1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Sáng nay thảnh thơi, ngồi ăn bát bún trong đầu nảy số về mấy quán cafe mình hay ngồi từ trước đến giờ.
    Đầu tiên phải kể đến Align Chả Cá. Giang hồ bảo là đó là của hội 3D Hà Nội. Hồi ý mình mới học năm 1, mình ngồi ở đấy với lý do đơn giản là để đánh bài. Lần nào lên cũng cầm theo bộ bài. Ngồi cả hội hú ha hú hí sát phạt nhau. Sau rồi thành quen, hay ngồi chơi trên ý. Đi chơi sáng, chơi tối, chơi chiều là lên đó. Có tối còn tranh giành ra ban công. Nhiều kỉ niệm kinh khủng, thi thoảng nghĩ lại thấy nhớ nhớ cái ghế salon nơi mình cứ kệ cho người ta khóc rồi người ta vào Nam. Xong lại thấy hối hận, biết thế mở cái mồm ra nói 1 câu chắc giờ cũng ko sóng gió như này. Có hôm đang ngồi bốc phét thì ngửi thấy mùi Black Caption, hít lấy hít để rồi ngó nghiêng nghĩ bụng khéo con bạn, hoá ra nó thật, láo toét thế cơ chứ. Giờ nó đi Mỹ mất tiêu rồi.
    Xong rồi chuyển địa điểm ra Mã mây, ngồi nhiều đến độ thuộc hết list nhạc của quán. Đến lúc nó chuyển qua Khúc Hạo thì mình ko có hứng nữa.
    Thứ 2 là November ngọc khánh, sau chuyển tên là Hà Nội rock. Từ ngày chuyển chủ chuyển tên bị hãm nên ko lâu sau thì đóng cưar. Hồi ý trẻ con, chiều cn nào chả có mặt trên ý, quen biết nhiều 84 cũng là từ đó mà ra. Có mấy lần tối trốn đi xem show rock. Thích thú hồi hộp cực kì. Hồi ý đối với mình mỗi lần có show là dấm dức ko yên nổi, hồi hộp, và cảm giác sung sướng kì lạ khi đc ôm lấy cái loa đập ầm ầm rầm rầm.
    November đóng cửa, dạt hết lên Lâm. Lâm đối với mình là quán cafe tranh, mình thích. Ngoài ra chả có gì ngoài bạn bè, cái duyên với Lâm nó cũng buồn cươit vì sau mình làm thêm, cách đó 1 nhà. Ngày nào cũng gọi đồ bên đó sang ngồi vỉa hè uống. Bàn chuyện làm ăn, cãi nhau, hay bla bla cũng ở Lâm. Sau đi làm, có hôm trú mưa, lại vô tình dạt vào Lâm, thằng điên ý nó bảo mình lag thì ra ko đánh son mặt sẽ thế này đây. Rồi lại có lần đang ngồi ăn chân gà gần đó với giai thì giai tiện mồm kể chuyện, tóm lại là vì mẹ giai chơi thân với con nhà đó nên có đc tăngj mấy bưcd tranh mà hối ý nghĩ nó bt, ai ngờ giờ vô giá luôn.
    Tiếp đến là dãy cafe Phan Đình Phùng. Có đợt mình hay ngồi ngáo ngơ trên ý. Vì trên mấy cây sấu, sóc chạy lóc chóc, trưa vắng còn nghe chúng nó chí choé với nhau. Ngồi trên ý thích vì mát mẻ, ngoài ra thì ko có gì đặc biệt cả.
    Tonkin, ko thể ko nhắc đến. Tonkin cuối đường Lý Thường Kiệt là nơi diễn ra mấy trò mèo của bộ tam phép thuật, học viện lô đề, bốc phét như thần. Ba đứa vô công rỗi việc tối dênd lại chở nhau qua đó ngồi. giờ đóng cửa mất rồi, thay vào đó là Cộng
    Cộng chỗ đó, có 1 lần mình đã ngồi đó vào 1 sáng thứ 7 nắng gió, ngắm mấy tán phươngj rung rinh, ngồi bên cạnh là 1 nguơid mình suýt yêu. Lúc đó nghĩ, giá cứ mãi như này có phải tốt không.
    Cộng Quán Sứ là chỗ mình hay ngồi 1 mình đọc sách. Cái góc mình hay ngồi nó khiến mình thoải mái, nhất là lúc buồn buồn....
    Còn mấy Cộng khác mình hay ngồi với bạn và âm mưu của mình là mua lại thương hiệu. Đang tính xem tiền lôi ở đâu ra đây. Hâm quá
    .....
    Lần cập nhật cuối: 02/05/2015
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Về vấn đề này thì chị nhầm rồi! Kiểu gì thì ai cũng sẽ để lại dấu vết- trong ảo có thực và trong thực cũng sẽ có ảo!:-p Tuy nhiên, đó là chuyện rất thường gặp, nên em vẫn mong chị luôn được là chính mình, luôn có thể là chính mình ở nơi đây.:-D:-D
    redroseandbigrose thích bài này.
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Lắng nghe giấc mơ của người khác là điều mình thích. Ước mong của mọi người là thứ rất đẹp và mình chả bao giờ cho rằng đó là viển vông. Một người mở lòng ra kể cho mình về mơ ước của họ, có lẽ họ tin tưởng mình hoặc chỉ có thể là vui mồm mà nói trong lúc buôn chuyện thôi.

    Mình cũng có ước mơ.
    Đó là căn nhà chung cư nhỏ, bộ sofa đỏ đậm, tuờng nhà đầy nét vẽ của lũ trẻ con. Mình thích thế, vì trong lúc nấu cơm và dọn dẹp mình vẫn có thể quan sát lũ trẻ chơi, vẽ, học. Đó là cảm giác ko hề lẻ loi khi một mình làm việc nhà.
    Hiện tại mình đang ở trong căn nhà mà nét vẽ trẻ con lung tung, hình sticker đầy, vẫn còn các vạch đo chiều cao của chính mình ( dù là nó chỉ đc sao chép lại do mẹ mình muốn sơn và dán lại nhà)
    Mình đã bị tổn thương rất nhiều, lần nào mình cũng im lặng và trốn đi đâu đó, lúc khóc được lúc không. Lần nào mình cũng hứa rằng lần sau sẽ phải khác, phải tự bảo vệ mình chứ. Rồi bằng cách này hay cách khác, mình vẫn lặng lẽ ngồi trong bóng tối.
    Mình cũng là con người, mình cũng có cảm giác hờn giận trách móc. Nhưng rồi mình lại quên
    Giờ mình muốn có sự thay đổi, mình muốn có một gia đình nhỏ, một người đàn ông thực sư thương yêu xót xa mình, mình muốn chăm sóc những đứa trẻ của mình và nhìn chúng lớn lên.
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Cứ cái trò định hoàn thành việc gì vào ngày thứ 7 mà ko làm xong, phải để sang thứ 2 là dấm dức không yên ngày chủ nhật.
    Dọn đồ từ chỗ làm cũ về. Ôm đến cả chục quyển truyện tranh. Nhét vào góc hộc tủ bí mất, mình và sếp thi nhau đọc. Chính thức nghỉ chỗ cũ phải đến cả tháng rồi, tự dưng nhớ sếp thế. Làm việc với nhau thi thoảng cãi nhau như mổ bò, xong mặt mình lì ra như con điên. Thi thoảng thì sếp mắng, chui vào nhà vệ sinh khóc thút tha thút thít bỏ cả ăn trưa vì dỗi sếp.
    Còn hay có trò chiều nhong nhong đi ăn quanh khu phố cổ rồi về làm tiếp. Chả hiểu là sếp với nhân viên hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp nữa.
    Nói chung là rất nhớ, nhớ sếp quá đi thôi.
    Sang chỗ mới, sếp mới giỏi, thân thiện, và yêu cầu mình khá cao. Cả khối làm trong cái phòng hơi chật 1 tẹo, mình ngồi đúng vị trí phong thuỷ không tốt, chả hiểu có sao không nữa. Vẫn im lìm đọc văn bản, chưa nhìn thấy lỗ hổng nào. Được hướng dẫn làm mấy cái báo cáo.
    Tóm lại sau 1 tuần mình đã định hình đc công việc. Chuyển sang mảng mới mình khá hoang mang, phải cố gắng đọc nhiều hơn mới đc
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Tự dưng vớ được cái đoạn nhật kí mình viết vào năm ngoái, thấy rất lung tung nhé. Thi thoảng mình cũng tự hỏi không hiểu mình có phải đứa đa nhân cách không nữa cơ. Nhưng nếu xét về khía cạnh tâm thần học thì chắc mình không. Dạo này cuộc sống có rất nhiều mệt mỏi, có nhiều chuyện mình đã dự tính sẵn rồi, nhưng khi nó đến mình vẫn có cảm giác khó chịu và buồn bã. Có những chuyện bất ngờ, mình đã mất đến 15 phút bấn loạn, rồi cũng có cách giải quyết của nó thôi. Mặc kệ đi vậy. đọc cái nhật kí năm ngoái thấy nhẹ lòng ghê. Mình cứ mãi trẻ con và bay bổng thế có phải tốt hơn không. Sao có nhiều sợi dây buộc đá kéo mình xuống thế.
    Mình lại sắp thêm 1 tuổi mới, và ngày đó chắc phải tối muộn mình mới được về với HN.
    Tháng 05/2014 “Ngày xưa có thời gian nhưng chẳng có tiền. Giờ chả có thời gian cũng chả có tiền. 10 năm đại hạn mới được hơn 3 năm, vậy còn hơn 6 năm nữa. Mình hay ước là 1 là làm nhà văn viết tiểu thuyết, 2 là làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh. Miệt mài ôm máy tính tại gia, với giấy bút, bản thảo hoặc bản vẽ, đầu tóc bù xù. Tay chân đầy mực do cầm bút sắt để vẽ truyện. Xong rồi vì ngồi nhà suốt nên tiền chả tiêu mấy. Thế là một ngày đẹp giời mới tá hoả là giời ơi sao mình nhiều tiền vậy, mình phải đi du lịch gấp, chứ để tiền nhiều trong tài khoản thế này nó mốc thì sao. Thế là mình gói ghém quần áo vào cái túi du lịch to đùng, lên ô tô hoặc máy bay hoặc tàu hoả ( bất cứ phương tiện nào xuất phát ngay và luôn trong lúc đó), đi thẳng vào Đà Nẵng, ăn 1 đống nem ché, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh mì pate .... Xong bắt taxi xuống Hội An, ngồi phơi rốn trong quán cafe nào đó, ngắm nắng, ngắm gió, ngắm cây đu đưa. Thời gian chầm chậm nhích nhích, chán trò, mình đứng dậy, chơi bi -a rồi chiều đã buống xuống. Mình ra bờ sông ngồi đu đưa chân. Xong về khách sạn ngủ tít mù khơi. Sáng ra lên tàu đi Cù Lao Chàm chơi, say sóng gần chết. Nhưng đến nơi lại hớn hở, trèo lên núi ngắm biển từ trên cao. Ngày hôm sau cũng thế, mình lười mà, mình thích cái cảm giác ngồi quán cafe yên ả, đầu óc thư thái ko nghĩ gì. Và đúng lúc đó, mình nghĩ ra được 1 cốt truyện và sau đó, khi trở lại HN, truyện của mình được viết ra, rồi xuất bản, rồi nó trở thành một tác phẩm để đời. Tác phẩm đó nói về thế hệ 8x, thế hệ chuyển tiếp giữa cái mới và cái cũ, giữa hiện đại và truyền thống. Nó giống như Nhật Bản những năm 60. Những con người cô đơn sống trong 1 xã hội lạ lẫm. Hoặc nghĩ ra một cốt truyện tranh, bựa khó đỡ, khiến ai cầm vào đọc cũng cười rung chiếu sập giường. Nói về một cô nhóc ngớ ngẩn, toàn nghĩ ra mấy trò độc hại và ngu ngốc kiểu như nhỏ thuốc mũi cho mèo.
    Kết luận: Chắc mình đi đọc sách đây, còn 1 chồng sách nữa, đọc xong chắc hoá thú mất. Lảm nhảm điên cuồng.
    Làm quả nhạc không nhời cho ảo diệu tối thứ 7
  6. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Em cũng như chị hay sao ý.... Cũng đang nợ về "đọc sách". Gần chục quyển vẫn chềnh ềnh trên bàn. Mỗi lúc đọc một quyển. Xen kẽ nhau....:-)
    Với chị, chị đã bao giờ thấy có những cái mình rất thích, rất ước mong có được nhưng lại biết rằng, chúng sẽ luôn ở xa thôi, mình chỉ có thể ngắm chúng được thôi?:-)
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Chị cứ thích thôi, rồi có lúc có được, lúc không, cũng không nghĩ quá nhiều về việc có đc hay không. :P
    --- Gộp bài viết: 25/07/2015, Bài cũ từ: 25/07/2015 ---
    Bước sang tuổi mới với tình trạng buồn ngủ vạ vật.
    Nhảy hết từ làm số liệu đến chính sách, giờ bắt đầu đá sang mảng dự án, test phần mềm, nhưng chắc mình sẽ ngồi viết quy trình và hướng dẫn nhiều hơn.
    Lâu lắm ko đi chơi tối. Thi thoảng mình có cảm giác mình là cái thùng rác nhé. Hoa quả, tôm cua cá hỏng đưa mình vứt hộ, ngồi nghe bức xúc người nọ chửi người kia. Tóm lại là đàn ông ko bao giờ hiểu đàn bà, lấy chồng khổ khó đỡ nổi. Mình ủng hộ việc về ở với nhau không thôi, cưới xin,nhà chồng, nhà vợ, trách nhiệm làm gì. Yêu nhau, thương nhau, chăm sóc nhau. Cuộc sống đơn giản thế có phải hạnh phúc ko.
    Giờ mình bị khủng hoảng quần áo công sở. Khổ điên cuồng
    xuan.sami thích bài này.
  8. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mệt mỏi quá, tinh thần sa sút chết đi được. Chỉ muốn đập đầu vào tường thôi.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Mình, khi bị căng thẳng quá độ, sẽ vào bệnh viên tâm thần. Ngồi trên ghế đá, chả nghĩ gì, chỉ nhìn ngắm. Thế là đỡ hơn.
    Con người ta, cần nhất là sự cân bằng. Có 2 việc là việc phải làm và việc thích làm. Nghiêng về bên nào cũng xảy ra vấn đề.
    Mình sai ở một điểm là quá bàng quang với cú sốc của chính mình. Ám ảnh mãi gần 1 tháng mới rơi được nước mắt. Vấn đề trầm trọng nhất là mình không tin vào bất cứ ai. Và lúc nào cungz cười nói vui như ngày hội.
    Sao sống giả tạo quá.
  10. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Chị hãy tập tự thư giãn, chị ạ. Chị vẫn đang nghĩ đúng, rất đúng mà, chứ chưa phải người hoang tưởng, nói năng lộn xộn như nhiều gái ở đây.
    Chị có thể tập nghĩ về một vấn đề ở mức vừa phải thôi, đừng dừng lại quá lâu hoặc đào quá sâu về chúng. Cái kiểu ngồi chơi trên ghế đá của chị chính là một kiểu tự thư giãn đấy, chị ạ. Nghĩ in ít và ngắm nghía nhẹ nhàng....:-)
    Hy vọng là dù chị đang "không tin vào bất cứ ai" thì chị vẫn có thể tin vào những hướng dẫn chân thành, mộc mạc trên đây của em. Nghĩ in ít, ngắm nghía nhẹ nhàng; vui thì tham gia, buồn bã hay thấy nhạt thì lảng luôn.... Chị nhớ thế nhé.:-)

Chia sẻ trang này