1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    What do you usually do when you feel alone?
  2. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Không làm gì cả, kệ nó
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Người trong nhà yêu quý nhau vì bản năng. Người ngoài yêu quý nhau vì thấu hiểu. Chuyện tình yêu cũng thế, hiểu nhau mới đi được bên nhau lâu dài. Một người không hiểu một kẻ khác, nguyên nhân to lớn nhất là người ấy vốn không muốn hiểu.
    Điểm cao không phải là học giỏi, cắm đầu cắm cổ vào để điểm cao càng không phải giỏi, giỏi là khống chế được số điểm theo ý mình muốn, thời gian còn lại để làm việc khác.
    7,0 cũng là khá và 7,9 cũng là khá, thế cần quái gì 7,9.

    01082014 vỡ đường ống nước.
    xuan.sami thích bài này.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhưng mà NN có hiểu bạn mấy đâu, còn chuyện hiểu bạn theo ý của bạn là bởi vì đọc blog cũng có thể hiểu ít nhiều, suy luận được mà
    Nhưng hồi đó NN chẳng bao giờ nghĩ bạn như thế này, trên TTVN như thế này đâu
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ngày đó, mình bị chuyển lớp, và phải ngồi xếp hàng chờ vào nhận lớp. Hình như lúc đó mình đang cầm cái xương lá phượng để vẽ cái gì đó trên sân trường, thì một con bé, cũng cầm cái xương lá phượng, chòi vào chỗ mình vẽ. Nó cười với mình và hỏi mình ở đâu ra thế này. Và đơn giản thế là thân nhau. Mình hay đứng chờ nó ở ngã 3 đường vào trường, để cùng đi bộ với nhau. Hoặc nó sẽ cùng chờ bố mẹ với mình ở ngã ba đó, mặc dù nó đi khoảng tầm 20 bước là về đến nhà rồi.
    Đùng 1 cái, sang học kì 2 nó chuyển trường
    Cái duyên này chưa hết, lên lớp 6 mình gặp nó trong khi nó đang lăn tăn ko biết chọn trường nào, và mình bảo vào học với mình đi. Thế là xong. Mình với nó cùng nhau học cấp 2 rồi cả cấp 3.
    Suốt ngày dính lấy nhau, đèo nhau trên con mini trắng cũ zỉn của mình, viết thư kể về chuyện thích anh nọ anh kia, cùng nhau nghe rock, cùng nhau chat chít rồi quen bao nhiêu người. Thực ra hầu như toàn nó quen rồi lôi kéo mình đi, nó còn dạy mình uống trà đá, ăn mì Hảo Hảo. Có những đêm hai đứa nằm cạnh nhau, mình kể cho nó bao nhiêu chuyện từ ngày còn bé. Còn nó kể về cuộc sống khó khăn của mẹ con nó.

    Mối tình đầu của mình, cũng là cái mặt nó đứng ra giúp anh kia tiếp cận mình. Còn mình thì ngồi đọc bao nhiêu lá thư đẫm nước mắt của nó, rồi ngồi kì cụi đêm hôm viết 1 đống thư trả lời, chỉ mong nó nguôi ngoai đi phần nào vì chuyện thằng ranh con bằng tuổi bỗng 1 ngày bảo nó là không thích nó nữa.

    Mình có một đứa bạn thân không thể tách rời.

    Mọi chuyện rất êm và dịu dàng cho đến hè lên lớp 12. Chỉ vì đồng tiền mà giận nhau đến tận lúc sắp thi đại học. Mình nghe tin mẹ nó sinh em bé, hộc tốc phi đến nhà nó, nhìn cái cảnh nhà tối tối vì trẻ con ngủ, mình thương nó cực kì, nó bảo mình là chắc tao không thi đại học đâu, học đại học tốn kém lắm, mà tao giờ thi khối C ko thể học kịp được đâu.
    ....
    Mọi chuyện lại êm xuôi, cả 2 đứa mình đỗ đại học, nhưng lại vì vật chất, nó lại trốn mình. Mình nhiều lần tìm nó, qua nhà nó, nhưng không lần nào gặp được nhau. Mình không cần tìm tiền hay đồ, mình tìm bạn mình thôi, nên lúc đó mình buồn lắm, lần nào cũng ngậm ngùi mặt ngắn tũn lủi thủi đi về.

    Hôm nay nó gọi mình, nó nói nhớ mình, nó nói mình đi chơi với nó nhé, có rất nhiều bạn chơi chung với nhau hồi ở Mirc đấy. Chậc chậc, làm mình mất 30 phút suy nghĩ xem có nên đi không.
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tất nhiên là bạn nên đi.
    khanhgzh thích bài này.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    ###Lâu lắm rồi, có một người đã nói với mình rằng: Em biết không, con người phát minh ra đủ thứ máy móc vì đơn giản là họ lười"
    Mắt mình nhìn theo kiểu dấu hỏi chấm
    " Ví dụ nhé: con người phát minh ra máy giặt vì không muốn giặt quần áo, phát minh ra quạt vì không muốn quạt bằng tay, phát minh ra xe đạp để đi đỡ mỏi chân"
    À, có lí à.
    Giờ mình nghĩ. Tại sao mình lười thế này mà mình chẳng phát minh ra cái gì. Chắc chắn IQ vẫn còn tầm thường lắm.

    ###Hôm nay, bạn mình nó hỏi là làm thế nào mà có thể ở bên cạnh một người trong tầm 5 năm đổ lên. Yêu đến năm thứ 5 là chán đến tận cổ rồi. Mình không biết, mình chưa yêu ai quá 4 năm cả, nên không biết sang năm thứ 5 thì nó như nào nữa. Nhưng mình mà yêu, thì sang năm thứ mấy cũng chả vấn đề, vấn đề là mình có làm cho đối phương cảm thấy chán đến tận cổ không. Còn đúng là khi yêu nhau lâu rồi thì đôi lúc cũng quên mất rằng mình có tình cảm yêu với người kia. Ngược lại thì cảm giác gắn bó thì luôn hiện hữu không thể quên được.
    Mình hầu như không có cảm giác gắn bó với ai cả. Thế nên mình nghĩ, nếu như một ngày, mình có cảm giác gắn bó với một người, thì chắc chắn mình rất yêu người đó.

    ### À, gặp lại bạn cũ, cảm giác thân thuộc ùa về, mình lại nói lắm, như kiểu chưa từng có cuộc chia ly. Dẫu sao thì khi đã yêu quý một người rồi, thì khó lòng mà ghét được lắm, chỉ không yêu quý thêm được thôi.
    Người với người sống để yêu nhau cơ mà.

    ### Mà bao giờ tình yêu đến và tặng mình một ước mong nhỉ
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2014
    xuan.sami thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Bạn cần có ước mong trước, trên con đường thực hiện nó, tình yêu sẽ xuất hiện. (Ước mong sẽ tặng tình yêu cho bạn).
    xuan.sami thích bài này.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Đó không phải ý của mình
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 13/08/2014 ---
    Một năm lại trôi qua mất rồi, cái không khí này quen quen, chỉ cần bật lại 1 bản nhạc mà tháng 8 hay nghe là cảm giác thân thuộc, cũ kĩ lại về.

    Hôm qua dọn dẹp lại cái túi, chắc phải đến hơn 2 năm rồi mình mới động đến nó, cầm cái tờ giấy trong đó, trong lòng còn nguyên vẹn cảm giác của một nụ cười pha trộn nhiều loại cảm xúc. Mọi người hay hỏi mình là tại sao, vì sao, như thế nào… Mình biết trả lời ra sao, nên toàn nói kiểu ậm ừ, ai thích hiểu ra sao tuỳ họ vậy, những ngừoi đó không quá quan trọng đối với mình, mà chắc gì, kể ra xong đã hiểu. Ai cũng chỉ thích hiểu mọi chuyện theo cách họ muốn, nên mình cứ kệ vậy, giải thích làm gì cho mệt.
    Giống như khi đọc một cuốn chuyện của Banana hay Murakami, rồi ai đó bắt mình tóm tắt lại. Mình sẽ bối rối lắm, để kể ra cốt truyện. Thực tế, những câu chuyện kể về cảm xúc của con người thì khó lòng nào mà tóm tắt lại lắm. Ví dụ, mình thích nhất cuốn South of the border, West of the sun, mình đọc lại nó vài lần, và bảo mình kể thì mình sẽ chỉ biết kể là một cậu bé học cấp 1 yêu 1 cô bé cùng lớp, rồi mất liên lạc với nhau. Sau rồi khi đã tầm 40 tuổi, khi đã có 2 đứa con kháu khỉnh và một người vợ dịu dàng, gặp lại cô bé cùng lớp, họ vẫn yêu nhau. Có gì hay đâu...


    Trời lạnh rồi, mình thích áo len.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Ngày 18/08/2014
    Sáng ra mở mắt dậy đã nhẩm trong đầu 1 list dài công việc mà mình thì nghĩ là kiểu này chắc lại mút chỉ mới được về. Thế là mình quyết định xách laptop đi làm để sử dụng 2 máy tính một lúc cho nhanh. Nhanh thật, đúng 3h chiều, tất cả công việc đã được giảỉ quyết xong, trong đó mất tận 1 tiếng để gửi đống hồ sơ quá hạn vào HS. Kinh dị.
    Thế là hỉ hả sang bên đường mua cốc chanh leo, chơi với con chó Phú Quốc cuồng loạn, cho nó ăn 1 đống khoai lang chiên. Phi về thì bla bla bla, ble ble ble. Số mình không sướng được. Lại đống hồ sơ phi thẳng vào mặt. hê hê
    Thôi đi về, giờ này cũng chả có thanh toán tiền nong gì nữa đâu, hàng họ gì thì cứ nằm ngoài cảng nhé. Tạm biệt. :(. Mai lại điên cuồng rồi.
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    “Cuộc đời tôi chấm dứt ở tuổi hai mươi. Từ đó trở đi nó chỉ là một chuỗi bất tận những hồi tưởng, một cái hành lang tối mịt ngoằn ngoèo chẳng dẫn tới đâu cả. Mặc dù thế tôi vẫn phải sống tiếp, lay lắt từng ngày trống rỗng, tiễn từng ngày trống rỗng ra đi. Trong những ngày đó, tôi phạm biết bao sai lầm. Không, nói vậy chưa đúng - đôi khi tôi có cảm giác là mình chỉ làm độc có một việc: phạm sai lầm. Tôi cảm thấy như mình đang sống dưới đáy một cái giếng sâu, hoàn toàn khép kín trong bản thân mình, nguyền rủa số phận, căm ghét mọi thứ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng tôi mạo hiểm ra khỏi cái giếng, ra cái điều ta đây còn sống. Chấp nhận bất kỳ cái gì đến, đi qua dòng đời một cách vô cảm.”

    Haruki Murakami, Kafka on the Shore


    5 năm sau, tôi đã phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Và từ đó, trong 2 năm tiếp theo, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để bù lại cho những tháng ngày tôi đánh mất. Người khác đi theo đường vòng vòng hay đường thẳng, tôi đi theo đường dốc đứng. Và hiện tại tôi cảm thấy mình cần phải nghỉ một chút, có lẽ phải đi đâu đó và tắt điện thoại.

Chia sẻ trang này