1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Une histoire e'mouvante

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Paris_latino, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Duới đây là 1 cậu chuyện cảm động về mẹ. Tớ đc giwói thiệu bên box Tình ******** yêu. Thấy hay đem về cho mọi người đọc. Hic Ca me touche vraiment. Tự nhiên thấy nhớ mẹ

    Mẹ sinh ra trong một gia đình khá giả với những nguyên tắc nghiêm khắc của xã hội phong kiến ngày xưa.Mẹ là con út nên được bao bọc,che chở hơn các chị em khác.Vì vậy trông mẹ lúc nào cũng yếu đuối như một cành cây khô lạc giữa dòng suối chảy xiết,rồi sẽ gãy sẽ mục theo chiều nước trôi.
    Ngày mẹ lấy bố là ngày đầu tiên mẹ bước ra đời và cũng là ngày mẹ khóc.Mẹ kể mẹ khóc nhiều lắm,và cũng không hiểu tại sao mẹ lại khóc nữa.Mẹ quen bố do họ hàng giới thiệu,mẹ cưới bố cũng do gia đình ép buộc.Bố hơn mẹ 19 tuổi,một khoảng cách lớn lao nhưng mẹ không quan tâm tới tình yêu,mẹ chỉ nghĩ tới bổn phận hiếu thảo.Những ngày đầu mới vào làm dâu con nhà thành phố,mẹ bỡ ngỡ lắm nhưng may có bà nội thương mẹ,dạy dỗ từng điều nên mẹ cũng quen dần.Mẹ thường bảo "Số mẹ may mắn mới được làm con dâu bà nội con,mẹ thương bà như mẹ ruột".
    Ngày mẹ đẻ tôi - đứa con gái đầu lòng,mẹ lại khóc.Mẹ khóc vì mẹ thấy mình đã trưởng thành,mẹ đã có con và mẹ coi tôi như một báu vật tình yêu mẹ trao cho bố.Rồi 3 năm sau là em gái tôi.Mẹ buồn lắm,cứ day dứt mãi vì không đẻ được con trai,nhưng đó đâu phải lỗi của mẹ mà cũng không quan trọng.Bà an ủi:"Trai hay gái đều là cháu yêu của bà hết",vậy mà mẹ vẫn buồn.Từ dạo đó,bố bảo mẹ nghỉ làm ở nhà chăm 2 con.Mẹ nghe.Thực ra mẹ thích đi làm lắm nhưng vì bổn phận với con cái nên mẹ ở nhà.Và cũng từ đó,mẹ nhốt cả đời mình với công việc nội trợ như một con chim bị nhốt trong ***g không có tự do.
    Rồi thời thế thay đổi,cuộc sống ngày càng khó khăn,đâu đâu cũng thấy cảnh những người lang thang thất thểu đi tìm việc.Bố cũng già dần đi,sức khỏe yếu đi.Bố kiếm tiền ngày càng ít mà tiêu tiền cũng nhiều.Bố chán cảnh gia đình túng thiếu,trong khi mang tiếng đàn ông mà không làm nổi trụ cột cho gia đình nữa,bố lao vào rượu bia.Bố uống rồi say,về nhà chửi bới lung tung rồi hôm sau lại hối hận về những lời mình đã nói.Ban đầu mẹ buồn rũ rượi,thường khóc thầm trong đêm,sau quen dần,mẹ thôi không khóc nữa nhưng thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đầy đau khổ.
    Và một ngày kia mẹ quyết định đi làm.Thời buổi công nghiệp chỗ nào cũng cần có bằng cấp,mẹ chỉ còn biết mở quán ăn nhỏ hẹp nơi góc phố.Mẹ mới có ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu,định bàn bạc với bố thì đã nghe bố hét:"Không được,không bán hàng gì hết.Từ trước đến giờ cái gia đình này nổi tiếng Hà Nội là tư sản giàu có,giờ ai lại để vợ ra ngồi vỉa hè." "Thế anh định để gia đình khó khăn đến bao giờ nữa?" "Tôi đây vẫn còn đủ sức nuôi sống mấy mẹ con ăn bám các người,cô không cần phải lo."Nói xong,bố xách đồ ra ngoài,để mặc mẹ đứng đó với những giọt nước mắt nặng trĩu.Tại sao đời mẹ chỉ toàn nước mắt thôi vậy?!
    Mấy năm sau,khi tôi đang là một đứa con gái 18 tuổi,phơi phới,vui vẻ.Cuộc đời đối với tôi là cả một thế giới rộng mở,tràn đầy màu sắc,đầy sức hấp dẫn để khám phá, hưởng thụ.Tôi vô tư sống,không quan tâm gì đến những nỗi buồn mà mẹ đang phải chịu đựng mấy năm qua.Mẹ cứ lẳng lặng lo toan hết mọi việc trong nhà,không đi chơi đâu,không bạn bè.Mẹ sống một cuộc dời dường như vô nghĩa chẳng khác gì một tờ giấy trắng phẳng phiu,đẹp mã mà không có chữ viết ở trên.Rồi tự dưng bố bảo mẹ sang Pháp.Gia đình tôi có nhiều họ hàng bên đó,bố muốn đưa ba mẹ con tôi sang trước rồi bố sẽ sang sau.Mẹ nghe xong,bỡ ngỡ,mặt đầy thảng thốt.Mẹ sợ.Từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ rời xa mảnh đất quê hương yêu dấu,mẹ cũng chảng ham muốn đi tới một chân trời xa lạ,nơi có những con người xa lạ và một thứ ngôn ngữ cũng xa lạ.Mẹ chỉ mong có sự bình yên,hạnh phúc gia đình là đủ rồi.Mẹ sợ nữa vì mẹ đi mà không có bố.Từ ngày cưới bố,mẹ vừa đóng vai một người vợ đảm vừa như một con chiên ngoan ngoãn,không rời xa bố nửa bước.Mọi thứ đều do bố quyết định.Còn giờ đây,bố bảo mẹ phải đi xa,bố giao cho mẹ bao trách nhiệm nặng nề mà từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ đảm nhiệm.Mẹ khóc,van xin bố hãy để mẹ ở lại nhưng bố nói:"Không được,em phải đi vì tương lai các con.Anh sẽ sang sau vì còn phải lo công việc,nhà cửa."Tôi cũng hiểu bố.Ngoài mặt bố lạnh lùng,khắt khao nhưng thực sự bố thương gia đìng lắm.Bố cũng yêu mẹ biết bao,đâu muốn rời xa mẹ,vậy mà bố đành hi sinh tình cảm vợ chồng để lo cho chúng tôi.Nhìn cảnh mẹ khóc hết nước mắt,tôi đau lòng nghĩ tới cái ơn nghĩa này đến ngày nào mới trả được đây.Đúng là"Công cha như núi Thái Sơn,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
    Đã hơn một năm mẹ con tôi ở trên đất Pháp - một xứ sở lạnh lẽo,cái lạnh xuyên thấu da thịt.Nơi đây,cuộc sống ngày ngày chỉ có tàu điện ngầm,công việc và ngủ.Người Pháp thường có câu:"Metro,boulot,dodo".Nó như một vòng quay tuần hoàn không dừng lại,từ năm này qua năm nọ,từ thế hệ này đến thế hệ kia.Cuộc sống công nghiệp hóa làm con người mệt mỏi và cũng làm mẹ tôi mệt mỏi,u sầu.Mẹ làm việc vất vả,chắt chiu từng đồng để gửi về cho bố.Tuổi mẹ còn trẻ nhưng trông mẹ,ai cũng tưởng phải ngoài 50.Mẹ ăn mặc giản tiện,chẳng dám mua sắm gì.Mẹ nhớ bố da diết,cứ đếm từng ngày mong đợi bố sang.Mẹ cũng chẳng tâm sự gì với chị em tôi vì sợ làm phiền đến việc học tập.Thế là mẹ cứ âm thầm chịu đựng.Đêm đêm mẹ khóc ướt cả gối.Mẹ cố khóc thật nhỏ để không ai biết là mẹ khóc cả.Bờ vai gầy guộc của mẹ cứ rung theo mỗi tiếng nấc,một năm ở Pháp là một năm mắt mẹ sưng vì khóc.Mẹ muốn quay về Viẹt Nam để chăm lo cho tuổi già của bố.Mẹ lúc nào cũng lo ai nấu cơm cho bố,ai giặt quần áo,dọn dẹp nhà cửa hộ bố,ai thuốc ********* bố trong nhữg ngày bố lên cơn đau tim...Tôi tự hỏi đó có phải là tình yêu không hay chỉ là tình thương nhưng tôi biết mẹ cũng không thể phân biệt được ranh giới giữa hai bức tường tình cảm mỏng manh đó.Mẹ chỉ cần biết bố là đời mẹ thôi.
    Đây là câu chuyện thực sự về mẹ tôi.Tôi không muốn viết tiếp đoạn kết vì nó vẫn chưa xảy ra.Mẹ tôi vẫn sống như vậy,không đòi hỏi,không trách móc,không hưởng thụ,mẹ luôn sống vì bổn phận.Đời mẹ chỉ toàn đau khổ và nước mắt.Tôi thương mẹ và cũng âm thầm trách mẹ.Tại sao mẹ không có niềm tin vào cuộc sống,mẹ đang tự dày vò chính bản thân mình,tự dìm mình vào một cái hố sâu không có lối thoát.Giờ đây tôi chỉ mong sao đến ngày bố mẹ đoàn tụ để tôi còn được thấy nụ cười của mẹ.Đối với mẹ,bố là niềm vui,là hơi thở,là cả một chân trời của mẹ.Thực sự,thật khó phân biệt được đâu là tình yêu,đâu là tình thương,nhưng cả hai thứ tình cảm đó đều làm cho con người ta trở nên yếu đuối,mềm mỏng,u buồn,đau khổ và hơn hết,chính là mẹ tôi.

    ( Bài viết của heobaby bên bõ TBTY . Đây là 1 câu chuyện có thật)

    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bài này viết này đọc cảm động nhờ
    hic đọc xong thấy thương + nhớ mẹ mình quá
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 07/04/2004
  3. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    latio lấy bài này ở đâu thế,cho xin cái link được ko, ko biết em bé này có phải đang ở Bagneux ko nhỉ, ngày nào cũng gặp 2 mẹ con như vậy mà ko dám sure,


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  4. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi này 'c 'ỏằâa em gỏằưi cho nên vào 'ỏằc thôi. ThỏƠy hay thơ cop vỏằ cho mỏằi ngặỏằi xem. HXH thỏằư vào Tơnh bỏĂn tơnh yêu xem sao
    Có bao giỏằ muỏằ'n trong 'ỏằi không yêu ai cho dạ ra sao Nhiỏằu lúc muỏằ'n biỏt nhặng chỏằÊt thỏƠy vô tơnh gió thoĂng qua vỏằƠt bay ...

Chia sẻ trang này