Ứng xử trong cuộc sống thường nhật Chẳng biết trong đây có topic này chưa, thôi cứ mở, nếu mod thấy có rồi thì move nó đi cho em nhé . Em chỉ mở nó với mục đích chia sẻ với nhau những kiến thức căn bản trong ứng xử giữa những mối quan hệ giữa người với người: nam-nữ, cha mẹ-con cái, cấp trên-nhân viên,... trong cuộc sống thường nhật. ''''Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.'''' Có lẽ câu này không còn xa lạ gì với con người trong giao tiếp nữa. Nhưng vấn đề là mình sẽ khoác cái áo đó lên như thế nào nhỉ? Có 1 cặp nam nữ, ăn mặc rất bóng loáng bước từ một nhà hàng ở quận 1 ra. Đồng thời, 1 em bé bán hoa chạy tới: ''''Anh ơi, mua hoa tặng chị.''''... Em đã rất bất ngờ khi người con trai liền nhổ toẹt 1 bãi nước bọt ngay tại cửa nhà hàng và nói: ''''Cái con ranh này, mày tưởng ông dư tiền lắm hả?'''', còn chị kia thì cười khúc khích: ''''Bé à, chị chẳng đời nào cần đến thứ hoa đó cả.''''... Em bé chỉ lẳng lặng lủi đi. Đó chỉ là một trong những ví dụ giản đơn nhất thôi. Em mong muốn chúng ta có thể đưa ra những tình huống gặp phải trong cuộc sống và cách ứng xử của mình trong trường hợp đó... Let''''s go nào.
Chủ đề hay lắm! Cái này chị sưu tầm kha khá. Có thời gian sẽ post lần lượt chia sẻ cùng mọi người. Bi giờ phải đi học, up lên ủng hộ e để mọi người quan tâm
Không biết tình huống em FJX kể trên kia có thực là em ấy chứng kiến không, chứ mình thì vẫn không thể tưởng tượng ra có loại người vô văn hoá cỡ đó. Còn chuyện mình chứng kiến đây. 1. 9h tối, trên cầu SG, có một phụ nữ hì hụi dắt bộ cái xe máy, chắc bị hết xăng hay hư hỏng gì đó. Tốc độ dắt xe của chị hơi bị chậm nên cản trở tốc độ của những người đi sau, nên có vài người đi qua rồi mà còn quay lại nhìn với ánh mắt có vẻ khó chịu (trách làm gì họ, chắc đang mải về với gia đình) Lúc đó đang đoạn lên dốc, gió thổi phần phật, một cặp tình nhân trẻ (cô gái ăn mặc mô đen, ôm eo anh bạn trai cứng ngắc) vừa đi tới, cô gái nhìn chị phụ nữ rồi nói gì đó với anh bạn trai, thế là anh bạn dừng xe lại, nhảy xuống, để cô bạn gái lái xe, còn mình thì giúp chị kia đẩy xe qua cầu. Kết luận rút ra: không thể cứ nhìn vẻ bề ngoài (tóc nhuộm, áo hở ...đủ thứ) mà cho rằng con người ta chỉ lo ăn chơi, không biết quan tâm tới người khác! 2. Ngày 8-3. Một cô gái cho xe vào bãi gửi xe, tay khệ nệ cặp sách, tay lủng lẳng một lẵng hoa to. Bãi xe đã chật, nên người trông cũng chẳng muốn nhận thêm. "Chị ơi, cho em gửi hoa ở đây nhé, lát quay ra em lấy". Nghe giọng cô gái dễ thương nên chị giữ xe bớt cau có, tay cầm lẵng hoa, miệng hỏi "Mua bao nhiêu lẵng hoa này vậy em?". "Dạ, em không biết, học trò tặng, bây giờ em vào công ty dạy tiếp, mang hoa theo kỳ qúa. chị cho em gửi". 2 tiếng sau cô gái đi ra. Vừa đến chỗ lấy xe đã nghe em bé con chị giữ xe nài nỉ mẹ "Cho con tiền mua hoa đi". "Tiền đâu mà mua, hoa này của cô đó". "Để con mang cho cô". "Mày bé xíu mà mang cái gì, coi chừng rớt". Con bé nhìn lẵng hoa, rồi một mực đòi cầm cho bằng được, mang ra đưa cho cô gái. "Hoa của cô nè" và nhoẻn miệng cười thật xinh. "Cô cám ơn con". Cô gái xoa đầu đứa bé rồi rút ra một bông hoa to nhất trong giỏ bông, đưa cho em bé "Cái này cô tặng con." Nhìn con bé cười rạng rỡ và nâng niu bông hoa như sợ nó bị thương, cô gái thấy thật hạnh phúc. Kết luận rút ra: khi không thể làm một điều gì đó thật to tát (như việc...tặng hẳn em bé lẵng hoa), bạn hãy thử làm một việc nhỏ hơn (tặng một bông thôi), thay vì không làm gì cả (ôm lấy lẵng hoa rồi phóng xe đi).
Người vợ lâu nay rất tin yêu chồng. Không bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể phản bội mình dù rằng anh không mặn nồng và yêu chiều chị nhiều lắm. Vì chị nghĩ rằng đó là tính cách của anh ấy. Rồi một ngày chị phát hiện ra những cú điện thoại lạ, với cách anh nghe máy rất lạ. Chị tìm thấy những bức thư có nét chữ rất mềm của một cô gái. Tưởng chừng như chị có thể xé tan cả lá thư, cả anh và cả những kỉ niệm đẹp giữa hai người. Chị âm thầm đặt những lá thư vào vị trí cũ, cố nén đau khổ vào trong.Chị vẫn đều đặn đọc những lá thư cô gái viết cho chồng mình. Kể cả những lời đau khổ từ cô gái đó khi là kẻ thứ 3. Một ngày, chị tìm thấy thiệp cưới của cô gái đó. Ngày cưới chính là ngày hôm nay. Chị mỉm cười, nhẹ nhàng gói ghém tất cả những lá thư và tấm thiệp hồng vào một chiếc hộp màu đỏ, rất đẹp mắt. Chị đề tên người nhận là chú rể....... Một đòn hiểm độc! Cô ta sẽ phải nếm tất cả những tan vỡ và đau đớn mà mình đã phải trải qua! Đám cưới không thành! Chồng chị chỉ lặng lẽ nhìn chị và bước đi.... Hai ngày sau, đứng trước chị là cô gái đó: "Chị nghĩ là chị thông minh? Và hả hê khi phá tan đám cưới của tôi? Nhưng chị có nghĩ được rằng, chị đã giải phóng chồng chị khỏi chị, còn tôi được tự do. Giờ chị có đủ sức giữ chồng chị không ngã vào vòng tay tôi?"
Bé ơi Bức xúc làm gì. Nhiều chuyện còn bức xúc hơn cơ. Quan trọng là mình không vậy là đuợc. Và nếu có thể giúp gì cho những người như cô bé kia thôi. Cách cư xử tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá và tầm nhìn của họ của họ thôi.