Con đường mang tên em choáng ngợp bàn tay của đá Lạnh lùng và băng giá Quên bước chân anh ngày nào vẫn lại qua Gió cứa ứa máu thịt da Dĩ vãng đẽo mòn óc tuỷ bàn tay anh mân mê gốc phượng vĩ Nhớ bờ vai em tròn Đôi mắt láy đen và bộ ngực như mun hun anh chết giấc Kiều diễm xanh xao Bốc nắm phưọng vĩ cháy vàng vì nắng Nhằm vào lòng đêm vắng Không em Ném tan rạo rực Đêm tiếng của giống đi tìm giống Kẽo kẹt bồng bềnh Rượu uống cháy môi em thành nghìn tay nghìn mắt Em giết anh rồi Lao như con thiêu thân vào vùng ký ức Anh gục ngã trước hiện thực Em chết trong tim anh từ hôm qua Chỉ vùng lại trong anh khi ly rượu vỡ oà Tâm thức. Em nhởn nhơ vui chơi và bỏ rơi anh sau những ngày vàng son vội vã Ah, hoá ra tình yêu cũng như là nước lã đun sôi Bay hơi hết rồi Cướp được cái thênh thang của trời đất thì trở về tục luỵ Và bần cùng đến phát khùng Bọn người đi đường nhìn anh bằng cái nhìn thương hại Nhễ nhại những bộ ngực trần lao trong đêm Thèm. KHÔNG CÒN AI, TÔI ĐI MỘT MÌNH...