1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ - Lăng kính màu hồng và sự thật.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không phải là ít ước mơ, mà giới trẻ bây giờ không dám thể hiện những ước mơ của mình như cách đây chỉ khoảng 10 năm. Vì sao ư ? Cuộc sống quá xô bồ, con người cần đủ bản lĩnh để làm sao hoà vào đó mà không bị tách khỏi nó. Những ước mơ như là chút tĩnh lặng của cuộc sống và sẽ làm ta chậm chân với dòng chảy xô bồ ấy,
    Tôi mơ ước nhiều, đến bây giờ tôi vẫn mơ ước. Nhưng tôi không dám nói ra những mơ ước của mình, tôi sợ người ta cho tôi là viễn vông, tôi sợ người ta cho tôi là mền yếu. Dường như những ước mơ là cái phần mền yếu trong con người tôi thì phải.
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    từ ngày tôi bắt đầu có dấu hiệu nhận biết cuộc sống là như thế nào , tối cũng tập tành mơ ước như người ta , nhỏ một tí thì là siêu nhân , là anh hùng chuyên giúp đỡ những kẻ yếu chống lại cường hoà ác bác , lớn hơn một tí cũng bít ước mơ giá như có nhiều tiền , giá như mình la học sinh giỏi vừa đẹp trai , con ngoan trò cực giỏi , và cho đến bây giờ ước mơ thì trở thành cựckì nhiều , này nhé , nhiều em mê nàyhát hay đàn giỏi nhiều em mơ sau nay vợ xinhmột tí con ngoan một tí , sống theo những cái mà mình cho là đúng , là đẹp
    Nói là thế nhưng cuộc sống là gồm những gam màu , không phải ai cũng may mắn được là những gam màu tốt , hay là bạn chấp nhận cùng sống thoả mản với gam màu không tốt đấy , hoặc là bạn không đủ bản lãnh để vươn tới.
    Cái tương đối và tuyệt đối gần nhau lắm , nói cho dễ nhận biết cái tuyệt đối đôi khi chỉ là giấc mơ sự thật thì fũ phàng ,Nhưng chả ai đánh thuế giấc mơ , chẳng ai cấm đoán được bạn , cứ ước mơ đi vì đến tạo cho mình một giấc mơ đẹp mà bạn cũng không dám thì còn gì là cuộc sống , Nhưng vần là một chữ nhưng này cái chính là bạn có biết đâu là thực , đâu là mơ và đâu là thực để sống linh hoạt hơn nhằm biến giấc mơ thành hiện thực
    chả bit gì đâu nhưng dựa vào các bài viết trước viết theo ấy mà
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TỰ SỰ VỀ NHỮNG ƯỚC MƠ​
    TÔI của những ngày 4 tuổi
    Ước mơ đầu tiên của tôi nảy nở khi tôi được 3 tuổi. Ngày đấy, cứ mỗi ngày ngồi dưới gốc cây xoan trước hiên nhà ông bà nội, con bé lũn cũn thường lủi thủi nhặt những bông hoa xoan tim tím để chơi kỉm kìm kim một mình, đào bới linh tinh cả một khoảng đất quanh gốc xoan ấy để mặt mũi lem nhem. Lúc đấy, tôi đã ước mình được bố mẹ bế đi long nhong trên phố như những đứa trẻ khác. Tôi còn ước mình là con trai để được như các ông anh họ của mình, được ông bà yêu thương, chiều chuộng.
    Khi bố ở trong Sài Gòn, chỉ có 4 mẹ con sống với nhau trong một căn nhà bé tẹo ở ngõ Hoà Bình. Tối tối, mẹ thường dẫn chị em tôi đi ăn kem, ăn ốc, đi xem phim,... Mẹ thường mua cho tôi một bắp ngô nướng, hoặc một củ khoai nướng. Cho đến khi gặm xong củ khoai thì đến lúc buồn ngủ díu hết cả hai mắt, và tôi chỉ việc gục đầu vào vai mẹ ngủ ngon lành. Lúc đấy, ước mơ của tôi là ngày nào cũng được ăn khoai nướng. . Ngày xưa sao mà ước mơ của tôi giản dị đến thế!
    Nhưng ước mơ mà tôi nhớ nhất không phải là hình ảnh của một củ khoai. Cho đến ngày hôm nay, mẹ vẫn nhắc tôi nhớ về một giấc mơ "hoành tráng" của tôi ngày đấy. Tôi còn nhớ trong ngõ Hoà Bình, đối diện nhà tôi có một ngôi nhà rất giàu có. Hai vợ chồng đi xuất khẩu lao động nên nhà của họ khá đấy đủ tiện nghi. Cái con bé 4 tuổi lúc ấy đã hùng dũng tuyên bố với mẹ nó rằng: "Mẹ an tâm. Sau này con lớn con sẽ đi nước ngoài, con sẽ mua cho mẹ một cái quạt trên mái nhà ( mà mãi sau này tôi mới biết nó được gọi là Quạt Trần) như nhà cô ý". Mỗi lúc nhớ lại câu nói ý của tôi, mẹ thường ôm tôi vào lòng để kể cho tôi rằng mẹ đã rất bất ngờ, rất sung sướng khi nghe tôi thốt lên những lời như thế. Còn tôi, ngày đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu tôi mua được cái quạt trên mái nhà thổi mát cả nhà như thế thì mỗi buỏi trưa mùa hè, mẹ sẽ không phải ngồi quạt cho tôi ngủ. Mẹ cũng không phải ngồi may lọc cọc khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ đấy của mình. Đơn giản vì khi tôi lớn, nhà tôi đã có đến 3 cái quạt như thế rồi. Tôi mua cho mẹ những thứ khác, bếp ga máy xay sinh tố, máy giặt, ... để mẹ đỡ vất vả hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ ngày bé của mình, vì với tôi, đấy là ước mơ đầu tiên mà tôi cho là có ý nghĩa nhất,
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khi viết topic này, tôi chỉ nhìn vào thực tế của chính mình và bạn bè xung quanh. Giữa lý tưởng uớc mơ và sự sinh tồn, người ta thường chọn sinh tồn mà bỏ đó những ước mơ một thời. Khi mơ người ta thường thấy đời tươi hơn còn thực tế đôi khi ngược lại. Bạn tôi đã nói thế này: "Lúc nào tao cũng nhìn đời qua lăng kính màu đen lẫn màu hồng"..ừh, cứ mơ nhưng đừng quên thực tế.
    Ước mơ rất cần cho những ai đang ở tận cùng sự khổ đau và nghèo khó. Nó sẽ là động lực, là niềm tin vào một tương tốt đẹp để phấn đấu và vượt qua những khó khăn đó. Tôi cũng mong mình luôn nhìn đời bằng một đôi mắt lạc quan dẫu phải trải qua những khó khăn trong cuộc đời.
  5. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem tv thấy trẻ con mơ ước đủ thứ : muốn ông già noel mang quà đến,cái này cái kia, chợt nghĩ : nếu có ai hỏi mình thì sao nhỉ? tủm tỉm cười nghĩ đùa : hắn muốn ông già noel mang hắn đi làm quà cho cô bé nào đó ờ nhưng ai sẽ thay tất bằng .. bao tải để đầu giường nhỉ ?
    Chúc sẻ noel vui vẻ, cố gắng nhé !
  6. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hình như qua rồi những ước mơ viển vông.Giờ cái gì có thể thực hiện được thì đặt nó trong ước mơ mà vươn tới .Tôi cũng không thích mình như vậy chút nào , nhưng nếu không tôi sẽ bị thất vọng, điều ấy còn tồi tệ hơn.
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ai nghĩ bạn là viển vông thì người đó đích thực là không có ước mơ,không hiểu những ước mơ và không biết trân trọng ước mơ,trân trọng tâm tư tình cảm của người khác .ước mơ luôn càn những con người cố gắng khong ngừng để yêu quý và vươn tới nó.nhưng không phải lúc nào cũng có thể đạt tới ước mơ.vì thế chẳng có gì phải xấu hổ khi chưa vươn tới đuợc ngôi sao đó của lòng mình.khi nhìn lại cũng nên nghĩ là mình đã cố gắng thế nào,tôi nghĩ điếu đó mới thật là ý nghĩa.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học từng khao khát được trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng và cô giáo dạy văn trở thành thần tượng trong lòng.Cái tật hay tưởng tượng, nó đã hình dung ra cảnh nó đứng trên bục giảng và đối xử vơi học trò thật công bằng chứ không thiên vị một đứa nào. Ấy vậy mà cũng chính nó từ bỏ cái ươc mơ đó sớm nhất, không phải vì hết yêu thích nghề đó mà chỉ vì hoàn cảnh đẩy đưa, chỉ được lựa chọn một .
    Nghĩ lại đến giờ, khỏang thời gian mang ước mơ đó sao mà đẹp đến thế, trong sáng và vô tư đến thế!
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, các anh, các chị nếu có gì bất nhã. Em chưa ra trường nên vẫn đúng là vẫn còn lăng kính mầu hồng trên hai mắt. Nhưng em để ý thấy mọi ng than vãn quá nhiều về "cơm áo gạo tiền". Đúng là không có tiền thì chết nhưng chúng là có cần quá nhiều tiền không? Nghĩ lại hồi bố mẹ em mới cưới, 2 ng chỉ có cơm muối vừng mà vẫn vui vẻ đi làm, lớp trẻ bọn em đang quá sung sướng. Lấy nghề nhà giáo làm ví dụ, rất nhiều ng ở đây mong được gọi bằng thầy, bằng cô, nhưng có mấy ai theo đuổi vì biết rằng khả năng cao là mình sẽ được phân về vùng sâu vùng xa, biết rằng mình sẽ phải ăn cơm muối vừng như các cụ 30 năm trước, chấp nhận đi theo một ngành khác trái với ước mơ của mình. Hoàn cảnh không ép buộc ai, chính anh chị chọn con đường cho mình.
    Nói về chuyện ước mơ, cũng như trong chạy đua phải có đích, nếu như cứ chạy luẩn quẩn sẽ chẳng đến đâu cả, việc ước mơ tồn tại trong cuộc sống cũng vậy, đó là cái đích cá nhân để tự nỗ lực. Không giống vạch đích, khắc đi khắc đến, chúng ta luôn thấy được ước mơ nhưng chưa chắc đã sờ được nó. Vì lý do này, nhiều ng đã bỏ cuộc (đọc đoạn trên). Số còn lại, chạm được vào ước mơ hay không chưa biết, em chỉ tin là khi nhắm mắt, họ hài lòng về sự tồn tại của mình hơn. Xin hết, bài viết có gì xin bỏ quá cho.

Chia sẻ trang này