1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Achilefu ''''trả thù'''' Nam Định ​
    (VietNamNet) - Chỉ chơi tốt được trong vòng 15 phút đầu, sau đó Sông Đà - Nam Định (SĐ.NĐ) đã nhường quyền kiểm soát trận đấu cho chủ nhà LG.HN.ACB và đành chấp nhận thua 1-3. Với 3 trận toàn thắng, đội bóng của bầu Kiên hân hoan đón Tết cổ truyền trước khi dốc sức cho cuộc đua đường dài.

    Trận đấu khai cuộc với sự tự tin của SĐ.NĐ và chưa bắt đúng nhịp của các cầu thủ LG.HN.ACB. Đội khách tỏ ra hơi lấn lướt, tuy nhiên không tạo được cơ hội đáng kể nào. Diễn biến trên sân kéo dài đến phút 15 thì tình thế đảo ngược. Phút 21, nhận được pha chuyền bóng từ tình huống đánh đầu bên cánh tránh của đồng đội, Lê Anh Dũng (15) lao vào đánh đầu nối, do chọn vị trí không chính xác nên thủ môn Quang Huy (1) không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng.

    Bàn thua làm nỗ lực của các cầu thủ Nam Định ''''xìu'''' hẳn xuống và dần dần họ đã để mất thế trận. Cơ hội duy nhất đến với Nam Định trong hiệp 1 là vào phút 24 nhưng tiếc là họ không tận dụng được: Amaobi (23) đi bóng sát biên ngang chuyền ra cho Trung Kiên (6), tuy nhiên đứng trước cầu môn trống trải, cầu thủ này lại đệm bóng bật cột dọc.
    Tìm bàn gỡ hòa đã khó khăn, trong vài phút bù giờ cuối hiệp, sự lơ là của hàng thủ SĐ.NĐ, không kèm người đã khiến họ phải trả giá đắt bằng bàn thủng lưới thứ hai. Người lập công cho chủ nhà LG.ACB không ai khác chính là ''''cựu người hùng'''' Achilefu của Nam Định mùa bóng trước. Như để ''''trả thù'''' Nam Định đã không biết ''''quý người'''', Achilefu đã ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy lại phía BHL SĐ.NĐ đang ngồi để nhảy múa.
    Sang hiệp 2, LG.HN.ACB vẫn chơi chủ động hơn và khá hiền hòa. Ngược lại, đội khách tỏ ra thiếu kiềm chế, chơi khá nóng nảy. Kết quả là trọng tài đã tặng cho họ 4 thẻ vàng, trong khi chủ nhà (nổi tiếng chơi rắn) chỉ có 1. SĐ.NĐ rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 vào phút 70 sau pha sút phạt ngoài vòng cấm của Trung Kiên chuyển thành bàn thắng. Vẫn còn hy vọng cho đội khách kiếm 1 điểm. Tuy nhiên, Achilefu lại không muốn vậy. Phút 80, hậu vệ Nam Định để mất bóng, Thanh Sơn (6) căng ngang bóng vào để Achilefu dứt điểm ngay trong vòng cấm, lần thứ 2 hạ gục thủ môn Quang Huy, ấn định chiến thắng 3-1 cho LG.ACB. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Achilefu sau 3 vòng đấu.
    Thắng SĐ.NĐ 3-1, LG.ACB leo lên vị trí thứ 2, với cùng 9 điểm với đội đầu bảng - ĐKVĐ HAGL. Đây cũng là 2 đội duy nhất toàn thắng sau 3 trận.
    Khánh Linh

     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tất niên không yên lành ​

    (VietNamNet) - Vòng đấu thứ 3 đã hiện lên những thái cực rõ nét: Trong khi HA.GL, LG.HN.ACB tiếp tục khẳng định sự vững chắc thì Thể Công, Đồng Tháp tiếp tục bộc lộ sự khủng hoảng. Và xung quanh 2 thái cực này là hàng loạt những vấn đề trên sân cỏ. Vòng đấu tất niên của V-League thật sự không yên lành.
    Trận cầu "đinh" giữa HA.GL - GĐT.LA với chiến thắng 2-1 thuộc về đội bóng phố núi đã đáp ứng được mong đợi và cũng là trận đấu đáng xem nhất. Không chỉ là những pha bóng hay, những phút xuất thần của Kiatisak, khán giả còn được thoả mãn về thái độ thi đấu của cầu thủ hai bên. Rất may, VTV3 Đài THVN đã quyết định chọn trận này để phát sóng trực tiếp vào phút chót (thay cho dự kiến ban đầu là trận Hải Phòng - Thể Công).

    Bởi ngoài cuộc gặp gỡ giữa hai đối thủ truyền thống nói trên, các trận đấu khác đều có quá nhiều vấn đề đáng nói, mà nổi bật nhất là những màn kungfu giữa các cầu thủ và chuyện các ông "Vua mặc áo đen". Trên sân sân Lạch Tray, Thể Công ngoài việc phơi bày một phong độ yếu kém còn tiếp tục thể hiện một hình ảnh hoảng loạn về tinh thần. "Gục" quá sớm đối thủ không quá mạnh, các cầu thủ mặc áo lính quay sang giở màn đấu võ, liên tục lao vào người cầu thủ đối phương. Có tới 3 cầu thủ của Hải Phòng phải rời sân vì chấn thương, và trong đó tiền đạo trẻ Văn Thành có thể phải nghỉ dài dài. Đỉnh điểm của những cái đầu bốc hoả phía Thể Công chính là tiền vệ trẻ Ngọc Tuấn (14). Anh đã không kìm chế được mình khi đánh nguội trung vệ cùng tên Tuấn của đội bạn, nhận thẻ đỏ rời sân. Thể Công đang tiếp tục sa lầy và dường như chưa tìm được lối thoát!
    Trận đấu được đánh giá "rất đáng xem" trên sân Vinh giữa SLNA - BD cũng vậy: tiểu xảo, nổi nóng và căng thẳng. Con số 4 thẻ vàng là quá ít so với những gì cầu thủ cả hai đội thể hiện trên sân. Tại sân Cao Lãnh, cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và Bình Định cũng để lại những dư vị buồn đối với khán giả chủ nhà. Buồn về việc đội nhà thua trận đã đành, họ còn buồn về những cú vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương của cầu thủ hai đội.
    Tất cả những điều đó đều xuất phát từ sự yếu kém của trọng tài. Những ông Vua áo đen, chẳng hiểu do năng lực hay điều gì khác, đã không thể điều hành tốt công việc của mình. Người thì quá nương tay với sự thô bạo (trường hợp của TT Trương Thế Toàn trận SLNA-BD), người thì quá thiếu lập trường trong các quyết định (TT Lâm Văn Vũ trận HP-TC), người lại tỏ rõ sự nhu nhược (TT Lương Thế Tài trận ĐT-BĐ)... Nhưng nổi bật nhất là ở sân Thống Nhất, trọng tài Bùi Huy Tùng đã bị HLV trưởng người Anh của Đà Nẵng - Ken Morton - thốt lên rằng ông này đã "cướp mất 3 điểm của đội bóng sông Hàn" bởi những tiếng còi thiếu chính xác (!?).
    3 vòng đấu, không một vòng nào trọng tài không nổi lên là một "cái gót asin" của giải. Đã đến lúc cần phải đặt câu hỏi về những lớp tập huấn cấp quốc gia và quốc tế dành cho lực lượng này và thậm chí người ta buộc phải hoài nghi về chất lượng, sự thành công của V-League với đội ngũ trọng tài yếu kém như vậy!
    Bên cạnh những sự thất vọng, vòng đấu thứ 3 đã nổi lên dấu ấn cá nhân của các cầu thủ nước ngoài. Phía HA.GL, Zico Thái Lan luôn là cầu thủ của những trận đấu lớn. Trong đội hình mới LG.HN.ACB, Achilefu vẫn chứng tỏ mình là một cây săn bàn "sắc như dao cạo". Đối với Bình Định, NHĐA, vai trò của các cầu thủ Thái là không thể thay thế. Chính họ là những người đã đem về chiến thắng quý giá và cần thiết, giúp đội nhà đạt được những mục tiêu quan trọng.
    Cùng với HA.GL, LG.HN.ACB cũng đã giành được trận thắng thứ 3 trước đối thủ khó chơi SĐ.NĐ trên sân Hàng Đẫy để vươn lên nhì bảng xếp hạng (thua hiệu số bàn thắng). Trong khi đó, với trận thua thứ 3 liên tiếp, Đồng Tháp và Thể Công tiếp tục là hai ứng cử viên rớt hạng... sáng giá nhất! Trật tự ở giữa bảng xếp hạng có chút ít xáo trộn sau chiến thắng thứ 2 của Bình Định, trong khi SĐ.NĐ thất bại và SLNA bị chia điểm. Hải Phòng với trận thắng đầu tay trước Thể Công đã tạm thoát khỏi vùng xoáy còn GĐT.LA lại tiếp tục rơi vào khó khăn khi thất bại trận thứ hai liên tiếp.
    Vòng đấu tất niên của V-League thật không yên lành. Ngoài những nỗi thất vọng trên sân cỏ, nhìn vào khán đài chúng ta sẽ cảm thấy nao lòng khi số khán giả trung bình đến chứng kiến các trận đấu chỉ đạt 5.000 người, trong khi đó còn số thẻ vàng và thẻ đỏ ngày càng tăng lên. Nhưng vượt trên tất cả, sự kiện đáng buồn nhất chính là việc tiền vệ trẻ Hà Mai Giang (SLNA) đã tử nạn vì tai nạn giao thông. Anh ra đi ở tuổi 24 nhiều hứa hẹn khi mà đội nhà còn đang thi đấu hiệp 1.
    Với những điều đó, có ai nở nụ cười để đón Tết được không?
    Triệu Vân

     
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Achilefu đón Tết thứ 3 tại Việt Nam

    Năm nay sẽ là một cái Tết đặc biệt của Lê Phu - cái tên rất Việt mà nhiều người đã tặng tiền đạo đang thi đấu tại LG Hà Nội ACB, Achilefu. Lần đầu tiên, anh sẽ phải ăn Tết Việt Nam mà không có người thân bên cạnh.
    Lê Phu tâm sự: "Chắc chắn là tôi sẽ rất nhớ gia đình và sẽ gọi điện hằng ngày để được nghe tiếng nói của những người thân yêu. Mỗi khi được nghe cậu quý tử thỏ thẻ Bố có khỏe không? Con nhớ bố lắm là bao nhiêu nỗi mệt nhọc lại tan biến. Có lẽ đến tháng 3, tôi sẽ đón gia đình sang vì tôi luôn thi đấu tốt hơn mỗi khi có người thân bên cạnh".
    Phu rất thích Tết cổ truyền Việt Nam bởi đây là dịp anh nhận được nhiều quà tặng của đồng đội và người hâm mộ. Tết năm ngoái, một cổ động viên Nam Định đã tặng Phu sợi dây chuyền rất đẹp mà đến giờ anh vẫn còn đeo trên cổ để lấy may. Sau khi nhận món quà này, Achilefu đã liên tục "nhả đạn" để đem tấm HC đồng về cho CLB thành Nam và bản thân thì giành danh hiệu Vua phá lưới. Không nhớ được tên anh cổ động viên hào phóng ấy nhưng Lê Phu rất muốn được gặp lại để tạ ơn.
    Trong hai cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, gia đình Lê Phu thường tận dụng thời gian để đi ngao du đây đó bởi theo Phu thì "đất nước Việt Nam có rất nhiều danh lam, thắng cảnh, có đi cả đời cũng không thể hết được". Tết đầu tiên (năm 2002) ở đội Nam Định, Phu đưa cả gia đình đi chơi ở TP HCM hai tuần mà vẫn thòm thèm. Phu cho biết, nắng ấm của vùng đất Phương Nam rất phù hợp với bà xã và cậu quý tử vốn sợ cái rét đậm ở Bắc Bộ. Năm nay, dù chưa biết lịch nghỉ Tết ra sao nhưng Lê Phu cũng đặt kế hoạch phải đến bằng được hai thành phố du lịch nổi tiếng Vũng Tàu và Nha Trang.
    Achilefu cũng muốn được ngồi trên xe máy phóng như bay trên đường phố. Tuy nhiên, phố xá ở Việt Nam đông quá nên Phu đành phải từ bỏ sở thích này. Đêm giao thừa năm ngoái, anh được các đồng đội ở Nam Định cho ngồi sau xe máy phóng lòng vòng quanh thành phố để ngắm không khí đón Tết của người Việt. Ngoài ra, anh thường dành một vài ngày nghỉ để đến chơi nhà các đồng đội ở Nam Định như Văn Sỹ, Trung Kiên, Thế Hiếu... Cũng trong dịp này năm ngoái, Phu làm quen với gia đình một chuyên gia người Hà Lan, ông Peter Heeres, đang công tác ở Nam Định. Vốn cũng yêu thích bóng đá nên ông và gia đình đã nhanh chóng trở thành những cổ động viên nhiệt tình của chàng tiền đạo vui tính này. Trận đấu nào trên sân vận động Chùa Cuối (tên mới Thiên Trường), họ cũng có mặt. Đặc biệt, cậu út trong gia đình Heeres còn coi Achilefu là thần tượng của mình. Tết năm ngoái, hai gia đình thuê một chiếc xe hơi chạy loanh quanh suốt mấy ngày Tết. Cho đến giờ, khi ông Heeres đã kết thúc công việc và trở về Hà Lan, ông vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Phu.
    Khi được hỏi về sự khác nhau giữa Tết ta và Tết tây, Achilefu cho rằng: "Tết Việt Nam vui hơn vì được nghỉ những hai tuần liền. Tết Việt Nam ở bất kỳ đâu, cũng có không khí lễ hội nhưng không kém phần thân mật, đầm ấm. Vốn là người thích đám đông nên tôi rất thích Tết Việt Nam". Năm 2002, đón cái Tết đầu tiên trên đất Việt, Phu được Giám đốc Sở TDTT Nam Định, Đỗ Thanh Xuân, tặng một cái bánh chưng rất to. Phu chẳng biết là cái gì, đến lúc mở ra ăn, thấy ngon quá, liền xơi hết veo. Từ đó, Phu rất háo hức, chờ đón Tết để được ăn bánh chưng.
    Quả là không quá lời khi cho rằng Achilefu là cầu thủ "Việt hoá" sâu nhất trong số hơn 40 ngoại binh có mặt tại giải Vô địch quốc gia 2004. Không những thích nghi rất nhanh với lối sống của người Việt Nam, Lê Phu còn có nhiềm đam mê tìm hiểu văn hoá Việt Nam. Những lúc rảnh rỗi, anh thường dành thời gian để đọc sách. Nhờ vậy, vốn tiếng Việt của anh đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, Phu có thể nói chuyện thoải mái với đồng đội và bạn bè người Việt mà không gặp cản trở nhiều về ngôn ngữ. Thậm chí, có lúc anh còn kiêm luôn nhiệm vụ phiên dịch giữa ban huấn luyện và các cầu thủ Nam Mỹ trong đội LG Hà Nội ACB, vốn chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha và một ít tiếng Anh.

     
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    A. Riedl và những điều không thể hiểu được khi ở VN​
    (VietNamNet) - Bạn đọc đã từng được làm quen với tác giả Trương Việt Bình qua bài viết "Riedl và cuộc hành trình nhiều "nếp gấp" cùng BĐVN". Trong số những bạn bè của HLV người Áo thì anh là người bạn thân thiết và hiểu Riedl hơn cả. Nhân dịp Tết Giáp Thân, tác giả một lần nữa dành riêng cho VietNamNet bài viết về A.Riedl kể những câu chuyện về ông mà chắc hẳn chỉ mới được nghe lần đầu.
    Nhớ đêm giao thừa sang năm Tân Tỵ (2001), anh bạn tôi tên Vũ là phóng viên Đài truyền hình Hà Nội gọi điện báo: "Tôi sẽ đến quay nhà hàng của cậu lên chương trình phóng sự đón tết ta của Tây ở Hà Nội". Đấy cũng là lúc vợ chồng Riedl mời tôi ngồi uống rượu giải khuây vì ông vừa thất nghiệp và còn đang rất mông lung chuyện đi hay ở.
    Tôi mừng quýnh, nói với Vũ về sự xuất hiện của Riedl, anh ta phấn khởi mang máy đến quay ngay. HLV người Áo đã trả lời được phỏng vấn, nhưng câu hỏi không thuộc phạm vi bóng đá. Ông miễn cưỡng bày tỏ sự phấn khởi khi được ăn Tết ở Việt Nam, rằng VN là quê hương thứ hai, rằng ông có nhiều người bạn tốt... nhưng ông không giấu nổi tâm trạng chán chường của mình - một người thất nghiệp - khi ấy.
    Bữa đó, ông uống rất nhiều rượu, còn tôi thì kịp xem lại phóng sự trên truyền hình: "Người đàn ông này là một người quen, vợ chồng ông đón cái Tết cuối cùng ở Việt Nam trong không khí bình lặng và giản dị...". Có lẽ ít ai thấy được tâm trạng của Riedl và tôi khi ấy.
    Nổi tiếng, thành công và luôn xem như là một người nước ngoài am tường và hiểu biết về văn hoá Việt, Riedl chắc chắn không thể cắt nghĩa được những việc mà chúng ta cho là nó phải như thế mới đúng...
    Chuyện "Vua phá lưới" Nguyễn Văn Dũng
    Khi Riedl nắm ĐTVN tham dự Tiger Cup 98, ông rất thán phục tài năng cũng như nghị lực của Nguyễn Văn Dũng - tiền đạo đã đoạt ngôi "Vua phá lưới" giải VĐQG 98 ở tuổi "băm". Mặc dù giới chuyên môn nhìn nhận Dũng đã thực sự hết thời, và thực tế anh đã treo giầy rồi đá lại nhưng Riedl không ngần ngại gọi anh vào đội tuyển và xếp đá chính ở trận chung kết Tiger Cup 98 để rồi tất cả chúng ta thất vọng về Dũng và Riedl.
    Tất cả cũng chỉ tại Dũng đã... trót lên ngôi Vua phá lưới năm đó. Riedl làm sao hiểu được là Dũng - trước trận cầu thủ tục cuối cùng - vẫn yên chí ngồi chơi "phỏm" và bỗng được người báo là ra sân để được biếu không một "hat-trick", kịp qua mặt Lê Huỳnh Đức đúng một bàn trở thành Vua phá lưới gây ngạc nhiên lớn nhất trong giới cầu thủ chuyên nghiệp.
    Đến SEA Games 22 vừa rồi, nhắc đến Nguyễn Văn Dũng, Riedl vẫn còn cảm phục sát thủ tuổi băm lắm. Thôi thì cứ để ông luôn nghĩ tốt về cậu học trò của mình bởi chuyện hy hữu này có lẽ chỉ xảy ra ở bóng đá Việt Nam mà thôi!
    Chuyện xung quanh trái banh nỉ
    Ngoài bóng đá, có lẽ Riedl thích nhất là chơi tennis. Ông luôn tự hào là người biết đọc trận banh, có những quả ngắn trái tay thần sầu... Tôi đánh với ông thường xuyên, khi được - khi thua nhưng phải công nhận ông xử lý banh khá tài tình và có những quả bỏ nhỏ hiểm hóc. Nhưng đó là khi ông đánh với tôi, người mới cầm vợt được 3 năm.
    Ông khoe là đã từng đánh thắng danh thủ Hồng Sơn làm tôi sửng sốt. "Dân tennis" ở Hà Nội đều biết Hồng Sơn đánh tennis giỏi đến thế nào, vậy mà Riedl bảo với tôi ông thắng Sơn đến 6-2 ở Nhổn. Tôi đem chuyện đó ra khoe đám bạn trong một tiệc nhậu, gây tranh cãi ầm ĩ rồi chúng bạn thách tôi và cậu bạn tên Tùng trổ tài mời cùng lúc cả Hồng Sơn và Riedl đến để minh chứng cho kết quả trận tennis rất vô lý kia.
    Tôi làm sao có thể mời được Riedl đến ăn chân gà nhưng Hồng Sơn thì xuất hiện, anh cười xoà chuyện chúng tôi tranh luận và tuyệt nhiên không tường thuật thêm chi tiết nào về trận tennis của "các vì sao" tại thời điểm đó (khoảng 1999), chỉ nói gọn lỏn: "Riedl đánh cũng được". Thế là ai cũng có thể hiểu được trình độ tennis của Riedl thông qua cách Sơn nói, còn tôi cũng chẳng bị đuối lý vì Riedl có xuất hiện đâu!?
    Riedl hay ra sân tennis cùng tôi mỗi khi rảnh rang và muốn ra mồ hôi, nhưng ông luôn tỏ ra ăn thua và thường hay càu nhàu mình mỗi cú đánh hỏng. Khi thi đấu, khó nhất là xếp Riedl đứng đôi. Ông hay quen chỉ đạo người khác trong khi ở đó ngoài tôi ra thì thực sự Riedl "út" nhất. Mấy người kia bận việc ở các lĩnh vực khác nào có biết Riedl là ai mà chỉ quen gọi là "thằng Tây".Thế là tôi phải đứng bên Riedl thi đấu với hai VIP nọ tuổi xấp xỉ lục tuần. Vào trận Riedl rất chắt chiu, đề ra đội hình chiến thuật đánh vào "trái" đối phương, thỉnh thoảng ông còn bắt các VIP chạy đôn chạy đáo suýt té ngã làm tôi thực sự khó xử. Nhưng là môn chơi tập thể nên tôi vẫn khéo léo đưa những đường banh "ngon lành" cho ''''sếp'''' đứng lưới có việc làm. Riedl trách tôi đánh ẩu, không tuân thủ đấu pháp, không có khát khao chiến thắng, không thể theo thể thao chuyên nghiệp... Nhưng ông đâu có hiểu tôi là một nhà doanh nghiệp, tôi cần gì trận thắng đó!
    Vâng, chuyện thắng Hồng Sơn năm 1998 và trận thua hai lão tướng U-60 mặc dù được đứng đôi với một tay vợt U-30 da đen như cậu bé nhặt bóng Riedl sẽ mãi mãi không thể hiểu được.
    Chuyện đôi vé xem trận Việt Nam - Inđô
    ''''Dao sắc không gọt được chuôi'''', nhớ dạo SEA Games 22, vé bóng đá khan lắm, cũng chỉ vì hay ba hoa là bạn thân Riedl nên tôi đến khổ vì phải mua vé chợ đen để đi "đối ngoại". Trận nào tôi cũng bị điện thoại reo, hôm nào cũng phải cho nhân viên đi ra Trịnh Hoài Đức nghe ngóng giá chợ đen rồi gọi phe vé vào tận công ty mặc cả, đấu giá từng khu vực khán đài. Thực ra Riedl cũng có tiêu chuẩn được mua một số vé. Ngoài chỗ giành cho vợ (bà Julanda) và chị vợ (con trai Riedl cũng tên là Alfred có sang Việt Nam nhưng trong dịp JVC Cúp), Riedl giành toàn bộ vé cho tôi (khoảng 6 vé) nhưng chỗ ngồi thì không thực sự đẹp để đi đối ngoại.
    Đến trận gặp Indonesia, thấy đây là trận then chốt đáng xem nhất, Riedl không biết kiếm đâu cho tôi hai vé hạng khá sang ở sân Hàng Đẫy (khán đài A, cửa 2 thì phải). Hôm đó thật khan vé vì sân Hàng Đẫy nhỏ hơn ở Mỹ Đình, tôi không thể đưa Sếp cả cặp vé vì như thế thì quá phí mà không có vé thì làm sao giữ được thương hiệu "bạn thân nhất của Riedl"? Tôi đánh liều đưa ''''Sếp'''' đi cùng vì: "Ông Riedl đánh tennis thua Sếp là HLV đội tuyển U-23 thi đấu tại SEA Games, ông muốn anh em mình trực tiếp ra sân cổ vũ cho ông ấy...". Thế là chúng tôi đi, chỗ ngồi tuy không phải hạng nhất nhưng ngồi ngay cạnh HLV Weigang và đằng sau GĐKT Rainer Willfeld.
    Giữa giờ nghỉ trận đấu, tôi nhác thấy Riedl nhớn nhác bên phía cửa 1 làm xôn xao cả một góc khán đài. Thì ra, vợ và chị vợ ông cũng ngồi ở cửa của tôi nhưng chỗ ngồi lại không được đẹp, bị che khuất bởi lan can giữa hai cửa. Thoáng thấy tôi, ông mừng quýnh lấy tay ra hiệu, tôi vội nhỏm dậy đi lại phía ông.
    - Mr Bình, tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng vợ tôi là quan trọng nhất, anh có thể vui lòng đổi chỗ cho vợ tôi và chị vợ. Nếu được tôi xin cám ơn anh vô cùng...
    Khó quá cho tôi Riedl ơi, tôi biết và hàm ơn ông vụ cho vé nhưng bảo tôi phải "điều" Sếp đi chỗ khác thì tôi làm sao nổi? Cũng may là Sếp này không biết ngoại ngữ và không đoán được ý định "điên rồ" này, nếu không thì...
    Bữa đó, không có hai CĐV thực thụ tình nguyện nhường chỗ cho vợ ông thì ông sẽ phải trách tôi đến khi ra sân bay về nước.
    Về sau, nhiều lần ông gặng hỏi tôi việc đó nhưng tôi cá với mọi người rằng nếu có ở đây đến... SEA Games 30, chắc gì Riedl đã hiểu được hoàn cảnh của tôi hôm đó.
    Có thực mới vực được đạo

    Đến tận bây giờ, trận chung kết SEA Games vẫn còn ám ảnh tôi nhiều lắm. Không phải việc thua Thái Lan trong một trận cầu nghẹt thở mà chính là chuyện lo vé để đi đối ngoại. Riedl cho tôi 4 vé khu A liền kề và 3 vé khu C.
    Lo lót xong các suất trong quan hệ của mình, tôi có hai anh bạn cùng xin nốt 2 cặp vé khu A. Mời cả hai người lên quán ngồi ăn trưa cùng Riedl để lấy oai, nào ngờ khi nhận vé, biết là chỗ ngồi liền kề, cả hai anh mặt tái dại. Hai anh bạn đều đưa ra lý do tế nhị để tôi thương thuyết với Riedl chuyện đổi vé. Riedl thực sự như người ngủ mê, tôi hứa sẽ giải thích nhưng ông làm sao quyết định được chuyện đổi hai cặp vé liền kề để thành hai cặp vé tách rời??? Nhưng mọi chuyện cũng ổn thoả khi tôi giải thích: "Cứ vào sân rồi đổi vé cho ai mà chả được".
    Còn chiếc vé cuối cùng ở khu C, tôi cố xin Riedl nhưng ông từ chối. Người lái xe của ông đã "đặt" ông từ rất lâu, ông bảo anh này tận tụy với ông lắm, hâm mộ bóng đá đến cuồng nhiệt. Đây là trận cầu mà người Việt Nam nào chả ao ước vào sân, ông thấy cần cho anh ta một cơ hội, như một ân huệ cuối cùng ông dành cho anh... Tôi thực sự hiểu và cảm động nhường anh lái xe chiếc vé cuối cùng đó. Riedl cũng xúc động trước tôi vì quyết định nhường cơm sẻ áo đó!
    Sau trận chung kết vài hôm, ông đến tìm tôi mời ăn trưa và nói lời chia tay. Ông phá lên cười khi tôi giải thích vụ việc kỳ quặc của hai anh bạn thân. Tôi nói họ sợ "đụng" phải người quen vì đều muốn đi cùng "tifosi nữ". Ông còn hóm hỉnh châm chọc bên nước ngoài gọi đó là "sister" (em gái) mỗi khi những người đàn ông có vợ "đụng" nhau nơi công cộng.
    Riedl hay khoe đã hiểu được tất cả những gì ở Việt Nam nhưng nếu có quay lại đây một lần nữa, chắc chắn ông sẽ phải ngã bổ chửng nếu biết rằng người lái xe được ông dành cho chiếc vé cuối cùng đã ngay lập tức bán lại cho tôi chiếc vé quý báu đó với giá 1.000.000 VNĐ - đúng bằng tháng lương anh ta lái xe cho vợ chồng ông...
    Suy cho cùng, đó cũng chỉ vì kế sinh nhai mà thôi! Và chúng tôi, những CĐV Việt Nam chân chính dù phải cật lực mưu sinh nhưng vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 200 lần tháng lương của anh lái xe để trả lương cho ông. Lúc này đây, khi chúng tôi đang đón một cái Tết cực kỳ vui vẻ, không biết ông có hiểu được niềm đam mê bóng đá đến nhường nào của người Việt Nam?
    Trương Việt Bình

     
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    TUi đã đọc cái bài này trên VNN, nhìn chung là chả hiểu gì cả. NHư báo lá cải ấy, viết nhăn cuội, chả có mục đích gì đáng nói.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Phát tán hạt giống Sông Lam ​
    (VietNamNet) - Một vài chuyên gia bóng đá đã nhận xét: "Tương lai bóng đá VN đang đặt trên vai SLNA". Quá lời chăng? Hãy nhìn vào SLNA ở thời điểm hiện tại: đóng góp 9 cầu thủ cho đội tuyển Olympic VN ở SEA Games 22, chuyển nhượng hoặc cho mượn 15 cầu thủ ở các CLB chuyên nghiệp, hạng Nhất.
    Đấy là một con số không phải chuyện đùa khi đội tuyển vẫn đang là vùng trắng trước mặt các cầu thủ của CLB ĐKVĐ Hoàng Anh - Gia Lai, còn các CLB trong cả nước thì luôn luôn phải chạy đôn chạy đáo vì lực lượng.
    Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng vừa qua, chuyên gia Trần Duy Long nói với tôi: "Bản sắc, đó là điều làm nên khác biệt rõ nét nhất của SLNA với các đội bóng khác". Cựu HLV đội tuyển VN phân tích: "SLNA có lối chơi riêng và tất cả các cầu thủ đều phải tuân thủ theo lối chơi đó. Điều này giải thích vì sao các cầu thủ ngoại như Enock, Iddi, Julien và nay là Abbey... hòa nhập nhanh vào lối chơi của SLNA đến nỗi nhiều người có cảm giác họ đã chơi cho SLNA từ lâu lắm rồi. Tạo được chất Sông Lam, đội bóng này sẽ còn giữ vai trò quan trọng cho đội tuyển nếu họ tiếp tục đà phát triển không ngừng". Một nhận xét chính xác bởi nhìn từ thực tế V-League, Bình Dương hay NHĐA vẫn đang loay hoay đi tìm tiếng nói chung của các cầu thủ ngôi sao với toàn đội.
    Cố vấn kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh của đương kim vô địch HA.GL có lần bảo với tôi: "Mình thèm vô cùng bầu không khí bóng đá sục sôi ở SLNA. Cứ mỗi mùa tuyển sinh bóng đá, các mầm non từ khắp nơi lại ùn ùn kéo về để dự tuyển như trẩy hội. Hạt giống phong phú như thế thì làm sao không có được cầu thủ giỏi. Nói cách khác ở SLNA "tre chưa kịp già thì măng đã nhấp nhú để thay thế". Và đó còn là khát vọng mặc lên người chiếc áo chính thức của SLNA của các cầu thủ từ U lớn đến U bé của họ. Lòng tự hào và cả sự đổi đời đã đem đến cho các cầu thủ nhí ở đây nỗ lực tập luyện ít nơi có được. Những thế hệ cầu thủ Sông Lam cứ nối tiếp nhau chơi bóng và gặt hái vinh quang càng làm thổi bùng lên giấc mơ gia nhập và cùng thành công với Sông Lam trong vô số chú bé. Đó là những cái mà tiền muôn bạc vạn cũng phải chào thua, đó cũng là điều tạo nên tinh thần quyết chiến của Sông Lam". Cũng chính vì thế mà ông Vinh đang ấp ủ dự án làm thế nào để những chú bé ở Gia Lai cũng sẽ ùn ùn kéo đến trại tuyển quân của HA.GL. Ông muốn có nhiều tài năng để chọn lựa và hơn cả là tạo nên chất của HA.GL từ chính những chú bé Gia Lai.
    Nhưng chỉ có một SLNA thì bóng đá VN cũng sẽ vẫn rất khó khăn trên con đường chinh phục ngôi số 1 Đông Nam Á. Nó cũng giống như khi bạn mua món hàng mà trên kệ chỉ có lèo tèo vài món hàng trưng bày. Vì thế, cũng sẽ không bao giờ có được sự chọn lựa hoàn hảo nhất khi trong các HLV buộc phải hướng tầm ngắm của mình về một vài CLB. Phải có thêm nhiều SLNA bởi nói như Zico Thái Kiatisak: "SLNA bao giờ cũng là đối thủ lớn nhất của tôi ở V-League. Có thêm vài CLB như SLNA, tuyển Thái của chúng tôi sẽ vất vả đấy".
    Hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực bởi Nam Định đã bắt đầu "đứng " ở V-League với dàn cầu thủ trẻ do chính tay mình đào tạo như Trung Kiên, Trọng Lộc... Hay Đồng Tháp, tuy thua liền 2 trận nhưng nhiều HLV vẫn đánh giá "Bọn trẻ Đồng Tháp vào sân là quyết chiến. Hôm nay họ có thể thua nhưng giữ được tinh thần chiến đấu máu lửa thế này, họ cũng là tương lai của bóng đá VN đấy". Và đó còn là những trung tâm đào tạo lừng lẫy một thời như Thể Công hay sự xuất hiện của những con người nhiệt tâm trong việc trồng người cho bóng đá VN như ông bầu Quách Thành Lai ở Thành Long, cựu danh thủ Nguyễn Văn Mộng ở Đa Phước...
    Hạt giống SLNA đã bắt đầu lan tỏa trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
    Hoàng Vũ

     
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Các nữ cầu thủ Việt Nam cũng có biệt danh ​
    (VietNamNet) - Biệt danh, hay nói đúng hơn là cách gọi "lóng" đã trở thành quen thuộc đối với cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những danh thủ nổi tiếng.

    Chẳng hạn nhắc đến Hiển "coóc" là người ta nhớ ngay đến Từ Như Hiển - 1 tiền đạo lừng danh những năm 60 với cú đi bóng thần tốc, vừa chạy vừa sút của CAHN. Nhắc đến Ninh "đen", Chính "cối", Phúc "vổ"? là khán giả tức thì hình dung ra những nhân vật "quái chiêu" của bóng đá miền Bắc thập niên 70.
    Những cái tên "lóng" có xuất xứ rất đa dạng. Chẳng hạn nó được "phát minh" do ngoại hình (như Tòng "cháy", Ninh "đen", Trung "tây"?), từ thân thế nguồn gốc (như Hiển "coóc", "Ba Đẻn - Thế Anh?), từ phong cách thi đấu trên sân (như Dũng "phăng-tô-mát - hậu vệ Lê Anh Dũng, Trường "trâu" - Ngô Quang Trường) v.v và v.v? Có thể nói rằng, tên "lóng" như một sợi dây thu hẹp khoảng cách giữa cầu thủ với công chúng, làm cho cầu thủ và người hâm mộ đều cảm thấy rất thoải mái. Trung vệ Lê Khắc Chính tâm sự: "Trừ những lúc cần thiết ghi trên giấy tờ, chứ đời thường tôi vẫn muốn mọi người gọi là Chính "cối" hơn. Như vậy là họ vẫn nhớ đến tôi trên sân cỏ".
    Những tưởng cách gọi "lóng" nói trên chỉ dành cho giới mày râu, ai dè phái "liễu yếu đào tơ" của chúng ta cũng có biệt danh hết thảy. Giống như các đồng nghiệp nam, tên "lóng" của họ cũng có xuất xứ vô cùng đa dạng. Chẳng hạn tiền đạo Nguyễn Thị Hà được gọi là Hà "him" chỉ vì đôi mắt chị lúc nào cũng lim rim như buồn ngủ. Thủ môn Kim Hồng được gán là Hồng "voi" cũng vì cái thân hình khá hộ pháp. Tiền đạo Lưu Ngọc Mai được gọi là Mai "gà", tiền vệ Quách Thanh Mai là Mai "mít" nghe đâu do nhà hai chị nuôi gà và bán mít thì phải (!?). Tuy nhiên, những cái biệt danh trên nghe còn quá "hiền" so với các đồng nghiệp của họ, mà nói ra chắc bạn đọc? quên sầu luôn! Nào là Lương "ba tai" (tiền đạo Hiền Lương), nào là Minh "vinamilk" (thủ môn Tuyết Minh) hay Nguyệt "phắn" (tiền vệ Minh Nguyệt), Hạnh "hôi" (trung vệ Bích Hạnh), Phúc "bồ" (hậu vệ Hồng Phúc), Nga "vẹo" (tiền vệ Thúy Nga)?
    Các bạn có thể bình luận gì về những biệt danh quá ư là "độc" này? Không như phái mạnh, vì là phái yếu nên các nữ cầu thủ của chúng ta tỏ ra khá kín đáo. Thúy Nga cho biết: "Chúng tôi chỉ "lưu hành nội bộ" mà thôi, nói ra xấu hổ chết!". Kể cũng có lý, vì thử hỏi cứ mỗi khi ra đường, người hâm mộ bắt gặp các nữ cầu thủ của chúng ta lại mừng rỡ reo lên: "A, chị Nguyệt "phắn", chị Phúc "bồ"? thì đúng là không biết trốn vào đâu. Ngay như tiền đạo Lê Huỳnh Đức cũng luôn muốn dấu cái biệt danh Đức "ghẻ" nữa là!
    Thôi thì nhân dịp Xuân về, xin mạn phép các nữ cầu thủ cho chúng tôi "bật mí" với bạn đọc một chút về cái "bí mật" rất thú vị của các bạn ngoài sân cỏ. Biết đâu, sau khi hay chuyện, bạn đọc lại yêu mến các cô gái vàng của chúng ta hơn nhiều lần thì sao!?
    Triệu Vân

     
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tết ngắn ngày của các đội bóng Việt Nam​

    Chỉ được nghỉ Tết từ sau vòng đấu thứ ba V-League và giải hạng Nhất (27 Tết), nhưng hầu hết các cầu thủ bóng đá Việt Nam sẽ lại phải bước vào một chặng đường cam go mới khi mà nhà nhà vẫn còn không khí Tết.
    Đối với đội bóng đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp, nỗi lo trụ hạng đang là điều ban huấn luyện và các cầu thủ quan tâm nhất lúc này. Đến chiều 29 Tết, đội mới được nghỉ và tập lại vào ngày mồng 3 Tết. Các ngoại binh người Ukraina của đội sẽ ở lại đón Xuân tại Việt Nam. Trong khi đó ứng cử viên cho chiếc vé thăng hạng chuyên nghiệp Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn thì đến mồng 4 Tết sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho trận gặp Bình Định tại vòng hai Cup Quốc gia vào ngày 31/1. Chỉ có hai cầu thủ người Ukraina của đội là thủ môn Klymenko và hậu vệ Balenko đón Tết cổ truyền Việt Nam. Hai người còn lại, Daiachenko và Gnatenko, thì tranh thủ kỳ nghỉ bay về Ukraina đoàn tụ với gia đình.
    Tất cả ngoại binh Thái Lan của các đội bóng Việt Nam, NHĐÁ - Thép Pomina, HAGL, Bình Định đều tranh thủ về nước thăm gia đình. Số ngoại binh còn lại do ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, quãng đường bay khá xa nên đành chọn cách ở lại ăn Tết Việt Nam cùng các đồng đội bản xứ.
    Vị huấn luyện viên nước ngoài duy nhất không đón Tết là HLV Thái Lan, Ajham Songngamsap (HA Gia Lai). Ông này cùng các cầu thủ Thái bay về nước gặp người thân. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội Đà Nẵng, Kenneth Morton cùng hai đồng nghiệp người Bồ Đào Nha, Henrique Calisto(Gạch Đồng Tâm), Fernando Folha(Thừa Thiên Huế), Nam Dae Shik ( Bình Dương) thì thích ở lại Việt Nam thưởng thức không khí Tết Nguyên đán.
    Anh Vũ

     
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Những nền móng đầu tiên ​
    Bóng đá trẻ là thước đo tốc độ phát triển của một nền bóng đá. Đây là quan điểm luôn đúng mà bóng đá Việt Nam đã nhận thấy từ lâu nhưng mới chỉ bắt đầu xây được những nền móng đầu tiên.
    Gạt sang một bên vết đen về những vụ gian lận tuổi của bóng đá trẻ đã bị báo giới phanh phui, năm 2003 ghi nhận bước tiến bộ đáng kể của bóng đá trẻ Việt Nam. Sau tấm HCĐ mà đội tuyển U-14 QG giành được tại giải U-14 Đông Nam Á hồi tháng 4, đến tháng 10, cả đội tuyển U-17 và U-20 QG đều đã khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ phải ngỡ ngàng khi lần lượt thi đấu thành công ở vòng loại giải vô địch châu Á, giành quyền lọt vào vòng chung kết ở vị trí đầu bảng.
    Đội U-17 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Văn Thông là tập hợp của những gương mặt xuất sắc nhất tại VCK U-15 toàn quốc đã có quá trình chuẩn bị cho giải hết sức nghiêm túc. Mặc dù không có điều kiện tập huấn và thi đấu giao hữu ở nước ngoài nhưng các cầu thủ đội U-17 QG đã có sự trưởng thành lên rất nhiều sau hơn một tháng tập luyện và kết quả thắng cả hai đối thủ cùng bảng là U-17 Philippines và U-17 Campuchia chính là minh chứng cụ thể nhất.
    Không chịu kém các đàn em, đội U-20 QG cũng đã vượt qua vòng loại với hai trận toàn thắng trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 1-0 trước kỳ phùng địch thủ Myanmar bằng bàn thắng duy nhất của Công Vinh. Thành công này không chỉ ghi nhận những nỗ lực hết mình, bước tiến bộ của hai đội U-17 và U-20 QG mà đó cũng chính là sự tiến bộ chung của bóng đá trẻ nước nhà. Bóng đá trẻ Việt Nam khép lại năm 2003 đầy sôi động bằng tấm HCB của đội tuyển Olympic tại SEA Games 22, tấm HCB dù có phần nuối tiếc nhưng đó lại là kết cục hợp lý. Thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2003 là không thể phủ nhận nhưng rõ ràng chúng ta không thể mãi chìm trong men say chiến thắng mà cần nhanh chóng tìm ra hướng đi đúng để phát huy hơn nữa những gì đã đạt được.
    Dù thời gian diễn ra vòng loại giải U-14 châu Á chưa được ấn định nhưng LĐBĐVN dự kiến sẽ lấy các cầu thủ của Nghệ An và Hà Tĩnh làm nòng cốt cho đội tham gia tranh tài. Tương tự như vậy là trường hợp của hai đội U-17 và U-20 QG chuẩn bị cho VCK giải vô địch châu Á.
    Đó là trên đấu trường quốc tế còn ở trong nước thì sao? Các giải đấu thường niên dành cho lứa tuối thiếu niên nhi đồng, U-14, U-18, U-21 sẽ vẫn được tổ chức. Đây chính là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ được thi đấu cọ xát và từng bước trưởng thành. Bên cạnh đó, những kế hoạch mang tầm vĩ mô cũng bắt đầu được LĐBĐ VN để ý đến như việc lập Quỹ phát triển bóng đá trẻ hay lập dự án thành lập Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ quốc gia. Rõ ràng, bóng đá trẻ Việt Nam đã có hướng đi đúng, vấn đề còn lại chỉ là cách làm và hiệu quả của nó mà thôi.
    Minh Tiến

     
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tôi mong bóng đá VN ngày càng trung thực và chuyên nghiệp hơn"​
    Đó là lời chúc Tết đầu năm của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc kỹ thuật CLB ĐKVĐ và cũng là đội đang dẫn đầu tại V-League 2004 Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL), trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với PV VietNamNet chiều nay.
    - Nhân dịp đầu năm Tết Giáp Thân, ông có lời chúc nào đến với bóng đá Việt Nam?
    - Tôi mong giải đấu V-League năm 2004 sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao hơn năm ngoái. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng yếu tố trung thực cũng được nâng cao hơn, vì như thế, sẽ giúp bóng đá Việt Nam ngày càng đi vào quỹ đạo bóng đá chuyên nghiệp một cách chính thống và đàng hoàng hơn.
    - Năm 2004, ĐTQG Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu lớn ở khu vực cũng như trên thế giới, ông hy vọng gì ở họ?
    - SEA Games 22 đã thổi một sinh khí mới đến với bóng đá Việt Nam: Mạnh mẽ, trẻ trung và đem lại nhiều hy vọng hơn ở tương lai. Tôi cầu chúc các cầu thủ hãy tiếp tục phát huy tinh thần tại SEA Games 22, thể hiện sự tiến bộ nhiều hơn nữa, và đặt biệt, hãy luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc Việt Nam thân yêu.
    - Đội HA.GL đạt được 9 điểm sau ba vòng đấu đầu tiên tại V-League 2004, ông có bất ngờ với thành quả này không?
    - Trước hết, chúng tôi thật sự hạnh phúc với bước khởi đầu như hiện nay. HA.GL đang đi đúng hướng và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững ưu thế này.
    - Theo ông HA.GL có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League?
    - Hoàn toàn có thể, nhưng đến thời điểm này chúng ta không thể khẳng định chắc chắn điều gì cả, vì chặng đường trước mắt vẫn còn rất dài và gian nan. Tập thể CLB HA.GL cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới mong giữ vững thành tích.
    Bảo Ngọc (thực hiện)

     

Chia sẻ trang này