1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi -, 27/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mika8293

    mika8293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống giống như một con thuyền. Cứ đi đi mãi mà không biết trôi dạt về đâu...
    Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường về mọi mặt. Dù cuộc sống không quá khá giả nhưng gia đình không để tôi thiếu bất cứ thứ gì nhất là về mặt vật chất. Cuộc sống cứ thế trôi qua và tôi sẽ cảm thấy cực kỳ may mắn nếu như không có 1 lối rẽ làm thay đồi cả cuộc đời tôi.
    Đó là khi tôi chuẩn bị thi vào Đại học. Cũng như bao gia đình khác, nhà tôi quan tâm đến chuyện tôi sẽ học trường gì, học ngành gì,... nhưng sự quan tâm đó mang ý nghĩa ép buộc nhiều hơn do gia đình tôi khá bảo thủ. Tôi bị định hướng bắt buộc phải thi vào trường mà gia đình tôi thích nhưng lại là trường tôi cực kỳ ghét. Áp lực từ gia đình phần nhiều, áp lực từ xã hội cũng chả kém. Tất cả mọi người đều bảo tôi nên thi vào trường đấy vì đó là ngôi trường có tiếng, ra dễ xin việc, được nhiều người nể trọng,.... Hàng ngày,tôi lúc nào cũng phải nghe "bài ca" đó cùng với áp lực học hành đè nặng, tôi tặc lưỡi làm 1 bộ hồ sơ vào trường đó mặc dù trong lòng không hề muốn.
    Giống như bao bạn trẻ khác, tôi thi 2 khối. Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với tôi. Tôi thi 2 khối 1 đỗ 1 trượt mà khối đỗ lại là cái khối tôi ghét nhất ý chứ. Gia đình tôi vui mừng ra mặt. Còn tôi về phòng và khóc như mưa. Cảm xúc thật khó diễn tả...sau đó tôi xin bố mẹ cho tôi thi lại đại học nhưng không ai đồng ý. Họ lấy lý do ôn thi lại đại học rất tốn tiền và áp lực của một gia đình có con cái trượt đại học rất lớn ( bố mẹ tôi làm công chức). Nếu muốn thi lại đại học, bố mẹ tôi sẽ không cung cấp tiền cho tôi ôn thi,... Tôi phải làm sao đây. 1 con bé 18 tuổi sẽ làm nổi cái gì bây giờ. Và tôi đành phải chuẩn bị hành trang lên đường nhập học mang theo một nỗi buồn lớn.
    Vài tháng sau khi nhập học, tôi biết mình không hợp với môi trường này. Tôi học cho có nhưng kết quả năm nhất của tôi cũng không đến nỗi tệ thậm chí là cao do có những môn được coi là sở trường của tôi hồi cấp 3 còn điểm môn chuyên ngành của tôi chỉ ở mức tương đối. Nhưng sang năm 2 rồi đến năm 3, khi số lượng môn chuyên ngành tăng lên, tôi cảm thấy mình rơi rụng dần. Đam mê không có, kiến thức cũng không, tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng và tôi dường như rơi vào trạng thái trầm cảm thời gian đó. Và tôi quyết định đào tẩu. Tôi trăn trở nhiều đêm và lên mạng tìm kiếm. Tôi phát hiện ra có nhiều nước miễn học phí cho du học sinh quốc tế và tôi cười thầm. Lối thoát cho mình đây rồi
    Tôi chọn Đức là điểm đến lý tưởng. Tôi học thêm tiếng Đức và lấy nó làm niềm vui. Vốn có chút năng khiếu ngoại ngữ, tôi tiếp thu cũng khá nhanh. Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi mẹ tôi biết tôi làm hồ sơ du học Đức. Thay vì ủng hộ, mẹ tôi mắng nhiếc tôi với đủ lý do là năm 3 rồi sao không cố lấy nốt bằng tốt nghiệp đi, là con gái mà không chịu an phận gì cả... Tôi cảm thấy buồn và tôi khóc suốt trên đường về nhà. Bầu trời dường như có màu đen. Về sau tôi được biết thêm do bạn mẹ tôi bảo sang đức học dự bị chưa chắc đã vào đại học, kể cả vào đại học cũng mất rất nhiều tiền để học xong... nhưng gia đình tôi đâu chịu hiểu cho tôi. Tôi không đến nỗi học kém đến mức không thi nổi vào đại học bên đấy ( tôi được mọi người đánh giá là khá thông minh), sang bên đấy tôi có thể làm thêm để trang trải. Tôi chỉ muốn sống đúng với đam mê của mình thôi mà. Mọi người đâu biết được tôi cảm thấy mệt mỏi thế nào khi tôi không được làm những gì mình không thích chỉ vì sự cổ hủ của gia đình. Bây giờ khi nghĩ về tương lai, tôi chỉ thấy 2 từ mờ mịt...
    canhbuomnho thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không biết giờ có khác không, chứ hồi xưa đi du học phải chứng minh tài chính, khá lớn. Bố mẹ đến ôn thi lại đại học còn kêu không có tiền, vậy bạn hy vọng sẽ có ít nhất vài trăm triệu chứng minh cho bạn du học chăng? Cuộc sống cũng rất tốn kém, ngoài học dự bị xong bạn sẽ mất một năm học tiếng nữa. Đại học không phải thi,mà dựa vào xét điểm, nộp các trường. Không chắc bạn sẽ vào được đúng trường mình thích và chọn.Và đúng là học xong không chắc sẽ được vào đại học đâu... Hay bạn đi học bổng? Học bổng thì đâu phải lăn tăn mấy các vấn đề kia?
    Thực tế là vậy, ước mơ có thể nhiều và cao, nhưng cần biết nhìn nhận thực tế nữa.
  3. mika8293

    mika8293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã trả lời
    Thứ nhất, không phải gia đình mình không có tiền cho mình ôn thi lại đại học mà là không muốn cho mình học lại đại học nên mới lấy lý do như thế
    Thứ hai, thực ra tôi cũng đã tìm hiểu những điều như bạn nói. Và gia đình tôi có người nhà bên đó nên tôi định đi theo diện bảo lãnh thế nên tôi đã tâm sự với mẹ và nhận được câu trả lời như thế.
    Thậm chí nếu không đi theo diện bảo lãnh nhà tôi vẫn có khả năng đáp ứng được số tiền tài chính đó.
    Vấn đề ở đây do tôi đang học 1 trường khá nổi tiếng ở Việt Nam mà lại là sinh viên năm 3 nữa nên bố mẹ tôi mới không đồng ý.
    Nhưng dù sao trong mấy ngày này tôi cũng thông suốt rồi. Cám ơn bạn.
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Cứng rắn một chút, đôi lúc cũng phải nghĩ cho người khác. Biết là sống trong môi trường, định hướng mà mình không thích nó khó chịu và mệt mỏi nhưng em hãy cứ nghĩ đơn giản là làm cho bố mẹ vui. Còn cái sở thích, cái nguyện vọng của mình, nên tìm cách theo đuổi bằng một đường khác :)
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Giờ em muốn làm điều em thích, mà vẫn được bố mẹ ủng hộ, thì chỉ có cách đả thông tư tưởng bố mẹ. Không phải một ngày, hai ngày là bố mẹ thay đổi được, hãy thuyết phục từ từ ý. Em nên tìm lấy vài bộ sách hay nói về cách làm cha mẹ, cách dạy con, như 4 cuốn con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc của Tiến sĩ Thái Lễ Húc ý... hoặc cho bố mẹ thấy suy nghĩ của em về việc đi Đức là chín chắn, cân nhắc kỹ lưỡng, mang lại tương lai tốt hơn cho em... Hãy thảo luận nó với cha mẹ. Cha mẹ em đọc cuốn sách của Thái Lễ Húc chắc chắn sẽ có những thay đổi, còn nếu như cha mẹ mà không thay đổi, biết đâu bản thân em sẽ thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

    Em chọn đi Đức vì ở Đức ko phải đóng $ học phí đúng không ?. Đi Đức là con đường chạy trốn với thực tại chứ không phải con đường giải thoát cho bản thân em. Nếu em muốn làm gì đó, thay vì chìm trong bế tắc và tuyệt vọng, hãy thử tìm giải pháp, thử đấu tranh và tranh đấu cho nó thử xem ? Không phải lúc nào gào lên "con ghét trường đó, con muốn khác, con muốn đi đức" nghĩa là đã tranh đấu đâu, mà phải tìm cách để đạt được nó. Miễn là sau này dám chịu trách nhiệm và không hối tiếc.

Chia sẻ trang này