1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Lại đứng giữa ngã ba đường…
  2. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mình nhớ cái cảm giác ngồi bệt trước thềm 1 căn nhà gạch nhỏ xinh, xung quanh cây cối um tùm, mát mát. Cảm giác yên ấm khi nằm trong nhà, nghe mưa rơi chớp giật ngoài cửa sổ.

    Mình nhớ cái thời còn chưa có trò smartphone. chậc
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nghề của mình là một nghề nguy hiểm, càng ngày càng thấy rủi ro và khó chịu. Bị giằng xé giữa khách hàng và quy trình quy định, mình chỉ muốn điên lên. Có những thời điểm chán đến độ, ghét khách hàng, ghét cái sự phiền nhiễu khi đang ngồi đọc và nghiên cứu hồ sơ mà bị khách lên tận mặt, dí hồ sơ vào mặt, rồi bắt tiếp đón, rồi làm.
    Ở đâu có cái kiểu vừa giải ngân được 3 ngày thì KSNB trèo xuống kiểm tra. Ở đâu có cái kiểu ban xử lý nợ chỉ ngồi há mồm ra tổng hợp báo cáo. Ai cần báo cáo, ai cần số liệu, người ta cần trợ giúp chứ, người ta cần đưa cho người ta giải pháp về các vấn đề vướng mắc tại Tòa án và Cục thi hành án chứ. Ai bận mấy người ngồi tổng hợp số liệu của tôi. Mấy cái đó hệ thống tự làm được.
    Động một tí dọa cho lên web rồi, giờ không phải dọa, trong tuần nay tuần sau lên cả cụm với nhau. Mình cảm thấy mất ngủ và chán chán sao đó.

    Mình là người yêu nghề đến độ say sưa làm mà quên hết mọi thứ xung quanh. Thế mà dần dà bị tước đi mất niềm đam mê với nghề, với khách hàng - những người tiếp xúc với sản phẩm tài chính mà không hiểu gì, cần dược trợ giúp và giải thích cặn kẽ. Mình thậm chí còn chưa bao giờ quan tâm đến ngày đổ lương, mình chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc ra sao thôi. Trời ơi sao giờ thấy.... chậc

    Hôm nay nhìn sếp mình ngồi âm thầm trong phòng mà lòng mình nhoi nhói lên cảm giác hối hận. Mình bị sếp mắng, lần đầu tiên thấy sếp thực sự cáu giận với mình. Mình đã bảo với anh là thực ra em rất ngốc trong cách cư xử rồi cơ mà. Vẫn bị mắng, mình sợ đến phát khóc lên, không cả muốn ăn trưa. Rốt cục chiều sếp phải chở mình đi ăn. Mong là lần này sếp không sao.

    Mình không biết phải nói mấy chuyện này với ai nữa.


    Đúng là số mình năm nay đen thật, khủng khiếp. Tên mình chỉ là 1 cái dấu thôi mà, chứ có phải là ... đâu. Hic
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Gửi thần tượng tóc mây,
    Hôm nay là một ngày trời lạnh vào buổi sáng, và nắng vào buổi trưa, tức là không có gì đặc biệt hết.
    Kể từ từ đầu năm đến giờ em gặp khá nhiều chuyện xui xẻo. Việc đầu tiên là em làm sai tiền và đền vài triệu, sau đó đến chuyện tự dưng làm trò mèo gì đó mà đâm ra ghét anh, sau đó bắt đầu từ chuyện bé nhất là gẫy chìa khóa xe, gẫy khóa túi, đến việc em bị đặt điều nói xấu là nhắn tin tán giai đã có vợ, đến việc em suýt mất việc, xong đến cả việc không thể đi thi, mất phéng vài triệu, sau đó " rơi mất" 1 cục tiền, sau tiếp là giờ thi tiếp thì trượt thẳng cẳng, rồi cả làm mất điện thoại, đổi sang con khác thì chưa đầy 1 tuần sau cho em ý đi bơi, giờ lên web ngồi vì cái tội đọc nhầm tờ chính sách khách hàng.
    Tóm lại là năm nay của em khá nhục, nhưng kể ra cũng may, như kiểu được đỡ, mọi chuyện rồi cũng qua, môi cái điện thoại giờ vẫn nằm bẹp ở ngoài cửa hàng chưa biết sống hay chết.
    Nhưng mà anh biết không, từ hồi em bị sét đánh cái đùng 1 cái khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu buồn buồn của anh, em đã không còn thích được bất cứ ai nữa. Đó mới là điều bất hạnh kinh khủng nhất. Bởi vì đơn giản là anh không hề thích em, còn em thì vẫn cứ ôm cái mối tình bọ xít như một đứa trẻ con, và thái độ lồi lõm kinh khủng với tất cả những người trót thích em.
    Từ khi còn bé đến khi lớn lên đến độ này rồi, chưa bao giờ em ở trong trạng thái này, thần tượng tóc mây ạ. Cũng khá ngạc nhiên, và chắc là vì lần đầu tiên bị điện giật, lần đầu tiên trở thành người thích trước nên cuống quýt không biết phải làm gì. Chỉ đứng nhìn anh từ xa thật là xa, nghĩ là nếu có duyên thì sẽ ở bên nhau, không thì thôi, không phải cố.

    Thực ra sau nhiều chuyện, em chỉ tìm người em có thể yêu được cả đời, có quá nhiều lựa chọn xung quanh em, nhưng em chưa bao giờ chọn lựa được ai. Ai cũng nói yêu em, nhưng chả lời nào em tin nổi cả, và em cũng chưa bao giờ tin rằng mình yêu người đó. Yêu thì ít mà cái tình cảm giống như yêu nó nhiều quá, nhiều đến độ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn lung tung cả lên. Rồi với cái kiểu ý, yêu tầm đến được 2 năm là căng, là hết là khó chịu nhau ngay.
    Đấy, thế mà, lần đầu tiên, khi nhìn anh, em đã có cảm giác muốn ở bên cạnh con người này cả một đời, vì sao à, không biết, chắc cái này là vấn đề về sóng, về tần số như các nhà khoa học giải thích.

    Nhưng mà nhé, vì em là một đứa khá mê tín, thậm chí cũng xem qua được tử vi mà nói lên đượ tính cách của người khác, biết về 12 cung theo phương tây - cái này nghiên cứu khá kĩ từ hồi còn bé. Thì rõ ràng là về tháng sinh, về tuổi tác, về mệnh thì không hợp nhau chút nào, cho đến khi em nhớ ra, em thử xem hành, thì em mới ớ người ra vì bên đó ghi là cái này là ý trời. À thế nên em mới giải thích được là vì sao lại bị sét đánh.

    Nhưng mà chuyện này chắc sắp qua rồi hay sao ý, vì theo nhưng cái cách tính của em thì sau vần T thì sẽ đến vần D, mà cái thằng vần D giờ nó đang tìm đủ mọi cách để kéo em về phía nó, cho dù em đã phũ nó liên tùng tục. Em còn phát hiện ra nó luôn là người tặng hoa nặc danh cho em, mà mấy bó hoa đó, em toàn chả thèm quan tâm, vì em thích hoa ko bọc gói gì cơ. Mà hôm trước em đã trót nhận chai nước hoa vì em không thích lằng nhằng trước cửa nhà, định mang trả nhưng đang không trả lại được. Em đang lo lắng lắm. Em không thích dính vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít mà em biết rõ là em sẽ chán sau mấy tháng.
    Con ngươi em hay thay đổi quá mà, à thường thì thay đổi với những thứ em thích kiểu hời hợt thôi. Chứ về nghề nghiệp em đã định hướng sẵn từ khi 18 tuổi thì em không đổi. Đến độ là dù thích cái tattoo tên mình trên tay như thế, mà em vẫn cắn răng bắn laze để xóa do chỗ làm có quy định ko được xăm hình. Về việc yêu một người từ cái nhìn đầu tiên cũng sẽ không bao giờ đổi thay, cho dù ai có nói là em bị điên thì thần kinh bị ngu ngốc khi mà cứ ôm cái mối tình ko được đáp trả.

    Hôm nay em lại nghe bạn em bảo rằng khéo anh sắp lấy vợ rồi cũng nên. Tự dưng tim em đập nhanh như điên, em chả biết nói gì cả, em cứ ngẩn tò te ra phải đến 5 phút. Xong nó lại bảo em là tao cũng không biết nữa. Ơ kìa.

    Thôi vậy, chắc mình vô duyên với nhau rồi anh ạ, biết làm sao chứ. Cũng kì, đến tuổi này rồi vẫn còn có cái dạng yêu như ranh con chíp hôi thế này... khi mà em đã quên phéng yêu là gì từ lâu rồi.

    Đúng là cuộc đời chả biết đâu mà lần, nhiều khi kế hoạch mình vạch sẵn ra trong đời bị thay đổi liên tục vì hoàn cảnh xô đẩy. Hoặc là việc mình nghĩ sẽ không có thứ gọi là tình yêu nam nữ trong đời mình nữa, t hì đùng đùng xuất hiện. Nhưng mà này nhé, em là đứa cứ mỗi khi gặp xui xẻo chỉ biết cười thôi, kiểu như cuồng loạn lên cũng chả làm được gì, sợ hãi cũng ko làm được vì, nên là nhiều khi lại bị mắng là vô tâm. Cảm xúc thì ít khi thể hiện ra mặt nên mọi người lại cứ tương em nghĩ khác.

    Nhưng chốt lại là cho đến thời điểm này, em vẫn yêu anh. Thật đấy, chưa khi nào em thú nhận mấy chuyện kinh khủng thế này đâu. Chắc anh cugnx chả đọc được bao giờ đâu, nên có gì mà anh lấy vợ thật thì mong anh sẽ hạnh phúc nhé. Và đừng cô đơn nữa, sao em chỉ nhìn thấy nỗi cô đơn bao lấy anh thế nhỉ?

    " Có những lần nằm nghe "nắng" cười, nhưng chỉ là mơ thôi"
    Lần cập nhật cuối: 03/11/2014
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mình đã biết uống cafe từ ngày hôm qua.

    Trời lạnh thật rồi, còn mưa nữa.

    Có một số người sẽ nhìn mình và hỏi sao mình sống thế này. Có lẽ họ không hiểu niềm hạnh phúc khi được sống một cách tĩnh lặng, cũngk hông hiểu được cảm giác chỉ nằm trên giường và nghe nhạc.
    Mình cũng từng có một gia đình đúng theo kiểu tối đúng 7h sẽ ngồi ăn cơm và nói chuyện với nhau. Rồi bị bố cằn nhằn là cứ ngồi sát vào cái bàn ăn, hoặc tại sao chấm thức ăn mặn thế, nhưng sẽ ngồi gặn hành để chan canh cho mình hoặc nhặt từng cọng hành ra khỏi bát canh của mình nếu như mẹ quên mất việc múc riêng một bát không hành răm.
    Sẽ bị mắng nhiếc liên tục vì cãi nhau chí choé với chị gái hay tự dưng bố mẹ đang làm việc thì mình cứ hát ầm ĩ.
    Nhớ nhất cái hồi cấp 3, lần đầu tiên mặc áo dài, cả nhà xôn xao náo loạn, con ranh con suốt ngày mặc quần đùi áo phông đi tông quèn quẹt tự dưng lại thích mặc áo dài. Bố cứ tủm tỉm cười mãi rồi bảo mai đi mua cho đôi guốc, mua thêm cái áo gì độn độn cho đẹp.

    Nhưng từ cái hồi bị hoá điên vì khủng hoảng trưởng thành thì mình bắt đầu thích ở một mình. Vả lại, có muốn cũng chả thể quay lại ngày xưa, chỉ gói ghém kỉ niệm và sống thoải mái thôi.

    Có người hỏi mình là em có viết nhật kí không, mình bảo không, chả viết gì. Cũng không hẳn là nói dối, sự thật là cái tuổi đáng ra người ta viết nhật kí thì mình không viết. Mình thấy mẹ đọc nhật kí của chị mình, và đương nhiên để bảo vệ bí mật của bản thân, mình không viết ra, mình cuộn chặt vào đầu.
    Nhưng mà cuộn chặt quá nên chắc mình bị hoá điên nên giờ mình lại viết viết.

    Sắp đến ngày đặc biệt trong năm rồi, tự dưng thấy buồn buồn sao đó. Đau tim chết đi được.
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    "Chợt tôi muốn gặp em như gặp cái trần nhà, tức là mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy em…."

    Gặp nhau dễ quá mà khó quá.
    Sáng nào cũng nghe bước chân huỳnh huỵch của anh, vội vã và hấp tấp là anh hay sao nhỉ. Rồi giật cửa cái rầm một cái. Nhưng hầu như chả lần nào em giật mình, em biết anh, em quen với bước chân của anh rồi, quen cả cái trò hấp ta hấp tấp chuyên nhảy vào mồm em, không cho em nói. Đến độ có lúc em đã phải hét lên là anh nghe em nói. Hét lên thế xong, em lại im, để anh nói, chả tranh của anh mấy lời nữa.
    Anh ham chơi như một đứa trẻ, lúc nào cũng thấy anh trong trạng thái rập rình đi chơi, nếu như không thấy anh đi chơi, em lại thấy kì lạ và cảm giác không quen tí nào. Anh thích uống rượu đến độ một tuần, anh không được tụ tập nhâu nhẹt là anh cứ lăn tăn không chịu nổi.
    Thế là tự dưng em lại diu dàng với anh quá, em cứ kệ cho anh giận dỗi đủ điều, cứ 5 phút lại dỗi em, rồi lại tự làm lành, rồi lại dỗi, hờn giận vô cớ.

    Anh sẽ đi làm, anh sẽ đi chơi, anh sẽ làm đủ thứ trong một ngày, anh nhiều năng lượng và thích bay nhảy mà, anh chỉ nhớ ra là "hình như mình đang nhớ ai đó" khi tối đến anh nằm trên giường và chuẩn bị bước vào giấc ngủ thôi.

    Một người thừa năng lượng, bước đi nhanh gấp 4 lần bước đi của em, làm sao mình đi bên nhau được. Anh nhỉ.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Buổi chiều, tắt nắng
    Đây là thời gian buồn nhất trong ngày.
    Bắt đầu 6h, mọi người về hết, còn lại một mình mình, bắt đầu bật nhạc và thấy mệt mỏi.
    Mình nhớ đến những cái nắm tay. Thực ra trong tất cả các cách thể hiện tình cảm giữa người với người, cái nắm tay là hình thức chứa nhiều cảm xúc và ấm áp nhất.
    Lần đầu nhìn thấy con, mình lần tìm những ngón tay của bé, đêm nằm cũng cầm tay con ngủ, thi thoảng sáng ngủ dậy hoặc đi đầu về, cũng tìm bàn tay bé nhỏ ý, nắm chặt rồi hôn hít.
    Không biết có phải vì thế mà giờ khi lớn rồi, nó muốn tỏ ra yêu thương mình, nó thường xuyên cầm tay và hít hà bàn tay của mình.
    Khi mình đứng ở hành lang trường học hồi cấp 2, mình đã khóc òa vì chuyện gia đình, con bạn thân nó đã cầm chặt tay mình. Và vì vậy mình mãi không bao giờ quên được chuyện đó, và dù nó có làm gì xấu với mình, mình vẫn không thể giận được nó.
    Hai người yêu nhau mà cầm tay theo kiểu đan ngón tay vào nhau có nghĩa là: Anh muốn chia sẻ cuộc sống với em.

    Mình nhớ bàn tay của người khác giống như nhớ mặt vậy. Bạn từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Người yêu. Một số đồng nghiệp mình quý mến...

    Có người đã bắt đầu yêu thương mình bằng cách chạm nhẹ vào tay mình mỗi khi mình đưa cái gì đó cho người ta.
    Trong cuộc sống thực tế này, vẫn có thứ tình cảm thuần túy cầm nhẹ vào tay rồi im lặng mà trong lòng nhộn nhạo rối bời.


    Dạo này mình có chút rảnh rỗi.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2014
  8. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Một tuần mới bắt đầu bằng việc vừa đánh răng vừa nghe mẹ cằn nhằn
    Một ngày mới bắt đầu bằng việc cái cửa hàng cafe nó khôgn có cốc giấy để mình mua trà caramel mang về.
    Ngày nào cũng mình cũng gặp bực mình. Từ việc vô tình nghe thấy thằng sếp nó gọi mình là con, đến việc do quá tức giận mà xuống phòng quỹ ngồi cho đỡ khó chịu thì lại nghe thấy con ptkd nó đang nói xấu mình, nó gọi mình là con ranh con láo toét nữa cơ
    Rồi cả thằng ngồi cạnh mình, trong khi lúc nào mình cũng 1 mớ việc thì nó chỉ ngồi đó chơi điện tử, chat chit, máu lên não chậm, chả hiểu thằng ý con cháu ông to nào nữa cơ.
    Càng thế mình càng cảm thấy thằng sếp mình là thằng bất tài, có mấy người mà không quản lý được. Cuối cùng sai dược mỗi mình, nên cái đếch gì cũng đến lượt mình làm. Làm miết rồi chúng nó nghĩ là nghiễm nhiên đó là việc của mình.
    KHông muốn cãi vã khó chịu, cũng chả muốn tranh luận, tốn hơi tốn sức mà nói vào cái lũ não lợn thì sao chung nó hiểu
    Mình chắc chỉ còn nước viết đơn thôi việc thôi. Làm như trâu như chó mà rốt cục bị coi thường như này sao.
    Cảm thấy ức phát khóc lên được
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Em buồn lòng vì anh lắm
    Anh làm việc thế hả :( em chả cáu đc, em buồn quá đi mất.
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Vào những ngày lạnh giá như thế này. Mình sẽ có một trò chơi, đó là trò chơi chui vào chăn ấm rồi ngủ luôn.
    Ngoài trời rất lạnh và mình thậm chí còn đang không muốn về nhà nữa. Giá như nhà mình gần ngay cơ quan thì tốt biết mấy.
    Giờ tự dưng mình nghĩ đến chuyện yêu đương. Mình cũng không biết sao nữa, mình cảm thấy cực kì sợ phải lấy chồng, mình cũng sợ luôn cái việc phải yêu. Nhàm chán và vớ vấn. Nhưng mình vẫn thích cái cảm giác được chăm sóc, nâng niu và chiều chuộng. Thế là mình hành hạ, mình mè nheo nhõng nhẽo vớ vẩn. Nhưng có yêu hay không mình không biết và không quan tâm.
    Thế nhưng mình xấu tính. Chỉ cần mắng mình một câu thôi, thế là mình bắt đầu làm trò mèo. Giống như đứa trẻ con được nuông chiều quá đáng, mình sẽ làm mình làm mẩy, thậm chí nghĩ ngay đến việc vứt bỏ. Và thế xong mình vứt bỏ thật. Mình ghét, mình tức vì mình không dược nâng niu nữa.
    Chẳng hiểu tại sao sau khi im lặng, mình đã gắt ầm lên, và như kiểu bao nhiêu uất ức được phun ra thì mình lại tự cảm thấy hối hận. Mình có cái cảm giác trái tim mình đang nhảy nhoi nhoi lên phản đối mình và mình khó thở.
    Khỉ thật.
    Mình lại tròn cái mặt ra, lại gắt ầm lên với cái âm thanh mất nết, nhưng rõ ràng là cái giọng trách móc hờn dỗi vẩn vơ. Thế là mọi việc lại đâu vào đấy. Mình lại được cưng chiều như một con mèo. Ngúng nguẩy và láo toét.
    Mình lại thấy sợ rồi đấy, cái cảm giác mà mình cho là tai hại này, phải được cắt đứt ngay thôi. Không thể thế này được
    Có lẽ mình bị rối loạn cảm xúc rồi
    Thôi mình phải về nấu cơm rồi, gần cuối năm lại mất 1 đống tiền nữa, mình có cảm giác hơi hơi buồn

Chia sẻ trang này