1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập truyện ngắn tình yêu!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập truyện ngắn tình yêu!!!

    Chào các bạn, mình mở chủ đề này ra mong rằng chúng ta có những câu chuyện nào hay hoặc các chủ đề liên quan đến tình yêu thì xin post lên để chúng ta cùng đọc và bình luận.

    Mẩu chuyện đầu tiên mình định gửi tới các bạn là truyện "Hoa mưa".
    Câu chuyện này mình gõ từ một quyển khá hay của nhà xuất bản văn hóa thông tin,nên mình sẽ post dần lên để các bạn cùng đọc nhé.
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hoa mưa
    Phần 1:
    Dạo này mưa nhiều quá, hầu như đêm nào cũng mưa khiến xuân đã qua đã lâu mà hạ vẫn không đến được. Ngày nào cũng như ngày nào dắt cái xe ra khỏi cửa Hùng cũng nhìn trời "Âm xì thế, có nhớ mà mặc thêm cái áo vào không".
    Tự hỏi rồi tự trách thầm"Bao giờ thì thôi nghĩ về người ta. Người ta mặc thế nào thì can hệ gì. Đã là hai thế giới. Xa lắc. Nghĩ thế chỉ là kẻ si tình ngớ ngẩn". Hùng lên xe. đi ngang qua quán chè gốc sấu bất giác anh lại nhìn vào. "Ai ngồi chỗ ấy của mình nhỉ".
    "Chỗ nào là chỗ của mình? Chỗ nào là của chung của thiên hạ. Ai có tiền thì vào, thì ngồi. Nước chè ai chả nghiện". Đã bảo thôi mà trong đầu Hùng những câu hỏi và tự trả lời ấy vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại.
    Đôi khi anh nghĩ "Hay là ta điên thật?".Anh đã kể cho bác sỹ có tên trùng với tên bác sỹ người Đức S.Freud, một chuyên gia cùng công tác với anh.Ông Freud cười "Việt Nam các ông nhiều người mắc bệnh nghiện nước chè. Ai cũng thế Hùng ạ". Song cũng có lần Freud bảo "Mình đang tập đây, mong được mắc bệnh như các bạn".S.Freud luôn ngạc nhiên về Hùng, cái người mang hai trạng thái tâm thần rõ rệt.Sáng chiều là qua quán trà, là uống, là tư liệu,điên điên nhưng ở trong văn phòng thì "đâu ra đấy".Anh điều khiển đám nhân viên dưới quyền thật tuyệt vời.Họ vừa làm ra nhiều sản phẩm, vừa là những tay văn nghệ xin.
    Cái quán trà chi phối tâm trí của Hùng nằm ở con phố nhỏ. Đầu phố là một nhà thương kiểu Pháp, giữa phố có những cây bằng lăng mùa hè nở hoa tím ngắt.Chếch phía bên phải có cây sấu già.Hùng và nàng thường ngồi ở đó những năm đầu yêu nhau.Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đầu giờ và chiều tan tầm, không bao giờ hết chuyện.Sau này, cái hôm uống ấm trà lần cuối cùng để chia tay, nàng tỏ ra ân hận"Chẳng hiểu sao cái ngày đó em cứ như con dở hơi nói nhiều đến thế".Lúc ấy, anh hơi bối rối, anh định bảo "Em nói, anh có nghe bằng tai đâu mà chỉ nghe bằng mắt thôi". Hùng biết nàng nói dối vì ở trường nơi nàng giảng dậy người ta vẫn bảo nàng là một diễn giả có sức thu hút.
    Hôm ấy, trời cũng mưa. Nàng buồn bã còn anh thì thấy ái ngại. Anh thấy thương nàng nhưng không còn thấy yêu nàng nữa. Anh cảm thấy chán chường và cụ thể là chán nàng từ một năm trở lại đây. Chẳng hiểu vì lẽ gì. Nhiều khi chính anh cũng cật vấn mình mà không trả lời được cho rõ ràng. Anh vẫn nghe người ta bảo cuộc sống có tiến triển được là nhờ vào sự biết chán của con người. Hồi đầu nàng không chịu, nàng oán trách, nàng khóc. Càng thấy nước mắt anh càng chán, cũng thấy thương thương nhưng anh đã quyết dứt là dứt. Ăn cố còn khó nữa là yêu. Ai mà yêu cố được. Hùng xa lánh hẳn, không mảy may tiếc nuối.
    Giờ thì nàng thôi, Hùng biết thế vì không còn lần điện thoại nào từ nàng.Anh thấy nhẹ người khi không bị nàng làm phiền.Tâm trạng của Hùng thời gian này giống như lúc trưa của một ngày, anh nghỉ ngơi thư giãn.
    Hùng tự biết chỉ một tiếng ới là không thiếu người si mê nhưng giờ thì anh cẩn thận hơn. Anh sợ thêm một lần nữa phải chia tay, phải rơi vào cảm giác chán chường cho dù anh là người chủ động.
    Trên những con đường thân quen của Hà Nội, từ chỗ ở đến nơi làm việc hay từ nơi làm việc đến nhà hát anh đã trông thấy, đã bắt gặp những ánh mắt, nụ cười những gương mặt đẹp tươi như đóa hồng nhưng anh vẫn đắn đo và anh vẫn do dự. Mỗi lần do dự là mỗi lần anh đến quán trà gốc cây sấu này. Bà cụ lại bày ra hai cái ghế đối diện, giữa một cái bàn đặt lên đó một ấm trà đặc.Anh có một mình nhưng bà cụ vẫn đưa ra hai cái chén anh cũng không phản đối. Đã dứt khoát và nhẹ lòng nhưng hình như anh lại hay tư lự mỗi lần ở quán về.S.Freud khuyên anh hãy nên đi nghỉ đâu đó dài dài trên vùng núi cao: "Ở đó cũng sẽ có trà ngon, có nhiều thứ đẹp, sẽ được quyến rũ ngay thôi".Ông cười đập đập vào lưng anh nói thế.Nhưng Hùng lại không thể vắng mặt ở văn phòng "Nếu không có anh thì mọi sự sẽ rối tung cả lên", cô Lan thư ký nói thế.Cả phòng này ai cũng bảo Lan trẻ trung và duyên dáng.Hùng biết rõ hiện giờ mình chẳng vương vấn gì,chưa muốn bắt đầu một cuộc thương nhớ mới.Đã quên hẳn nàng, đôi khi lại còn ngạc nhiên là tại sao lại có những năm tháng anh thấy nàng là tất cả ý nghĩa của cuộc đời,anh có thể đánh đổi mọi thứ để có được nàng, để có những ngày anh và nàng ngồi bên nhau uống trà và nhìn hoa sấu rụng.
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Phần 2.
    Hà Nội có nhiều quán xá.Nhiều con phố nhà cửa giống nhau mà khác nhau về cây cối.Phố thì cây hoa sữa, cây cơm nguội,phố thì toàn cây sấu, cây si.Cái quán cũng khác. Cái quán trà này không nhiều người đến uống nhưng ai đã đến thì trông người ấy có cái vẻ khang khác với đời.Bà cụ pha cho hai người một ấm riêng.Hai người có khi uống hết ấm trà này sang ấm trà khác, nàng cười nói huyên thuyên, còn anh thì uống cái cười nói của nàng. Cũng đôi khi nàng bàn thần "Anh nhìn kìa, sao năm nay hoa sấu rụng nhiều quá". Anh bảo: "Hoa rụng để thành quả... Em nghĩ gì thế... Anh còn mong nó rụng phủ kín cả hai ta..."
    "Sao mình lại dở hơi đến thế ăn nói như một thằng điên. Mà hình như không phải là mình. Đấy là một thằng Hùng nào đó. Không phải mình". Hùng xỉ mắng bản thân trong một chiều trở lại ngồi uống ở chỗ này.

    - Em yêu anh.
    - Hùng giật mình, nhìn sang. Cô gái đang đắm đuối với chàng trai ngồi bên cạnh. Anh chàng ôm trong lòng hai cái áo mưa nhìn cô gái bằng con mắt dịu dàng. Anh ta nắm bàn tay cô trong bàn tay của mình. Hùng thấy sao giống mình thế, tại mưa chăng.Nàng bây giờ đang ở đâu, uống trà quán cây gì? Hùng mang máng nhớ ra có ai bảo với Hùng rằng: "Cô ấy bây giờ đã có một anh chàng rất bảnh, ngày ngày đưa đón, chiều chuộng".
    "Sao ta còn nghĩ đến làm gì".Hùng bỗng tỉnh lại.Anh giận giữ với chính mình vội vàng rút mobai bấm số. Đầu dây đằng kia là giọng nói của cô thư ký trẻ trung. Anh hẹn sẽ đến với cô.Trước khi đứng lên bất giác Hùng lại ngoái nhìn chỗ ngồi của mình. Cái ghế đối diện bỏ trống gây cho anh cái cảm giác se sắt.Hùng tặc lưỡi bước ra. Bà cụ chủ quán băn khoăn nhìn ấm trà đã pha rồi còn nguyên ở đó. Bà nhớ đến lúc trước. Lúc cô nàng ngày xưa vẫn ngồi ở chiếc ghế đối diện với Hùng cũng vừa ghé qua.Lần nào cũng vơ vịt, ngượng ngùng bịa ra một lý do nào đấy để giải thích lý do đến đây.Cô ngồi một mình gọi trà mà không mấy khi uống.Bà mấy lần định nói cho cô biết cái giờ mà Hùng thường đến nhưng thấy ngài ngại.
    - Có cái gì ở đó sao? - Bà cụ hỏi khi thấy cô gái cứ nhìn mãi không thôi vào đáy chiếc chén sứ.
    Ngước đôi mắt u hoài, cô nói rằng:
    - Vâng, cháu thấy ở đây có những bông hoa mưa của cháu.
    - Cô nói gì? Hoa mưa ư? Trông nó thế nào? Già chưa tìm thấy hoa mưa bao giờ cô ạ.
    Cô cười buồn bã:
    - Vâng, chắc chưa ai nhìn thấy đâu ạ! Chỉ có cháu...Chỉ có anh ấy là biết kể,là biết chỉ ra cho cháu hiểu thế nào là những bông hoa mưa thôi.
    Bà cụ băn khoăn một lát:
    - Thế cô muốn gặp cậu ấy thì...
    Bằng một cử chỉ bâng quơ, nàng vội vã gạt đi không để cho cụ nói hết câu.
    Trầm ngâm, nàng bảo:
    -...Kể từ ngày đó ...Mà thôi, chuyện vớ vẩn bà đừng nghe bà ạ! Cháu chẳng muốn gặp làm gì... cháu chỉ muốn nhìn chút chút thế này thôi, gặp thì...có khi lại chẳng là hoa mưa nữa cơ bà ạ...
    -Cô nàng nhìn bâng quơ vào mặt bàn, vào cây sấu vào cái không gian cũ kỹ của cái quán trà.
    Bà cụ nhìn nàng mà ái ngại. "Có lẽ đây chính là những người chập chập cheng cheng mà trẻ con vẫn nói hàng ngày. Hừ, chẳng lẽ những người đến đây đều cả vậy hay sao?" Cụ nhớ ra rằng dễ một năm nay hai cái người thắm thiết ngày nào đã không cùng đến, không cùng ngồi. Khi đến thì mỗi người trên giỏ xe đều có hai cái áo mưa và mỗi người theo mỗi giờ mỗi khác,gọi một ấm trà và nhìn vào mông lung thăm thẳm.
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối
    Hùng phóng xe lang thang một hồi rồi quay trở về nhà. Ngả lưng xuống chiếc ghế dài trong phòng đọc sách anh nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Đã một năm kể từ ngày anh nhận thấy cô Lan quả là con người xinh đẹp và duyên dáng. Hoàn toàn là mới mẻ, đẹp ra hay vẫn tiềm ẩn từ trước mà vì dưng dưng nên anh thấy? Anh bắt đầu phấn chấn còn cô gái thì "Từ lâu em đã rất yêu anh..." Anh nhớ đến những cuộc đi chơi với Lan, cũng đem theo hai cái áo mưa, cũng đến tất cả những nơi có thể đến, cũng...chỉ có điều anh không muốn đưa cô đến quán trà có hoa sấu rụng này.
    Quán trà gốc cây sấu chỉ còn là một kỷ niệm nhạt nhoà,đôi khi những ký ức sống động lại làm Hùng khó chịu.Anh muốn toàn tâm toàn ý yêu thương cô thư ký đã chân thành yêu anh, không muốn mảy may những hình ảnh cũ làm rối loạn tinh thần.Anh đổi hết, bỏ hết những gì thuộc quá khứ, cả những tấm ảnh của nàng vào thùng thư với một địa chỉ khống, những tấm ảnh ngày nào còn trong ngăn tủ yêu quý của anh.
    Bây giờ thì gia đình và văn phòng đang chuẩn bị lễ cưới của anh và cô gái. Anh phân vân không biết có nên gửi cho nàng tấm thiếp báo hỷ không.Chỉ báo hỷ thôi chứ dứt khoát không mời...Anh đem thiếp đến mới bà chủ quán.Khi đến, anh không hiểu vì sao vì cái gì làm cho anh bồi hồi. Vẫn gốc sấu, cái bàn, hai cái ghế đối diện và một ấm trà nghi ngút hương thơm chứ chẳng có gì khác. Bà nhìn anh với nụ cười thông cảm:" Nghe nói cháu sắp cưới vợ, bà chúc cho cháu hạnh phúc".
    Đêm nay lại mưa.Một ngày nữa thì đám cưới.Lan còn về quê chưa ra.Sao mưa cứ rơi mãi ngoài hiên.Hùng trở mình trằn trọc."Mất ngủ quá thế này, hay tại cả ngày hôm nay ta uống trà đặc?" Hùng nằm nghe mưa rơi cho đến sáng.Khi mở cửa ra bên ngoài anh vô cùng ngạc nhiên thấy ngập trời là hoa sấu rụng.
    Cũng đêm ấy, ở một nơi xa lắc, nàng bồi hồi. Bâng khuâng nghe tiếng gió,"Sao mà cứ tơi bời thế không biết".Nàng không ngủ cho đến sáng.Khi mở mắt ra bên ngoài nàng không tin ở mắt mình thấy ngập trời toàn là hoa mưa rơi.
    Hà Nội ngày 14-06-2001
    Hết.
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm giản dị đã hình thành nên một cảm xúc cô đơn. Rồi cô đơn lại là nguyên nhân để nảy nở một tình cảm mới... nhưng vẫn cô đơn. Có lẽ cuộc đời của tất cả chúng ta đều cô đơn.
    Thật ra tôi không thực sự có cảm tình với lối viết này lắm, nó lảng tránh cảm xúc thực bằng những ngôn từ bâng quơ và mông lung. Nhưng dù sao bạn cũng cứ thử viết tiếp đi, tôi sẽ cố gắng trình bày câu chuyện của mình trong một ngày gần đây (nếu có đủ thời gian).
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cô gái mặc áo xanh
    Nàng cũng có một cái tên, rất đẹp nhưng tôi muốn gọi nàng là nàng. Trong lòng tôi nàng mãi là cô gái mười tám tuổi, mặc áo màu xanh, đứng ngơ ngác trước cổng trường đại học.Tôi sững sờ thảng thốt khi gặp nàng.Cái tiếng sét ấy kỳ lạ đến nỗi mãi đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được,như người ta không hiểu vì sao trời đang nắng đột nhiên mưa.Nàng mười tám tuổi, không đẹp, gầy gò, mỏng manh. Chiếc áo soire màu xanh như dán chặt vào người, để lộ một thân hình thiếu nữ chưa trọn vẹn, còn nhiều dáng dấp trẻ con. Ở nàng, không có gì đặc sắc để gây tiếng sét cho người khác. Thế mà cái thằng khó có thể xúc động trước một cái gì không đẹp là tôi, lại bị choáng người, lại đột nhiên khẳng định lòng mình đã yêu nàng.Điều khẳng định ấy quả là khẳng định quá sớm cho lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng thực sự tôi đã yêu nàng ngay giây phút đó, yêu một cô bé vừa chớm thành dạng thiếu nữ,gầy gò, yếu đuối, đôi mắt sâu lắng, trong veo. Đôi mắt ấy như một vẻ đẹp trong suốt thánh thiện, thúc đẩy những kẻ trần tục như tôi muốn thoát ly khỏi thế giới vẩn đục này để vươn tới một vẻ đẹp thuần khiết, sáng trong. Tôi không chỉ yêu nàng, tôi yêu cái mà tôi lẫn con người muốn đạt tới, cái đẹp, sự bình yêu, một thế giới không có đói lạnh, bon chen, dối trá, lừa lọc. Cả con người nàng, cả tính cách của nàng đã khiến cho con người ta có cảm giác đó.
    Nàng đến từ Đà Lạt đồi núi chập trùng, tôi đến từ miền Tây sông nước mênh mông. Nàng giầu sang quí phái, tôi nghèo hèn. Vì vậy tôi tự thu mình lại như con ốc sên, tự giày vò mình vì những ý nghĩ đen tối đau đớn, làm mai một mình vì những mặc cảm vu vơ. Nàng không hề biết tôi yêu nàng. Xung quanh nàng không ít người ái mộ tài năng, tính cách của nàng. Dù tha thiết có thể cưới nàng làm vợ, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh mình, tôi lại nhụt chí, không muốn làm cho cuộc đời của nàng bế tắc như cuộc đời tôi. Tôi muốn nàng lựa chọn một người xứng đáng hơn tôi, có nhiều điều kiện hơn tôi, nhưng từ trong tiềm thức vẫn mong có một lần nàng ngoái lại, đột nhiên nhìn ra ánh mắt đầy yêu thương và hoài vọng của tôi. Những lúc cô đơn, có lẽ vì không quyết định nên đi cùng ai, hay là không thích đi cùng họ tôi cũng không biết nữa, nàng đến tìm tôi. Tôi, một thằng con trai nghèo kiết xác, không có đủ tiền để dẫn nàng đi uống nước,phải nói dối để nàng đi xuống trước, còn mình ở lại mượn bạn bè. Những khi đó, lòng tôi dâng lên nỗi tủi nhục không thể tả.Tôi càng khẳng định trong lòng mình, nàng không nên là vợ tôi, dù tôi tha thiết mong như thế.Tôi không thể để nàng chịu chung cảnh nghèo cùng tôi, không thể để nàng đi theo dấu mòn mà mẹ tôi đã đi qua. Không, không, nàng ơi, trăm vạn lần không. Có thể nào vì tình yêu của mình, tôi để cô tiên mặc áo xanh của vùng đồi Đà Lạt mộng mơ rơi vào cảnh đói rét bần hàn.
    (còn tiếp)
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt, cách mô tả thật là hoàn hảo, tác giả phải là người từng trải và phải thật tinh tế để có thể mô tả được cái khuôn mẫu của một hình thái có tính cách đặc trưng như vậy. Cái này thì những người làm điện ảnh sẽ rất khoái, họ sẽ có được điểm tựa cơ bản để tha hồ "thể hiện".
    Koibitoyo ơi! Không phải tôi muốn thể hiện rằng mình là người "hiểu biết" đâu, nhưng tôi xin hứa sẽ theo dõi và bàn bạc, chia sẻ với bạn trong suốt topic này. Tôi lười đọc các tác phẩm văn học lắm... chỉ thích đọc kịch bản phim thôi..... Máu lại nổi lên rồi, cho phép tôi viết "ké" vào trích đoạn trên của câu chuyện với tư cách là người "làm" điện ảnh nhé - tập sự thôi.
    Cô gái mặc áo xanh
    Cơn mừa suốt từ sáng làm ướt nhoẹt cả thành phố, ướt luôn cả cái tâm trí vốn đã đờ đẫn và ỉu xìu của tôi. Tôi, một thằng sinh viên nghèo, xấu trai, yêu thể thao, yêu cái đẹp, lười, ở bẩn, tâm trí mơ mộng mông lung, v.v... tóm lại là tôi chán.... và đang chán thêm tí ti nữa khi trời cứ mưa dai nhưa đỉa thế này.... Đôi khi tôi tự hỏi, cái gì sẽ làm tôi hết chán ghét bản thân mình nhỉ? Không biết là cái gì, nhưng có lẽ một tấm áo mưa cho ra hồn sẽ khiếm tôi thấy khá hơn.
    Ướt như chuột lột, tôi quẳng cái xe đạp vào hàng rào, gỡ tấm ni lông bầy nhầy, thủng lỗ chỗ, vo tròn nó rồi nhét vào khe hở trên khung xe. Chưa đến giờ lên lớp, cũng không có tiền để ngồi quán nước, tôi đứng nép mình vào đoạn mái hiên của phòng bảo vệ. Có một người nữa đang đứng co ro dưới cái mái hiên ngắn ngủn đó, tôi cũng chẳng buồn để ý nữa, có lẽ là một cô gái. Đúng ra thì tôi đã từ bỏ cái thói quen để ý xem các cô gái xinh hay xấu, không phải vì bàng quan, cũng không phải vì khinh ghét sự đời, đơn giản là vì tôi chót lỡ có quan điểm thẩm mỹ quá cao.... Những giọt mưa khiến cho khung cảnh ở cổng trường trở nên buốn bã, người ra người vào cứ lùm lùm trong những tấm áo mưa, người duy nhất để cho tôi có thể nhìn lại là cô gái đứng ngay cạnh tôi. Tôi hướng ánh mắt ra đường, nhưng khoé mắt vẫn đủ quan sát nàng. Mái tóc đen, mềm, hơi mềm quá so với bình thường, nó chỉ chấm đến ngang vai, phần đuôi tóc hơi cong cong giống như mái đao đình. Tôi nhẹ nhẹ rê ánh mắt hơi nhích sang phải, đủ để thu được một phần gò mà hơi cao của nàng. Phải nói rằng đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn.... và..... mờ nhạt, khuôn mặt nhạt nhoà không để lại ấn tượng gì, nó như tự động lùi lại, âm thầm lẫn vào đám đông ngay cả khi được chụp ảnh chân dung. Nàng có một đôi mắt ngơ ngác, cái ánh mắt ngơ ngác như được dùng như để nói lên quan điểm trong vắt của chủ nhân nó đối với cuộc sống ầm ầm này, và ngơ ngác ngay cả với cơn mưa đã quá gan góc từ sáng tới giờ. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhè nhè nép vào thân hình bé nhỏ, cứ như là chiếc áo chỉ là một kẻ nương tựa đối với thân hình cũng nhỏ nhoi bé bỏng kia.
    Cô gái nhìn như không chớp mắt về phía bãi xe của trường. Chẳng hiểu sang tôi đã bất giác nhìn trực diện vào khuôn mặt nàng, chỉ để.... chỉ để xem đến khi nào thì cô gái đó mới chịu chớp mắt. Bất chợt nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, cũng vẫn với cái mắt trong veo và... không chớp. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy đến gần một phút, tôi là kẻ thua cuộc. Cái ánh mắt không hề ngại ngần, không vướng bận tâm tư của nàng đã khiến tôi.... khiến tôi trong giây lát phải thay đổi cả cái quan niệm về thẩm mỹ của mình.
    Tôi tự hỏi mình trong cái khoảnh khắc đó - đẹp là gì? Đẹp chính là sự trong sáng. Tôi yêu nàng.
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/01/2005
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 02/01/2005
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác Unknowdevice viết hay thế nhỉ, hình như bác này hồi xưa học chuyên văn thì phải. Còn chuyện kia tối mai gõ tiếp, mỗi hôm gõ vài trang, gõ xong lại còn check chính tả nữa chứ.
    Bác Unknowdevice mà viết truyện hay viết kịch bản cho phim khéo lại hay đấy chứ nhỉ. Vote bác 5* làm kỷ niệm nhé.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tôi và nàng cứ đi song song như thế suốt năm năm trời đại học. Nàng đã thoát ra khỏi hình hài cô bé gầy còm mỏng manh năm xưa thành một cô gái chín chắn, đẹp và thông minh. Nàng vẫn kiêu hãnh trong nỗi cô đơn của mình. Tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng khi nàng vẫn chưa chọn được ai. Tôi hỏi nàng, trong ngần ấy người, trong ngần ấy năm trời, nàng không tìm được ai xứng đáng hay sao. Nàng không trả lời, đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Trong đáy mắt của nàng tôi nhận ra niềm sâu kín đớn đau của tôi lung linh trong đó, mối tình thầm kín suốt năm năm. Cả bầu trời xanh trong mắt nàng, cả một ước vọng sâu xa, một nỗi mong chờ khắc khoải. Tôi không kìm nén nổi, bật lên lời tỏ tình nghèn nghẹn nước mắt:
    - Phải, anh yêu em lắm. Nhưng anh không muốn em khổ cùng anh. Năm mười năm nữa anh mới công thành danh toại, mới có đủ tiện nghi vật chất cho em, mà cũng có thể không bao giờ đạt được. Trong khi với điều kiện của mình, em dễ dàng có được tất cả với người khác. Em có thể có cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Anh không có quyền bắt em từ bỏ tất cả vì anh, càng không có quyền bắt em phải chờ đợi anh suốt năm mười năm, có khi là suốt cuộc đời này, vì nếu không thành đạt anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
    Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt cương nghị của nàng cho tôi biết, những điều tôi nói không hề có ý nghĩa đối với nàng. Nàng đã lựa chọn và hạnh phúc với con đường mình đã chọn.
    Hạnh phúc của con người là gì ? Chúng tôi quanh quẩn mãi vẫn không tìm được lời giải đáp. Trong mắt nàng, thế giới này có màu của thảm cỏ xanh, của hoa hồng, của núi non bạt ngàn, của rừng thông reo vi vút. Trong mắt tôi, thế giới là dòng nước đen kịt sau nhà, là những ngày mưa tối trời tối đất không nơi nào khô ráo trong căn nhà dột nát của tôi, là tiếng chửi chó mắng mèo của mấy bà dì bà mợ, là ánh mắt khinh rẻ của người đời nhìn xuống những hình hàu rúm ró là anh em chúng tôi. Nàng khóc khi nghe tôi kể lại tuổi thơ của mình. Lần đầu tiên, nàng mới thông cảm với những cảnh đời nàng chưa từng trải qua. Nàng nói:
    -Em hiểu nỗi lòng anh. Nhưng thời đại nay đã khác rồi. Với kiến thức của mình, chúng ta không đến nỗi nghèo đâu.
    Tôi giận dữ kêo lên:
    -Anh không muốn an phận như vậy. Anh đã sống tận cùng của nghèo khổ, tủi nhục. Ngày ấy anh chỉ ao ước một chiếc áo lành để mặc, một chén cơm no đã là hạnh phúc. Nhưng giờ anh không chỉ ao ước thế. Anh muốn anh phải thật giàu có, đứng trên những kẻ đã từng coi khinh anh, dù chỉ để quẳng tiền vào mặt họ. Anh không muốn vợ anh phải khổ như mẹ anh ngày xưa. Anh không muốn anh phải dằn vặt đau đớn như ba anh.
    Nàng bình tĩnh bảo tôi:
    - Lòng anh đầy phẫn hận. Tuổi thơ anh quá cay cực. Sao anh không làm cho phần đời còn lại của anh được thảnh thơi hạnh phúc. Không có tiền là một thảm cảnh, nhưng tiền bạc cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho người ta. Ví thử như em đây. Em chấp nhận làm vợ anh, được sống trọn vẹn trong tình yêu đã là hạnh phúc, dù không chắc được những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Tình yêu, trí óc và đôi tay sẽ giúp mình gây dựng cuộc đời này.
    - Em nói thế bởi em chưa từng nghèo, chưa từng chịu đói một ngày nào, chưa từng chịu nỗi nhục đi xin người khác dù mình có đủ tri thức, trí thông minh và sức lực. Em là cô tiên giáng trần, chưa trải hết những đắng cay tủi nhục của cuộc sống trần gian đâu.
    (còn tiếp)
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà chỉ gõ thêm được có một đoạn.
    Chuyện là chuyện, đời là đời, cái chủ yếu mà tôi nhìn thấy là tính cách và suy nghĩ của hai người. Trong thực tế cũng có nhiều đôi không ngang hàng về điều kiện kinh tế, nhưng tôi muốn biết cái gì giúp họ vượt qua được rào cản đó.

Chia sẻ trang này