Ừ tôi lạ Bài thơ đầu, tôi tập viết về em Là bài thơ dưới ngói trường, gạch đỏ Vần thơ non và nét còn chưa đủ Nhưng em cười, ngồi đọc thật hồn nhiên Bức tranh đầu, tôi lén họa hình em Giữa giờ chơi, rực sắc vàng của nắng Bút học trò vẽ trên bìa vở trắng Vẽ hình em bằng ước vọng mênh mông Cánh thư đầu, tôi viết mãi chẳng xong Viết rồi bôi, và cuối cùng ...chẳng gửi Lời yêu đầu, thế là đành không nói Nên Hạ vàng . Tôi vẫn nợ tình em ............. Hôm nay về, cổng trường đã thay tên Ngói gạch xưa, bây giờ hoen rêu phủ Cây phượng già, trong nắng chiều ủ rũ Như dửng dưng không muốn nhận người quen Ừ! Tôi lạ! Tôi lạ cả với em! Lạ với tháng năm êm đềm tuổi trẻ Bao nhiêu năm rồi, còn đâu mà nhớ Bởi chính tôi đã lỡ bỏ tình này Tinh nhu gio bay xa Đo*`i la` ma^y phie^u la~ng