1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Hãy suy nghĩ kỹ và viết 3 câu cho mỗi mẫu câu sau đây.

    Mẫu câu 1:
    - Gái thông minh là ....

    Mẫu câu 2:
    - Gái chăm chỉ là ....

    Nếu đạt sẽ cho phép hầu chuyện tiếp! Đây không có nhiều thời giờ!:cool:
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Mấy bài ngay trên đây của chị cho thấy chị còn nhiều trăn trở , chưa yên trong công việc hay sao ấy. Theo em, về việc này thì "ỔN ĐỊNH" là một trong những tiêu chí thực sự cần xem xét dưới thái độ nghiêm túc vì nó rất quan trọng, chị ạ. Cuộc đời chúng ta cần nhiều thứ lắm, đâu chỉ là công việc thôi đâu.:-)
    --- Gộp bài viết: 07/03/2015, Bài cũ từ: 07/03/2015 ---
    Hì... chỉ dừng lại thế thôi thì không sao đâu và, nếu "điên đảo" hơn tý nữa thì chắc rồi cũng không sao đâu, chị ạ. Rộn ràng... vì một bài hát chết tiệt nào đó; rồi vui điên đảo đến độ không thể làm được việc thì nói chung... cũng chẳng hề gì mà. Mấy lão chỗ em bảo, khoa học đã thống kê, chỉ ra là tạng gái như thế chỉ chiếm không quá 24, 17% (nghĩa là chưa đạt 1/4) trong giới nữ tầm tầm! :-)
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đã rất nhiều lần BS nghe được từ "ổn định" không chỉ ở đây mà ở nhiều nơi khác.
    Hết từ "Ổn định" lại thấy xuất hiện từ "buông bỏ". BS chợt nghĩ từ tiếp theo có phải là "nhắm mắt xuôi tay" không?!!:eek:

    Để thành công trong cuộc sống thì có rất nhiều cách khác nhau, nhưng có một quy luật chung đó là: "Người bỏ cuộc thì không bao giờ chiến thắng" chúng ta đã thấy rất nhiều từ như "never give up"! "Willing heart"...
    Quay lại với từ "ổn định" trong tiếng anh tạm coi là balance. Người thông minh nhất thế kỷ 20 nói rằng: Để ổn định phải liên tục tiến lên! đây là điều cần học và cần làm theo!


    [​IMG]
    redroseandbigrose thích bài này.
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Khi yêu một người, thì tự dưng lại thấy tiếc tiếc. Tiếc vì không được nhìn thấy người ta từ khi còn bé cho đến giờ.
    Chậc
    Lâu lắm rồi không có cảm giác tiếc tiếc.
    xuan.sami thích bài này.
  5. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    :-) :-) Giống em cực! Thấy tiếc tiếc vì giá như cả hai được gần nhau từ lúc mặc quần xà- lỏn đuổi bắt nhau trong những trò chơi hoặc cùng vừa tắm mưa với nhau, vừa hò hét vui vẻ thì hay quá!:-)
    Ở đời, chắc cũng chỉ được vài lần có cảm giác tiếc tiếc kiểu này là cũng được rồi, chị nhỉ?:-)
    redroseandbigrose thích bài này.
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Thời tiết thế này, mình thích nhất là buổi trưa, lượn đi ngồi cafe ở QS. Cái góc mình hay ngồi giờ nó không còn lạnh lẽo nữa, nắng gió, thích thích. Thi thoảng lại nổi rôm cả lên vì cái nóng vớ vẩn nửa mùa.
    Trong đầu mình cứ vang lên bài hát mới nghe được ở ngoài đường.
    Tâm trạng thì giống như vừa mới thi xong kì thi cuối kì.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2015
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Bọn mình chưa bao giờ cãi nhau anh nhỉ. Em hay hờn hay dỗi mà lúc nào cũng được anh thương vô điều kiện. Có nhiều lần em nông nổi làm anh buồn, anh cũng ko trách em bao giờ, anh chỉ cho em biết rồi im lặng thế thôi.
    Duy nhất có một lần, em tức, em buồn vì anh đến độ im lặng một buổi tối, gọi điện ko nghe, nhắn tin ko trả lời. Và khi em gọi lại anh đã mắng mỏ em :(, e chỉ hỏi anh là sao anh dối em..... Anh nói: để đc yêu em
    ...Lúc ý, là lúc mình đang ngồi trong xe, em nghe thấy anh nói chuyện với một người. Và em bị shock tận óc. Em chả biết khóc hay cười nữa.

    .... Giờ lâu quá rồi, em cũng ko nhớ nổi chi tiết mọi thứ như nào nữa rồi anh. Thi thoảng vô tình gặp nhau anh vẫn nhéo má em và kêu má thích quá, thích quá.
    Biết làm sao, khi em đã từng phải cố gắng từng giờ từng phút để đẩy anh ra xa em. Thế mà tự dưng anh ngỏ cái ý muốn tiếp tục yêu thương em. Lại biết làm sao được, em thấy buồn lắm. Vì em ko dám nói với anh rằng, tình cảm em dành cho anh giờ là cái nhìn trừu mến về quá khứ của chúng ta thôi anh.
    Khi buộc phải buông tay nhau, anh đã hứa là anh mãi đứng sau lưng em. Vậy anh cứ làm thế đi, mình ko bao giờ đứng cạnh nhau được nữa đâu anh.
    YThanhtmvxx thích bài này.
  8. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Công nhận chị viết bài trên thú vị thiệt là thú vị í!
    Cũng lại giống y chang với trường hợp của em. Cái việc mình phải cố gắng, nỗ lực ra sao để quên dần chàng đi, để đẩy chàng ra xa mình dần dần í!
    Chị hãy kể cách thứccủa chị để 'đẩy xa" chàng ra sao nhé. Để em thêm phần kinh nghiệm chinhchieens về sau, chị nhé.
    Còn em thì đã áp dụng phương cách "đẩy dần dần"- "một ngày một ít"; chứ không không dám gây shock quá đâu, chị ạ . Em thì em cứ dìu dịu, êm êm thôi. Nhưng cái dìu dịu í là cái dìu dịu thấm thía đau, thấm thía buồn; còn cái êm êm kia thì chính là cái êm êm của một người đang bị thương, tự nhủ hãy cố gắng mà nằm trên giường, chờ qua được những cơn sốt và sưng tấy . Một mình mình chịu vậy thôi, chị ạ. Và cuối cùng, em cũng "đẩy" được trong cái không khí "dìu dịu, êm êm" như thế....:-D:-D
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    À, sống bình thường, đi làm nghĩ đến việc đi làm, nấu cơm nghĩ chuyện nấu cơm. ....Duy có việc đi ngủ thì quá khó nên mỗi đêm uống rượu rồi ngủ.
    Ko nghĩ đến nữa vì ko để làm gì cả, thế nên lúc ý chi ko kể cho ai cả
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Phải công nhận là dạo này mình rảnh.
    Còn có cả thời gian ngồi đá lại tiếng anh.
    Hôm nay nhận được cú điện thoại mà mồm tòe ra mãi không nguôi, cứ rúc ra rúc rích không dám cười to, trơi ơi, mình cứ muốn lướt lướt như kiểu múa hoa sen quá đi.
    Phải công nhận là mình rất dễ bị kích động.

    Hôm trước đi ăn với con bạn làm giáo viên, nó bảo là tao đang đếm ngược, 2 tháng nữa là nghỉ hè rồi. Ối a, mình quên mất khái niệm nghỉ hè từ lâu lắm rồi, tự dưng mình nhớ đến mấy mùa hè của mình. Mình thấy vui vui.
    Cũng chả hiểu tại làm sao, bọn chim sẻ nó rất hay đậu ở dây điện trước cửa nhà mình và cứ tầm 5h sáng là bắt đầu gọi nhau, ríu rít, đứng hót luôn trước ban công. Hồi ý chị mình học đai học, còn mình học cấp 2. Bà ý thì cứ lẩm bẩm vừa ngủ vừa chửi mấy con chim, còn mình thì mặc xác, ngủ tiếp, vì mình còn bé, và dễ ngủ kinh khủng.
    Mình nhớ mùa hè năm lớp 11 lên 12, vì đang bên Thái và muốn lôi mình sang ý chơi, mẹ mình đã kêu mình đi làm hộ chiếu. Thế là con bé mới 17 tuổi, lóc cóc đi con Dream của bố lên cục xuất nhập cảnh làm hộ chiếu. Ngồi chờ làm dưới bóng cây và được 1 chị gái xinh xinh ra hỏi chuyện, ngây thơ kinh khủng, rồi chả hiểu như nào, bà ý thịt hết sạch tiền trong ví của mình và tốt bụng để lại cho mình cái ví. Hình như là tầm 200k, mặt ngắn tũn, vứt luôn cả ví đi, xui xẻo.
    Một mình qua bên ý, cũng hầu như đi chơi 1 mình. Vẫn thấy thích thú, tối về cắm laptop ngồi viết thư cho người yêu. Kể lể là em thế nọ em thế kia, nhớ mãi là người yêu kể chuyện đi thi đấu mệt như thế nào, cứ nhớ cái bát mì mình nấu cho ăn vào cái buổi sáng trước khi mình đi.
    Mình nhớ những mùa hè nóng như đổ lửa, nhớ cả mùa hè mình vì quá mệt mỏi với cái tuổi trưởng thành mà lượn thẳng cổ vào trong Nam. Hồi ý vừa ngồi trên tàu như gấp sao. Vì chả hiểu sao mình tin là gấp được 1000 ngôi sao thì sẽ được 1 điều ước. Và hồi đó mình đã ước là cầu mong con được hạnh phúc.
    Rốt cục là cái chuyện đi ý giống như kiểu định mệnh, khiến giờ đôi khi mình cứ có cảm giác muốn mếu, bố khỉ.
    Mình nhớ cả mùa hè năm mẹ bị ốm, mình xin sếp cho mình nghỉ 1 tuần, sếp bảo thôi, em cứ lượn qua lượn lại, còn việc thì cứ từ từ mà làm, không thì hết phép, sau này ko đi chơi được nữa. Cái ngày mẹ mổ, mình ngồi bệt ở cầu tháng bệnh viện, chả biết làm gì cả, nghĩ nghĩ từ khi còn bé đến giờ, lo lắng phết đấy, tại mẹ mình rất hay có kiểu truyền lo lắng cho mình. Thế là đêm mình ngủ ở viện, sáng sớm bảnh mắt ra, chờ bác mình vào cho mẹ mình ăn, Là mình lại lượn ra hồ Gươm ngồi, chờ giờ vào làm. Chả hiểu sao lúc ý mình thấy nhẹ nhõm cực kì, thương mẹ lắm.
    Cái mùa hè năm đó là cái mùa hè mà bố nhắn cho mình cái tin cực kì dài, và mình lại ngu dại đọc nó trên đường đi làm về. Thế là tự dưng mình dừng khựng lại ở cái đường gần hồ thủ lệ, khóc thút tha thút thít như con ranh con bị thất tình.
    Không biết mùa hè năm nay thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này