1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUYỆT ĐỈNH - Kiếm Hiệp Truyền Kỳ - Võ Hiệp Kỳ Tình - Copyright by Đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi wings, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TUYỆT ĐỈNH - Kiếm Hiệp Truyền Kỳ - Võ Hiệp Kỳ Tình - Copyright by Đất Sài Gòn

    HỒI 1: HẮC ĐIẾM

    Một không khí lạnh lẽo mang đầy sự chết chóc bao trùm lấy ám nhà. Thỉnh thoảng cơn gió thổi tạt qua cuốn bay mọi vật đập vào chái nhà tạo ra những tiếng lộp cộp vang vang trong dải đất xa xôi hẻo lánh này. Thỉnh thoảng có vài tiếng lách tách vang lên từ trong nhà rồi lịm hẳn. Xa xa tiếng chó sủa đâu đó vọng lại, đập vào khe núi rồi lại tiếng cười nói nhỏ vương lại đâu đấy.

    Quanh quẩn đâu đây những hồn ma, bóng quế dật dờ, phật phưỡng qua lại, lại qua như để dò xét điều gì trong ngôi nhà vắng vẻ. Lúc lại vang lên tiếng cười the thé, lúc lại tiếng khóc hu hu mang đầy vẻ hờn trách, lúc thì tiếng kêu gào thảm thiết, lúc thì tiếng thủ thỉ, nỉ non văng vẳng làm nơi đây thêm lạnh lùng như phủ lên một bức màn nỉ non ai oán, cực nhọc, buồn tủi. Không khí thêm phần ghê rợn.

    Đột nhiên ở trong nhà, một tiếng cười the thé chợt vang lên trong đêm thanh vắng nửa buồn,nửa vui và nửa ai oán. Cùng lúc đó, như để đáp lại một tiếng hét lanh lảnh mang đầy khí trung, hàm chứa cả một nội lực vô cùng thâm hậu:

    - Thôi giọng cười quái ác đó đi. Ngươi có biết nơi này là nơi nào không?.

    - khà khà - một giọng nam tử hán đáp - đây chỉ là nơi thâm sơn cùng cốc, toàn yêu tinh quỷ quái chứ có gì đâu.

    - hừ, ngươi chẳng biết gì cả. Kiến văn còn hẹp hòi quá.

    - Chẳng lẽ Hương Nương biết ư?

    - Hừm, ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến nảy lửa và đẫm máu giữa các bang phái và rồi dẫn tới sự mất tích đầy bí ẩn của các cao thủ võ lâm mà không để lại dấu vết.

    - Úi chà chà, chẳng lẽ nơi đây chính là nơi mà giang hồ đồn đãi đấy ưh? - tiếng trả lời xen lẫn tiếng thở hổn hển sợ hãi.

    - Hừ.

    Vị Nữ hiệp trả lời gọn lỏn rồi cả 2 người đều im bặt như đang chìm mình vào trong những suy tưởng, trầm mặc về những ngày xa xưa kinh hoàng. Thỉnh thoảng trên nét mặt 2 người lộ vẻ sợ hãi, khi thì ôn hoà, khi thì quắc mắt nhìn nhau.

    - Ta tìm xem còn cái gì ăn không? - vị hán tử chợt hỏi để phá vỡ không khí nặng nề đang bao trùm lấy gian nhà.

    - Hừm nhà ngươi thì lúc nào cũng ăn. Thảo nào giang hồ đặt ngươi cái biệt hiệu "Nhà Quê Miền Núi" quả không sai.

    - Người ta gọi là gì thì kệ ta - vị hán tử bực dọc.

    Bốp - một tiếng chát chúa vang lên. Mặt của vị hán tử chợt xám ngoét pha lẫn sự ngạc nhiên, kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt vị nữ lang đã bợp tai hán tử bằng một thủ pháp nhanh nhạy mà không kịp nhìn thì vị nữ lang đã ngồi yên vị, mặt vẫn không đổi sắc.

    - Grừm, nhà ngươi còn ăn nói hàm hồ nữa, ta "treo" ngươi lên cành cây suốt đêm đấy. Nhà ngươi chạy ra ngoài kiếm gì ăn đi.

    Vị hán tử đứng dậy, bực dọc chạy ra ngoài, trong lòng vẫn còn hậm hực để lại vị nữ lang vẫn ngồi trầm mặc suy tư. Chân chạy chân bước khập khễnh, cắm đầu mà đi bỗng vấp phải một tấm gỗ lớn, vị hán tử té dập mặt xuống đất kêu cái bốp.

    - Tiên sư nó, ai lại để cái tấm gỗ ở đây làm cản chân ông - vừa lầm bầm chửi chân vừa đá bôm bốp vào tấm gỗ. Làm lớp bụi dày thi nhau rớt xuống để lộ một dòng chữ to đùng:

    "SÀI GÒN TIỂU ĐIẾM"

    (xin chờ hồi tiếp)
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Keke, chịu ko nổi
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
  4. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Típ đi,,đang hấp dẫn,,,,
  5. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác Wings đau rùi, sao mãi mà hok thấy hồi típ theo vậy
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác Wings bận, để tớ viết tiếp nhé :P
    (tiếp theo)
    Chàng thiếu hiệp ngây ngất bởi hương vị đó... nhắm chàng đột nhiên nhắm lại... môi chàng vô ý gần như chạm vào làn da trắng muốt đó....
    Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên từ phía ngoài túp lều nơi chàng và vị cô nương xinh đẹp kia đang trú ngụ.... Chàng thiếu hiệp bừng tỉnh cơn mê vội thu mình vụt sang một bên và vị cô nương kia không hề hay biết.. bởi thân pháp tuyệt đỉnh của chàng uy trấn giang hồ với tuyệt chiêu Di Ảnh Kỳ Hình...
    Vị cô nương bật dậy rút song kiếm sẵn sàng đối phó với bất trắc... Quả nhiên trong bóng tối vang lên những tiếng cười khả ố,sằng sặc...bao quanh túp lều tranh giữa đêm khuya thanh vắng...
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    HỒI 2: HẮC Y NHÂN
    "SÀI GÒN TIỂU ĐIẾM" - trước đây còn hay được người giang hồ gọi bằng một cái tên quái ác là "HẮC ĐIẾM''. Nơi này ngày trước chỉ là chỗ dừng chân của những khách bộ hành nhỡ độ đường và của những bọn lục lâm thảo khấu. Nhưng rồi trải qua nhiều biến cố, những biến động của Võ Lâm, nơi này trở thành nơi lui đến của nhiều giang hồ hiệp khách và càng trở nên náo nhiệt.
    Những cảnh êm đềm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Hương Nương, tuy đã trải qua nhiều thời gian bụi mờ, nhiều trận chiến nảy lửa mà nó vẫn như ẩn như hiện cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Gã Hán Tử đang lầm bầm ngoài sảnh nhưng cũng tranh thủ liếc vào thấy nàng không nói, không rằng, sắc mặt thay đổi lúc đỏ ửng, lúc xanh xám mà hắn không dám bước vào. Hắn chỉ lầm bầm những câu vô nghĩa trong miệng.
    Đột nhiên phía trước có tiếng vó ngựa ở ngoài xa, rất dồn dập. Như không hẹn mà lên mà cả hai cùng đứng phắt dậy. Mắt cùng nhìn hướng ra ngoài, mặt mày rất chăm chú ráng tai để nghe. Bỗng Hương Nương chạy vào dập tắt đóm lửa còn tàn trong khi kéo tay lôi xềnh xệch gã hán tử vào núp ở sau bức màn cũ kỹ đầy bụi. Gã hán tử mặt mày tỏ vẻ sợ hãi định cất tiếng thoá mạ nhưng nàng đã kịp bịt miệng hắn lại và ra hiệu im lặng.
    Chỉ trong tích tắc, tiếng vó ngựa đã dừng trước Điếm. Nghe chừng có khoảng chục người. Tiếng ngựa xen lẫn tiếng nhỏ to, to nhỏ. Rồi tiếng chân dậm thình thịch đi vào trong trướng. Nghe tiếng chân chậm và chắc chứng tỏ đây cũng là những cao thủ võ lâm không phải nhân vật tầm thường. Đột nhiên có tiếng lanh lảnh:
    - Lão đệ, khoan hãy vào nơi đây không chừng có người.
    - Hừ, Đại ca quá lo. Nơi đây thâm sơn cùng cốc, tiếng chim còn không có lấy gì có người - một tiếng khản đục xen lẫn bực tức.
    Vị đại ca nọ vừa đi vào lẫn tiếng lục tục của đoàn người ngựa cũng kéo nhau vào nói cười rôm rả. Nghe giọng thì có thể doán biết đa số là người phương bắc.
    - Hừm - gã giọng khản đục lại lên tiếng léo nhéo - nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có biển hiệu nữa cơ đấy - rồi tiếng ập xuống đất của cái tấm gỗ lớn. Tiện lão giơ chân đá một phát, tấm gổ bay véo đâm sầm vào tường tạo nên một vết lõm lớn. Cả toán người đi theo đều trầm trồ, trố mắt xem nhị gia mình thi triển nội lực mà ai cũng tấm tắc khen ngợi.
    - Hừm - tiếng lão đại ca đằng hắng như để ra hiệu tất cả trật tự - tất cả huynh đệ vào đây cả đi. Lần này chúng ta đến miền Nam không nên bày vẽ, inh ỏi làm gì. Cốt phải xong việc rồi còn quay về sớm. Không nên gây chuyện lung tung.
    Đoạn có mấy gã hán tử từ ngoài khệ nệ khiên vào một chiếc thùng to làm bằng sắt đặc, ở ngoài được bao bọc bởi hai cái đai to bằng gỗ được trạm trổ hình hai con rồng rất tinh xảo. Chứng tỏ vật trong thùng này rất quan trọng. Thùng nhìn rất nặng nề nhưng mấy gã hán tử khiêng rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Chứng tỏ nội lực cũng không phải là vừa. Lão đại ca nhìn chằm chặp vào chiếc rương và thở phào ra chiều đăm chiêu.
    Trong khi đó cả bọn đứa thì chạy đi kiếm củi đốt, đứa tìm gạo thổi cơm, đứa thì đứng canh cái rương tất cả răm rắp làm cứ như là được bàn bạc tính toán từ trước. Nhìn đoán không phải là một bọn tầm thường.
    Đột nhiên lão đại ca cất lớn tiếng làm cả bọn giật mình:
    - Mời hai vị ra ngoài đây cùng đàm đạo với tại hạ chứ cứ lén lén lút lút như thế phỏng có là cách của người quân tử.
    Cả đám người giật mình đồng loại tuốt kiếm ra mặt mày ngơ ngác nhìn nhau không biết lão đang ám chỉ ai. Hương nương cũng giật mình kinh sợ: "Chẳng lẽ võ công lão này trác tuyệt đến thế ư?". Nàng vừa lẩm bẩm, trong lòng vừa lo lắng nửa muốn ra nửa đứng lại. Tay nắm chặt, toát hết cả mồ hôi làm gã hán tử núp sau lưng cũng run theo.
    Bỗng có một tiếng cười lớn phát ra từ trên nóc nhà. Tiếng cười hàm chứa cả một nội lực kinh khủng làm cả đám người phải bịt tai lại và nằm xuống để khéo ngã. Rồi vút, trong nhoáng mắt từ trên trần một bóng đen rơi xuống hạ xuống nhẹ nhàng trong khi để lại trên mái nhà một lỗ to tướng. Lão Đại giật mình, vì để đi được từ trên mái nhà xuống một cách nhẹ nhà như thế thì trên võ lâm không phải mấy ai cũng làm được. Trong khi lão đang nhíu mày suy nghĩ thì Hắc Y Nhân đã lên tiếng:
    - Các hạ có phải Hùng Đại Hiệp ở Độc Thân Hội đó chăng?
    Vị lão đại giật mình khi sau bao năm có người nhắc đến tên huý của mình. Lão không khỏi ngẩn ngơ vì những người biết được tên mình không phải là nhiều. Chợt lão như sực nhớ ra điều gì, mặt lão tái mét trong khi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ Hắc Y Nhân này có mối liên hệ gì tới VÕ LÂM NGŨ BIA chăng?".
    (Xin mời xem hồi sau:
    Hồi Ba : HẮC BẠCH)
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hêhhhêh,Độc thân Hội cũng lừng lẫy "rang hồ",,,,
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi không viết tiếp truyện nhỉ...hum nay có nhã hứng ngâm thơ, ngồi si nghĩ chiện thế gian. Gặp cảm tác "Lương Châu Từ" của Vương Hàn:

    " Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
    Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
    Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
    "

    Xin mạn đàm về 2 câu cuối:
    Túy ?? , đọc zuì, nghĩa Say rượu
    Ngọa ? , đọc wò , nghĩa Nằm
    Sa T , đọc shā, nghĩa Cát
    Trường 場 , đọc cháng, nghĩa Sân, Nơi tụ họp
    Quân > , đọc jūn, nghĩa Anh, bạn bè (còn nghĩa khác là Vua)
    Mạc Z , đọc mò, nghĩa Chớ , đừng
    Tiếu ' , đọc xiào, nghĩa Cười
    Cổ 古 , đọc gủ, nghĩa Ngày xưa (chữ u + mũ ă ngược - không hiển thị được tạm chuyển thành ủ)
    Lai ? , đọc lái, nghĩa Về sau
    Chinh 征 , đọc wàng, nghĩa Đi xa
    Chiến ^ , đọc hū, nghĩa Đánh nhau
    Kỷ 幾 , đọc jỉ, nghĩa Mấy, bao nhiêu (đồng âm với Kỷ 己 , nghĩa Mình)(chữ i + mũ ă ngược - không hiển thị được tạm chuyển thành ỉ)
    Nhân 人 , đọc dān, nghĩa Người
    Hồi >z , đọc huí , nghĩa Về
    Dịch cả câu
    Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi
    ???T場>Z', 古?征^幾人>z
    Đọc : zuì wò shā cháng jūn mò xiào, gủ lái wàng hū jỉ dān huí
    Có nghĩa là:
    Say nằm tại sa trường xin anh chớ cười,
    Xưa nay chinh chiến mấy người về.
    Xin dịch lại làm thơ:

    "
    Chiến trường cười khóc tào lao,
    Mày đi vĩnh viễn còn tao trở về
    "

    (Bài sau sẽ mạn đàm về 2 câu trước)
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm sơ thu, khí trời quang đãng.
    Dương quang diễm lệ chiếu qua cửa sổ điêu hoa tinh mỹ vào thẳng phòng ngủ của lão quái...
    Lão đang hưởng thụ bữa ăn sáng tinh mỹ phong phú, tâm lý cực kỳ khoan khoái.
    Đối diện lão, là một cái giường cực kỳ rộng rải, mềm mại, hoa lệ phi thường.
    Trên giường có một cô gái đang ngủ.
    Nàng hoàn toàn lõa thể, eo mảnh dẻ, chân dài thon thả, đôi nhũ hoa tựa như hai nụ hoa chớm nở đầu xuân.
    Nàng vẫn còn nhỏ, căn bản chưa phát dục thành thục, đã bị vùi dập.
    Lão quái thích dạng con gái này, thích nghe bọn họ kêu la rên rỉ, thích nhìn nàng quằn quại dưới người lão, vùng vẫy thống khổ.
    Hiện tại nàng nằm nghỉ, bởi vì nàng chịu đựng quá lâu, khóc than quá mệt mỏi.
    Thân thể nàng trắng như tuyết, cuộn trong chăn lụa tím, trông yếu ớt kiệt sức, nhúc nhích nhè nhẹ.

Chia sẻ trang này