U ám Ngồi nhìn vào gương, nhìn thấy ánh mắt của mình, sao mà tăm tối. Đã khác thật nhiều Sợ! Sợ giấc ngủ, liên miên những giấc mơ lo lắng, căng thẳng, buồn bã... cứ tiếp nối ko dứt, tận đến khi nặng nhọc mở mắt.
Vô tình bài hát đó play Nhắm mắt lại Những kỉ niệm chợt ùa về cố gắng mở mắt ra, Sợ cái ngày khủng khiếp đó sẽ đến .............
Chả mấy khi tớ lại yếu lòng như thế này. Ngồi vẩn vơ, nghe vài khúc nhạc buồn, nghe vài giọng đọng lơ lớ vài bức thư của ai đó... ko hiểu tại sao, lâu lắm rồi mới như vậy, tớ lại nhớ đến cậu. Nick yahoo của cậu vẫn sáng vào giờ này như mọi ngày... Cũng 5 năm rồi nhỉ... ký ức như viên đá trong li nước, khuấy nhiều kêu leng keng, tan dần, kể cả khi nó đã tan hết thì li nước vẫn lạnh, lạnh rất lâu...
Vỡ vỡ hết nhưng ước mơ nhỏ bé chẳng thể làm gì được nữa phải ko em??? * Buông xuôi em cứ để cuộc đời trôi đi trong cô độc mất mát đau đớn ... * Sao em tồi thế nhỉ? Em yêu đuối thế ư? Hay là em bạc nhược? Gì cũng được... Em ko hiểu nổi mình? * Em chơi vơi Giữa mênh mông ảo ảnh giữa sự đời quanh quẩn chẳng thành tên đâu là bến bờ, đâu là nơi em có thể dừng chân tìm một chút ấm áp mà em thèm muốn đâu đó, có nơi nào như thế, đúng ko?? * Đi tiếp ư, để làm gì em chẳng biết Quá khứ nhạt nhòa và mờ mịt tương lai