1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ước gì em ở đây giờ này ... vịt xinh
  2. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    - 20 năm trước trót hứa với bà già : Khi nào con lớn, kiếm tiền nhiều, sẽ mua cho mẹ vàng đeo đỏ cổ, cho mẹ ăn bánh ga-tô từ sáng đến chiều (Bánh ga tô ngày đó đối với mình là điều ước)
    - 15 năm trước hứa với cụ : Sau này lớn lên con nhất định giàu có, mẹ sẽ không phải khâu găng tay thuê cho người ta nữa, con sẽ thuê người ta khâu găng tay cho mẹ (nhân tiện mình cũng ước cho mình luôn)
    - 10 năm trước hứa : Khi con giàu có, mẹ sẽ không phải lo lắng gì cả, sáng dưỡng sinh chiều tennis, việc trong ngày chỉ có thế mà thôi!
    - 5 năm nói (không hứa) : Con học xong ĐH sẽ ra trường kiếm việc ngon lành. Mẹ về hưu nghỉ ở nhà chờ con có tiền mua ô tô đi cho...đỡ bụi!
    - 2 năm trước mẹ phát hiện bị tiểu đường, mình đọc sách báo được biết đây là bệnh k bao giờ chữa khỏi, phải chung sống cho đến cuối đời. Đặc biệt là bệnh này kỵ dùng đồ ngọt. Mẹ ơi! ăn bánh Gatô là không ổn rồi !
    Mấy lời hứa của mình hình như chưa thực hiện được cái nào, có cái nhỏ nhất cố gắng thì cũng được, đó là bánh Gatô, cái này cụ không ăn được!
    Bệnh mẹ ngày một nặng, mẹ vẫn đi làm, về nhà vẫn bận bịu, mình thấy mẹ yếu dần.
    Thời gian còn lại ngắn quá! Đời con nhất định phải có mấy thứ trên kia, nhưng nghĩa lý gì khi không có mẹ nhỉ? Con thấy hình như mẹ không chờ con thì phải! Con muốn nhanh mà không được, con bất tài và ý chí kém, mẹ phải dừng lại chờ con chứ!
    Con ước thời gian cho mẹ (và cho con) nhiều hơn! Con vội quá!
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc câu truyện sau đây đi:
    Chuyện cây táo
    Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
    Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
    Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
    Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ước gì em ở đây giờ này ... nhớ quá cơ, chết vì nhớ mất mẹ nó ơi ...
  5. toi_nho_ban12

    toi_nho_ban12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ có thật nhiều xiền
    Ước gì được nghỉ học 1 tháng để về VN với gia đình.
    Ôi, nhớ quá, nhớ quá...hu hu....à, đi shopping thôi...để cuối tuần còn đi chơi xa nữa chứ...Lại thấy cuộc đời tươi đẹp
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì những người là mod sẽ trong sáng và lãnh đạo tốt để box gà phát triển vững mạnh!!! Ước gì các Member của box gà luôn hạnh phúc và thành công!!!
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ đc về nhà ngủ đến sáng mai.........Buồn ngủ quá....
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đi UK......
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ước gì không bao h phải chia tay để rồi sau đó là cả 1 quãng đường dài nơm nớp lo lắng.Về tới nhà rùi,đt mới reo và mới cảm thấy an tâm ngủ ngon nhỉ?Xa xôi quá,thấy thương...
    Uớc gì thời gian trôi nhanh hơn và 2 đứa có thể về chung dưới một mái nhà.Buồn cười,chả bao h nghĩ lại thích lập gia đình sớm thế.Làm sao thế nhỉ?
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ước gì được về việt nam chơi...

Chia sẻ trang này