1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết trên đỉnh Kilimanjarô

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi BeeWitch, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tuyết trên đỉnh Kilimanjarô

    Thân tặng yêu thương!

    TUYẾT TRÊN ĐỈNH KILIMANJARÔ
    ~ Ernest Hemingway (Nobel 1954) ~

    - Cái kỳ diệu là nó chẳng có đau gì hết ?" hắn nói ?" Chính như thế mà người ta biết khi nào nó bắt đầu.
    - Có thật thế không?
    - Hoàn toàn thật. Dù sao anh cũng lấy làm ân hận ghê gớm về cái mùi tỏa ra từ anh. Chắc hẳn nó làm phiền em.
    - Đừng nói thế! Em xin anh đừng nói thế!
    - Em nhìn chúng kìa. ?" Hắn nói. ?" Giờ thì do nhìn thấy hay do ngửi mùi mà chúng kéo đến thế kia?
    Chiếc giường nhỏ trên đó người đàn ông nằm, đặt dưới bóng râm tỏa rộng của một cây mimôza và phóng mắt vượt quá bóng râm đó nhìn ra vạt đồng bằng chói chang, hắn thấy ba con chim to tướng ngồi chồm chỗm, nom đến là dâm tục, trong khi một tá con khác liệng trong bầu trời, đổ những vệt bóng vùn vụt khi chúng bay qua.
    - Chúng đã lượn quanh đó từ hôm chiếc cam nhông bị gục, - hắn nói. ?" Hôm nay là lần đầu tiên có con đậu xuống đất. Thoạt đầu, anh đã quan sát rất cẩn thận cách chúng liệng, ngộ nhỡ có khi muốn tả chúng trong một truyện ngắn. Bây giờ, cái đó đâm buồn cười.
    - Em mong anh đừng nói thế, - nàng nói.
    - Anh chỉ chuyện gẫu thế thôi, - hắn nói. ?" Anh thấy dễ chịu hơn nhiều nếu anh nói chuyện. Nhưng mà anh không muốn phiền lòng em.
    - Anh biết đấy, cái đó đâu đó có làm em phiền lòng, - nàng nói. ?" Chỉ tại em quá đỗi bồn chồn bực dọc về nỗi không thể làm được bất cứ cái gì đấy thôi. Em nghĩ chúng mình có thể ráng hết sức thu xếp êm ả mọi sự cho đến khi máy bay tới.
    - Hoặc cho đến khi máy bay không tới.
    - Xin anh bảo cho em có thể làm gì. Chắc phải có một điều gì đó em có thể làm được chứ?
    - Em có thể phăng teo cái chân này đi, và biết đâu làm thế lại chả chấm dứt được cơ sự ấy, mặc dầu anh chả tin mấy. Hoặc giả em có thể bắn anh. Bây giờ, em là cây súng cừ rồi. Anh đã dạy em bắn mà, đúng thế không?
    - Em xin anh đừng có nói năng kiểu ấy. Em đọc cho anh nghe nhé, được không?
    - Đọc gì?
    - Bất cứ cái gì trong cặp đựng sách mà chúng mình chưa đọc.
    - Anh không thể nghe đọc sách được, - hắn nói. ?" Chuyện gẫu vẫn là dễ dàng nhất. Cúng mình cãi vã, cái đó làm thời gian qua mau.
    - Em không cãi vã. Em không bao giờ muốn cãi cọ. Chúng mình đừng cãi nhau nữa. Dù chúng mình có đâm bực bội đến thế nào đi nữa. Có thể hôm nay, họ sẽ mang về một cái cam nhông khác cũng nên. Cũng có thể là máy bay sẽ tới.
    - Anh không muốn di chuyển, - người đàn ông nói. ?" Bây giờ, di chuyển chẳng có nghĩa gì hết, ngoại trừ để làm em yên tâm thanh thản hơn.
    - Thế là hèn nhát.
    - Em ó thể để cho một thằng đàn ông chết yên ổn mà không nhiếc móc nó không? Xỉ vả anh thì có ích gì.
    - Anh không phải là sắp chết.
    - Đừng có ngớ ngẩn. Anh đang ngắc ngoải đây. Em hỏi những cái con khốn kiếp kia. - Hắn nhìn ra chỗ lũ chim dơ dáy to đùng đang ngồi, những cái đầu trần trụi rụt vào trong bộ lông uốn vồng lên. Một con thứ tư sà xuống, chân thoăn thoắt chạy, rồi từ từ đi lạch bạch về phía những con kia.
    - Bọn nó thì ở quanh chỗ cắm trại nào mà chẳng có. Đừng để ý đến chúng. Người ta không thể chết, nếu không nhắm mắt buông trôi.
    - Cô đọc được cái ấy ở đâu vậy? Cô thật ngu hết chỗ nói.
    - Anh có thể nghĩ về một người nào khác.
    - Lạy Chúa, - hắn nói, - đó là trước nay vẫn là nghề của tôi mà.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi hắn nằm và yên lặng một hồi, nhìn qua ánh nhiệt lung linh của dải đồng bằng đến tận bìa rừng. Có mấy con linh dương hiện ra nhỏ bé và trắng tinh trên nền vàng và, ở đằng xa, hắn thấy một bầy ngựa vằn, trăng trắng trên nền xanh lục của rừng. Đó là một chỗ cắm trại thú vị dưới những cây to sát một quả đồi có nước trong lành và kề bên là một hố nước đã gần cạn khô, nơi sáng sáng, gà gô trắng bay từng đàn.
    - Anh muốn em đọc cho anh nghe không? - Nàng hỏi. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế bố cạnh giường hắn. - Có gió hây hẩy lên đấy.
    - Không, cám ơn.
    - Có thể xe cam nhông sẽ tới.
    - Tôi đếch cần xe cam nhông.
    - Em thì em cần.
    - Cô cần bao thứ mà tôi không cần.
    - Đâu mà bao thứ, Hari.
    - Anh uống một ly, được không?
    - Em nghĩ cái đó có hại cho anh. Từ điển Blêc (1) nói rằng phải tránh mọi thứ rượu. Anh không nên uống.
    - Môlô! - Hắn gọi to.
    - Dạ, thưa Buana (2).
    - Mang Uytxki-xôđa lại đây.
    - Vâng, thưa Buana.
    - Anh không nên uống, - nàng nói. - Vừa rồi em nói nhắm mắt buông trôi là có nghĩa như thế đấy. Người ta bảo cái đó có hại cho anh. Em biết cái đó có hại cho anh.
    - Không, - hắn nói. Cái đó tốt cho anh.
    - Thế đấy, mọi sự đến đây là hết, - hắn nói. Vậy là bây giờ hắn tuyệt không hòng gì làm trọn được cái ấy. Vậy đây là cái cách nó kết thúc bằng một cuộc đôi co vặt vãnh về một ly rượu. Từ khi chân phải hắn bắt đầu bị hoạn thư, hắn không thấy đau gì và nỗi khiếp sợ cũng biến mất cùng với cái đau, và giờ đây hắn chỉ cảm thấy mệt ghê gớm và giận giữ về nỗi nó chấm dứt như thế này. Về cái hiện đang tới, hắn chẳng mấy quan tâm muốn biết. Hàng bao năm, nó ám ảnh hắn: nhưng giờ đây tự bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thật kỳ lạ là cái mệt lại khiến cơ sự đâm dễ chịu biết bao.
    - Giờ đây hắn sẽ không bao giờ viết những điều mà hắn đã để dành đến khi nào đủ điêu luyện để viết cho hay thì mới viết. Ờ mặt khác, hắn cũng sẽ không phải chịu thất bại khi thử viết những điều ấy. Có thể là mày không bao giờ đủ sức viết những điều đó, và chính vì thế mà mày gác lại và trì hoãn mãi không dám bắt đầu hạ bút cũng nên. Thôi nhé, bây giờ thì hắn chả còn mong gì viết được nữa.
    - Giá chúng mình đừng bao giờ tới đây, - người đàn bà nói. Nàng đang nhìn hắn cầm cốc rượu và nàng cắn môi. - Cứ ở Pari thì đâu đến nỗi anh bị mọt cái gì như thế này. Anh vẫn luôn luôn nói anh yêu Pari mà. Đáng lẽ chúng mình có thể cứ ở lại Pari hoặc đi bất cứ đâu. Em sẵn sàng đi bất cứ đâu. Em đã bảo em sẵn sàng đi bất cứ nơi nào anh muốn. Nếu lúc ấy anh muốn đi săn thì chúng mình đã có thể đi săn ở Hungari và tha hồ thoải mái.
    - Cái đồng tiền chết tiệt của cô, - hắn nói.
    - Nói vậy là không đúng, - nàng nói. - Tiền của em cũng là của anh, xưa nay vẫn vậy. Em đã bỏ tất cả và em đã đi bất cứ đâu anh muốn đi, và em đã làm những gì anh muốn làm. Song ước sao giá chúng mình đừng bao giờ đến đây.
    - Trước cô bảo là cô thích nơi này kia mà?
    - Em có nói thế, khi anh không sao cả. Nhưng bây giờ thì em căm ghét cái chốn này. Em không hiểu tại sao cái chứng ấy lại phải xảy đến với chân anh. Chúng mình đã làm gì để xảy ra nông nỗi này?
    - Tôi đồ rằng cái tôi đã làm là đã quên không bôi iốt ngay khi bị xước da. Thế rồi tôi đã chẳng để ý gì đến nó bởi lẽ tôi chả bao giờ bị nhiễm trùng. Rồi sau đó, nên mới đâm ra liệt các mạch máu nhỏ và chứng hoại thư bắt đầu, - hắn nhìn nàng. - Còn gì khác nữa?
    - Em không định nói chuyện ấy.
    - Nếu cô không bỏ gia đình cô, bỏ cái lũ chết tiệt nhà cô ở Ôlđ Oextbari, Xaratoga, Pam Bits mà theo tôi thì?
    - A, vì em đã yêu anh. Nói vậy thật bất công đấy. Bây giờ, em vẫn yêu anh. Em sẽ yêu anh mãi mãi. Anh có yêu em không?
    - Không, - người đàn ông. - Tôi không nghĩ thế. Tôi chưa bao giờ yêu cô.
    - Hari, anh nói gì vậy. Anh Quẫn trí rồi.
    - Không. Tôi làm gì có trí mà quẫn.
    - Anh đừng uống cái ấy, - nàng nói. - Anh yêu, xin anh đừng uống cái ấy. Chúng mình phải làm tất cả những gì chúng mình đã có thể làm.
    - Để cô làm, - hắn nói. - Tôi mệt lắm rồi.
    ----------
    Chú thích:
    (1) Một loại từ điển y khoa thông dụng (N.D).
    (2) Thổ ngữ Phi: ông chủ
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, trong tâm trí hắn, hiện lên một cái ga xe lửa ở Karagals, hắn đang đứng với bọc hành lý và đèn pha đằng đầu đoàn tàu Xymplôn - Viễn Đông xẻ dọc bóng đêm: hắn đang rời khỏi miền Thrax sau cuộc rút lui. Đó là một trong những điều hắn dành lại để sau này viết, và cũng sáng hôm ấy, vào lúc điểm tâm, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy tuyết trên những ngọn núi ở Bungari, cô thư ký của Nanxen hỏi lão già có phải tuyết đấy không, và lão già cũng nhìn ra mà rằng, không, đấy không phải là tuyết, và cả bọn cùng nói. Đấy không phải là tuyết thật và khi thực hiện trao đổi cư dân, hắn đã tống các cô ra lội tuyết. Và chính là lê bước trong tuyết mà các cô đã lang thang đến khi chết gục mùa đông năm ấy.
    Cũng chính là tuyết rơi suốt cả tuần Noel cái năm ở trên vùng cao Gauéctal, cái năm học ở nhà bác tiều phu, căn nhà có cái lò sứ vuông to tướng chiếm nửa gian buồng, họ ngủ trên những chiếc nệm nhồi lá sồi, cữ ấy có anh chàng đào ngũ đến, đôi chân nhỏ máu trên tuyết. Anh ta bảo cảnh sát đuổi theo sát anh ta, họ đã cho anh ta đôi bít tất len và giữ bọn cảnh binh lại nói chuyện cho đến khi lấp hết dấu chân.
    Ở Srunz, hôm Noel, tuyết sáng đến chói cả mắt khi ta ngồi trong tiệm rượu nhìn ra và trông thấy từng người từ nhà thờ đi về nhà. Chính tại đó, họ đã leo lên con đường vàng màu nước tiểu được xe trượt qua lại bào nhẵn thín, men theo bờ sông với những trái đồi thông dốc đứng, ván trước tuyết mang nặng trên vai, và cũng tại đó, họ đã lao cái chặng xuống dốc băng cực kỳ ấy bên trên Madlơnơ-Haux, tuyết nom mượt như kem bánh gatô và như bột, và hắn nhớ lại cái đà lao nhanh mà êm du không tiếng động khi toàn thân liệng xuống như một con chim.
    Đêm ấy, họ bị tuyết làm nghẽn đường một tuần. Lưu lại Madlơnơ-Haux trong bão tuyết, đánh bài dưới ánh đèn ***g khói mù và Herr Leut(1 )càng thua cay, tiền đặt cược càng cao lên mãi. Cuối cùng ông ta thua sạch sành sanh. Nhẵn nhịu hết tất cả, nào tiền quỹ của trường dạy trượt tuyết, nào toàn bộ lãi trong mùa, rồi vốn liếng của ông ta nữa. Hắn có thể mường tượng lại ông ta với cái mũi dài, tay bốc bài và mở xòe ra ?osans voir?(2. Dạo ấy, lúc nào cũng có sát phạt, không có tuyết cũng đánh bạc, tuyết nhiều quá cũng đánh bạc. Hắn ngẫm nghĩ về tổng số thời gian hắn đã tiêu phí vào việc đánh bạc trong cả đời mình.
    Nhưng hắn chưa bao giờ viết lấy một dòng về cái đó cũng như về cái ngày Noel giá rét, sáng sủa với rặng núi in bật lên nơi cuối giải đồng bằng. Cái ngày Báccơ bay qua chiến tuyến ném bom chuyến tàu chở bọn sĩ quan Áo về phép, xả súng máy vào họ khi họ chạy toán loạn. Hắn nhớ lại Báccơ sau phi vụ ấy bước vào phòng ăn sĩ quan và bắt đầu kể chuyện. Và không khí mới vắng lặng đi làm sao chứ. Rồi một tay nào đó nói: "Mày là thằng sát nhân chó đẻ khốn kiếp".
    Cũng vẫn là người Áo, bấy giờ họ giết, ít lâu sau lại trượt tuyết với hắn. Không, không phải vẫn những người ấy. Haux, bạn trượt tuyết với hắn trong cả năm ấy, đã từng ở đội săn của nhà vua, và khi họ cùng đi săn thỏ ở con thung nhỏ, mé trên nhà máy cưa, họ đã chuyện trò về chiến sự ở Paxubiô, về trận đánh ở Péclica và Axalôn, và hắn chưa bao giờ viết lấy một chữ về cái đó. Cũng như về Môntê Coócnô, cũng như thế về Xictê Commun, cũng như về Acxiêđô.
    Hắn đã sống bao nhiêu mùa đông ở vùng Voralbéc và vùng Aclbét nhỉ? Tính ra là bốn, và hắn nhớ đến anh chàng có con cáo đem bán, cái lần họ đi bộ vào Bludenz để mua quà tặng, nhớ đến cái vị hạt hạnh đào của rượu kiếcsơ ngon, tuyết bụi trút nhanh ào ạt trên mặt băng mỏng, họ vừa hát "Hi! Hô! Rôli kêu!" vừa lao nốt đoạn cuối xuống đến quãng dốc đứng, tuột thẳng một lèo, rồi băng qua vườn cây ăn quả, quặt ba lần, và vượt quãng hào đâm ra con đường băng giá đằng sau quán trọ. Tháo rung dây buộc, hắt chân một cái cho rời ván trượt tuyết và dựng nó lên dựa vào gỗ quán trọ. Có ánh đèn từ cửa sổ, mé bên trong, người ta đang chơi phong cầm trong cái ấm cúng ám khói và nồng mùi rượu vang mới.
    (1) Herr Leut (tiếng Đức trong nguyên bản): Ông (N.D)
    (2) ?osans voir? (tiếng Pháp trong nguyên bản): Không buồn xem
    Được BeeWitch sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 19/09/2007
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    - Ở Pari, chúng mình trọ tại đâu nhỉ? - Người đàn bà hỏi; giờ đây nàng đang ngồi trên một chiếc ghế bố cạnh hắn ở Châu Phi.
    - Tại khách sạn Criông. Cô thừa biết đi rồi lại còn hỏi.
    - Tại sao lại thừa biết đi rồi?
    - Bởi vì bao giờ chúng mình cũng trọ ở đấy.
    - Không. Không phải bao giờ cũng vậy.
    - Tại đó và tại lầu Hăngri IV ở Xanh Jécmanh. Anh bảo anh yêu chỗ đó mà.
    - Yêu, yêu, tình yêu là một đống phân, - Hari nói. - Và tôi là con gà trống nhảy lên trên đó mà gáy.
    - Nếu số phận buộc anh phải ra đi, - nàng nói, - thì có nhất thiết là anh phải huỷ hoại tất thẩy những gì anh để lại trên đời không? Em muốn nói là anh có phải mang đi tất cả không? Anh có nhất thiết phải giết ngựa của anh, vợ của anh và đốt yên cương cùng áo giáp của anh đi không?
    - Có chứ, - hắn noi. - Đồng tiền đáng nguyền rủa của cô là áo giáp của tôi. Tuấn Mã và Chiến Bào của tôi.
    - Đừng nói thế.
    - Thôi được. Tôi sẽ im. Tôi không muốn xúc phạm cô.
    - Bây giờ thì hơi muộn mất rồi.
    - Thế cũng được. Tôi sẽ lại tiếp tục xúc phạm cô. Thế lại vui hơn. Điều duy nhất tôi thực tình muốn làm với cô, bây giờ tôi không đủ sức làm nữa rồi.
    - Không, nói thế không đúng. Trước đây anh muốn làm bao nhiều thứ và tất cả mọi thứ anh muốn làm em đều đã làm.
    - Ôi Giêxu, lạy Chúa tôi, cô có thôi huênh hoang đi không? - Hắn nhìn nàng và thấy nàng khóc.
    - Ngây đây em, - hắn nói. - Em tưởng anh làm thế là vui thú lắm sao? Anh không biết tại sao mình lại làm thế. Đó là cái lối cố giết để giữ cho mình sống sót, anh ngờ vậy. Anh đã cảm thấy dễ chịu khi chúng mình bắt đầu trò chuyện. Anh đâu có định gây sự, thế mà bây giờ anh đâm điên điên khùng khùng như chó dại và hết sức phũ phàng với em. Em yêu, em đừng có để ý gì đến những gì anh nói. Anh yêu em, thực tình. Em biết đấy, anh yêu em. Trước đây anh chưa từng yêu ai khác như cách anh yêu em.
    Hắn lại tự thả mình vào sự dối trá quen thuộc vốn là mánh khoé kiếm cơm của hắn.
    - Anh thật dịu ngọt với em.
    - Cô là con đĩ, - hắn nói. Đĩ tĩ vàng(1). Thơ đấy nhé. Giờ đây, trong tôi đầy chất thơ. Thối và thơ. Thơ thối.
    - Im đi, Hari, tại sao giờ đây anh lại phải tự biến mình thành con quỷ như vậy?
    - Tôi không thích để lại cái gì, - người đàn ông nói. - Tôi không thích để lại các thứ trên đời.
    -------
    Chú thích:
    (1) Nguyên văn: You rich bit bitch (cô là con điếm giàu có"). Rich đánh vần với bitch theo thi pháp Anh - Mỹ. (N.D).
    Được BeeWitch sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 19/09/2007
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là buổi chiều, và hắn đã ngủ. Mặt trời đã khuất sau núi, một vùng bóng đen trải dài suốt cánh đồng và những con vật nhỏ đang kiếm ăn gần chỗ cắm lều, đầu chúi nhanh và đuôi vắt ve, hắn quan sát thấy giờ đây chúng đã tách xa khỏi rừng cây bụi. Lũ chim thôi không rình đợi ở dưới đất nữa. Chúng tót cả lên một cái cây, nặng nề đậu trên đó. Chúng đông thêm nhiều. Gã bồi riêng của hắn đang ngồi trên giường.
    - Memxahip(1) đi săn, - gã bồi nói. ?" Buana cần gì ạ?
    - Không cần gì cả.
    Nàng đi giết tí thịt và vốn biết hắn rất thích theo dõi thú săn, nàng đã đi thật xa để khỏi quấy rối cái khoanh đồng bằng nằm ngay trước mắt hắn. Cô ta bao giờ cũng lo xa, hắn nghĩ. Lo lắng đến bất cứ điều gì cô ta biết hoặc đã từng đọc được hay nghe thấy.
    Khi hắn đến với nàng, đời hắn đã bỏ đi rồi, cái đó đâu phải lỗi tại nàng. Làm sao một người phụ nữ có thể biết được rằng những điều anh nói ra chẳng có gì là thực bụng: rằng anh nói chỉ do thói quen và chỉ cốt cho mình được thoải mái? Từ sau khi hắn thôi không chân thànhnữa, những lời dối trá của hắn lại có tác dụng chinh phục phụ nữ hơn là hồi hắn nói thật với họ.
    Kể ra bảo là hắn không có gì thật để mà nói, thì đúng hơn là hắn nói dối. Trước đó, hắn đã có một cuộc đời và cuộc đời ấy đã chấm dứt, thế rồi hắn lại tiếp tục sống trở lại cuộc đời ấy với những người khác, với nhiều tiền bạc hơn, với những gì hay ho, tốt đẹp nhất ở những chốn cũ và một số nơi mới nữa.
    Ta tránh không suy tư và như thế thật là tuyệt. Bên trong ta là gang, là thép cứng rắn, nên ta thấy không suy sụp tan tành như số đông người khác, và ta tỏ thái độ bất cần cái công việc xưa nay ta vẫn làm, giờ đây khi ta không còn khả năng tiếp tục nữa. Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn tự nhủ rằng rồi đây ta sẽ viết về những con người ấy, về những kẻ giầu sụ: rằng thực ra, ta không thuộc giới họ, mà chỉ là một tên gian điệp chui vào trong họ, rằng ta sẽ từ bỏ cái thế giới ấy và sẽ viết về nó, và sẽ đến lúc cái đó được viết ra bởi một người thấu hiểu những gì mình viết. Nhưng mà hắn sẽ không bao giờ làm điều ấy, bởi vì mỗi một ngày không viết, mỗi một ngày sống đầy đủ tiện nghi, mỗi một ngày là đồ mà hắn khinh bỉ, cứ làm cùn khả năng của hắn và làm mềm những ý chí làm việc của hắn, đến nước là, cuối cùng, hắn chẳng làm gì hết. Những người hắn quen biết hiện nay đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi hắn không làm việc. Châu Phi là nơi hắn từng thấy mình hạnh phúc nhất trong thời kỳ tốt đẹp của đời hắn, cho nên hắn đã đến đây để bắt đầu lại lần nữa. Họ đã tiến hành cuộc xafari(2) này với tiện nghi tối thiểu. Không gian khổ, thiếu thốn nhưng cũng chẳng chút xa hoa, và hắn đã nghĩ có thể dầy dạn trở lại bằng cách ấy. Hắn đã nghĩ rằng, cách nào đó, hắn sẽ có thể khử đi lớp mỡ bao quanh tâm hồn hắn như kiểu một võ sĩ vào rừng làm việc, tập tành để làm tiêu mỡ khỏi cơ thể vậy.
    Nàng đã lấy đó làm thú vị. Nàng bảo nàng yêu thích cái đó. Nàng yêu thích bất cứ cái gì náo nức hồi hộp, kéo theo một thay đổi cảnh trí, ở đó có những bộ mặt mới và sự vật đều thú vị. Và hắn đã có cái ảo tưởng là ý chí làm việc đang hồi sức. Giờ đây, nếu cơ sự kết thúc như thế này - và hắn biết rằng nếu đúng là thế - thì hắn cũng chả nên bắt chước con rắn ngoắt lại tự cắn mình vì nỗi lưng bị gẫy. Đâu phải lỗi tại người đàn bà này. Nếu không có cô ta thì cũng có một ả khác. Nếu hắn đã sống trong dối trá, thì cũng nên cố mà chết trong dối trá. Hắn nghe thấy một tiếng súng bên kia núi.
    -----
    Chú thích:
    (1) Memxahip (Thổ ngữ Phi): Bà (N.D).
    (2) Xafari: Chuyến đi săn xa ở Châu Phi (N.D)
    -------
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Nàng bắn rất cừ, cái cô ả tốt bụng ấy, cái con đĩ tĩ vàng ấy, người bảo vệ nhiệt thành mà cũng là kẻ huỷ hoại tài năng của hắn. Tầm bậy. Chính hắn đã huỷ hoại tài năng của mình. Tại sao hắn lại đổ tại cho người đàn bà này chỉ vì cô ta bao hắn chu tất? Hắn đã huỷ hoại tài năng của mình bằng cách không sử dụng đến nó, bằng những lần tự phản bội bản thân, phản bội những điều mình tin, bằng rượu chè vô độ đến nỗi cùn mòn cả cảm quan, bằng lười nhác, ẽo ợt, bằng đùa đòi điệu đàng, bằng hợm hĩnh và định kiến, bằng mưu kế giảo hoạt. Gì vậy nhỉ? Một bản liệt kê các sách cũ chăng? Mà tài năng của hắn là gì mới được chứ? Thì đúng là hắn có tài thực, nhưng đáng lý sử dụng nó thì hắn lại đem buôn bán nó. Nó không khi nào thể hiện ra những gì hắn đã làm, mà bao giờ cũng ở những gì hắn có thể làm. Và hắn đã chọn cách kiếm sống bằng một cái gì khác, chứ không phải bằng ngòi bút. Cũng thật là kỳ lạ, ờ, đúng thế, mỗi lần hắn phải lòng một người đàn bà khác, thì bao giờ cũng vớ được một nàng lắm tiền nhiều của hơn nàng trước, cái đó chẳng kỳ lạ sao? Nhưng khi hắn thôi không yêu nữa, khi hắn thấy chỉ toàn nói dối, như đối với người đàn bà này, bây giờ đây, người giàu có nhất trong tất cả, người có tất cả tiền bạc trên trần gian, đã từng có chồng và mấy con, đã từng bồ bịch và không thoả mãn với những người tình ấy, hiện yêu hắn tha thiết như một nhà văn, như một đấng nam nhi, như một bạn đời và như một tài sản quý báu. Phải, thật kỳ lạ là khi hắn chẳng yêu gì nàng và chỉ dối trá, thì hắn lại có thể làm cho nàng sung sướng, bõ với đồng tiền nàng bỏ ra, hơn là khi hắn yêu chân thành.
    Tất cả chúng ta, ai làm công việc gì, ắt hẳn đã được phú bẩm từ lúc lọt lòng, hắn nghĩ. Anh kiếm sống như thế nào, thì tài năng của anh ở chỗ đó. Hắn đã suốt đời bán sinh lực dưới hình thức này hay hình thức khác, và chính khi không quá nặng tình nặng nghĩa, người ta lại cho đi những cái giá trị gấp bội số tiền bạc nhận được. Hắn đã khám phá ra điều đó, nhưng bây giờ cả cái đó, hắn cũng chả bao giờ viết ra nữa. Không, hắn sẽ không viết cái đó, mặc dầu nó rất đáng viết.
    Kìa, nàng đã xuất hiện, nàng đang đi ngang qua bãi trống về phía cắm lều, nàng mặc fodpua(1) và mang súng săn. Hai gã bồi khiêng một con linh dương tommi đi theo sau nàng. Cô ta còn đẹp, hắn nghĩ, và cô ta có một thân hình khả ái. Nàng có biệt tài trên giường và thích thi thố tài năng đó trên giường; nàng không xinh, nhưng hắn ưa bộ mặt nàng; nàng đọc rất nhiều, thích cưỡi ngựa, săn bắn, và rành là nàng uống rượu quá nhiều. Chồng nàng chết khi nàng còn là một thiếu phụ tương đối trẻ và trong một thời gian, nàng đã dốc hết mình vào hai đứa con vừa mới lớn (chúng chẳng những không cần đến nàng mà còn thấy vướng víu khi có mẹ ở bên cạnh là đằng khác), vào chuồng ngựa của nàng, vào đọc sách, vào be lớn be nhỏ. Nàng thích đọc vào buổi tối trước bữa ăn và uống rượu xcôts pha xôđa trong khi đọc. Đến bữa thì nàng đã ngủ ngà ngà và sau một chai vang trong khi ăn, nàng thường đủ say để sụp vào giấc ngủ.
    Đó là trước thời kỳ bồ bịch. Sau khi đã có nhân tình nhân bánh, nàng không uống nhiều đến thế nữa, vì nàng khỏi cần say mới ngủ được. Song đám bồ bịch này càng làm nàng phát ngán. Nàng đã từng lấy một người đàn ông không bao giờ làm nàng ngán, mà cái đám này thì khiến nàng quá ớn.
    Thế rồi một trong hai đứa con nàng chết trong một vụ máy bay rơi, và sau khi mọi việc đã kết thúc, nàng chẳng thiết bồ bịch nữa, và bởi rượu không đủ để gây tê, nàng buộc phải làm lại cuộc đời. Đùng cái, nàng bỗng sợ cảnh cô đơn, một nỗi sợ nhói buốt. Nàng muốn có ai đó bầu bạn, nhưng phải là người mà nàng kính trọng.
    Mọi sự mở đầu rất đơn giản. Nàng thích những gì hắn viết và xưa nay nàng vẫn thèm muốn lối sống của hắn. Nàng ngỡ hắn làm đúng những điều hắn muốn. Những bước nàng tiến hành để chiếm đoạt hắn và cái cách như thế nào mà rốt cuộc, nàng đâm yêu hắn, đều nằm trong một tiến trình quy củ mà qua đó nàng đã xây dựng cho mình một cuộc đời mới, và hắn đã bán chác nốt những gì còn sót lại từ cuộc đời cũ của hắn.
    Hắn đã đánh đổi nó lấy an ninh, lấy tiện nghi nữa, cái đó là hiển nhiên không chối cãi được. Bất kỳ cái gì hắn muốn, nàng đều sẵn sàng mua cho hắn. Hắn biết vậy. Hơn nữa nàng còn là một phụ nữ cực kỳ dễ thương. Hắn ưng ngủ với nàng như bất cứ ai: dễ thường là ưng hơn cả, vì nàng giàu, vì nàng rất dễ chịu, biết trân trọng, vì nàng không bao giờ gây chuyện cãi cọ om xòm. Và giờ đây cuộc đời mà nàng đã ra công xây dựng lại này sắp đến chỗ kết thúc, chỉ vì cách đây hai tuần, hắn không chịu bôi iốt khi một cái gai cào xước đầu gối hắn trong khi họ tiến lên định chụp ảnh một bầy trâu nước đang đứng nghển đầu ngó nghiêng, đồng thời hếch lỗ mũi đánh hơi, vểnh tai nghe ngóng, sẵn sàng lao vào rừng ngay từ tiếng động đầu tiên. Chúng đã vụt đi trước khi hắn kịp chụp.
    ------
    Chú thích:
    (1) Fodpua: Quần đi ngựa, chẽn ống từ đầu gối đến mắt cá (N.D)
    ------
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Kìa, nàng đã đến.
    Hắn xoay đầu trên giường nằm để nhìn về phía nàng.
    - Chào, - hắn nói.
    - Em bắn được một con linh dương đực, - nàng khoe với hắn. - Đem nấu xúp cho anh thì tuyệt. Và em sẽ sai nghiền với khoai tây ăn kèm món Klim. Anh thấy trong người thế nào?
    - Đỡ nhiều.
    - Tuyệt diệu! Anh biết đấy, em vẫn nghĩ là có lẽ anh sẽ đỡ mà. Lúc em đi thì anh đang ngủ.
    - Anh đã ngủ một giấc ngon lành. Em đi có xa không?
    - Không xa. Chỉ quành ra sau núi thôi. Em đã bắn con linh dương một phát ra bắn.
    - Em bắn tuyệt vời, em biết đấy!
    - Em mê bắn. Em mê châu Phi. Thật đấy. Nếu anh khỏe mạnh, thì đây là dịp vui thú nhất em từng được hưởng. Anh không biết là đi săn với anh thú vị nhường nào đâu. Em yêu cái xứ sở này.
    - Anh cũng yêu nó.
    - Anh yêu, em không hình dung được là em cảm thấy tuyệt diệu nhường nào khi thấy anh đỡ đâu. Em không sao chịu đựng nổi khi anh bực bội như thế kia. Anh sẽ không nói với em như thế nữa chứ? Anh có hứa với em không?
    - Không, - hắn nói. - Tôi không nhớ tôi đã nói những gì.
    - Anh không nhất thiết phải hủy hoại em chứ, phải không anh? Em chỉ là một con đàn bà đứng tuổi yêu anh và muốn làm những gì anh muốn làm. Đời em đã bị hủy hoại hai, ba lần. Anh không muốn hủy hoại em lần nữa chứ?
    - Tôi những muốn hủy hoại cô vài ba lần trên giường, - hắn nói.
    - Ừ. Đó là một sự hủy hoại tốt. Trời sinh ra chúng ta ra là để hủy hoại theo cách ấy. Ngày mai, máy bay tới đây.
    - Làm sao em biết?
    - Em chắc chắn thế. Nó nhất định phải tới. Bọn bồi đã chuẩn bị sẵn củi và cỏ khô để đốt làm hiệu. Hôm nay, em đã xuống kiểm tra lần nữa. Có khối chỗ để hạ cánh và chúng ta chuẩn bị đốt lửa ở hai đầu.
    - Cái gì khiến nghĩ ngày mai nó sẽ tới?
    - Em chắc chắn là nó sẽ tới. Đáng lẽ nó phải ở đây rồi. Thế rồi, về thành phố, họ sẽ chữa lành chân anh và chúng mình sẽ tiến hành những cuộc hủy hoại tốt lành. Chứ đừng hủy hoại bằng cái kiểu nói năng dễ sợ nọ.
    - Ta làm một ly chăng? Mặt trời lặn rồi.
    - Anh thấy có nên không?
    - Anh uống một ly.
    - Chúng mình cùng uống mỗi một ly. Melo, letti dui whiskey-soda(1)! - Nàng gọi.
    - Em nên đi ủng chống muỗi vào, - hắn bảo nàng.
    - Em đợi khi nào tắm xong mới đi.
    Họ uống với nhau trong khi trời tối dần, và ngay trước lúc tối mịt, không còn đủ ánh sáng để bắn, thì một con linh cẩu đi ngang qua bãi trống trước khi quành ra sau núi.
    - Cái con khốn kiếp này đêm nào cũng qua đó, - người đàn ông nói. - Hai tuần nay, đêm nào cũng thế.
    - Chính nó là cái con vẫn làm ồn ban đêm. Nhưng em mặc kệ. Dù sao nó cũng là một giống vật ghê tởm.
    Giờ đây cùng uống rượu với nàng, chẳng thấy đau đớn gì ngoài cái bất tiện là phải nằm mãi trong một tư thế duy nhất, trong khi đám bồi nhóm một đống lửa, ánh bập bùng nhảy nhót trên các bạt lều, hắn có thể cảm thấy sự trở lại chấp nhận cuộc sống đầy khước từ êm ái này. Nàng rất tốt với hắn. Ban chiều, hắn đã tàn nhẫn và bất công với nàng. Quả là một phụ nữ cao, đẹp, thực sự là tuyệt diệu. Và đúng lúc ấy, hắn chợt nghĩ ra là mình sắp chết.
    Ý nghĩ ấy ập tới, không phải như mưa trút, cũng chẳng như gió cuốn, mà xịch tới bất thần như một trống rỗng tanh tưởi, và điều kỳ lạ là ở ngoài rìa lại thấy lẩn quất bóng con linh cẩu.
    - Gì thế, Hari? - Nàng hỏi hắn.
    - Chả có gì, - hắn nói. - Em nên chuyển sang mé bên kia thì hơn. Phía có gió ấy?
    - Môlô đã thay băng chưa?
    - Rồi, anh chỉ cần bôi axitbôrich nữa thôi.
    - Anh thấy trong người thế nào?
    - Hơi choáng váng một tí.
    - Em đi tắm đây, - nàng nói. - Em sẽ trở ra ngày cùng ăn với anh rồi chúng mình sẽ dọn giường vào trong lều.
    Thế đấy, hắn nghĩ thầm, chúng mình thôi cãi vã là tốt. Hắn chưa bao giờ cãi cọ nhiều với người đàn bà này, trong khi với những người phụ nữ hắn yêu thì hắn lại cãi cọ nhiều đến nỗi rốt cuộc bao giờ cũng vậy, với những eo xèo cãi vã gặm mòn, họ đã giết chết những gì họ từng có với nhau. Hắn đã yêu quá mãnh liệt, đòi hỏi quá nhiều và cuối cùng hắn đã làm mòn xác mòn xơ tất cả.
    -------
    Chú thích:
    (1) Bồi mang uýtki-xôđa lại đây! (N.D)
    -------
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hắn nhớ lại lần ấy hắn một mình lủi thủi ở Cônxtantinốp, hắn đã cãi nhau ở Pari trước khi ra đi. Hắn đã chơi đĩ suốt, rồi đến lúc tàn cuộc, thấy mình chẳng những không giết được nỗi cô đơn mà còn làm cho nó tệ hơn, hắn bèn viết cho nàng, người tình đầu tiên, người đã bỏ hắn, một bức thư kể lể với nàng rằng hắn chẳng bao giờ đủ sức để giết được nỗi cô đơn? Rằng có lần ngỡ trông thấy nàng ở trước cửa hiệu Rêjăngxơ, hắn đã thấy nôn nao trong người và suýt té xỉu như thế nào. Rằng thấy người phụ nữ hao hao giống nàng là hắn theo liền, dọc suốt Đại lộ, sợ thấy ra rằng đó không phải là nàng và sợ mất cái cảm giác nó tạo cho hắn. Rằng tất cả những lần ngủ với ai khác, chỉ làm cho hắn càng tiếp nhớ nhớ nàng thêm. Rằng những gì nàng đã làm chẳng mảy may hệ trọng, bởi lẽ hắn biết mình không thể nào khỏi được bệnh yêu nàng. Hắn viết lá thư đó tại Câu lạc bộ, hoàn toàn chay tịnh, không uống một giọt và gửi qua bưu điện đến New York xin nàng viết cho hắn về địa chỉ văn phòng ở Paris. Như thế xem ra cũng đúng mức. Và đêm hôm ấy, nhớ nàng đến chống chếnh, nôn nao cả ruột gan, hắn lang thang qua hiệu Tăcxim, vớ được một cô gái và đưa cô ta đi ăn đêm. Sau đó đến một tiệm nhảy cô ta nhảy tồi, và hắn bỏ cô ta để chuyển sang một ả Acmêni hừng hực nhục dục, ả cứ cọ bụng hoài vào người hắn đến mức hắn gần như bỏng rát lên. Hắn đã nẫng ả từ tay một gã pháo thủ quèn người Anh sai một trận ẩu đả. Tay pháo thủ yêu cầu hắn ra ngoài và họ đánh nhau trong bóng tối, trên lớp sỏi giữa phố. Hắn nện trúng hắn kia hai lần vào quai hàm, mạnh ra dáng, và khi hắn ta không ngã, thì hắn biết phải quạng ra trò đây. Gã pháo thủ đánh trúng người hắn, rồi vào cạnh mắt. Hắn quai tay trái lần nữa, trúng và gã pháo thủ ngã lên hắn, túm lấy áo vét lông của hắn, xé đứt tay áo và hắn choảng hai cú vào sau tai gã, rồi vừa đẩy vừa thoi tay phải vào mặt gã. Khi pháo thủ đổ gục, đầu gã nện xuống trước, hắn kéo ả kia chạy vì nghe thấy tiếng quân cảnh tới. Họ nhảy vào một chiếc taxi và phóng ra Rimmi Li Hixa, dọc theo Bôxphorơtx, đi quanh quanh, và trở về trong đêm lành lạnh, lên giường ngủ và thân thể ả cũng chín nẫu như vẻ ngoài của ả? Hắn rời khỏi ả trước khi ả thức giấc, coi bộ khá phờ phạc trong ánh ban mai, và xuất hiện ở nhà hàng Pera Pelix với một bên mắt tím bầm, áo vét tông vắt trên cánh tay vì mất một ống.
    Cũng đêm ấy, hắn đi Anatôlia và hắn nhớ lại là, về sau trong chuyến đi, hắn đã phi ngựa suốt ngày qua những cánh đồng trồng cây thuốc phiện (rút cục, nó gây một cảm giác đến là kỳ cục, mọi khoảng cách đều như sai lạc đi), phóng miết tới chỗ đánh úp bọn sĩ quan mới chân ướt chân ráo từ Cônxtantin đến, chả hiểu mô tê gì cả, và pháo binh đã nã vào đoàn quân, và tay quan sát người Anh đã khóc như con nít.
    Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, hắn trông thấy những xác lính mặc váy ba lê màu trắng, đi giầy mũi cong, có ngù ở trên. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ cứ ùn ùn kéo đến. Hắn đã trông thấy những gã mặc váy chạy, và hắn nói với tay quan sát người Anh cũng chạy cho tới khi phổi hắn đau nhói và miệng đắng ngắt như ngậm xu. Họ dừng lại sau mấy tảng đá và kia, bọn Thổ vẫn kéo đến đông nghìn nghịt như trước. Về sau, hắn đã thấy những điều hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi và về sau nữa, hắn còn chứng kiến những điều tệ hơn nhiều. Cho nên, khi trở về Pari lần ấy, hắn không bụng dạ nào nói chuyện về cái đó, thậm chí không chịu nổi khi nghe nhắc đến nó. Và kia, trong tiệm cafê, khi hắn đi ngang qua, là cái anh chàng thi sĩ Mỹ với chồng đĩa để trước mặt, cái bộ mặt củ khoai mang một vẻ ngây ngô đần độn, đang nói chuyện về trào lưu Đađa, với một người Rumani, xưng tên là Trixtăng zara(1), lúc nào cũng đeo chiếc kính một mắt, lúc nào cũng đau đầu, và về tới phòng riêng với vợ mà bây giờ hắn lại yêu, tạnh hết cãi cọ, tạnh hết điên khùng, sung sướng được trở lại tổ ấm, thì văn phòng đã chuyển thư từ giấy má về tận nhà. Thành thử, một buổi sáng, bức thư trả lời bức hắn viết hồi nọ được mang vào trên một cái khay và khi nhận ra nét chữ, hắn lạnh toát cả người và toan nhét nó xuống dưới một cái thư khác. Nhưng vợ hắn đã nói: ?oThư ai gửi thế mình?? và thế là kết thúc sự mở đầu của cái đó.
    Hắn nhớ lại những giờ phút vui thú đã trải qua với tất cả những người đàn bà của hắn cùng những cuộc vật lộn. Bao giờ họ cũng chọn những nơi thú vị nhất để gây sự cãi nhau. Và tại sao bao giờ họ cũng nhè những lúc hắn khinh khoải nhất để cãi nhau nhỉ? Hắn chưa bao giờ viết gì về cái đó, vì thoạt đầu, hắn không muốn làm người nào tổn thương và sau đó, xem chừng không cần cái đó cũng đủ đề tài để viết rồi. Song hắn luôn luôn nghĩ rằng, cuối cùng, hắn sẽ viết về nó. Có biết bao chuyện cần viết. Hắn đã chứng kiến thế giới đổi thay: không phải chỉ đơn thuần sự kiện; mặc dầu hắn đã thấy nhiều sự kiện và quan sát con người, song hắn còn thấy được sự biến đổi tinh tế hơn và hắn có thể nhớ lại những biểu hiện con người ở những thời kỳ khác nhau. Hắn đã ở trong cuộc, hắn đã theo dõi quan sát và bổn phận của hắn là phải viết về cái đó; nhưng giờ đây, hắn vĩnh viễn không làm được việc đó nữa rồi.

    - Anh thấy trong người thế nào? ?" Nàng hỏi. Lúc này, nàng đã ra khỏi lều sau khi tắm xong.
    - Tốt thôi.
    - Bây giờ anh có thể ăn được không?
    Hắn trông thấy Môlô mang chiếc bàn gấp đằng sau nàng, và gã bồi kia mang thức ăn tới.
    - Anh muốn viết. ?" Hắn nói.
    - Anh phải ăn tí xúp cho lại sức chứ.
    - Anh sẽ chết đêm nay, - hắn nói. ?" Anh không cần lại sức.
    - Đừng có lâm li thế, Hari, em xin, - nàng nói.
    - Mũi em để đâu nhỉ. Giờ đây anh đã bị thối hoại tới nửa đùi rồi. Anh ăn xúp làm cái cóc khô gì mới được chứ? Môlô, mang uytxki-xôđa lại đây.
    - Xin anh ăn xúp đi, - nàng dịu dàng nói.
    - Thôi được.
    Xúp nóng quá. Hắn phải cầm bát chờ cho đủ nguội để có thể húp được, và ngay cả bây giờ, hắn cũng phải cố mới nuốt trôi mà không nhổ ra.
    - Em thật là một phụ nữ tuyệt vời, - hắn nói. ?" Đừng để ý đến anh.
    Nàng nhìn hắn với bộ mặt nàng quen thuộc, xiết bao thân thương, được mô tả trong Đinh thúc ngựa và Thành thị và nông thôn, có điều hơi tàn phai hơn vì rượu, có điều hơi tàn phai hơn vì chiếc giường ân ái, nhưng Thành thị và nông thôn không hề phô bộ ngực chắc nẩy kia, cặp đùi ân cần kia và đôi bàn tay nây nây ve vuốt kia, và trong khi hắn nhìn nàng mỉm cười, nụ cười khả ái quen thuộc của nàng, thì hắn lại cảm thấy cái chết tạt đến. Lần này thì không ào ào mà chỉ thoảng một hơi, như một cơn gió làm ngọn nến chập chờn rồi lại bốc cao lên.
    - Bảo chúng lát nữa mang màn của anh ra, mắc vào cây và khơi lửa to thêm. Đêm nay, anh không vào lều đâu. Chả việc gì phải di chuyển. Đêm sáng thế này chắc không mưa đâu.
    Vậy ra người ta chết như thế đây, thành những tiếng thì thào không nghe rõ. Ờ, sẽ chẳng cãi cọ gì nữa. Hắn có thể hứa vậy. Lẽ nào bây giờ hắn lại đi làm hỏng cái điều duy nhất hắn chưa từng kinh qua bao giờ? Hắn có thể làm hỏng. Mày đã từng làm hỏng đủ mọi thứ. Nhưng có lẽ lần này thì không?
    - Em ghi tốc ký được không?
    - Em chưa bao giờ học, - nàng trả lời hắn.
    - Thôi được, không sao.
    Cố nhiên, chẳng còn thì giờ nữa, mặc dầu hắn có cảm giác như mọi sự dồn lại đến mức có thể thu gọn trong một đoạn văn ngắn, nếu biết cách.
    --------
    Chú thích:
    (1) Nhà thơ và nhà văn nổi tiếng gốc Rumani, quốc tịch Pháp (1896-1963), kiện tướng của phong trào Đađa.
    ----------
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Có một căn nhà gỗ, với những kẽ trát vữa trắng trên một trái đồi ven hồ. Trên một cái cột cạnh cửa ra vào, có chuông để gọi mọi người về dùng bữa. Đằng sau nhà là những cánh đồng và đằng sau những cánh đồng là rừng cây to. Một hàng bạch dương Lombácđi chạy từ nhà đến bến. Những cây dương khác viền quanh mỏm. Một con đường dẫn lên đồi, men theo bìa rừng và hắn thường hái quả mâm xôi dọc theo con đường ấy. Thế rồi căn nhà bằng gỗ súc ấy bị cháy trụi và tất cả những khẩu súng treo ở những giá chân hươu phía trên lò sười trống đều cháy và sau đó, những nòng súng, với lớp chì chảy ra trong ổ đạn và báng cháy mất tiêu, nằm chỏng chơ trên đống tro dùng làm nước kiềm cho vào những nồi sắt to nấu xà phòng, và mình hỏi ông nội là có lấy những nòng ấy đem chơi được không, thì ông bảo không được. Mình biết đấy vẫn còn là những khẩu súng của ông và ông không bao giờ mua khẩu nào khác nữa. Ông cũng chẳng đi săn nữa. Bây giờ căn nhà được xây dựng lại bằng gỗ xẻ, vẫn ở nguyên chỗ cũ, quét vôi trắng, và từ cổng nhà, có thể trông thấy rặng bạch dương và quá nữa là khu hồ, nhưng chẳng bao giờ còn có những cây súng nữa. Nòng những cây súng từng treo ở những chân hươu trên tường căn nhà bằng gỗ súc, nằm ngoài kia, trên đống tro và không ai đụng tới chúng.
    Ở vùng Rừng Đen, sau chiến tranh, chúng tôi thuê một con suối cá hồi. Có hai lối đi tới đó. Một lối từ Tơribéc xuống thung lũng rồi theo đường thung dưới bóng của hàng cây chạy dọc con đường trắng, và tiếp đó, vào một con đường nhánh leo lên đồi, qua nhiều trại nhỏ với những ngôi nhà lớn của Schwarld(1) cho đến chỗ con đường ấy vắt qua suối. Đó là chỗ chúng tôi bắt đầu câu cá.
    Đi lối kia thì phải leo dốc tới bìa rừng, rồi vượt đỉnh đồi qua những rừng thông, sau đó đâm ra ven một cánh đồng cỏ và đi ngang đồng cỏ ấy tới cầu. Dọc con suối có những cây bulô. Suối hẹp, không to, nhưng trong và chảy xiết, với những vũng lặng ở chỗ nước khoét vào dưới đám rễ bulô. Tại khách sạn ở Tơribéc, ông chủ được một mùa kinh doanh tốt đẹp. Thật là thú vị, và tất cả chúng tôi đều là bạn bè thân thiết. Năm sau, xảy ra nạn lạm phát, số tiền ông ta kiếm được năm trước không đủ mua trữ thực phẩm để mở khách sạn, và ông ta đã treo cổ tự vẫn.
    Những điều ấy thì có thể đọc cho người khác ghi hộ song không thể làm thế với đoạn nói về Quảng trường Côngtrơ-Xcácpơ, ở đó những người bán hoa đem nhuộm hoa trên đường phố, và các ông bà già lúc nào cũng say rượu vang và rượu bã nho tồi; và lũ trẻ thò lò mũi xanh trong giá rét; mùi mồ hôi bẩn thỉu, mùi nghèo khổ và mùi say khướt ở quán Café des Amateurs(2) và những ả giang hồ ở tiệm Bal Musette(3) mà họ ở ngay trên tầng đó. Chị gác cổng tiếp đãi anh lính thuộc đội Vệ binh Cộng hòa trong phòng thường trực của mình, chiếc mũ sắt có chùm tua lông ngựa của anh chàng đặt trên ghế. Người phụ nữ ở thuê căn phòng trước mặt có chồng là một tay đua xe đạp và nỗi hân hoan của nàng buổi sáng hôm ấy tại cửa hàng đồ sữa khi giở tờ báo L?TAuto(4) , thấy tin chồng trở về thứ ba trong cuộc đua Pari-Tua, cuộc đua lớn đầu tiên của anh ta, nàng đỏ bừng mặt và cười vang, rồi chạy lên gác vừa khóc, với tờ báo thể thao màu vàng trong tay. Tay chồng bà chủ tiệm Bal Musette lái tắc xi, và khi hắn, Hari đây, cần đáp một chuyến bay sớm, tay chồng ấy đến gõ cửa đánh thức hắn và họ uống mỗi người một cốc rượu vang trắng tại quầy trước khi khởi hành. Hồi ấy, hắn quen biết những người hàng xóm trong khu phố đó, bởi vì tất cả đều cùng cảnh nghèo?
    Ở quanh khu Quảng trường có hai loại người: cánh say rượu và cánh thể thao. Đám say rượu tìm cách giết cảnh nghèo của mình bằng hơi men; đám thể thao thì tống khứ nó bằng tập tành. Họ là con cháu những chiến sĩ Công xã Paris, và họ hiểu rõ chính kiến của mình không vất vả gì. Họ biết ai đã bắn cha chú, anh em, họ hàng và bạn bè của họ khi toán quân Vécxây vào chiếm thành phố sau thời kỳ Công xã và hành quyết bất kỳ ai chúng bắt được mà có đôi tay sần chai, hoặc đội mũ Cátkét, hoặc mang bất kỳ dấu hiệu gì tố cáo nguồn gốc xuất thân công nhân của họ. Chính trong khung cảnh nghèo khổ ấy và trong cái khu phố trước cửa một hiệu bán thịt ngựa và hợp tác xã rượu vang, hắn đã khởi bút mở đầu tất cả những gì hắn sẽ làm sau này. Chẳng có nơi nào khác ở Paris mà hắn yêu như thế, những cây tỏa lan man cành lá, những ngôi nhà cổ trát bự vữa trắng, mé dưới quét vôi nâu, cái dãy dài xe buýt màu xanh lục ở Quảng trường tròn đó, dòng đỏ tía thuốc nhuộm hoa chảy trên hè, quãng phố Giáo chủ Lơmoan đột ngột dốc tuột xuống tận bờ sông, và mạn kia là cái thế giới chật chội chen chúc của phố Muphơta. Con phố ngược lên về phía điện Pănglêông và con phố kia mà bao giờ hắn cũng rong ruổi qua bằng xe đạp, đường phố duy nhất được được dải nhựa trong toàn khu, nhẵn thín dưới bánh xe, với những ngôi nhà cao hẹp và cái khách sạn rẻ tiền nơi PônVétlen(5) đã chết. Căn hộ họ ở chỉ có hai buồng, và hắn thuê một phòng ở trên cùng của cái khách sạn ấy với giá sáu mươi phrăng một tháng làm chỗ viết lách, và từ chỗ đó, hắn có thể nhìn ra các mái nhà, các ống khói và tất cả những điểm cao ở Pari.
    Từ căn hộ, chỉ có thể thấy cửa hiệu của lão bán gỗ và than. Lão cũng bán cả rượu nữa, rượu tồi. Cái đầu ngựa óng vàng ngoài cửa hàng bán thịt ngựa, ở đó lủng lẳng những bộ xương ngựa vàng vàng đỏ đỏ dưới những khung cửa sổ mở và cái hợp tác xã quét vôi màu xanh lá cây, nơi họ vẫn mua rượu vang; rượu vang ngon và rẻ. Còn lại là tường trát vữa và cửa sổ của hàng xóm. Những người hàng xóm ấy, ban đêm, khi có kẻ say rượu nằm ềnh ra phố rên rẩm và rên rỉ theo cái kiểu ?obét nhè? điển hình Pháp mà người ta tuyên truyền là không có thật, thường mở cửa ra ngó, và liền đó là tiếng xì xào bàn tán: Chà, cảnh sát đâu nhi? ?" Cái đồ ********, khi người ta không cắn đến nó thì bao giờ nó cũng có mặt. ?" Hắn lại đang ngủ với một mụ gác cổng nào rồi! ?" Tim ?oagent(6)? đến đây!
    Cho đến khi có người nào đó hắt một xô nước từ một cửa sổ xuống và tiếng rên ngừng bặt.
    - Cái gì đấy? ?" Nước. ?" À, thông minh đấy.
    Và các cửa đóng lại. Mari, người đàn bà giúp việc của hắn phản đối chế độ ngày làm tám tiếng: ?oNếu anh chồng làm việc đến sáu giờ, trên đường về nhà, anh chỉ say tí ti thôi; và không phung phí quá nhiều tiền. Nếu anh chỉ làm đến năm giờ thì đêm nào anh ta cũng sẽ say mềm và nhà không có tiền. Chính vợ người công nhân chịu thiệt về việc rút ngắn giờ làm việc?.

    - Anh có muốn húp thêm tí xúp nữa không? ?" Lúc này, người đàn bà hỏi hắn.
    - Không, cảm ơn em. Xúp ngon lắm.
    - Thử tí nữa thôi.
    - Anh muốn uống một ly uýtxki-xôđa.
    - Cái đó không tốt cho anh đâu.
    - Phải. Nó có hại cho tôi. Nhạc và lời của Côn Poóctơ; biết rằng anh đang phát điên vì tôi.
    - Anh thừa biết rằng em thích anh uống rượu.
    - À phải, có điều là nó có hại cho tôi.
    Để cho cô ta đi khỏi đã, hắn nghĩ. Mình sẽ uống thỏa thích. Không phải là thỏa thích, mà là uống hết chỗ rượu hiện có ở đây. Ôi, hắn mệt. Quá mệt. Hắn sẽ ngủ một lúc. Hắn nằm im và cái chết không thấy đến. Chắc nó đang đi tua ở một phố khác. Nó đi xe đạp thành từng cặp và di động lặng lẽ trên đường phố.
    Không, hắn chưa bao giờ viêt về Pari. Chưa bao giờ viết về cái phần Pari mà hắn yêu thương. Nhưng còn tất cả những cái khác mà hắn chưa viết thì sao?
    Thế còn cái trại nuôi súc vật và cái màu xám bạc của bụi cây xô thơm, dòng nước trong veo chảy siết trong những con mương và màu xanh lục rậm rì của cỏ đinh lăng thì sao? Con đường mòn leo lên đồi và trâu bò về mùa hè thì nhút nhát như hươu nai. Tiếng rống và tiếng rậm rịch liên tục đều đặn và vào mùa thu cả một khối từ từ di chuyển bụi mù lên khi người ta lùa chúng xuống. Và đằng sau rặng núi, ngọn cao nhất nổi bật lên sắc nét trong ánh chiều, và những phút ruổi ngựa xuôi theo con đường mòn đi xuống trong ánh trăng vằng vặc tràn ngập thung lũng. Giờ đây, hắn nhớ lại cái lần nắm đuôi ngựa xuyên qua rừng mò mẫm đi xuống trong bóng tối bưng mắt cùng tất cả những chuyện hắn định viết.
    Còn cả câu chuyện về cái thằng nhỏ dở ngây dở dại mà bận ấy họ để lại coi trại, dặn không được cho ai lấy cỏ khô và cái lão già khốn khiếp ở Ngã Ba dạo xưa vẫn đánh đập thằng nhỏ, hồi nó còn làm cho lão, ghé vào xin ít thức ăn cho ngựa. Thằng nhỏ từ chối và lão già dọa đánh nó. Thằng nhỏ vớ lấy cây súng trên bếp và bắn lão khi lão định vào kho, và khi họ trở về trại thì lão đã chết được một tuần, cóng lạnh trong sân, xác đã bị chó ăn mất một phần. Còn lại bao nhiêu, hắn đem bó chăn, chất lên một cái xe trượt, chằng dây thật chặt và bảo thằng nhỏ giúp hắn một tay kéo đi, rồi hai thày trò cậu lướt ván trượt tuyết đưa xe ra đến đường cái, đi tiếp sáu mươi dặm tới tận tỉnh để giao thằng nhỏ cho cảnh sát. Nó thì không ngờ mình sẽ bị bắt. Nó ngỡ mình đã làm tròn bổn phận và nó sẽ được thưởng co. Nó đã giúp một tay kéo xác lão già về tỉnh để mọi người thấy là lão xấu xa như thế nào, lão đã toan ăn cắp một số cỏ không phải của lão như thế nào, và khi tay quận trưởng cảnh sát còng tay thằng nhỏ, nó không thể tin đó là sự thật. Thế rồi nó òa lên khóc. Đó là một câu chuyện hắn đã để dành định viết. Hắn biết chí ít là hai mươi câu chuyện lý thú ở vùng ấy mà hắn chưa hề viết một câu chuyện nào. Tại sao?

    - Nào biết tại sao? ?" Hắn nói.
    - Tại sao cái gì, mình?
    - Chả tại sao cái gì cả.
    Từ khi có hắn, nàng không uống dữ như trước nữa. Nhưng nếu hắn sống, hắn sẽ không bao giờ viết về nàng, bây giờ thì hắn biết chắc điều đó. Cũng chả viết về bất kỳ ai trong số các cô nàng. Cái bọn giàu thật chán ngắt, và họ uống rượu quá đáng, cờ bạc quá đáng. Họ vừa chán phèo vừa hay lặp đi lặp lại. Hắn nhớ đến anh chàng Juliơn tội nghiệp, cậu ta kính sợ họ một cách lãng mạn, có lần anh ta đã khởi thảo một truyện ngắn, mở đầu như thế này: ?oNhững người rất giàu có vốn khác anh, khác tôi?. Và ai đó đã bảo Juliơn: phải, vì họ có nhiều tiền hơn. Nhưng Juliơn không thấy đó là hài hước. Cậu ta nghĩ họ là một nòi giống đặc biệt, lộng lẫy, mê hồn và khi cậu ta thấy ra rằng họ không phải thế, cậu ta sụp xuống y hệt như khi gặp bất kỳ điều gì khác làm cậu ta sụp xuống.
    Xưa hắn vẫn khinh những kẻ suy sụp. Đâu phải cứ hiểu rõ cái gì thì phải ưa thích cái ấy. Hắn có thể bất chấp tất, hắn nghĩ vậy, bởi vì không có gì có thể làm hắn tổn thương, nếu hắn không thiết.
    Được lắm. Giờ đây hắn sẽ dửng dưng với cái chết. Có một điều bao giờ hắn cũng khiếp hãi, đó là cái đau. Hắn có thể chịu đau như bất kỳ người đàn ông nào khác, miễn là đừng quá kéo dài và đừng làm hắn kiệt sức, nhưng ở đây, hắn bị một cái gì đó đã làm hắn đau khủng khiếp và đúng lúc hắn cảm thấy mình sắp quỵ thì cái đau bỗng dứt hẳn.
    Hắn nhớ lại hồi đã lâu, khi Uyliơmxơn,sĩ quan giật bom, bị thương vì một quả lựu đạn cháy do một tên trong một đội tuần tra Đức ném khi đêm hôm ấy cậu ta mò vào qua hàng rào dây thép gai, và cậu ta đã gào thét xin mọi người giết mình đi cho rồi. Đó là một gã béo, rất dũng cảm, một sĩ quan tốt, mặc dầu nghiện những trò ngưng trổ ngông nghênh. Nhưng đêm ấy, cậu ta bị kẹt trong hàng rào, dây thép gai, pháo sáng soi rõ mồn một, và ruột lòi ra lòng thòng vướng vào dây thép gai đến nỗi phải cắt rời ra mới mang được cậu ta sống sót trở về. Bắn tao đi, Hari! Lạy Chúa Jêsu, mày bắn tao đi cho rồi! Có một lần họ đã từng tranh luận về chuyện Thượng đế không bao giờ giáng xuống chúng sinh cái gì mà con người không chịu nổi và ai đó nêu ra cái thuyết là đến một lúc nào đó, cái đau sẽ tự khắc làm cho người ta ngoẻo. Nhưng hắn không bao giờ quên Uyliơmxơm cái đêm ấy. Không gì làm cho Uyliơmxơm tịch đi được, cuối cùng hắn đã phải cho cậu ta tất cả những viên moócphin hắn vẫn để dành riêng cho mình, và mặc dù vậy, vẫn không công hiệu ngay tức thì.
    -----
    Chú thích:
    (1) Tiếng Đức: Rừng Đen (N.D).
    (2) Tiếng Pháp: Tiệm cà phê của những người nghiệp dư (N.D).
    (3) Tiếng Pháp: Vũ hiệu đồng quê (N.D).
    (4) Tiếng Pháp: Xe hơi ?" một tờ báo thể thao của của Pháp (N.D).
    (5) Một trong những nhà thơ tiêu biểu của phái tượng trưng Pháp, thế kỷ XIX (N.D).
    (6) Tiếng Pháp: Nhân viên cảnh sát (N.D).
    Được beewitch sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 20/09/2007
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, cái mà hắn hiện đang phải chịu, vẫn rất nhẹ nhõm; và nếu nó cứ thế tiếp tục, không tệ hơn, thì chả việc gì phải lo. Có điều, hắn vẫn ưng có người tâm đắc hơn để bầu bạn.
    Hắn ngẫm nghĩ một chút về tâm hồn bầu bạn mà hắn muốn có.
    Không, hắn nghĩ, khi mà mọi điều mày làm, mày đều quá rề rà và quá muộn, thì mày đừng trông mong gì mọi người. Mọi người đã đi cả rồi. Cuộc vui đã tan và giờ đây chỉ còn có mày với nữ chủ nhân.
    Mình đâm ớn luôn cả cái chết như ớn tất cả mọi thứ khác, hắn nghĩ.
    - Thật phát ớn, - hắn nói ra thành tiếng.
    - Ớn cái gì, mình?
    - Bất cứ cái chết tiệt gì mà người ta làm bôi ra quá lâu.
    Hắn nhìn bộ mặt nàng xen giữa hắn và đống lửa. Nàng ngả người trên chiếc ghế và ánh lửa soi tỏ những nếp nhăn dễ thương trên mặt nàng, và hắn thấy nàng đã buồn ngủ. Hắn nghe thấy con linh cẩu đang lục xục ngay bên ngoài tầm chiếu sáng của đống lửa.
    - Anh vừa viết, - hắn nói. ?" Nhưng thế mà hóa mệt.
    - Liệu anh có thể ngủ được không?
    - Chắc chắn được. Sao em không vào lều nằm?
    - Em thích ngồi đây với anh.
    - Em có cảm thấy gì lạ không? ?" Hắn hỏi nàng.
    - Không, chỉ hơi buồn ngủ tí thôi.
    - Anh thì có, - hắn nói.
    Hắn vừa mới cảm thấy cái chết lại lướt qua lần nữa.
    - Em biết đấy, cái duy nhất anh không bao giờ mất, là tính tò mò, - hắn nói với nàng.
    - Anh chả bao giờ mất cái gì cả. Anh là người đàn ông hoàn hảo nhất em từng biết.
    - Jêxu, - hắn nói. ?" Đàn bà chả biết gì mấy. Đó là cái gì nhỉ? Trực giác của em à ?
    Bởi vì đúng lúc ấy, cái chết đã đến tựa đầu lên chân giường, và hắn có thể ngửi thấy hơi thở của nó.
    - Em đừng bao giờ tin những sự mường tượng ấy, nào lưỡi hái, nào đầu lâu, - hắn bảo nàng. ?" Nó cũng có thể là hai gã cảnh sát đi xe đạp hay một con chim. Hoặc giả nó có thể là một cái mõm bè bè như một con linh cẩu.
    Giờ đây, nó đã tiến lên người hắn, nhưng nó không còn hình thù gì nữa, chỉ choán không gian mà thôi.
    - Em bảo nó đi đi.
    Nó không đi khỏi mà còn sáp lại gần hơn.
    - Hơi thở mày gớm quá, - hắn bảo nó. ?" Đồ con hoang tanh hôi.
    Nó nhích lại gần hắn hơn nữa, và bây giờ hắn không đủ sức nói với nó, và khi nó thấy hắn không thể nói được, nó bèn tiến sát hơn chút nữa, và lúc này hắn cố đuổi nó đi mà không phải lên tiếng, nhưng nó sấn lên người hắn đến độ toàn bộ sức nặng của nó đè lên ngực hắn, và trong khi nó ngồi thu lu đó khiến hắn không cựa quậy, nói năng gì được, hắn nghe thấy tiếng người đàn bà, « Buana ngủ rồi. Nhấc giường lên thật nhẹ nhàng và khiêng vào trong lều ».
    Hắn không lên tiếng được để bảo nàng đuổi nó đi, và giờ đây, nó thu mình đè nặng hơn, khiến hắn không thở được. Thế rồi, khi họ nhấc bổng chiếc giường lên, mọi sự đột nhiên ổn định đâu vào đó và cái trọng lượng nó biến khỏi ngực hắn.
    Đó là buổi sáng, và sáng được một lúc thì hắn nghe được tiếng máy bay. Mới đầu hiện ra một chấm rất nhỏ và lượn một vòng rộng và đám bồi chạy ra đốt lửa bằng dầu hỏa rồi chất cỏ khô lên thành hai đống to ở hai đầu bãi phẳng, gió sớm tạt khói về phía lều. Chiếc máy bay lượn hai vòng nữa, lần này thấp hơn rồi là là xuống và hạ cánh êm ru, kìa lão Cômtơn quần thụng, áo vét tuýt, mũ phớt nâu, đang đi về phía hắn.
    - Làm sao vậy, chú gà trống già ? ?" Cômtơn nói.
    - Chân tôi, - hắn đáp. ?" Ông dùng điểm tâm nhé ?
    - Cảm ơn. Tôi chỉ xin ít ti trà thôi. Đây là loại máy bay Pơc Môth, ông biết đấy. Tôi không thể chở cả Memxahip được. Có có cho một người thôi. Xe cam nhông của ông bà đã lên đường.
    Hêlen kéo Cômtơn ra một chỗ, nói riêng với ông ta. Cômtơn quay trở lại, vui vẻ hơn bao giờ hết.
    - Chúng tôi sẽ đưa ông lên máy bay ngay lập tức, - ông ta nói. ?" Tôi sẽ quay lại đón Memxahip. Tôi e lại phải ghé Arusa để nạp dầu. Tốt hơn là ta đi luôn thôi.
    - Thế ông không dùng trà ư ?
    - Ông biết đấy, tôi cũng không mê trà lắm.
    Đám bồi nhấc cái giường, khiêng đi vòng những lều bạt màu xanh lục, dọc theo vách đá xuống khoảng đồng bằng, qua chỗ những đống lửa lúc này đang cháy sáng rực, ngốn hết chỗ cỏ, được gió quạt bùng lên, tới chỗ máy bay. Đưa hắn lên được kể cũng khó khăn chật vật, nhưng khi đã vào được trong máy bay, hắn nằm ngủ trên chiếc ghế da, cái chân đau duỗi thẳng tựa vào một bên của chiếc ghế Cômtơn ngồi. Cômtơn mở máy và vào khoang máy. Ông ta vẫy Hêlen và đám bồi, và khi tiếng đì đạch chuyển thành tiếng nổ giòn quen thuộc, chiếc máy bay quành góc (Cômtơn quan sát để tránh những hố do lợn rừng khoét), kêu ro ro, chồm trên quãng mặt bằng giữa hai đống lửa, rồi sau cái xóc nẩy cuối cùng, bay lên khỏi mặt đất, và hắn trông thấy cả bọn đứng ở dưỡi vẫy theo, cụm lều trại bên sườn núi lúc này bẹt xuống, cánh đồng bằng trải rộng, những lùm cây và khu rừng cũng bẹt xuống, với những dấu đường thú chạy nhẵn lì dẫn đến những hố nước đã cạn và lại thấy một điểm nước mới toanh mà hắn chưa từng biết đến. Lũ ngựa vằn, lúc này chỉ là cái lưng tròn nhỏ, và những con linh dương đầu bò, giờ là những vật phình đầu, như đang leo lên, trong khi chúng di chuyển thành hàng dài qua cánh đồng bằng, thấy bóng máy bay lướt lướt tới, lại tản ra, bây giờ chúng bé tí tẹo, di động đều, không phóng nhanh và cánh đồng giờ đây xám vàng hút tầm mắt, còn ngay đằng trước là cái lưng của lão Cômtơn mặc áo vét tuýt và cái mũ phớt nâu. Thế rồi họ bay trên những ngọn đồi đầu tiên với những con linh dương đầu bò trèo lên theo vệt đường mòn, sau đó họ bay trên những ngọn núi với những quãng rừng đột ngột sâu thẳm màu xanh diệp và những dốc mọc đầy tre chắc khỏe, rồi lại rừng rậm nữa in bật nét điêu khắc chồi lên, lõm xuống cho đến khi họ vượt qua, và dồi núi thoải xuống thấp dần, rồi lại một dải đồng bằng giờ đây nóng thiêu và nâu tím, họ lắc lư vì nóng và Cômtơn ngoái lại xem hắn có chịu đựng tốt chặng đường bay hay không. Rồi lại thấy những ngọn núi khác đen sẫm trước mặt.
    Thế rồi đáng lẽ tiếp tục bay đến Arusa thì họ lại rẽ trái, hắn nghĩ bụng hiển nhiên là họ có đủ xăng, và nhìn xuống, hắn thấy một đám mây hồng như bột rây bay là là mặt đất, và trên không tựa hồ tuyêt đầu mùa trong một cơn bão lốc không biết từ đâu tới. Hắn biết là châu chấu đang từ phương Nam bay lên. Rồi họ bắt đầu vọt lên cao, hình như họ bay về phía đông, thế rồi trời tối sầm lại, và mắc vào một cơn dông, mưa dầy đến nỗi tưởng như bay qua thác, thế rồi họ thoát ra và Cômtơn quay đầu lại, nhe răng cười, đưa tay chỉ và kia, ở đằng trước, tất cả những gì hắn nhìn thấy, rộng như cả thế gian, mênh mông, cao ngất và trắng xóa dưới ánh mặt trời, trắng đến độ không tin được, là cái chóp vuông của ngọn Kilimanjarô. Và hắn biết rằng đó chính là nơi hắn đang đến.

    Đúng lúc ấy, con linh cẩu ngừng rên rỉ trong đêm và phát ra một âm thanh kỳ lạ gần như tiếng người khóc. Người đàn bà nghe thấy và cựa mình, không thoải mái. Nàng không thức giấc. Trong giấc mơ, nàng thấy mình đang ở trong ngôi nhà tại Long Ailen, và đó là đêm trước hôm con gái nàng ra mắt giới thượng lưu, không hiểu làm sao cha nó lại có mặt và ông ta rất thô bạo. Thế rồi tiếng con linh cẩu to đến độ làm nàng thức giấc và trong một lúc nàng không biết mình đang ở đâu và nàng hốt hoảng. Rồi nàng cầm lấy đèn bấm rọi vào cái giường kia nhỏ mà đám người đã khiêng vào lều sau khi Hari ngủ thiếp đi. Nàng nhìn thấy, hắn nằm lù lù trong màn, nhưng không hiểu sao một chân lại tòi ra, thõng xuống lủng lẳng cạnh giường. Băng đã tuột hết và nàng không dám nhìn vào đó.
    - Môlô, - nàng gọi, - Môlô! Môlô!
    Rồi « Hari, Hari !».
    Giọng nàng cất cao lên : « Hari! Em xin mình! Ôi Hari !»
    Không thấy trả lời, nàng không nghe thấy hắn thở.
    Bên ngoài, con linh cẩu vẫn phát ra cái tiếng kỳ lạ, đã làm nàng thức giấc. Nhưng nàng không nghe thấy vì tim nàng đang đập mạnh.
    Dương Tường dịch.

Chia sẻ trang này