1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết rơi mùa hè!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kaktus_S, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con người mong manh và dễ bị tổn thương đến vậy? Sau bao nhiêu vất vả thầm lặng chịu đựng, người ta có thể không hề ca thán, vậy mà chỉ một cơn gió nhẹ xao động thổi qua, người ta đã cảm thấy day dứt, xót xa, hình như lời nói vô tình đã thốt ra, không thể thay đổi được nữa rồi,có chăng chỉ còn sự tiếc nuối..
  2. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gần gũi, xa xôi ....Khoảng cách...Không gian, thời gian ...Khoảng cách...Chơi vơi giữa hai miền... vừa như nhớ nhung vừa như quên lãng vừa như thân thiết vừa như lạ lẫm ...
    Thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái ....Thế nào là việc nắm chặt một bàn tay và trói buộc một tâm hồn...
    Sao còn hoài nghi, sao còn thắc mắc, sao còn vương vấn , sao còn mãi ... Bao điều muốn nói nhưng không thể nào bật lên thành tiếng...Lặng thinh! Bao điều đã nói ....phủ nhận ....để chạy trốn ...Có chạy trốn được không? Có tránh né được không?
    Bao con đường để đi ...bao con đường đang rộng mở, vẫn chỉ chọn một con đường, đi về phía cuối đường, nơi người đang đứng ...

  3. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ... Nợ
    Em đã trả buổi chiều năm ấy
    Và mùa trăng lạnh cóng bên hồ
    Mùa xuân bồng bồng
    Trong sắc hoa đào đón tết.
    Như thế
    Là thời gian đã hết cho người!
    Như thế là
    Khô rang nước mắt
    Như thế là
    Cái bống bang réo rắt
    Hát cười
    Như thế là
    Cỏ mướt bên đê.
    Gió núi vén tung mây
    Vầng trăng đã hiện
    Phố đêm lại hát
    Hát về niềm tin
    Cho tình yêu
    (Thái Thăng Long )​
  4. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ... Mẹ tất tả đội nón đi ra ngõ. Áo bà ba hoa, quần đen may rộng cuống quýt giữa những hàng phi lao mát rợp. Chốc nữa, tôi cũng sẽ đi qua con đường mẹ vừa đi, sẽ gặp gỡ những người chị, những đứa em trong dòng họ, tuổi như tôi nhưng lớn hơn tôi nhiều lắm. Họ kể tôi nghe chuyện gia đình, chồng con mà trong sự hình dung của tôi nó còn rất xa vời....
    Hết một tuần. Tôi đi. Quay cuồng với nhịp phố. Lâu lâu tôi gửi thư về, chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Thi thoảng, Thuỷ viết thư lên. Thư chị luôn dài, vô vàn lời dặn dò và những chuyện tủn mủn xảy ra ở quê....
    Tôi sắp xếp thư chị theo thứ tự thời gian, lâu lâu lật từng cái ra đọc, thấy quê nhà như hiện lên trước mặt, đã khác đi nhiều nhưng vẫn dịu dàng trong những đêm trăng, bãi cát dài mát rượi và sóng rì rầm như một bài hát ru chung cho tất cả mọi người....
    Tôi áp những chiếc vỏ ốc Thuỷ tặng vào tai, nghe tiếng gọi nôn nao từ phía bờ nỗi nhớ. Lâu lắm rồi tôi chưa quay lại quê nhà, những chuyến đi cứ lần lữa rồi quên mất bởi vô vàn lý do ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Tháng 10 về...hoa cúc quỳ vàng rực ...đợi chờ bước chân quen ....

  5. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một người bạn của tôi đã hỏi tôi rằng: Tình yêu có thật không T? Cô ấy đang hoàn toàn thất vọng trong tình yêu, cô ấy cảm thấy hụt hẫng vì không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa.. vô cùng hoang mang...Tôi hiểu đây là một câu hỏi đóng, câu trả lời chỉ là có hay không, vô cùng dễ dàng, vậy mà tôi chỉ im lặng, tôi không thể nào trả lời được. Tôi muốn cùng cô ấy khám phá sự thật. Tôi nghĩ câu trả lời phải được bắt đầu từ chính câu hỏi, nếu bạn suy nghĩ về tình yêu, tình yêu sẽ chẳng bao giờ là thật. Suy nghĩ và tình yêu là hai con đường song hành nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau. Suy nghĩ mang theo mộng tưởng, suy nghĩ mang theo thẩm quyền, dục vọng, bản năng...Tình yêu thì không... khi bạn đến với một người xa lạ mang theo khao khát chia sẻ với người đó niềm hạnh phúc đích thực, khi bạn bâng khuâng nhìn vào mắt người đó, run lên khi cầm bàn tay người đó, và rưng rưng lệ vì người đó, bạn biết tình yêu là có thật... Còn theo bạn, "Tình yêu có thật không, bạn? Hãy cho mình một câu trả nhé...
  6. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu Có Một Ngày
    Thi Sĩ : Ngọc Dung
    Nếu có một ngày anh nhớ
    Hãy ngồi bên cửa sổ lặng thinh
    Em sẽ thì thầm mượn hương của gió
    Với anh như thể vô hình
    Nếu có một ngày anh nhớ
    Hãy đứng bên ô cửa nhìn ra
    Sẽ thấy giọt sương rất nhỏ
    Long lanh đậu ở cành cây
    Anh nhé , đừng buồn anh nhé
    Bởi là quy ước vậy thôi
    Chúng mình tưởng ngăn cách thế
    Vẫn thiêng liêng một khung trời
    Em sợ ngày xa thăm thẳm
    Anh không đủ sức mà tin
    Câu thơ ngỡ mơ hồ lắm
    Nỗi niềm vẫn cứ hiện lên

  7. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ bao cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ bao kia
    Để làm sáng ...
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn những hiểu đã được yêu!
  8. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải sống bao lâu để con người có thể hiểu đầy đủ sự thiêng liêng của cái ngày mình được cha mẹ trao cho một hình hài và một cuộc sống thênh thang trước mắt? Có những người mất cả cuộc đời để hiểu một điều đơn giản, rằng cuộc sống chúng ta có là một món quà vô giá, rằng ngày chúng ta đặt chân vào cuộc sống là ngày không bao giờ phai mờ trong ký ức mẹ cha.
    Chúc mừng bạn, chúc mừng tôi, chúc mừng tất cả chúng ta, chúc mừng hôm nay, ngày mai, và nhiều ngày khác nữa. Nào, chúc mừng nhé! .

  9. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    01h53'', giật mình, điện thoại rung liên tục, lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại số điện thoại này. Tưởng rằng đã thôi, đã dừng lại, đã kết thúc mọi chuyện, đã để cho mỗi người đều được sống với cuộc sống của mình. Nhưng cuộc đời có lẽ không bao giờ đơn giản như em nghĩ. Tại sao em vẫn nghĩ mọi thứ trong veo khi em gặp quá nhiều điều như thế?
    Buông điện thoại xuống, để mặc cho nó rung, rung chán thì cũng phải thôi, mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ nhiều mộng mị.
    Kết thúc một buổi sáng làm việc tất bật, bước vào quán cơm văn phòng, điện thoại rung
    ...có việc cần nói ... chỉ xin em 5 phút ... có người bảo rằng em và ... bày trò để ... nếu là sự thật ... sẽ tha thứ hết cho anh ấy ... tha thứ mọi việc để ... người ta còn nói em đã bày ra mọi cách ... để người khác cảm thấy cần em ... cảm thấy cần sự quan tâm của em ... người ta nói với chị rằng ... đã hối hận nhiều sau mọi việc, đã buồn khổ, đã cắt đứt mọi liên lạc ... nhưng ... không buông tha ... người ta nói ...
    ...người ta là ai em không quan tâm ... người ta nói gì em cũng không quan tâm nữa ... hãy tự biết cách giải quyết vấn đề của mình ... hãy tự biết cách đối diện với mọi thứ của mình ... đừng lôi em vào tất cả những điều đó ... em có cuộc sống của em ... em làm điều gì em muốn ... em không dư tiền bạc và thời gian để bày trò gì đó như ai nói ... em không rảnh rỗi đến mức làm mọi thứ chỉ để chuốc vào bản thân mình những rắc rối những phiền toái ... sau hơn một năm những gì ... nói vẫn chỉ có thế ... em chán rồi, mệt rồi, em không muốn nghe nữa ... đừng làm phiền đến em chỉ đơn giản vì chị không còn ai để làm phiền ...
    Cổ họng khô khốc, buông điện thoại, chưa bao giờ mình lớn tiếng trong điện thoại đến vậy, buông cả chiếc nĩa đang cầm bên tay trái, dĩa cơm trở nên vô duyên, nhạt nhẽo đến lạ kỳ.
    Từ bao giờ em không còn nụ cười thật sự trong trẻo và vô tư nữa? Từ bao giờ em phải sống mà nghe quá nhiều điều không đúng về mình chỉ vì một vài người ác ý nào đó? Từ bao giờ em cảm thấy mình luôn căng thẳng, luôn mệt mỏi? Từ bao giờ em không ngăn được nước mắt mình rơi khi cầm điện thoại? Từ bao giờ nhỉ?
    Và đến bao giờ? Đến bao giờ em có thể nhẹ lòng nhìn một dải cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa? Đến bao giờ em không phải cắn môi mình thật chặt để không bật lên tiếng khóc nức nở trong đêm? Đến bao giờ em không phải trốn vào nhà tắm giả vờ tắm để không ai thấy nước mắt mình đang chảy?
    Em vẫn tin, một niềm tin khó hiểu với mọi người, tin vào một con đường phía trước. Nhưng có những lúc như thế này, thấy mình trơ trọi giữa ngổn ngang cuộc đời. Và lại thấy thương cho những ai cố gắng đạt được điều họ cho là tốt bằng những cách không tốt. Họ rốt cuộc cũng chỉ là nạn nhân của chính bản thân họ.
    Em ơi, em vẫn phải đi tiếp con đường của mình, vẫn phải nghe được những sâu thẳm những gì là chân thành nhất của tình cảm con người. Em vẫn ngẩng cao đầu, vẫn mỉm cười kiêu hãnh, ... em vẫn biết một điều rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình ... là mỗi bước đi ...

  10. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã cụng ly rồi , bây giờ cụng muỗng nhé. Những chiếc muỗng vung lên và chạm vào nhau....không thể nào quên được. Cười lên nào tôi ơi. Cười như hơn một năm qua vẫn cười khi nghe điện thoại. Cười lên nào tôi ơi. Cười thật tươi như nụ cười ngày hôm qua ...Tôi nào có trơ trọi gì giữa cuộc đời này. Còn bạn bè, còn những người yêu thương và được yêu thương...
    Dẫu có sống hết một đời người cũng chưa chắc hiểu hết lòng người khác đang suy nghĩ gì, đang toan tính những gì. Dẫu cho ta có là người tốt nhưng người khác muốn ta trở thành kẻ xấu thì có là mấy chốc.
    Đâu phải là gỗ đá nên bị tổn thương là phải rồi. Nhưng sẽ không để cho người khác đánh gục mình chứ? Đã là người mạnh mẽ trong suốt thời gian qua rồi còn gì. Cố lên chiaki!
    Ôm ấp trong lòng một ước mơ ...

    Được Kaktus_S sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 11/09/2006

Chia sẻ trang này