1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Under the Downpour

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WithShadow, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một sớm tỉnh dậy, nằm nhìn những ánh bình minh nhợt nhạt len lỏi qua khe cửa sổ...Nỗi sầu từ đâu tới vây quanh mọi ngõ ngách của tâm hồn, và như thể đã lâu lắm rồi mới lại cảm thấy quặn đau như thế. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, gục khóc như một đứa trẻ, không biết vì sao, chỉ biết đôi mắt cứ thế ướt nhoà và trái tim như muỗn vỡ toang ra từng mảnh...Thời gian vẫn lặng lẽ trôi trong những tiếng tíc tắc khô khốc, có cái gì đó giống như sự cảm thương, lại cũng rất vô tình...
    Mở cánh cửa cho ánh sáng tràn vào, ngoài kia, ngày đã bắt đầu, trên những cây, những mái hiên, có tiếng chim ríu rít, có ánh sáng chan hoà, có sự mát lành của một sớm mùa thu... cuộc sống ngoài kia phản chiếu một sự khởi đầu tươi mới, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay mà chưa hề trải qua cả ngàn cái kết trong những đêm tăm tối , chất ngất cô đơn và ngập ngụa sầu.
    Tháng năm, đánh dấu những sự đi và đến của cả ngàn sự kiện... đôi khi chỉ mong trở nên vô tình trước mọi sự ra đi...nhưng nếu thế thì cả những bước đến cũng chẳng còn tha thiết. Chẳng thể hân hoan mừng vui, không thể cảm thấy sự tươi mới tràn trề trong huyết quản, cũng chẳng thể làm ngơ, càng không thể quay đi như thế chẳng còn gì ở phía sau ngưỡng cửa của sự tàn phai, mất mát. Vẫn một nụ cười ngạo nghễ, vẫn một dáng vẻ bình thản, vẫn là một người của rất nhiều người, của niềm tin, của hạnh phúc, của chiến thắng và sức sống mãnh liệt...nhưng cũng vẫn con người ấy, với nụ cười ấy, sự bình thản đến lạ lùng ấy...có khi chỉ là mặt trước của sự tan vỡ, là sự khắc nghiệt, là một vũ trụ thẳm sâu của cô đơn, buồn nản, là nước mắt, là trong đêm tối, tay nắm chặt tay để biết mình còn đây với chính mình, với cái cảm giác như đã là mặc định của bản thân...
    Sự khắc nghiệt, tàn phai và lạnh lùng của cảm giác như cứ nhiều thêm bằng những băn khoăn, và trở nên quá quen thuộc khi tất cả bỗng hoá thân thành tro bụi, khi ý nghĩ buộc phải trở nên vô nghĩa, khi sự thiết tha cần được buông xuôi và tât cả gói gọn trong một từ "chấp nhận" để rồi nhanh chóng phủ nhận những gì đã qua... Thực tế chồng chất, trong những nấc thang của chấp nhận. Hay phải chăng chỉ đơn giản là chẳng đáng để thiết tha, để gìn giữ...
    Lại trở về sau một giấc dài lắm mộng, sau những phù hoa của một thế giới vô thực đầy sắc màu, trở dậy giữa màn đêm đặc quánh, lắng nghe thời gian trôi...
    Chỉ vậy thôi, một trong rất nhiều những vở bi hài ... của cuộc sống ! Sân khấu nhỏ của một sàn diễn lớn đã hạ màn, giờ còn có ai tin vào những gì dứơi ánh đèn loè loẹt ấy...
    Ta sẽ trở về ...


    Ta thấy mình như kẻ đi dưới cơn mưa rào xối xả...có lẽ không sao cả, chỉ ướt lạnh thôi !
  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bầy thiêu thân vồn vã bay về cõi chết, vươn đôi cánh hân hoan ra đi khỏi cuộc đời...
    đó, nơi những cây đèn đường hiu hắt, bóng ngả bóng...
    Im lặng... thở dài, nắng chênh chếch soi những hằn in trên gương mặt, người ta đang ấp ủ gì sau những dáng vẻ kia?
    Thời gian lại vẫn trôi...như thế !
    Rồi đêm xòa bóng trên khắp từng con phố, nắng không còn hòa vào gió, gió lạnh, nắng có lẽ đã lưu lạc nơi phương trời nào đó...rồi ngày mai, ngày kia, nắng sẽ lại về, giờ đang độ giao mùa mà.
    Những bóng lạ lướt qua, tâm tưởng mệt nhoài bấu víu, họ...đi? đến?
    Rồi thì con phố đông cũng chợt thưa, người ta về, phố ngậm ngùi mang nỗi đời thở than với những hàng cổ thụ, đêm có còn là đêm đâu...gió vẫn đưa lời , vẫn còn những lời nhắn nhủ...đêm có còn là đêm đâu...tâm trí vẫn thức thâu qua những canh dài...ngắn ngủi lắm, thời gian, một vệt thời gian, đậm rồi nhạt, rồi nhòa đi...rồi một ngày kia...tan biến.
    Đời vẫn buông những lời ồn ã, những mớ thanh âm hỗn độn, vô hồn quá, lúc nào cũng thế, dường như luôn luôn thế...đời cợt nhả đời, cuộc sống tự ng-uyền rủa, rồi lại đùa giỡn với nhau...những âm thanh ngọt ngào và ghê rợn.
    Chỉ...con đường là biết, chỉ...hàng cây biết, chỉ...những khoảnh khắc lặng thinh là biết, chỉ ...những bước chơi vơi là biết....
    Quay trở về, nắng lại trìu mến ôm ấp những hàng cây, để rồi đêm lại tẩy xóa đi tất cả, quay trở về, để thấy gió dịu dàng hôn trên mái phố, rồi có khi lại điên cuồng cào xé những khoảng không vô tội. Quay trở về, để thấy một mảnh thời gian mắc lại nơi cửa ngõ, nơi góc phố, hàng cây, nơi quán vắng, nơi những cây đèn đường đứng lặng. Quay trở về, để thấy những vết thời gian cũng thơ dại, cũng già cỗi, cũng nhớ mong , lưu luyến lẫn nhau...Quay trở về, để cứu vớt những lời hát khỏi lãng quên, để cúi nhặt những mảnh vỡ của những giọt lệ mỏng manh mang trong mình những vết thương sắc ngọt...Quay trở về, để nghe giọng nói thân thương của một thuở ta nằm mơ mình là con chim chiều mỏi cánh vô tình đậu bên mái hiên lắng nghe những lời tình tự ngọt ngào...Quay trở về, để khóc cho một thời ta nông nổi, một thời ta yêu, một thời ta mong nhớ cả một góc lưu lạc của trái tim mình.
    Quay trở về, để một ngày kia lại ra đi...không hẹn ngày trở lại...
    Thôi, đi đi, những áng mây ...cho kịp trước khi hoàng hôn tắt. Thôi, đi đi , những vạt nắng...cho kịp trước khi tan buổi chiều tà. Thôi, đi đi cả những lời ru vụng về của phố xá...để những tổ ấm khỏi phải mòn mong những bóng hình. Thôi, đi đi, cả ngày tháng, cả thời gian, cả những điều rồi sẽ là kí ức...thôi, đi cả đi...cho kịp với dòng đời, đi cả đi...đừng ngoảnh đầu nhìn lại...
    Xin ở lại đây, những giai điệu buồn...cùng với ta , cùng nắm thời gian cuối cùng của một ngày, xin hãy ở lại đây, nơi bão tố giấu mình trong bình yên và câm lặng, xin hãy ở lại đây, nơi nỗi cô đơn đợi chờ ngoài hiên vắng, đón ta đi trong một buổi hoang tàn.
    Xin hãy ở lại đây...xin đừng bỏ ta đi !

  3. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Through The Rain Lyrics
    I know it s hard
    In a world gone mad
    To find the truth
    To Understand
    And I know it s hard
    To turn the page
    To walk the line
    To have the faith
    But sometimes when it s light
    And you can t see
    Sometimes when this world
    Just seems to be so cold
    Sometimes when you re lost at sea
    Drowning in your pain
    Sometimes the sun shines through the rain
    I know it s hard
    In a world so cold
    To feel the love
    I know it s hard
    And I know it s true
    That in the end
    We all find our way
    And that s life my friend
    But sometimes when it s light
    And you can t see
    Sometimes when this world
    Just seems to be so cold
    Sometimes when you re lost at sea
    Drowning in your pain
    Sometimes the sun shines
    Through the pain
    World keeps turning
    Nothing changes
    Hope this time
    We can rearrange the stars
    I can t be that hard no
    Sometimes when it s light
    And you can t see
    Sometimes when this world
    Just seems to be so cold
    Sometimes when you re lost at sea
    Drowning in your pain
    Sometimes the sun shines
    Through the pain
    Sometimes when it s light
    And you can t see
    Sometimes when this world
    Just seems to be so cold
    Sometimes when you re lost at sea
    Drowning in your pain
    Sometimes the sun shines
    Through the rain
    let it shine
    Shine through the rain
    Sometimes the sun shines through the rain
    Don t you know it s gonna shine
    Shining down on you
    Sometimes the sun shines through the rain, through the pain...​

Chia sẻ trang này