịch, Lân đã vượt quá xa và xúc phạm nàng. Thông thường, Lân vẫn có hành động tương tự khi hoàn cảnh cho phép.và dường như Trâm thấy rõ, chỉ trong những lúc phấn kích nhờ men rượu, Lân mới phục hồi được toàn vẹn vị trí của một người đàn ông. đúng nghĩa _ không lấn lướ,t nhưng biết mình có quyền hạn !
    Trâm hình dung khuôn mặt no đầy và tự mãn của chồng khuya hôm qua khi bước xiêu bước ngã vào phòng. Thấy Trâm vẫn nằm yên trên giường, Lân đến ngồi cạnh bả lả hứa sẽ trao cho nàng xem dự án xây thêm một bể tắm, nới rộng phòng khách và...tóm lại, theo lời Lân khi với tay tắt đèn siết chặt chiếc lưng ong của vợ. 'thay thế toàn bộ tiện nghi',... rồi với hơi rượu nồng nặc, giọng đứt quãng Lân trườn tấm thân trần trụi, đẫy đà cùng chiếc bụng đầy mỡ lên người nàng .
    Lân không đẹp trai, đàn ông không cần đẹp trai! Thông minh và một sự hiểu biết sâu sắc thay thế được tất cả. Không chỉ thông minh, Lân còn khéo chiều chuộng vợ. Một tình yêu đơn phương và mù quáng, song ít nhất Lân có lý. Lòng tự ái được vuốt ve vì đã chiếm lĩnh được một thiếu nữ làm vợ sau bao năm mê mệt, Lân say sưa quên hết cả sự đòi hỏi phải được đáp lại...
    Không chờ được bổ nhiệm sau khi tốt nghiệp,1976 - Lân theo chân anh kế Trâm cùng gia đình nàng vào Nam. Quá thất vọng về đứa con trai độc nhất, mẹ Lân - người đàn bà góa bụa của một ông quan tôn tộc, qua đời. Lân cải đạo và thường xuyên đi nhà thờ. để được vợ, cần phải có sự tiếp tay của Chúa !
    ` Dẫu rất dễ thân thiện với tất cả bạn bè của các anh _ nhưng riêng với Lân, Trâm vẫn luôn luôn mang một ấn tượng không hẳn khinh bỉ song gần như thế. Trâm ngạc nhiên về sự quá sốt sắng của Lân trong những dịch vụ của gia đình nàng, thái độ hạ mình dưới mức bằng hữu giữa Lân và người anh kế. Ðến lúc vừa đủ lớn để hiểu, động lực của sự hạ mình và sốt sắng ấy là mình, Trâm ấm ức. Phản ứng đầu tiên của Trâm, một lần Trâm đã bĩu môi từ chối thẳng thừng lời mời tham dự một cuộc đi chơi chung do anh nàng chuyển lại:
    -'Anh chàng.bua việc đó à?' Trâm tròn xoe mắt.
    Bốn năm sau, anh chàng bua việc...cưới Trâm !
    Từ một sinh viên lém lĩnh, do sự cố vấn của cha nàng Lân nhận chân thư ký cho một hợp tác xã buôn bán nông cụ tại địa phương ngày nào khỉ ho cò gáy này để có cơ hội gặp gỡ và săn đón những kẻ có chức có quyền.
    Với những chữ i-tờ, nếu có những con người do lòng dũng cảm và nhiệt tình yêu nước đã làm nên lịch sử, thì ngược lại đối với một kẻ làu thông kinh sử như Lân, xã hội cũng đành chấp nhận dành riêng cho anh ta một chiếu ngồi để trọn đời chôn mình trong hư danh và lợi lộc. Lân đã ngoi lên được, lần lượt hết chiếu ngồi này đến chiếu ngồi khác. Thứ triêt lý an toàn của ông bố vợ tương lai khi chọn chồng cho con, giúp Lân chưa bao nhiêu tuổi đã làm chủ một cơ ngơi đáng kể.
    Ðiều gì đến phải đến !
    Một đám cưới linh đình được tổ chức không phải để Trâm có chồng, thực ra để cho cha nàng - ông cố vấn chính thức trở thành bố vợ !
    - 'Yêu một người để rồi làm vợ một người đàn ông khác.' Trâm thầm nghĩ như để tự dằn vặt khi đứng cạnh Lân trong ngày cưới. Nhưng khi nhìn thấy vị cha xứ từ bục cao bước xuống, ốm yếu và xanh xao - Trâm chợt dưng ái ngại. Trong một thoáng, Trâm quên hẳn nỗi khổ đau của chính mình. Nàng ấp úng:
    -'Vâng. lạy Cha ! hôn nhân bắt đầu bằng một tình yêu chân thực. ' Trâm không biết mình đã nói gì tiếp theo sau đó. Trâm chỉ nhớ, nàng đã mím môi hôn vờ vào chiếc thánh giá trước những đôi mắt hân hoan của Lân và của mọi người.
    Giờ đây, chính sách đổi mới cần phải kiện toàn cơ cấu hành chánh và trí thức hóa hàng ngũ cán bộ, Lân nổi bật trong đám cận thần. Bằng cấp bấy lâu do khôn ngoan và tế nhị được dấu kín, nay gặp cơ hội đem ra trình làng. Khoa bảng đóng góp không nhỏ vào việc trúng cử của Lân vào Hội Ðồng Nhân Dân và chỉ cần được kết nạp Ðảng, Lân sẽ ứng cử vào một trong những chiếc ghế trưởng phòng bỏ trống của huyện.
    -'Ðể tiến thân, anh cần vào Ðảng!' ông bố vợ bảo thế.
    Một mệnh lệnh đầu tiên kể từ ngày vào làm rể, anh chàng thấy bố vợ mình không thèm hỏi ý Chúa. Hỡi ôi, Ðảng và Chúa nào có tham dự vào những trò ma thuật đầy bí ẩn của hai bố con ! Nhưng trên đời này, thiếu gì những tay cơ hội đã thành công mà trong suốt quá trình phác thảo kế hoạch họ không hề chờ đợi. ý Chúa hay ý Ðảng !
    Sự thành công ngoài xã hội cùng lúc nâng cao vị trí của Lân trong gia đình Trâm. Anh ta không còn đến nhà thờ, xa dần Chúa. Tuy nhiên, khoảng cách giữa anh ta và ông bố vợ nhanh chóng khép dần lại - tình thế đòi hỏi một sự hổ tương và nễ vì !
    Với Trâm cũng vậy.
    Quà cáp hay lễ vật nói chung, lợi tức gắn liền với sự nhẫn nhục và chuyện tiệc tùng triền miên đã trở thành một nếp sống, một nhu cầu sinh hoạt. Thói quen thụ hưởng tự bao giờ đã lây lan và lắm lúc Trâm xét thấy cha nàng có lý -'hạnh phúc gia đình không cần một sự khởi đầu nồng cháy'. Tiền bạc, tiện nghi, sự ân cần chiều chuộng như một tên nô lệ trung thành của chồng... Những thứ đó có khả năng thay thế được. Hiệu quả của sự thay thế còn vượt xa hơn nàng tưởng!
    Trâm đã ngủ yên, ngỡ rằng thật bình yên trên đó.
    Nhưng không, sáng nay vừa bước vào lớp Trâm khựng lại. Trên đôi tay của cô học trò đứng chờ sẵn cạnh bục giảng, một phong thư màu trắng.
    -'Thưa cô, có hai cô chú công nhân ...'
    Trâm lật đi lật lại bức thư gởi tay nhưng dán kín, vỏn vẹn bên ngoài một dòng chữ ngắn ngủi đề gởi cho anh cả nàng. Nét chữ quá quen thuộc khiến Trâm đâm ra lúng túng.
    -'Họ còn nhắn lại gì với em không?'Trâm hỏi.
    -'Thưa cô, cô ấy có vẻ ái ngại và nhờ em chuyển lời xin lỗi đến cô nếu.'
    Lovetolive[/size=18]
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trâm nhíu mày nhìn cô nữ sinh cao gần bằng mình, nàng băn khoăn và một linh cảm nào đó. Trâm chợt liên tưởng đến đôi mắt nhìn của đôi'vợ chồng' kỹ sư trong buổi tiệc cưới. Cả hai đang phụ trách công trình thiết lập đường dây cao thế hòa nhập vào mạng lưới điện quốc gia. Ðiện Trị An sẽ được tải về các tỉnh miền Ðông Nam Bộ chạy qua thị trấn nàng đang sống... Nhưng tiết học phải bắt đầu, Trâm nói 'cô cám ơn em' rồi bước đến góc chiếc bảng đen chọn một viên phấn màu, trong tay vẫn chiếc bì thư trắng cuộn tròn .
    Dẫu đã hứa với chồng, sẽ đốt ngay lá thư - 'vâng, em sẽ có cách nói với cô ấy' - nhưng sau khi Tường bỏ giấc ngủ trưa thường lệ đến trường sớm để tránh mặt em, thì cách nói và lời hứa của An chỉ giữa những người phụ nữ với nhau mới hiểu nhau thôi - đàn bà hứa không phải để giữ!
    Sự đồng lõa giúp họ xem thường nguyên tắc và việc phá bỏ nguyên tắc trong trường hợp này đồng nghĩa với lòng cao thượng. Nó còn mang giá trị của một sự đồng cảm và chia sẻ.
    Trâm đã đến, đã đọc và ràn rụa nước mắt, mặc cho chị dâu hết vuốt tóc đến chải đầu.
    -'Cô đừng trách. Ở họ, một tình bạn quá lớn không những đã góp phần khiến anh ấy và cô mất nhau, lắm lúc còn hành hạ chị. Một người vợ có thể đem đến cho chồng đủ thứ hạnh phúc. Song, thay thế vị trí bằng hữa của họ trong nhau là điều không thể'
    .Ngày ấy, lòng tự trọng không cho phép Tường nói ra. Nhưng, hành động cố tình làm ngược ý cha bất chấp danh dự gia đình, Tường đã tạo ra vô vàn cơ hội để họ gặp nhau ngày Chung tốt nghiệp trở lại Huế.
    -'Tình yêu hắn dành cho cô ấy quá đỗi trưởng thượng. Một tình yêu như thế giết chết sự ham muốn ở người đàn ông. Muốn vượt lên trên mọi người tất phải trả giá. Hắn không chấp nhận.'
    -'Một sự chiếm đoạt chú gì?' An ngắt lời chồng __'Anh nghĩ phụ nữ dễ dàng phó mặc cho đời họ trôi nổi?'.
    - .....
    -'Ngay cả trói buộc được bằng một sự chiếm đoạt hay chiếm hữu, sự trói buộc cũng chỉ dựa trên thân xác. Ðàn bà trong bất cứ tình huống nào vẫn thừa đủ nhạy bén để tự nhận định, biết đánh giá và chọn lựa' __ An mỉm cười _ 'Giữa thân xác và tâm hồn còn một khoảng cách.... khá xa đấy, anh ạ!'
    - 'Ðúng, hắn cũng trừng mắt với anh như em bây giờ. Hôm anh đến tìm hắn, than phiền về việc không thể xoay xở vào đâu để cưới em__ biết rắc rối thề này, tớ tiền trảm hậu tấu thế là xong, chẳng cần ngược xuôi... Hắn nhìn anh thật lâu, lâu đến nỗi.- tớ là quái vật sao cậu nhìn thế ! '.
    -'Cậu...'. -' hắn bảo _­_'tớ#7869; xoay giúp, nhưng cậu nhớ nhé. đừng nói ra cái ý tưởng khốn nạn đó với vợ cậu sau này... Cậu ngỡ, mọi chuyện sẽ đẹp như mơ sau khi chơi cái trò ứng trước?'
    - ''Suýt nữa, anh ấy là nhà tiên tri?' An lườm chồng.
    - 'Nhưng, ở đây - cùng bần tắc biến.' Tường quả quyết__ 'Bố sẽ không bao giờ gả con gái cho một tên ngoại đạo, tệ hơn... hắn, một tên vô đạo'__ Tường cười.
    Bạn cùng lớp từ ngày ở Quốc Học, Tường và Chung chỉ có duy nhất mỗi người một cô em gái. Tường rất thương mẹ. Từ ngày mẹ mất, Tường dành hết tình thương ấy cho Trâm. Chàng sợ nhìn đôi mắt đỏ hoe của em. Ðôi mắt ấy dễ gợi trong trí chàng, hình ảnh một cô bé Trâm lên mười lăn lộn bên quan tài mẹ trong bộ quần áo tang. Tường dạy em học tất khó khăn, Chung linh động nhưng nghiêm khắc hơn đã đề nghị thay thế:P>
    Do một sự liên tưởng nào đó, lén lút và thơ ngây, Trâm vẫn gán cho ông anh này từ gọi ông thiên lôi.
    Trâm nhớ và thường mơ thấy mẹ. Trâm khóc trong mơ và cả khi thức giấc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ông thiên lôi xuất hiện ở đầu dốc trên chiếc xe đạp thời thế chiến, chạy men theo hồ Mưng vào nhà Trâm thì hình bóng mẹ biến mất. Cô bé lau vội nước mắt, bút mực sẵn sàng.
    Thật ra vào những dịp lễ, Trâm và bé Thảo vẫn thường được hai anh dẫS#273;ến nhà thờ cầu kinh hoặc lên chùa xin phước. Ở đấy trong lúc mọi người đang thành khẩn khấn quyện, họ lẻn ra sau vườn hái trộm trái cây. Ở đâu không có vươn ăn trái, họ viện dẫn một ngàn lý do để không dẫn hai em đến 'nào Phật chùa ấy không thiêng, tượng Bà giáo xứ này không đẹp', bạo miệng hơn, họ bảo 'Sư cô chùa kia vắng chồng nên bẳn tính...'
    Ngày tháng buồn vui cứ thế.
    Phượng lại đỏ rực hai bờ sông Hương, bên này là thành quách cổ kính, bên kia là công viên xinh xắn phủ đầy một loài hoa cánh nhỏ. Xa hơn nữa, chiếc cầu trắsáu vài mười hai nhịp - trên đó,mỗi khi chiều xuống xuôi ngược những thị dân .Với bản chất muôn thuở trầm tư và lãng mạn, họ tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi lúc qua sông trên chiếc cầu đài các ấy để tận hưởng bằng mọi thứ giác quan _ dư vị và dư hương, dư âm và dư ảnh - phát xuất phát tự dòng sông êm ả và trong cơn gió thoảng qua. một chút gì đó còn lại của bao thời vang bóng.
    Nhưng tất cả đó liệu có che dấu được một sự xâm thực phũ phàng của sức mạnh bạo lực và nếp sống ngoại lai vào chủ quyền và phong hóa của cố đô văn vật? Từng snack-bar diêm dúa, những hàng kẽm gai phong kín khu vực dành riêng cho phái bộ quân sự Mỹ, những cơ quan tình báo trá hình rải rác đó đây trên các con lộ dẫn vào trung tâm thành phố.
    Phản ứng tự vệ của một cơ thể bị tấn công, Huế ấm lên cơn sốt_ hàng loạt những cuộc bãi công, xuống đường của sinh viên học sinh.
    Huế giới nghiêm và tơi tả.
    Huế biến mất từng con đường trăng và thiếu vắng những chiều thứ bảy hẹn hò... Trong những bửa cơm gia đình lần lượt vắng mặt hết thị dân này đến thị dân khác.
    Tường và Chung bị bắt.
    Nhờ sự can thiệp của cha xứ, Tường được trả về. Nhưng cha chàng do bị chuyển công tác về một huyện xa đã xin thôi việc. Từ đó, ông sinh ra gắt gỏng vời Tường và mang một mối ác cảm với Chung, cho đến khi Chung được thả vào cuối năm, ông khước từ sự có mặt... ông nói 'của một thằng ngoại đạo' trong gia đình ông !
    Chung vào Sài Gòn.
    Tiễn Chung tại sân bây, Tường nói:
    - 'Ðừng trách. Tuổi trẻ sống không chỉ bằng cơm áo, nhưng với người già.' Chung bấu mạnh vai Tường, tát nhẹ vào má Trâm bước đi không ngoảnh lại.
    Suốt thời gian sau đó, Trâm viết không biết bao nhiêu thư bằng giấy học trò. Ðáp lại, nàng chỉ nhận được từng mảnh giấy Chung gởi kèm theo thư viết cho mẹ ngắn ngủi những dòng 'Học đi cô bé!... Học đi cô bé...'
    Từng mảnh giấy ban đầu làm rộn lòng Trâm bao nhiêu, càng về sau khiến Trâm phát giận. 'Cô bé... cô bé nào đấy nhỉ!' Trâm không thèm viết nữa. Bẵng một dạo Trâm nhận, lần này một lá thư__ 'Anh phải học ráo riết để thi. Anh sẽ không gọi Trâm bằng cô bé nữa vì ...em muốn thế' ! Chữ em nắn nót, Trâm đọc và phê vào đấy một điểm mười bằng mực đỏ.
    Rồi hè qua, từng mùa hè qua.
    Trong phòng đợi của sân bay,'cô giáo'Trâm đã bao lần ngẩn ngơ nhìn anh sinh viên thông minh, một thời lừng danh và đấu tranh bạt mạng ấy hớt hải hướng về phía mình, đôi mắt sâu và khuôn mặt tiều tụy.
    Không quà tặng không hành lý, Chung đã nhào tời ôm choàng mẹ cùng lúc nhấc bổng cả Trâm lên, úp mặt vào khoảng trống giữa lưng mẹ và ngực áo nàng. Trong khoảnh khắc bàng hoàng, lần đầu tiên Trâm tin chắc mình không còn là cô bé nữa! Và gã con trai kiêu ngạo này cũng đã hoá thân. Trâm cúi xuống _ tình yêu không cần sự cho phép, tình yêu và trái tim có quyền hạn vượt xa quyền hạn của Chúa _ Trâm thành thạo như một thiếu phụ từng trải, quàng tay ôm chiếc đầu to tướng ấy hôn lên gáy lên tóc, nồng nàn và say đắm.
    Năm 72, lệnh đôn quân trên toàn miền Nam.
    Năm 75, trình diện trước Ủy Ban Quân Quản của Chính Phu f225;ch Mạng Lâm Thời Huế_ trung uý công binh Nguyễn khắc Chung !
    Chàng sinh viên tranh đấu khuynh hướng Cộng sản ngày nào, giờ đây là trí thức tiểu tư sản, sĩ quan chế độ cũ. Bản lý lịch mới cụ thể hơn, trong một thời điểm lịch sử của đất nước, đã đưa đẩy Chung từ trại cải tạo này đến trại cải tạo khác. Nó cũng tham dự không ít vào việc phong toả nghề nghiệp và số phận tình cảm của chàng sau ngày xuất trại...
    'Em yêu !
    ...'Một kẻ không Ðảng không Chúa, nhưng Chúa và Ðảng đã vô tình tham dự vào sự riêng tư của anh quá nhiều.
    ...' Sự ngụy tín của những phần tử cực đoan nhân danh Chúa và Ðảng đã vùi dập bao nhiêu trái tim yêu Ðảng và yêu Chúa đành phải vong thân và tan tác...'
    'Em yêu.
    'Giờ đây, em phải tập sống và tự quyết định tương lai của mình. Tương lai ấy, không nhất thiết phải là anh...!'
    Bức thư được gởi đi và mãi mãi không nhận được trả lời__ 'Vâng, anh yêu.không bao giờ. Lòng tự trọng không cho phép em hạ mình, dẫu hạ mình van xin cha em gạt bỏ mối ác cảm để em có anh.. Viết cho anh, nghĩ về anh, nhắc đến anh giữa lúc này là xúc phạm. Tất cả những gì xúc phạm đến anh đều làm tổn thương trái tim em..'
    Sáu tháng sau ngày cưới, Trâm viết một lần nữa nhưng rồi cũng chỉ là những dòng thư rã rời bỏ dở__'Ðừng nghe anh, đừng bao giờ đánh giá quá cao về một người đàn bà.....Có phải anh đã đánh giá về em quá cao và. anh thất vọng ?'
    Trâm ngồi đó.
    Bức thư của Chung gởi Tưởng dài hơn bốn trang được viết từ Trị An. Ở đấy, Chung và một số bạn đồng nghiệp cũ được tiếp nhận do chuyên môn__ 'Ở đây, công việc không mang dấu ấn chủ nghĩa và lợi ích chung đồng hoá được mọi quan điểm'. Chung viết __ 'Nghĩ cho cùng, những tình tự dân tộc vẫn luôn gắn bó giữa công dân này với công dân kia hơn là từng bản lý lịch khô khốc và lạnh lùng'
    'Trong cuộc chiến, những ai đã nằm xuống bên này hoặc bên kia hẳn đều nghĩ rằng mình đã chết cho quê hương. Tại sao chúng ta, những kẻ còn lại.. vẫn chưa đọc được và nghe thấy những lời trăn trối nồng nàn toát ra từ những nắm xương thiêng ấy nhỉ ?'.
    Bức thư không mảy may nhắc đến Trâm ngoại trừ một dòng tái bút 'Bà mẹ gởi chiếc kính cận vỡ mặt ngày vào Nam cô ấy bỏ quên, nhưng mình muốn giữ'.
    Chiếc kính cận !
    Như một kẻ mất trí sau cơn kích xúc dòng tư tưởng được nối lại, Trâm nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Gọng kính màu rất nhã, Chung chọn mua mừng sinh nhật hai mươi của nàng. Hôm lễ Phật ở chùa Sư nữ, thấy Trâm loay hoay che ảnh Chúa trước ngực, Chung nói 'Này em đừng che mất Chúa ! Phải cho Phật Bà biết mình có khách - một ông khách ngoại quốc luôn có giá ở xứ sở này'. Trâm cau mặt nhưng anh chàng vẫn nói khẽ và nghiêng đầu sát hơn 'ông khách này còn đẹp trai nữa chứ !'
    Lovetolive[/size=18]
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trâm cúi lạy và mãi bận tâm về lời phạm thượng ấy, chiếc kính rơi xuống. Trâm đã nhìn sững tên vô đạo:
    - 'Chúa và Phật trừng phạt anh đấy' - Trâm như nghe rõ giọng trách móc giận dỗi của chính mình ngày đó- 'trong đời sống, anh cần phải có niềm tin chứ !'
    Tường bỏ đi đột ngột rồi trở về vào tờ mờ sáng hôm sau trên một chiếc dodge màu vàng . Thành xe mang dòng chữ'Công trình Thủy Ðiện trị An - Tổ X ' Vương vãi giữa sàn xe là những bao xi măng rách, đá vụn và cọc sắt. Cùng theo là một cô gái quấn khăn tang, một số nam nữ công nhân mặc đồng phục xanh, nón nhựa.
    Khi Trâm đến, An đứng chờ ở ngõ _ 'Cô Trâm'_ giọng ái ngại rồi tránh sang bên. Tường vừa khuấy xong ly sữa đầy trao cho cô gái ở góc phòng. Không ai chào, ai hỏi. Trâm bước tới, bỗng dưng chùng lại _ đôi' vợ chồng' trẻ , và nàng tái mặt - ' Thảo' !
    Cô gái đặt ly xuống bàn vụt đứng dậy, khoé miệng còn vướng những vệt sữa trắng :
    -'Chị !'cô bước tới trước mặt Trâm, mím môi rồi ngẩng lên vẻ cương quyết, nói như khắc từng đoạn một:
    -' Sau ngày anh ấy về...dù không một lần nhắc đến chị, nhưng anh ấy đã đi. Em biết, em có bổn phận phải làm gì...'
    Cô gái nâng bằng hai tay gói giấy mỏng chừng như một tập vở buộc chung với chiếc kính ấy, cô gái khóc.
    Nỗi đau đớn nào khiến Trâm chết lặng.
    Nàng nhìn sững thật lâu, đưa tay chạm nhẹ nhưng không cầm lấy. Bàn tay Trâm chạy quanh, cuối cùng nắm chặt bàn tay cô gái bóp nhè nhẹ. Họ đứng yên như thế cho đến khi chợt thấy cha nàng và người anh kế xuất hiện. Bằng một cử chỉ gần như oán giận, Trâm kéo tay cô gái bước nhanh ra ngoài.
    Cả hai đi qua không biết bao nhiêu ngã đường, mặc cho những kẻ thân quen bắt gặp. Họ xoắn xuýt bên nhau như thể trên đời chẳng còn có ai. Chốc chốc, Trâm lùi lại ngắm thân hình dong dỏng cao, âu yếm níu níu xoay xoay khuôn mặt đẹp và bấu nhẹ vào đôi má ngây thơ như mỗi độ nào.
    Họ ngồi bên nhau trên đám cỏ xanh, trải vạt áo dài phủ lên đôi chân lấm tấm những lá keo vàng và bông cỏ. Trâm luồn tay vén gọn mái tóc cô gái buộc thả, nàng buộc thả cứ thế không biết bao nhiêu lần như để tránh đề cập đến một điều gì dó.
    - 'Ngày ấy, mỗi lần chị sang chơi, mẹ cấm em không được đòi chị bế ' cô gái nhỏ nhẹ.
    -'Không, không... mẹ còn nói thế này' ... Trâm chồm tới, đặt tay lên vai cô gái giọng sôi nổi:
    -'Ðừng, đừng làm bẩn áo cô dâu của mẹ' - Trâm lúc lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe.
    Họ quay về.
    Ðôi'vợ chồng'trẻ vội vã bắt tay Tường, nhưng bé Thảo vẫn đứng yên đấy dùng dằng trước khi bước lên xe.
    Chiếc dodge từ từ lăn bánh, dừng lại rồi nhích tới từng đoạn như ngần ngại, sau cùng lướt đi trước mắt Trâm. Cô gái chồm qua cửa cabin, vành khăn trắng tuột xuống trên đôi má ướt đẫm.Trâm ngơ ngác và tim nàng chừng thắt lại - hình ảnh cả một quãng đời hết sức thân thiết, đến rồi đi.
    Trâm tần ngần một lúc rồi đi ngược vềía trường học.
    Sân trường vắng vẻ. Những căn phòng được khóa kín. Một vài cơn gió hiếm hoi và hàng loạt những chiếc lá rơi. Trâm thẩn thơ ở đó giữa trưa nắng gắt cho đến khi chiều xuống.
    Chuông nhà thờ đổ.
    Tiếng chuông tự tháp cao lan tỏa và vang vọng khắp cả vùng đồi - tiếng chuông giờ đây đã trở nên xa lạ.
    Trâm làm dấu thánh theo thói quen. Nhưng...'lạy Chúa - tiếng chuông gọi con đến nhà thờ xưng tội hay để nghe lời xưng tội. của Chúa ?.
    . Trước và sau, con chỉ yêu một người đàn ông ấy'.
    Trâm thầm thì trong bóng đêm...-'Ngày đó, Chúa đã tác hợp cuộc sống chung cho con cũng trong tiếng chuông đổ tự tháp cao kia. Và mẫu bánh thánh mà vị linh mục trao. nhân danh Chúa, có phải là một sự ban phép của Chúa dành riêng cho con, ngay trước lúc làm vợ một người đàn ông khác, con được quyền khước từ lòng chung thủy ?'
    Trâm bước dọc theo lối mòn.
    Bên kia thung lũng là trung tâm thị trấn với những khu nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Dòng điện cao thế từ khi hội nhập vào mạng lưới điện quốc gia, đã tạo cho thị trấn này một sinh khí mới. Sự thay da đổi thịt nhanh chóng và từng ngày của vùng đất hoang dã chỉ khiến nàng giờ đây lòng thêm se thắt. Trâm bóp trong tay chiếc kính vỡ mặt rồi bất giác mang vào.
    Dưới ánh trăng non, thoang thoảng mùi hương của một vài loài hoa nở đêm quen thuộc. Trâm mĩm cười băng qua một khoảng trống giữa hai triền đồi lộng gió. Vòm trời cao đen và thăm thẳm. Như kẻ mộng du, Trâm từng bước khoan thai. Ký ức tràn ngập kỷ niệm của một đêm nao .và lời hẹn gặp.
    Nhưng ' không, không bao giờ nữa.ở một nơi nào đó anh đã quá đỗi xa em, hỡi tên vô đạo yêu dấu !'
    Trâm khóc, trên đường về.
    Lovetolive[/size=18]
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Cái đoạn này bị tiêu rồi, đang đọc dỏ dang.///
    Thích thì nói thẳng ...
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Mùi thuốc lá

    Dương Kỳ Bân

    Người chồng nghiện thuốc lá. Mỗi lần người vợ ở ngoài bước vào phòng, điều đầu tiên chị cảm nhận được là mùi thuốc lá váng vất đầy không gian. Ban đầu cũng khó chịu, nhưng mãi rồi đâm quen thành thử người vợ lại như tìm thấy ở mùi thuốc lá một sự ấm áp.

    Mấy hôm nay, người chồng đi công tác xa, người vợ ở nhà rất nhớ. Thiếu mùi thuốc lá, tự nhiên, người vợ cảm thấy căn phòng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Buổi tối, sự thiếu thốn ấy khiến chị thêm nao lòng.

    Chồng đi vắng, người vợ quyết định đi ngủ sớm để quên đi nỗi nhớ. Nhưng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, người vợ ra khỏi giường, châm một điếu thuốc để vào cái gạt tàn. Một làn khói xanh bay lên giống như một sợi tơ màu lam lượn lờ rồi toả khắp gian phòng. Căn phòng đầy ắp mùi thuốc lá và cảm giác như có chồng ở nhà lại trở về với chị. Người vợ nhắm mắt lại...

    Được một lát, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nghe nhịp điệu gõ cửa đặc biệt, chị biết là chồng mình đã về. Chị vội nhảy khỏi giường lao ra mở cửa.

    Người chồng bước vào phòng, ngửi thấy mùi thuốc lá, nhìn vào cái gạt tàn thấy có một cái đầu mẩu thuốc lá. Anh cầm lên thì vẫn thấy còn nong nóng. Trong lòng anh trào lên một nỗi nghi ngờ...

    Anh cứ dùng dằng mãi không chịu cởi áo đi nằm. Người vợ thấy vậy giục:

    - Anh lên giường ngủ thôi chứ!

    Người chồng lạnh lùng đáp:

    - Hôm nay tôi ngủ trong buồng.

    Người vợ vô tư nghĩ: đi xa về mệt, anh ấy ngủ trong buồng cũng được.

    Đêm ấy, người vợ ngủ rất say.

    Hôm sau là chủ nhật, người vợ dậy hơi muộn. Ra khỏi giường, người vợ mới phát hiện ra chồng mình đã dậy rồi. Anh lặng lẽ ngồi ở sa-lông hút thuốc, mặt đầy vẻ bực bội, ấm ức.

    Thấy vậy, chị hỏi chồng:

    - Chuyến đi công tác lần này có chuyện gì trục trặc phải không anh?

    Người chồng không trả lời, vẫn im lặng hút thuốc.

    Người vợ sốt ruột nói:

    - Có chuyện gì buồn bực, anh nói cho em nghe với chứ!

    Không nén nổi lòng mình, người chồng bật ra câu hỏi:

    - Khi tôi vắng nhà, có ai đến không?

    Người vợ trả lời dứt khoát:

    - Không, không có ai đến cả!

    Người chồng tỏ vẻ không tin hỏi gặng:

    - Cô bảo không có ai đến. Thế sao hôm qua tôi về lại thấy mùi thuốc lá toả đầy phòng? Trên gạt tàn lại có một đầu mẩu thuốc lá còn nóng?

    Người vợ nghe xong, nét mặt đăm chiêu đáp:

    - Điếu thuốc lá ấy là em châm để đấy.

    Rồi chị kể đầu đuôi sự việc...

    Nghe xong, người chồng mỉa mai nói:

    - Dễ nghe nhỉ?!

    Người vợ cứng rắn đáp:

    - Chuyện nó là như vậy đấy. Anh có tin hay không thì tuỳ.

    - Tôi không phải là trẻ con!

    Người chồng quát lên giận dữ.

    Người vợ cũng bực dọc nói:

    - Anh nghĩ thế nào thì nó ra như thế.

    Thế là vợ nói chồng không nghe, chồng nói vợ bỏ ngoài tai.

    Hơn nửa tháng trời, khôgn ai nói với ai lời nào.

    Vào một buổi tối, người chồng lên tiếng trước:

    - Từng ấy năm trời sống với nhau, vậy mà cô lại lừa dối tôi sao?

    Người vợ quả quyết nói:

    - Chuyện chỉ có thế. Anh lại cứ suy diễn làm cho nó phức tạp ra. Tôi còn nói làm sao được nữa.

    - Tôi cũng không bắt cô nói nữa. Chúng ta không trung thực với nhau thì thôi. Chia tay quách đi cho rồi.

    Nói xong, người chồng đưa ra một lá đơn xin ly dị.

    Thấy vậy, người vợ hoang mang nói:

    - Anh cố tình nài ép tôi phải nói thì tôi nói.

    - Tôi không ép cô. Tôi chỉ muốn cô phải trung thực thôi. Không có một người chồng nào lại có thể chấp nhận sống với một người vợ không chung thuỷ với mình. Tôi chỉ cần cô nói ra hết sự thật, tôi sẽ bỏ qua hết.

    Người vợ rất hiểu cá tính của chồng. Chị không muốn chỉ vì một sự hiểu lầm cỏn con mà dẫn tới gia đình tan vỡ. Chị đành phải bịa ra là một người đồng nghiệp cùng cơ quan đến nhà chơi, có hút hết một điếu thuốc. Sợ chồng nghi ngờ nên chị không dám nói ra.

    Người chồng nghe xong, nét mặt đầy kiêu hãnh, miệng nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh ta đắc ý nói:

    - Sao cô không nói thẳng ra? Chuyện thật đơn giản. Cô cho tôi là kẻ hẹp hòi cố chấp hay sao?

    Nói xong, anh ta xé vụn tờ đơn ly hôn rồi quờ tay ra ôm vợ vào lòng.

    Người vợ nằm trong lòng người chồng nhưng tự nhiên chị run bắn lên. Chị cảm thấy vòng tay và ***g ngực người chồng sao mà lạnh lẽo quá. Chị cúi mặt xuống, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt chảy ra tràn hai má.

    (Nguyễn Mạnh Tùng dịch)

    easy come, easy go
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Giao Thưà ( I )
    Nguyễn Ngọc Tư

    Đã thấy mấy vạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẫy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồị Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân quạ Chợ Tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoạ Vô tình chỗ Đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai oặt quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền, từng triền mải miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụị Lúc nghỉ mệt tay chống hông ngó quạ Những ngôi nhà caọ Những bảng hiệu sặc sỡ. Đèn đủ thứ mầụ Sang quá. Người ta đợi tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. " Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen?" . " Bán dưa, làm ruộng cỡ 40 năm" . " Giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì" . " ừ" ...
    Chỗ Đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chỏng chơ như bàn tay cụt. Bên trái là vạt bông của ông Chín từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ Đậm là ngồi bán một mình chứ người ta chồng vợ đùm đề, xoong nồi lủ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ỷ mình tròn, lăn long lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theọ Xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cằn nhằn. Tủi cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô lu nước đầỵ Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen, trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khỏng, nước da đen lùi, lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni-lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố: " Tôi tiếp cho, có sao đâu" . Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữạ Già Chín bán bông thắc mắc:
    - Con gái ơi! Bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậỷ
    Đậm bảo:
    - Tên Quí, chạy xe lam, ở xóm thôi, bác à.
    - Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vậy tính kiếm tiền để cưới vợ hả?
    Anh chàng nghe lóm, cười chéo mắt:
    - Có ai đâu mà cưới, bác.
    Ông Chín cười khà khà, vuốt chòm râu cụt ngủn.
    Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè mà vàng thắm thiết như mầu bông sao nháị Bấc ***g lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc Đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lượt kìn kìn chạy qua mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi vầy ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo, buồn teọ Bông vạn thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng: " Năm nay chắc thua rồi" .
    Đậm bắt chước cánh lái dưa xóm Vàm Xáng, đi chợ mua xấp liễn dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt. Con út thích cắn hột dưa, Đậm mua mỗi thứ vài trăm gam. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm saụ Già Chín hỏi: " Đồ ai mà bây ôm ấp vậỷ" . Đậm bảo của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, Đậm cúi mặt thưa: " Không có" . Nghĩa là không có. Ông Chín không phăng tới nữạ Ông già rồi, lăn lộn trên đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ. " Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó, bác Chín à. Tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ, có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vuị Mà, chắc bù bi nhiêu cũng không đủ" . Sau này, Đậm mở lờị Giọng Đậm khao khaọ Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp vẫn ngoi lên sống, sống cỗi cằn.
    Những mùa lam lũ. Những mùa cực nhọc. Một mình chống chọị Đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rần lên: " Thứ gái hư đâm đầu vô làm gì" . Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn Quí, khi biết được còn mỗi Quí thì Đậm đã sắp 30. Nhà Quí ở Lung Giữa, Quí gửi xe sân nhà cộ Làm một vài chuyện nhỏ như chở Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cất cái nhà củi... thì cho là có qua có lại đị Nhưng ánh mắt Quí ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải day dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quí trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổị Nhưng Quí tốt quá, rất tốt. Má Quí già rồi, than với Đậm hoài, có một mối trong Nhà Phấn Ngọn, coi được lắm, vậy mà biểu thằng Quí cưới vợ mà nó hổng nghe, làm như nó còn chờ ai đâụ
    Thời gian bị người ta chở kĩu kịt đị Khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng một, như người ta bước hụt, thấy thiếu một ngàỵ Những khóm vàng hoa của ông Chín nở sớm từ 24, 25 đã ngả mầu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than: " Thời tiết năm nay kỳ cục quá" ông vấn điếu thuốc, phà khói bảo: " Con biết không, nghề bán bông tết cũng như bán ***g đèn Trung thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấỵ Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi, khó lắm..." Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó sao muộn, ông thôi không nói nữạ Đậm nhớ con gái quá. Nghe Quí đem đồ về lại đem tin ra bảo: " Bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra với Đậm. Buôn bán như vầy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp..." . Rồi Quí bảo mớ bông mồng gà Đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng trổ ngay Tết.
    Đó là lúc chờ sáng, còn rỗi rãi xẻ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thuạ Người mua xúm xa xúm xít. Mới một buổi đã lử lả, Đậm một mình phải coi trước coi saụ Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã vợi đi quá nửạ Nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừạ Người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữạ Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều Quí lại giúp. Từ bến xe lam lại đằng chợ chừng 100 m. Quí kêu: " Có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chở tới nhà cho" . Đậm thấy vui, phần thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui sao được. Quí hỏi: " Nhà Đậm có gói bánh tét không?" . Đậm hỏi lại: " Có, mà chỉ" . " Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm" . Quí mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lồ lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rưng rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đờị

    Lovetolive[/size=18]
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Giao Thưà ( II )
    Nguyễn Ngọc Tư
    Lúc ngẩng lên được đã năm mới mất rồị Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chín đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm nửa, biểu: " Con cúng giao thừa đị Cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới giàu hơn năm nay" . Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi Đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy chưa tới một tiếng đi xẹ ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông Chín đứng chỉ huy cho con trai ông bưng mươi chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến: " Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ hai chậu cúc đại đóa nàỵ Năm tới, bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vầy không. Cha, đây về Sa Đéc chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá" .
    - Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vuị
    Đậm vén tóc, cười, thấy thương ông quá. Ông Chín leo lên xe còn ngoắc Quí lại nói thì thào: " Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu: Ra đường thấy cánh hoa rơị Hai tay nâng lấy, cũ người mới tạ Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá. Cháu Đậm, thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng" . Nói rồi xe vọt đi, mấy người nữa lên xe vỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cúị Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi:
    - Ông Chín nói gì vậỷ
    - Đâu có gì - Quí cười bối rốị
    - Về nghen, chạy xe chất đồ chở về. Biểu Quí đứng chờ mà không nghe, vì tôi mà ngày nay Quí bỏ mấy mối xe, uổng quá.
    - Đâu có gì còn 31 trái dưạ..
    - Tôi tặng Quí chục trái ăn dài dàị
    Quí cười :
    - Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậỵ
    Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết nàỵ Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua, gọi Đậm: " Nhanh lên chế ơi, trễ rồị Tết đâu có đợi" . Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa, Đậm ngồi đằng trước ngang với Quí. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng hoẹ Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đóa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc mầu rực rỡ. Quí bảo:
    - Đậm biết cúc đẹp gì không?
    Đậm lắc đầụ Quí cười:
    - Lòng chung thủỵ " Diệp bất ly chi, hoa bất ly đài" .
    - Ai nói với Quí vậỷ
    - Bác Chín. Năm tới, tôi trồng cúc đi bán với Đậm nghen.
    Đậm muốn cười, rất muốn cười mà sao nghẹn lạị Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng ngườị Hai bên đường rập rờn hoa dạị Những đống lửa rơm còn nghi ngút khói, bọn trẻ cơi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ.
    Quí cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quí chạm tay vào, tượng lên một nỗi nhớ rờn rờn lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một ngườị Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khóị Quí nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người tạ Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần:
    - à... ờ... Tết này nữa, Quí bao nhiều tuổi rồi hả
    Quí im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng một.
    Lovetolive[/size=18]

Chia sẻ trang này