Tuyển thơ của Quy Hữu Sắc LUYẾN TIẾC Anh bất lực nên tình yêu vội mất, Để em xa như ...ánh sáng sao trời Anh đã hiểu không có gì duy nhất Nhưng chiều về, sao quá nhớ em ơi! Anh vụng dại tưởng rằng mình hạnh phúc, Khi em đi gió bấc thổi liên hồi Phút chợt tỉnh mới hiểu đời trống vắng Không có gì bù đắp được , tình ơi! Anh lỡ để em ra đi vĩnh viễn Đến bây giờ luyến tiếc biết làm sao? Hạnh phúc phải đâu lúc nào cũng biển Khi vắng thuyền biển mới hiểu nỗi đau...
KHÔNG ĐỀ Em có còn là em nữa không Cho anh cầu nguyện ở trong lòng: Kiếp sau em hoá thành tiên nhé! Đậu xuống mồ ta giữa cánh đồng