Sáng nay trời bỗng se lạnh lạ thường, cái lạnh không chỉ mang cái giá rét vào lòng anh nó còn mang theo cả nỗi nhớ em da riết. vậy là anh và em đã xa nhau 3 năm rồi phải không? Có lẽ em cũng chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ trong cái topic này nhưng anh vẫn muốn viết lên đây, không phải để phơi bày 1 chuyện tình buồn không có hậu, anh chỉ muốn viết để thoả nỗi nhớ mong về em. Ngày đó yêu nhau thật khờ dại phải không em? nhưng đúng là không có gì tồn tại mãi mãi cả, anh yêu em và vẫn tin rằng tình cảm sẽ chẳng bao giờ phai nhạt giữa anh và em, anh vẫn nhớ em, nhớ nụ cười thật ấm áp khi gặp anh lần đầu hò hẹn, nhớ giọng nói thanh trong tinh khiết của em người con gái đến từ cao nguyên xa xôi...thời gian trôi nhanh thật, nhìn lại những gì đã qua anh không hối tiếc gì cả, chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được gặp em, được yêu em nồng nàn và say đắm. giờ này ở nơi xa xôi của 1 khung trời khác có lẽ em cũng bất chợt nhớ anh, nhớ quá 1 vòng tay ấm áp trao nhau, nhớ chiếc hôn nồng cháy trao nhau khi xa nhau vội vã. Anh sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.