1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ cổ tích

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Chicago, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ cổ tích

    Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, các hạt mưa mỗi lúc một nặng thêm. Nước mưa ngấm qua quần áo cộng với gió mùa làm tôi tê cóng. Ngồi co ro dưới chân cột điện mà run lập cập. Hai bên đường mọi nhà đã đóng cửa tắt đèn. Những con người trong căn nhà kia chắc đã chui vào trong chăn ấm để tìm giấc ngủ. "Họ sướng quá" - tôi nghĩ thầm. Giờ này chắc cũng đã hơn 12h đêm rồi mà sao chưa thấy thằng Thắng qua đây nhỉ. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi. Sáng tôi đã dắt được chiếc xe đạp ra ngoài sân rồi, đang chuẩn bị đạp đi thì bị thắng hàng xóm chủ nhà tóm được. Bốn thằng thanh niên lực lưỡng với hai cây gậy gỗ liên tiếp quật vào người tôi. Tôi đã bò ra đường bằng hai tay, máu từ miệng bê bết xuống áo và mặt đuờng. Trên đầu vẫn còn loáng thoáng tiếng người đi đường "cái giống ăn cắp là cứ phải thế". Với tôi ăn đòn đã trở thành cơm bữa, nhưng nghĩ lại trận đòn sáng nay vẫn còn rợn tóc gáy. Xem lại các vết thương, nhìn thấy hai ống đồng tím ngắt, đầu gối sưng vù và tụ máu. Mạng sườn cũng ê ẩm vì bị giầy tầy sút vào. Có lẽ đầu gối đã bị rạn xương, vì mỗi lần bước đi, cơn đau lại nhói đến tận óc. Vì trận đòn mà cả ngày hôm nay tôi không còn "làm ăn" được gì nữa. Trong túi chỉ còn 10000 còn thừa từ tối hôm qua, nên từ sáng đến giờ cũng chưa có gì vào bụng. Đói cồn cào và rét nhưng tôi chỉ quan tâm làm thế nào xoay thêm được 10000 nữa cho đủ một tép. Vì vậy mà tôi phải ngồi đây đợi Thắng - thằng bạn thân của tôi. Kia rồi, nó chui ra từ một góc phố đối diện, vừa đi vừa run, mặt cúi gằm. Đi qua chỗ tôi nó dừng lại, ngẩng lên, nhìn tôi và tròn mắt "không kiếm chác được gì à?". Tôi kéo ống quần lên cho nó xem, nó nhìn hai ống chân tôi mà kinh hãi "mày làm ăn kiểu gì mà để chúng nó đánh ác thế?". Không quan tâm đến câu hỏi của nó, tôi hỏi giọng van xin : "Mày còn 20000 cho tao vay?". Nó nhăn mặt "tao còn mỗi 40000, cho mày vay thi mai nhịn đói". Nói thế nhưng nó cũng móc trong túi quần ra to 20000 cuộn tròn xoe ném xuống trước mặt tôi, rồi bỏ đi. Tôi cầm tờ tiền nhét vào túi, vịn tay vào cột điện, nghiến răng đứng lên, đi khập khiễng về phía cái ngõ mà Thắng vừa chui vào. Tôi cố lết qua con phố ngoằn ngoeo tối om thông ra đường tàu. Mỗi bước đi như một nhát đục vào xương.

    "Phố đường tàu" hiện lên tờ mờ qua ánh đèn leo lét từ quán nước nhà mụ Tám. Một bãi rác khổng lồ dọc theo đường ray. Một mùi hôi tanh nồng nặc trong không khí. Lố nhố những hình nhân đang di chuyển chậm chạp như những hồn ma, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm như những xác chết. Bên cạnh chiếc không dựng cũ nát, một lão già ngồi tựa vào tường đang ngửa cổ lên ngáp ngáp không khí, đôi mắt lờ đờ chắc đang phê thuốc. Hàng ngày lão đi nhặt ve chai, gom góp để đến tối lại về đây làm một cữ. Cuộc đời lão từ đây chắc chỉ có vậy, kiếm tiền để hút, và hút để tận hưởng cái cảm giác lâng lâng sung sướng của một người cô độc không còn thú vui gì khác ngoài việc tìm đến một thế giới ảo sau mỗi lần hít. Cách đó một đoạn ba thằng trông còn khá sành điệu, sạch sẽ đang chui đầu vào hít cạnh một cái thùng sắt tây. Bọn này mới chơi nên vẫn còn phong độ lắm. Dọc bờ tường la liệt kẻ ngồi người đứng cử động chậm chạp, khuôn mặt đều đờ đẫn. Một bóng người đang chầm chậm bò trên bãi rác ra phía đường ray, một tay ôm bụng. Còn đây là Hòa - công dân thường trú của phố đường tàu. Hàng ngày nó chỉ lang thang hai bên đường ray, nhặt những ống xilanh chích còn thừa, góp lại cho đủ một ống rồi bơm vào ven. Trông bộ dạng này chắc nộ tạng nó bị phá hết rồi, cùng lắm chắc cũng chỉ sống thêm được vài ngày nữa. " Còn mình thì sao? Một ngày không xa nữa mình cũng sẽ đến giai đoạn này...". Tôi nghĩ thầm và rùng mình. Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi cái khung cảnh này quá, cái cảnh mà chẳng ai trong chúng tôi muốn nhưng buộc phải chấp nhận như một cái nhà tù vô hình vậy. Và những kỉ niệm ùa về, những hình ảnh của ngày xưa hiện lên trong tôi rõ mồn một....Bố tôi là liệt sĩ, tôi lại là con một nên nhà chỉ quanh quẩn có hai mẹ con. Với những ưu tiên của một gia đình chính sách cộng với sự chịu khó của mẹ, cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn định. Tôi có một tuổi thơ đẹp, lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của mẹ, sự quý mến của xóm giềng bè bạn. Năm đó tôi thi đỗ vào lớp 10 trong một trường chuyên cấp 3 nổi tiếng của thành phố. Hàng xóm họ hàng kéo sang nhà tôi chúc mừng. Mẹ cũng đã rất tự hào về tôi. Tôi thấy rõ bà vui như thế nào. Bà liên tục nhắc đến tôi với mọi người, gặp ai bà cũng khoe về tôi một cách hãnh diện. Lúc đấy tôi nghĩ niềm vui của một người mẹ chỉ đơn giản vậy sao???

    Tôi bước vào cấp 3 với đầy ắp những hoài bão, ước mơ và dự định cho một tương lai hết sức tươi sáng. Một chút tình cảm rung động đầu đời rất đẹp cộng với một chút tham vọng của trẻ con, tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Tương lai, cuộc sống lúc bấy giờ trong mắt tôi chỉ là một màu xanh hi vọng và màu hồng hạnh phúc. Nhưng giá như mọi thứ cứ diễn ra như thế....Nhưng....Sự nông nổi bồng bột của trẻ con, và những suy nghĩ non nớt của tuổi sắp lớn, tôi đã sa vào con đường tội lỗi một cách ngu xuẩn. Cũng vì bản tính tò mò, thích chứng tỏ mình và muốn trải nghiệm tôi đã trở thành con sâu của gia đình và rộng hơn là một nạn nhân của xã hội, " một tế bào ung thư " mà mọi người đang ra sức loại bỏ. Không rõ là từ khi nào tôi đã gây ra sự bất hạnh này, nhưng lần đầu tiên tôi thử cái thứ bột mà vẫn gọi là " cái chết trắng" đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Vốn rất sẵn và dễ dàng mua được, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba...có thể tối chỉ sử dụng nó như một thói quen. Cho đến khi không kiểm soát được nữa, rất nhanh chóng tôi đã trở thành đệ tử của nàng tiên nâu lúc nào không hay. Sau đó là những tháng ngày u tối trong gia đình tôi. Sự đau khổ của mẹ, sự ân hận, nhục nhã và cảm giác bất lực của tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi trốn chạy cuộc sống và cả chính mình. Tôi tồn tại một cách vật vã, chui lủi. Tôi như sống trong địa ngục, có lẽ mẹ cũng vậy....Cho đến một hôm, khi sự đau khổ đã vượt quá sức chịu đựng của mẹ tôi, bà đã thắt cổ tự vẫn. Bên xác mẹ, tôi chỉ cảm thấy một sự căm hận tột độ, căm hận những thứ bột kia, căm hận những kẻ đã làm ra và buôn bán nó, căm hận bản thân tôi, căm hận xã hội này....Mẹ ra đi mang theo cả niềm tin một ngày sẽ trở lại làm người của tôi. Tội ác nối tiếp tội ác. Ngay trong đám tang mẹ, ý nghĩ bán căn nhà đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy ghê tởm chính mình - thật súc vật, nhưng biết sao được, nó đã trở thành bản năng rồi. Vả lại mọi người đâu có coi những bọn nghiện như tôi là con người nữa. Họ ruồng rẫy và ném những nhũng ánh mắt soi mói khinh bỉ vào chúng tôi. Nhưng dù sao họ cũng nên hiểu thêm rằng, chúng tôi chỉ là những nạn nhân, những kẻ bất hạnh nhất. Còn những kẻ buốn bán cái chết trắng - những kẻ độc ác lại là những người giàu có, địa vị và được mọi người kính nể. Nếu có bị trừng trị thì cũng là cái kết thúc nhanh chóng và gọn gàng, chứ đâu như chúng tôi - cả một đoạn đời đau đớn.

    Sau đám tang của mẹ vài ngày tôi bán nhà. Số tiền đó tôi đã rít hết trong vòng một tuần và xuống mã nghiêm trọng. Sau đó những ý tưởng làm sao để có tiền lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Ban ngày tôi lang thang ăn cắp, móc túi, ban đêm lại trở về cái trạm biến áp khu phố cũ ngủ. Tôi sống một cuộc sống không phải của con người. Tôi trốn tránh mọi người và họ cũng lảng tránh tôi. Từ đó đến nay đã hơn một năm rồi. Hơn một năm để ý thức về mình như một thứ bệnh tật của xã hội, để đến lúc chua xót cho số phận và nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm để làm điều đó....

    Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. " Sao không vào mua đi?". Đó là Thắng, chắc vừa chích xong, trông nó nhanh nhẹn hẳn lên. " Đau quá à, đưa tiền đây tao vào mua hộ cho". Đau thật, nếu cần sử dụng đôi chân chắc tôi sẽ ngất đi mất. Tôi đưa hết cho nó 30 nghìn " mày mua hết hộ tao". Nó ngạc nhiên nhưng thấy tôi nhăn mặt vì đau nên cũng chả hỏi thêm gì nữa, quay đi. Tôi nhìn theo và cảm thấy nó đúng là thằng bạn thân của tôi. Dù chỉ là thằng bạn nghiện nhưng nó là cái vốn duy nhất còn lại của tôi, để thấy đôi lúc mình còn được quan tâm, giúp đỡ dù nhỏ nhoi. Tôi chợt cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ hình thành và lớn dần lên. Cơn đau cộng với cái rét, cái đói, tất cả được tôi ý thức rõ ràng và nó không hành hạ tôi nữa mà lam tôi phấn khích một cách lạ thường. Thắng quay lại với một tép 30, đưa cho tôi xong nó tìm ngay một góc âm ẩm để rúc vào, đợi trời sáng. Còn tôi, đêm nay tôi sẽ không rúc vào một góc nào trong cái địa ngục này nữa, tôi đã có một chỗ để đến. Tôi nhặt một cái xilanh trong đống rác và nghiến răng bước ra đường cái. Choáng váng vì đau, tôi không thể cử động chân được nữa. Tôi bắt đầu lết bằng hai tay như một con chó qùe, người ướt sũng nước mưa. Đau nhưng cảm thấy hưng phấn lắm, tôi cố lết qua hai con phố, vào một cái ngõ nhỏ dài ngoằn ngoeo, cuối cùng thông ra một cái ruộng rau muống. Tôi lết dọc qua cái lối đi nhỏ đắp bằng đất lúc này lép nhép bùn. Lối đi dài cắt ngang qua ruộng rau và dẫn đến một khu đất. Mộ mẹ tôi nằm đó cùng một vài ngôi mộ nữa. Tôi bò đến bên mộ mẹ, người bê bết bùn. Tôi tựa vào mô đất, mặt ngửa lên đón những hạt mưa rét buốt. Tôi lập cập thò tay vào túi quần, lấy ra cái xilanh và hút nước ở dưới ruộng rau muống vào. Sau đó lấy tép thuốc dốc hết vào xilanh. Tôi lắc một lúc cho tan thuốc, rồi quay ra tấm bia với những dòng chữ lờ mờ. " Phải rồi, con đến đây vì biết mẹ sẽ cho con lòng can đảm". Tôi bơm hết ống thuốc hòa nước bẩn đó vào ven, miệng lẩm bẩm " con về với mẹ đây, hãy tha thứ cho con". Tôi nằm ngửa mặt lên, miệng mỉm cười, cảm thấy hơi ấm từ nấm đất tỏa lên ôm lấy cơ thể. Những hạt mưa rơi thẳng vào mặt lúc này như những bông tuyết, cảm giác sảng khoái vô cùng....Tôi nghĩ đến câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm, nghĩ đến ngày lễ giáng sinh, rồi một giọng cười trẻ thơ vang lên, vang lên mãi....Tôi được đầu thai làm một đứa trẻ trong một gia đình hạnh phúc, một xã hội không còn ma túy....

Chia sẻ trang này