Ức chế Có ai chưa từng rơi vào cảm giác bị ức chế.Đó là lúc mà ta có tâm sự gì hoặc có gì khó xử mà không biết chia sẻ cùng ai,ngay cả người bạn thân nhất của mình. Và hiện giờ đây nó đang rơi vào tình trạng đó.Nó cảm thấy cuộc sống này quá phức tạp.Dẫu biết rằng cuộc đời có lắm thăng trầm,phải có buồn thì mới biết được giá trị của niềm vui,nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua mọi nỗi buồn một cách dễ dàng.Những lúc đó nó cảm thấy lòng mình nặng trĩu,nó muốn hét lên thật to,thật to đe bao nhiêu nỗi buồn theo tiếng thét đó bay đi thật xa,nhưng nó không muốn ai nghe tiếng hét đó bởi nó không muốn người khác biết nó là một kẻ yếu đuối.Nhưng ở chốn thành thị ồn ào náo nhiệt này thì lấy đâu ra chỗ cho nó làm điều đó.Vì thế những lúc đó nó chỉ biếtt ngồi một mình,nghĩ ngợi vu vơ và khóc,nhiều lúc nó tưởng chừng như nước mắt mình đã cạn.Khóc nó cũng chẳng dám khóc to,vì thế hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má một cách chịu đựng. Nó có rất nhiều bạn bè,có cả bạn thân,vậy mà sao những lúc đó nó cảm thấy mình thật cô độc,nó cảm thấy mình bất hạnh làm sao. Nhiều lúc nó cứ muốn mình mãi là một đứa trẻ con,sống trong vòng tay thương yêu và sự che chở bảo bọc của gia đình không phải biết đến sự phức tạp của cuộc sống.Nó không biết mình nghĩ như thế là có quá ích kỉ hay không??????
Thôi muh moon19 ...em đừng buồn nữa...em muh buồn như thế thì làm sao chị vui được nè .....Quên hết đi em, con người ai chẳng có lúc bị ức chế...và fải chịu đựng...điều quan trọng là ta chịu đựng nó đến mức nào ...và ta giải toả nó ra sao...có như vậy em sẽ cảm thấy thoải mái hơn ...và cuộc đời ko chỉ là những đường hẻm hay ngõ cụt nữa...mà nó sẽ là những xa lộ...những con đường rộng thênh thang để đi tới chân trời mơ ước ...và tìm thấy niềm vui , hạnh phúc một cách dễ dàng.... Hãy giữ vững tay lái và chạy thật vững để đi tới nơi em muốn nhé Since you came into my life...everything has changed