1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY câm nín......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hờ nhưng mà đen đủi wá nên tỉ lệ có thay đổi 99.99% thất bại và 0.01% thành công
    <P>[red]"....if you never know truth you never know love..."</FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue>"... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."</FONT></P>
    <P><FONT color=magenta>"...father father father help us..."</FONT></P>
    <P><FONT color=lawngreen size=3></FONT><FONT color=dodgerblue>i wrorte your name in my heart, now and forever</FONT></P>
    [/quote]
    Greet !! Nếu nó chưa là 100% thất bại thì chưa phải lo . 0,01% thành công thì tức là vẫn có thể có . Ở mình là chính chứ trông mong vào may mắn thì hehe

    I will always love u !!!
  2. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    biết thế nhưng không ngờ không có điều kì diệu nào xảy ra bị từ chối thẳng thừng con gái xinh thì sao chứ chỉ là cái đinh thui
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử sao biết là sẽ thất bại ?
    Phải test thì mới đc !! Ko nói thẳng ra , nói bóng nói gió thử xem , rồi tùy thái độ mà tiếp tục tấn công .......

    I will always love u !!!
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    1 bài post rất tiểu thuyết bạn có chắc về những gì abnj nói không
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  5. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ rằng đây là tình cảm nghiêm túc . Chính vì vậy nên cái cách mà bạn gọi nó là tiểu thuyết tôi không đồng ý chút nào !!
    Nếu ko chắc thì đã chẳng ai nói ra . Đề nghị nên tôn trọng tình cảm của người khác !! Thanks

    I will always love u !!!
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói chuyện nói có vẻ lạ nhỉ, tình yêu thực sự đến rất tự nhiên và ra đi cũng rất tự nhiên. Nói chuyện % thành công hay thất bại ở đây làm gì, nói ra chắc gì đã hay, không nói chưa chắc đã dở cốt sao nói thật với lòng mình. Ko phải có nói ra hay ko mà là có dám nói thật với lòng mình hay ko ? Bạn hối hận chỉ vì bạn ko dám nói thật với lòng mình thôi.
    Forever and oneI will miss you However, I kiss youyet againWay down in NeverlandSo hard I was triyngTomorrow I'll still be cryingHow could you hide your lies, your lies
  7. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mad Man đã có yêu ai đâu mà đòi lên mặt dạy đời lolzzz..
    Nếu muốn tiểu thuyết, đọc bài trích này nè
    [Trích]Hắn yêu. Hắn nghĩ vậy. Phải, với một thằng con trai 17 tuổi dầu như hắn thì chỉ là chuyện bình thườ­ng nhưng với hắn thì đó lại là sự biến chuyển lớn lao. Hắn bắt đầu thay đổi. Nếu là trước đây thì trong đầu hắn chỉ toàn là những thú vui của lũ con trai bọn hắn như games, truyện tranh hay cùng lắm là các bài Vật Lý-cái môn học yêu thích của hắn hồi lớp 10, 11, cái hồi mà hắn cho là dại dột. Bây giờ thì hắn tâm đắc nhất cái câu hắn đã từng đọc trong tờ báo nào đó, ?o Nếu em có chiếc chìa khoá mở cửa trái tim băng giá của anh, em sẽ thấy ở trong đó chỉ toàn tên em?. Đứa ?oem?T?T ở trong cái câu mà hắn thuộc làu đó chẳng ai khác chính là nhân vật làm cho hắn thay đổi, làm cho hắn nghĩ ngợi. Cũng chưa phải lần đầu hắn nghĩ về người khác giới, nhưng cứ nghĩ đến mấy cô bạn hắn từng trêu hồi lớp 9 thì hắn bật cười, hắn không biết sao mà cười có lẽ do hắn thấy hồi đó quá trẻ con va bây giờ vẫn thế, nói chung là để ý người khác sớm quá. Nhưng hắn cho là bây giờ thì khác, hắn thay đổi. Mà nếu có cái gì đó hắn cho rằng không thay đổi thì có lẽ là cái cặp kính cận ngự trị trên khuôn mặt hắn từ hồi lớp 11, cũng phải thôi. hắn cho rằng yêu một ai đó thì làm sao sáng mắt được cơ chứ, người ta vẫn bảo yêu là mù quáng cơ mà. Thực ra hắn bắt đầu thay đổi từ trước khi gặp nàng, từ cái quyết định mà hắn cho là ? quyết định nhất. Bye bye con ngựa sắt cũ rích được sản xuất từ cái hồi hắn chả biết mình đã sinh ra chưa, cái hậu quả của việc hắn lơ đễnh ?ocúng? cái xe mini Nhật cho ga khốn kiếp nào đó trong luc hắn đang say sưa đọc truyện. Cái quyết định mang tính cách mạng của hắn chỉ là việc hắn đi xe buýt. Một phần cũng do bọn bạn hắn rủ rê theo phong trào, dù sao thì cái xe buýt lúc này cũng còn đỡ hơn mấy chiếc xe cục mịch mà thoáng nhìn vào chả rõ chở gà vịt lợn dê hay chở người của cái gọi là công ty dịch vụ xe buýt vài năm trước. Ừ thì đi, đi cho vui, cho giống người lớn. Khi mà hắn cho rằng đi xe buýt đỡ khổ hơn cái lũ đạp xe hộc hơi hay bình bịch ngoài đường, hô hô, hắn sẽ nhìn chúng với con mắt thương hại khi chúng hít phải cái không khí mà hắn không phải hít. Nhưng cuộc đời không như tưởng tượng, khi đã đi rồi hắn mới hối hặn thấy rằng đi xe buýt sai lầm thật. Cái không khí chen chúc ngột ngạt mà hắn chưa từng tưởng tượng chỉ tổ làm cho hắn chóng mặt, còn cái lũ bạn hô hào hắn đi cùng cho vui thì đi tuyến xe lệch hẳn tuyến của hắn. Cứ mỗi lần lên xe là một lần hắn chịu đựng. Hắn đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua một cách chậm chạp.
    Nhưng cái sự đơn độc lẻ loi của hắn chấm dứt khi hắn gặp nàng-người mà hắn cho rằng là lý do đáng để hắn đi xe buýt nhất cho dù lúc đó hắn đã quen cái mùi xe buýt từ lâu. Nàng là người khiến hắn thay đổi cái ý nghĩ rằng con gái trường hắn chẳng có ai đáng để chú ý cả. Thế nhưng hắn chả nhớ rõ lần đầu gặp nàng là lúc nào, thực sự hắn chỉ chú ý tới nàng khi trông thấy nàng diện quả áo hồng nhạt mà theo hắn là rất dễ thương và hợp với nàng. Chỉ lúc đó hắn mới nhớ rằng hình như đã có lần nàng lên cùng xe với hắn mấy lần, hình như hắn và nàng đã tựa lưng vào nhau trong cảnh chen chúc ở trên xe-cái lần hắn cho rằng sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Hắn bắt đầu dỏng tai lên trong những lúc đứng gần nàng, làm cái việc gọi là nghe lỏm những cuộc trò chuyện của nàng cùng lũ bàn. Cũng mất cả tuần hắn mới xác định được tên và lớp của nàng. Ấy vậy mà chả hiểu sao bọn bạn hắn lại biết được nàng. Thằng bạn thân của hắn nay leo tuốt lên xe đi cùng hắn cho dù phải đi 01 mới về được nhà nó. Kệ, hắn nghĩ hắn không như nó, nó đi cho vui, để nhìn nàng và con bạn thân của nàng, chỉ có thế. Cho nhìn, nhưng hắn cấm nó bình phẩm hay bày tỏ thái độ. Vào lúc này thì hắn chả rõ một ngày với hắn dài hay ngắn,thoáng nhớ lại thì hắn thấy thời gian trôi vùn vụt, cái nắm lớp 12 của hắn sắp sửa trôi qua rồi. Một ngày bắt đầu đơn giản, kết thúc cũng giản đơn như trước, khác chăng là cứ buổi trưa vào cái tầm mà lớp nàng tan thì hắn chờ và cùng nàng lên xe. Khi nàng ở tít đầu xe thì hắn ở tuốt cuối xe. Còn khi nào nàng ở cuối xe thì hắn ? cũng lại ở cuối xe. Hắn thích ngồi cuối xe nơi hàng ghế cao vổng lên, phóng ánh mắt ra nhìn cả cái xe buýt, nhìn nàng cười đùa cùng lũ bạn. Cái dáng vẻ lầm lỳ rất thích hợp cho vai "Người Việt trầm lặng" của hắn khi xuống xe chỉ là cố để không quay lại nhìn nàng, nhưng trong lòng hắn thi muốn quay lại chết được, để xem nàng có nhìn hắn không. Hắn tức mình không làm gì được, hắn không có cái can đảm tiến thẳng đến trước mặt nàng làm quen trước đám bạn nghịch ngợm của nàng, gặp riêng nàng đối với hắn đã là khó khăn rồi. Cái lần dũng cảm nhất của hắn là đã đứng chờ nàng ngày 14-2 nhưng chả thấy bóng dáng nàng đâu, nghĩ lại hắn cũng chờn. Thôi, hắn cho rằng chỉ cần nhìn nàng mỗi ngày là dủ, hắn cho rằng may mắn khi hôm nào gặp được nàng. Nhưng nàng chẳng để hắn hạnh phúc dài lâu, cứ thỉnh thoảng lớp nàng về sớm hay đi chơi là hắn lại lùi lũi một mình. Nói chung là cái xe vẫn vậy, nhưng với hắn thì lại có thay đổi lớn. Hắn cũng chả hiểu vì sao hắn thấy buồn buồn, có lẽ không khí ảm đạm của buổi cuối thu làm hắn cũng xao động theo mất rùi. Ờ mà cái cây bằng lăng kia rụng lá thì kệ nó chứ, liên quan gì đâu mà hắn buồn một mình trước thềm lá rụng đầy ở cái nơi mà người Anh vẫn gọi là ?obus stop?. Mà hắn ghét cay ghét đắng những cái cảnh ?osến? như vậy trong những bộ phim HQ sướt mướt tình cảm.
    Giáng Sinh đến và cái quyết định sai lầm của hắn là muốn tiến xa hơn, nhưng càng vậy hắn càng cảm thấy xa vời nàng hơn. Cái buổi cùng nàng đi chơi trong tưởng tượng tan ra mây khói khi hắn nghe miệng con bạn nàng nói ra cái điều mà hắn không hề mong đợi cũng như tưởng tượng ra. Hắn phải đắn đo lắm mới gọi nhưng khi nghe nàng sẽ đi chơi với ai đó khác đã khiến hắn ?ocụp? máy xuống mới khó khăn làm sao. Thế là đêm Giáng Sinh, hắn thấy tưng tức buồn buồn. Rồi hắn ngồi, hắn hát, nhập vai một cách truyền cảm vào các nhân vật trong các bài hát kiểu ?othất tình ca? mà hắn gào rống lên. Mà hắn hát xong thì nhẹ nhõm lắm. Ừ nhỉ, việc quái gì phải buồn, dù sao thì hắn chả biết con bạn nàng có nói thật hay không nữa. Mà có nói thật thì chắc gì nàng đi một mình cùng thằng nào đó, mà có như thế chắc gì nàng thích thằng đấy. Trông hắn cũng không tệ đến nỗi năm hắn 30t sẽ phải đăng mẩu tin ?okết bạn bốn phương? để tìm Thị Nở của đời hắn. Quái, nhưng mà người ta vẫn nói yêu nhau có ai dựa vào hình hài nhan sắc đâu nhỉ. Kệ, nghĩ làm gì cho mệt, thua keo này ta bày keo khác, hắn tự nhủ. Cứ tự an ủi mình chán chê, hắn thấy đời đẹp hơn, đốt quách đi tấm vé ca nhạc mà đáng ra sẽ có ích hơn nhiều cho thằng bạn của hắn. Năm mới làm mới mình luôn. Nghĩ thông đường thoáng phố thế mà hắn vẫn không nguôi được. Từng giấc mơ cứ chập chờn trong giấc ngủ phá bĩnh hắn. Hắn nhớ, hắn xốn xang, lúc nào buồn thì bất giác nhắc tên nàng chả rõ là để rủa hay cho vơi đi nỗi nhớ trong hắn. Rồi hắn bắt đầu chúi mũi vào mấy bài chiêm tinh hay bói toán vớ vẩn trên những tờ báo cũ nát từ thưở nào của bà chị mà hắn lục tung ra để đọc cho khuyâ khoả. Kết quả xem ra chả hay ho lắm đối với hắn, ừ tin vào làm gì mấy trò bói toán cơ chứ, rất phi khoa học. Ấy vậy mà hắn lại tin vào bài trắc nghiệm tình yêu cơ chứ, nếu mà theo đúng như cái lời kết quả trên cái trang báo thì, chậc chậc, hắn yêu. Hắn cũng biết thế và tất nhiên chỉ có hắn biết, trời biết, còn nàng có biết không thì hắn chịu, cái này chỉ có nàng biết và ? trời biết. Mà nàng biết thì làm sao cơ chứ? Bóp chết hắn à, hắn sợ gì nhỉ, cứ việc nhìn thắng vào nàng, ít ra cũng chứng tỏ với nàng rằng hắn không thích nàng, hehe.
    Nói vậy chứ mấy ngày Tết ngồi nhà một mình hắn cũng chán lắm chả có gì chơi cả. Hắn lên mạng chơi cho đã_cái thứ mà một tay h/s lớp 12 như hắn không nên rớ vào lúc này. Nhưng mà cũng đáng khi gặp con bạn nàng trên đó, chat chit trao đổi thông tin với nó (mà thực tế chỉ có hắn moi va cần moi thôi). Nhưng mà cái lần chat gần đây nhất đã làm hắn tức điên lên. Con ban nàng đang ẩm ương vì ?oiu?, tất nhiên cái này chả liên quan gì dến hắn. Hắn bảo giống hắn nhưng nó độp lại luôn, nói nó không đơn phương như hắn, thỉnh thoảng chêm vào các câu kiểu như:?Nàng có người yêu rồi?. Hắn tức, tức mà không giải toả được, chả lẽ hắn nói thẳng ra thằng người yêu nàng đâu mà hắn có thấy ai tặng hoa nàng ngày Valentine hay 8-3 đâu cơ chứ. Chả biết có nên tin vào cái con bạn không đáng tin của nàng không nữa, hắn bực cả đêm cố nghĩ xem nàng nghĩ gì về hắn, nghĩ xem hắn với nàng như thế nào. Rồi bế tắc, gã tức tối thiếp đi.
    Hắn lại quyết định thay đổi lần nữa. Hắn cố quên nàng đi, ừ nàng có gì hay cơ chứ. Xinh ư, hắn cũng chả biết rõ chỉ biết thằng bạn bảo vậy, còn tính tình nàng hắn cũng còn chả rõ nữa mà bảo là thích. Ừ có cái qué gì đâu nhỉ. Nói cứng thế thôi chứ thực tế hắn tạm thời không để ý là do cái kỳ thi Tốt nghiệp và ĐH đang đến gần, hắn cho rằng bỏ thời gian để suy nghĩ về một đứa con gái quả thiệt là phí quá, thà chúi đầu vào học còn tốt hơn. Thằng bạn hắn cũng bảo ?oNăm cuối rồi, mày nói gì thì nói nhanh đi?. Ừ năm cuối rồi, thoáng nhìn lại lớp 12 mà trôi qua nhanh quá, nhưng hắn không tin rằng mình hời hợt, hắn muốn thi ĐH xong, hắn muốn tam thời quên nàng đi. Và cái dáng vẻ của hắn cũng chả khác trước là mấy, lầm lì, như phớt lờ mọi người. Nhưng ... (Còn nữa)
    Version 1.0 by Squall
    Được boko85 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 23/03/2004
  8. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Boko85 <-- mèn đây có phải Topic để bác post tiểu thuyết tình cảm đâu ?? bác làm thế này quá gọi là chửi vào tình cảm của người khác . Người ta thì kể chuyện thật , riêng bác chơi hẳn tiểu thuyết

    I will always love u !!!
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này có thực hay ko, đọc đi thì biết, tiểu thuyết gì, kêu cho oai mà thôi... Trích
  10. Aramivn

    Aramivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này