1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ, đại học và nghề nghiệp.Mặt đất và khoảng trời. (Hãy vào đây viết về việc bạn đã chọn trư&#79

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi emnhutianangmuathu, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ, đại học và nghề nghiệp.Mặt đất và khoảng trời. (Hãy vào đây viết về việc bạn đã chọn trư

    Tôi đã chọn trường đại học theo cảm tính. Bây giờ nghĩ lại thấy sao hồi xưa mình trẻ con quá. Hồi đó, tôi nhất định không thi báo chí dù tôi cũng có vài bài viết đăng báo nhưng tôi nghĩ con gái mà làm báo chí sẽ không chăm lo cho cuộc sống gia đình. Tôi cũng không đi sư phạm vì ra trường phải chịu sự phân công, mặc dù ra trường tôi có thể về ngay trường mẹ tôi dạy học được, nhưng tôi không thích về quê. Chọn các trường kinh tế như ngoại thương hay tài chính thì toi nghĩ rằng mình là mẫu người không phù hợp với kinh doanh. Có một anh con nhà bác hiệu phó trường mẹ tôi học rất giỏi và được đi Nhật. Thế là tôi ôm giấc mộng du học Nhật bản và chọn trường DHNN khoa tiếng Nhật. Rốt cuộc thì giờ tôi vẫn ở VN.

    Có một anh bạn khi chọn trường anh ấy hỏi bố. Bố ơi, thế học kinhtế và kỹ thuật thì khác nhau thế nào. Bố anh bảo nếu con làm kỹ sư con phải ra công trường con làm doanh nghiệp thì ngồi bàn giấy. Thế là anh thi kinh tế.

    Còn rất nhiều người ra trường hiện nay đang làm việc trái ngành.

    Đôi khi đứng trước sự lựa chọn thi trường đại học nào đẻ phù hợp với năng lực, phù hợp với thực tế, và ra trường có thể xin được việc làm tốt là một sự lúng túng cho các bạn trẻ. Có người chọn theo cảm tính. Có người chọn theo đầu ra. Có người chọn một trường thấp thấp đơn giản để có chiếc vé vào đại học. Còn mọi người thế nào nhỉ?

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi 18 tuổi, vì thấy tôi quá đắn đo chọn trường, anh tôi đã viết như thế này: " Em đừng áy náy khi chọn để trở thành 1 nhân viên Ngoại Thương hay một nhà dịch thuật. Em hãy chọn trường mà em yêu thích"
    Nhưng tôi đã chọn Ngoại thương, có lẽ không phải vì yêu thích mà vì " để chứng tỏ mình hơn kẻ khác". Suốt những năm ĐH, tôi trăn trở rất nhiều vì có lẽ tôi yêu thích một cái gì thuần tuý của Ngôn ngữ. Hiện tại, công việc của tôi liên quan đến Ngoại thương, không đến nỗi quá đam mê nhưng tôi hài lòng với công việc. Giống như câu chuyện của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân sinh vào ngày 5.5. Ngày đó bị coi là ngày của kẻ phản nghịch. Bố MTQ đòi giết đi và nói: phải giết nó đi, chứ nếu nuôi nó cao bằng cánh cổng, nó sẽ trở thành giống phản nghịch. Bà mẹ thương con nên vẫn giữ lại.
    Sau này, khi đã lớn MTQ được nghe lại câu chuyện này, đã nói" cái cổng thì có thể đập đi xây cái khác cao hơn!"

    Cuộc đời và công việc cũng giống như cánh cổng của Mạnh Thường Quân. Nó to hay nhỏ là ở chính việc bạn có ý định mở rộng nó đến đâu.......
    Có phải ko các bạn?
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều ước mơ, tôi từng mơ sau này sẽ là Võ sĩ, là ca sĩ, là giáo viên, là Hoạ sĩ, và cả là phóng viên. Tôi thấy mình cũng tham lam khi đếnt ận bây giờ tôi vẫn ước sao mình là tổng hoà của những con người đó.
    Tuy nhiên ước mơ trở thành Hoạ sĩ hay nhà Thiết kế thời trang hoặc một Kiến trúc sư thì luôn theo đuổi tôi. Tôi học khối A nhưng không học chăm môn Hoá, tôi quyết định thi Kiến Trúc và Mỹ thuật. Tôi tha ở nhà sang Kí túc xá nào giá vẽ, nào bút chì, màu vẽ, và theo mấy thằng bạn cùng lớp đi học thêm, nhưng rồi tôi bị Bố phát hiện khi không thấy giá vẽ ở nhà, đó là hồi cuối lớp 10. Sau một thời gian mềm mỏng và cứng rắn, Bố Mẹ tôi đã thắng. Chú Hoạ sĩ là bạn vong niên bị nhờ là đừng nhồi vào đầu tôi thêm chút gì về vẽ vời nữa. Cái giá vẽ trở thành cái gác chuồng gà, và bây giờ thì khôngnhớ nó đâu rồi nữa.
    Lớp 11, tôi bắt đầu ngã rẽ, chuyển sang học Hoá, ghét và sợ kinh khủng nhưng cuối cùng tôi cũng vào ĐHTM, ngành QTKD. Và bây giờ, tôi mới thấy Bố Mẹ không sai khi muốn tôi đi theo con đường nhẹ nhàng hơn. Mặc dù không được cống hiến hết mình cho Nghệ thuật bằng việc trở thành một Hoạ sĩ hay Kiên Trúc sư, tôi vẫn tự hài lòng vì rằng niềm đam mê trong tôi vẫn còn. Tôi vẫn vẽ vời khi thích, vẫn có một niềm mơ ước, rồi một ngày nào đó trở thành Nhà Thiết kế thời trang.
    Tôi từng đi học ôn để thi vào Khoa Thời trang của Viện ĐH Mở, đi ôn với tụi trẻ con. Nhưng tôi nhận thấy trước hết, tôi phải củng cố kiến thức phục vụ cho công việc và tôi đành gác lại.
    Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội cho niềm đam mê của mình. Còn bây giờ thì như vậy đã. Công việc là chuyên gia đánh giá HTQLCL, cũng liên quan nhiều đến vấn đề QTKD. Tôi tạm hài lòng.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 03/10/2003
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ được cái bố mẹ thoải mái, không bao giờ gò ép con cái chuyện gì cả. Bố mẹ luôn nghĩ hãy để con trẻ phát triển tự nhiên, mình chỉ hướng không cho nó đi vào con đường tối, đơn giản vậy thôi. Chính thế nên tớ cứ ăn, học, chơi thoải mái, không phải lo nghĩ gì nhiều. Căn bản mình là một đứa theo hội bạn nhận xét "có muốn hư cũng chẳng được", nên bố mẹ cũng tin tưởng; vả lại những gì phụ huynh muốn gửi gắm, muốn được nhìn thấy ở con em mình thì đã có ông anh trai gánh vác hộ. Túm lại, tớ luôn là đứa thoải mái vô lo.
    Hồi mới vào cấp 3, tớ học khối A - ý là định tiếp nối truyền thống gia đình cả 2 bên nội ngoại đều làm khoa học, không nghiên cứu thì giảng dạy. Không phải khoe chứ tớ học Toán và Hoá rất khá, nhưng còn môn Lý thì đúng là khủng khiếp: càng học càng thấy sao mà nó khó hiểu quá. Ở lò luyện thi, giờ Toán và Hoá tớ rất hăng hái, còn giờ Lý ỉu xìu. Thế này làm sao mà thi khối A được nữa? Ngẫm đi ngẫm lại thấy còn mỗi một lối thoát là thi khối D. Xem nào, Ngoại ngữ mình ổn (hị hị... ko phải khoe đâu nhé) còn Văn thì chỉ việc ôm quyển bộ đề với lại mượn anh chị khoá trên quyển vở học thêm mà "vẹt" là xong chứ gì (đấy là hồi đó nghĩ vậy). Thế là quyết định: con sẽ thi khối D, chắc là con ko làm khoa học được rồi, giảng dạy càng ko nốt (ko tin à, thử hỏi mấy đứa em họ từng được tớ kèm cặp học hành xem, bọn nó chả bỏ phiếu chống việc tớ làm giáo viên ngay chứ lại). Bố mẹ họ hàng như mọi lần lại ủng hộ, duy có ông ngoại hơi buồn - ông luôn mong thấy tớ đứng trên bục giảng (hụ hụ...)
    Vào đầu năm 12, coi như là Lý và Hoá và vứt bỏ. Lại càng có nhiều thời gian mà ăn chơi nhảy múa, hehe... Mãi đến cuối kỳ 1 thì phải, mới bắt đầu tính đến chuyện chọn trường cho một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước (đấy là hồi đó nghĩ vậy). Lũ bạn thì chọn từ đời tám hoánh nào rồi, về sau còn lên thẳng một loạt. Còn mỗi mình ham chơi nên ở lại trơ trọi. Thế là lại tham khảo mỗi nơi một tý, xem ngành nào "ngon", ngành nào dễ kiếm việc, ngành nào quá trình học đỡ vất vả... Cuối cùng cũng đi đến được quyết định cho việc chọn trường. Cầm 3 bộ hồ sơ và khai. Thứ nhất là Tài chính Tín dụng - ĐHTC, nữa là Báo chí - KHXHNV, và chót là Công nghệ thông tin - Thăng Long. Còn phải nói, lũ bạn xem xong hồ sơ nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh! Mày có hâm ko mà chọn 3 trường 3 ngành chả dính gì tới nhau thế này? Thế rút cục là mày thích cái nghề gì hả? Nhà mày có ai làm ngân hàng ko mà đòi thi ngành này? Báo chí huh - có mà làm "báo cô" nhá? ... Gớm, cái bọn chỉ việc ngồi chơi xơi nước rồi đi học thì biết cái gì, tớ là tớ chơi được tất, nhá!
    Bố mẹ ko có ý kiến gì về cái list đó. Bố mẹ luôn tin tưởng tớ sẽ tự biết phải làm gì trước việc đó. Rồi ngày thi cũng đến, tớ tung tăng đến phòng thi và làm bài hết sức luôn, cũng chẳng kịp nhớ đến những lời dặn dò là làm bài phải giữ ko nó xé mất, đứa nào gấu quá thì nhớ tránh xa... Nghĩ là có 3 trường chẳng nhẽ lại trượt tất thì vô lý quá. Cuối cùng là đỗ cả 3.
    Chọn trường thì đơn giản hơn nhiều. ĐHTC là trường đầu tiên gửi kết quả về. Rồi trước đó tớ có làm chơi vài cái trắc nghiệm, kết quả cho thấy tớ hợp với ngành tài chính (lúc đó tớ hơi buồn cười vì tớ vốn là đứa ko cẩn thận, dính dáng đến xiền mà ko cẩn thận thì toi ah). Còn cái vụ bói toán nhảm nhí, lão thầy bói cứ khăng khăng sau này tớ làm ngân hàng. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành - tớ chọn luôn trường TC cho nhanh.
    Ra trường được 02 năm rồi. Đi làm đúng ngành được đào tạo. Công việc hiện tại mệt nhưng ko phải là ko gây cho mình hứng thú. Vậy chắc là tớ đã chọn đúng. Và không làm bố mẹ phải buồn vì đặt lòng tin nhầm chỗ.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. cachito

    cachito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ờ, câu chuyện của tớ ko được hấp dẫn như các bạn . Hồi cấp 3 tớ học siêu siêu ... dốt. Đến lúc thi ĐH, suy nghĩ 1 hồi thì mới nghĩ rằng, bây giờ mình mà đỗ vào mấy cái trường như Mỏ hay Nông Nghiệp thì hết sức là buồn cười . Mà thi vào mấy trường khó hơn thì ko thi được . Nhưng lúc đó tính hiếu thắng trẻ con nổi lên, đã trượt thì trượt hẳn trường khó cho nó oai. Hà hà, thế là đăng kí thi BK và TM >>> kết quả : trượt như đã dự đoán.
    Bây giờ nghĩ lại, có thể trượt lại may mắn hơn là đỗ . Dù sao thì số phận đã quyết định như vậy rồi. Chỉ tiếc là ko có cái bằng ĐH thôi .....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tell me when will you be mine
    Tell me quando, quando, quando
    We can share a love divine
    Please don''t make me wait again ....
  6. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em Coxuoc có cần anh bổ túc về Hoá học không ?
    Tớ đâm đầu vào Hóa chỉ vì muốn điều chế thuốc phiện thành hêrôin thôi (chóng giàu lắm) , chả nhẽ lại kém bọn Khun_sa à ?? dưng mà sau mấy năm học vẫn chưa biết làm cách nào .hic.....hhic ! có ai biết chỉ dùm tui đi .
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ,iem biết ,iem biết !!! nhưng chả tội gì chỉ cho bác (giàu một mình )
    iem cũng có ước mơ y hệt bà chị Coxuoc,cũng một thời vẽ vời oanh liệt ,sách vở giấy tờ đâu đâu cũng thấy choe choét là hoa là cỏ & các cô gái trong những bộ thời trang... quằn quại Cũng giá cũng bút cũng màu mè ,cũng học cũng hành cẩn thận ..nhưng mà khi bắt tay vào thực sự mới biết ước mơ thôi ko đủ .Để là một nhà thiết kế thời trang thì ko fải chỉ là những ý tưởng chỉ là ngồi vẽ vẽ như mình từng tưởng mà còn là rất nhiều thứ ...may may vá vá ,cắt cắt sửa sửa ...chịu !những thứ ấy chỉ khi nào thật hứng thú và có thật nhiều thời gian mình mới làm đc,mà hứng thú đấy thì nó đến ít lắm .Thể là thôi .
    Suốt 12 năm học ,bố mẹ chỉ đâu con học đấy ,quân lệnh như sơn ,bắt chuyển trường là fải chuyển ,ko muốn xa các bạn, ăn vạ cũng ko xong ,giấu học bạ cũng ko đc.Cho đến năm thi đại học ,lần đầu tiên trong đời đc tự quyền lựa chọn,muốn chọn đâu thì chọn , cũng chả mất bao lâu thời gian "uh thì thi cùng nhau cho vui "
    Bi h ra trường làm cái nghề chả liên quan gì mấy đến những gì mình học , khá ổn định nhưng ko hiểu sao cứ luôn coi nó là cái nghề tam thời ,nhưng cũng ko biết mình muốn nghề chính thức của mình là làm gì .Cũng ko tưởng tượng được mình sẽ là thế nào nữa ,vì cái gì cũng thích và cái gì cũng ko thích ,cái gì cũng tham và cái gì cũng mệt ...chỉ biết rằng hình như là ...gì đấy,ko biết
    Mặt đất và khoảng trời ...trời thì xa tít ,đất thì mù mịt ...
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này