1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    là tất cả hay là ko có gì...
  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược thời gian 365 ngày để đi tìm một  câu trả lời.Vẫn chưa hết 365 ngày và mình cũng chưa tìm được câu trả lời chính xác.Đôi khi có những câu hỏi, nếu có đếm ngược thời gian cả đời cũng không bao giờ tìm ra được một đáp án, phải không?
     
    Nhấn nút stop, vậy là đồng ý. Nếu không biết thì làm rồi mới biết. Nếu không có kinh nghiệm thì làm rồi mới có kinh nghiệm. Nếu cứ sợ hãi thì...sẽ không làm được trò trống gì. Thế nên mình đã đồng ý.
     
    Ngày mai II là một ngày đẹp trời, một ngày tốt lành, một ngày may mắn. Biết đâu cuộc đời mình lật sang một trang khác cũng nên. Biết đâu...Biết đâu đấy!
     
     
  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Xin bình yên về qua đây ...
  4. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, hoặc là tất cả hoặc không có gì cả, không chọn lựa cũng là đã chọn lựa, chẳng có gì khác biệt cả, đối mặt với sự thật còn tốt hơn chìm trong bóng tối dối lừa . Nhưng ở phía chân trời thì hình như là trời và đất đã gặp nhau, chắc chắn gặp nhau, trời và đất cách nhau có một niệm, chẳng có niệm thì trời đất hoà làm một, chẳng có trời mà cũng chẳng có đất. Xin lỗi vì đã mang tư tưởng thiền vào trong bài nhưng đò là cách giải thích sâu sắc và chân thực nhất mà mình được biết. Lâu lắm rồi, mình mới cảm thấy vui như hôm nay,như mình được cởi trói, tha hồ duổi chân duỗi tay thoải mái ,bỏ lại đằng sau những nhọc nhằn đắng cay, một chân trời hồng ánh bình minh đang mở dần dần," vừng ơi, mở cửa ra....
  5. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quanh quẩn ở cái địa chỉ 126 Nguyễn đình chiểu ấy. Người ta hẹn ngày mai đến lấy Visa. Chuẩn bị tinh thần đi gặm chân gà đê. Sắp đi lại có cảm giác lạ lạ. Mà thôi, dạo này vắt chân lên cổ chạy còn không kịp. Không nghĩ ngợi làm gì nữa. Cái gì đến sẽ đến...
     
     
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    LSQ gọi điện ngày mai mình chưa thể lấy Visa được. Có Problem. ặc ...ặc
  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Closed
  8. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Erinner'' Mich Dich Zu Vergessen
    Yvonne Catterfeld
    http://nguoidumuc.spymac.com/Pic/Yvonne%20Catterfeld%20-%20Erinner%20mich%20%20dich%20zu%20vergessen.MP3
    Oooooooh
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen.....
    Erinnerõ?T mich,
    die TrÔume nicht mehr zu teilen.
    Erinnerõ?T mich,
    Es geht mir besser allein.
    Erinnerõ?T mich,
    frei zu sein.
    Wie jeden Tag,
    lagst du neben mir.
    Du warst noch da,
    nur deine Liebe nicht hier.
    Seit dem Augenblick,
    gibt es kein Zurẳck....
    Es tut noch weh.
    Gehõ?T!
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen.
    Ich bin sẳchtig wie besessen.
    Erinnerõ?T mich,
    Dass ich dich ẳberstehõ?T.
    Ooohh....
    Gehõ?T!
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen,
    Mein Versprechen nicht zu brechen.
    Erinnerõ?T mich nach vorn zu schauõ?Tn.
    Ich schaffõ?T es kaum
    aus diesem Alptraum.
    Erinnerõ?T mich,
    Den Stolz nicht nur zu verlieren.
    Erinnerõ?T mich
    An mein Leben vor dir,
    Wo immer ich
    Stehõ?T ohne dich.
    Ich bin stÔrker
    Mit der Wut im Bauch.
    Die TrÔnen spẳlen dich aus mir raus.
    Doch bei jedem Schritt
    Nehmõ?T ich die Bilder mit.
    Es tut noch weh.
    Gehõ?T!
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen.
    Ich bin sẳchtig wie besessen.
    Erinnerõ?T mich,
    Dass ich dich ẳberstehõ?T.
    Oooohh
    Gehõ?T!
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen,
    Mein Versprechen nicht zu brechen.
    Erinnerõ?T mich nach vorn zu schauõ?Tn.
    Ich schaffõ?T es kaum
    Aus diesem Alptraum.
    Je mehr ich versuchõ?T zu verstehen,
    desto weniger weiY ich,
    Wohin unsere Wege gehen.
    Auch wenn es wie ein Messer sticht,
    Wirf mir die Wahrheit ins Gesicht.
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen.
    Ich bin sẳchtig wie besessen.
    Erinnerõ?T mich,
    Dass ich dich ẳberstehõ?T.
    Ohhõ?Ư
    Gehõ?T!
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen,
    Mein Versprechen nicht zu brechen.
    Erinnerõ?T mich nach vorn zu schauõ?Tn.
    Ich schaffõ?T es kaum
    Aus diesem Alptraum.
    Erinnerõ?T mich dich zu vergessen​
  9. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một cô bạn người Đức muốn viết bài báo về nghề giác hơi ở đây. Chẳng biết làm sao mà cô ấy lại làm quen được một thằng bé làm nghề ấy. Thế là tít tít nhắn tin, bảo mình đi cùng để phiên dịch hộ. Nghe kể lại là phải trả cho thằng bé ấy một số tiền nếu muốn phỏng vấn nó một vài câu hỏi. Lúc đến mình hỏi lại chuyện này thì thằng bé bảo muốn đưa bao nhiêu thì đưa.
    Cô bạn của mình đề nghị vào một quán nào đấy, vừa uống nước vừa nói chuyện luôn thể. Mình và cô bạn gọi 2 trái dừa tươi. Chẳng biết sao mình lại rất thích uống dừa tươi, kem cũng thường hay gọi kem dừa...Hai thằng bé gọi hai chai Ken. Nếu mà chúng nó là người biết suy nghĩ, hẳn sẽ không gọi 2 chai Ken và phì phèo mấy điếu thuốc, phả đầy khói vào mặt mình với cô bạn mình như thế. Mình bắt đầu thấy lo lo ...
    Đến khi hỏi xong, đưa tiền thì hai thằng bé không chịu nhận, bảo là ít quá. Nó bắt đầu bảo thời gian từ lúc nãy đến giờ chúng nó bỏ ra ít nhất là từng này từng này. Mình nghe số tiền nó yêu cầu mà ù hết cả tai. Lúc ấy mình lại nghĩ đến chuyện trước đây mình di dán cái điện thoại. Thực ra dán cái điện thoại 10. 000 mà cuối cùng phải trả đến 80.000. Cô bạn mình cũng không mang nhiều tiền, móc sạch những tờ tiền cuối cùng ra rồi quay sang hỏi mình có không. Mình bảo hai thằng bé là trong túi mình còn đúng 13. 000, số tiền cuối cùng của mình. Hai thằng bé ấy không tin. Cứ nhìn thấy người nước ngoài là tưởng có nhiều tiền. Thật tội nghiệp cho nó. Nói một hồi nó vẫn không chịu nhận. Nó bảo đối với tụi nó số tiền đó đối với nó chẳng là gì cả. Mình bắt đầu quát ầm lên. Phải rồi, đối với chúng nó chẳng là gì nhưng đối với mình đó lại là những đồng tiền cuối cùng để phòng thân, đó là mồ hôi nước mắt, là công sức làm việc mới có được. Cũng đi làm, cũng vất vả sao chúng nó lại không hiểu được điều đó, sao lại bảo chẳng là gì, sao lại nỡ bắt người khác phải trả một số tiền như thế với những câu hỏi mà chúng đã trả lời. Mình nói, nói như chưa bao giờ được nói, nói cho cả những uất ức trước đây vẫn luôn bị kìm nén. Nước mắt chỉ trực trào ra. Chiếc kim đồng hồ treo trên tường nhích dần về con số 11 ....
    Thằng bé im lặng nghe ...mắt nó cũng bắt đầu ướt ướt. Nó so lại sấp tiền rồi lấy một ít, còn đưa lại cho mình, bảo mình cầm nhỡ trên đường về xe hết xăng hay hu hỏng ...Mình bảo nó cứ cầm hết đi. Lần này thì lại chẳng chịu cầm hết. Cuối cùng mình bảo mình chỉ lấy lại đúng số tiền của mình thôi. Nó đưa nhanh cho mình rồi bước đi....không muốn mình nhìn thấy nó khóc.
    Những giọt nước đua nhau lăn xuống má ...Chẳng biết cảm giác gì đang xâm chiếm lấy mình ....

  10. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những giọt nước mắt xen lẫn với tiếng cười, có vui có buồn, hãy giữ cho lòng mình nhẹ nhàng, giọt nước mắt ngày hôm qua, tiếng cười ngày hôm nay, và ngày mai là gì thì nào ai biết, nhưng vẫn phải sống, sống để chạm vào từng khoảnh khắc của cuộc đời, vì thế cố gắng lên bạn nhé. Trước kia, mình luôn mong muốn chạm vào cả vũ trụ mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm và năm tháng trôi qua, mình nhận ra rằng để chạm vào những cảm xúc dâng trào từ trái tim thì còn khó khăn hơn nhiều, cuộc đời luôn buộc chúng ta phải lạnh lùng khô cứng...Cảm ơn bạn vì tất cả... ...cố lên chiaki..

Chia sẻ trang này