1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ và sự nguy hiểm

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi joshgroban, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ và sự nguy hiểm

    Vừa rồi đọc topic "Nhật kí học đàn của 1 đứa hâm " . Tôi mới nhớ ra là mình có 1 cái nhật ký học đàn cũng không kém là hấp dẫn.
    Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy,cái ngày mà tôi đã bạo dạn bước vào cánh cổng của nhà thờ.Đó là ngày 7/3/06 điều khiến tôi ấn tượng sâu đậm và lâu dài nhất chính là sự đón chào hết sức nhiệt tình và thiện chí của những người ở trong đó.
    Tôi bước vào ,đi đến văn phòng và mở đầu bằng câu hỏi "cháu là 1 người ngoại đạo,làm ơn chỉ cho cháu cách để tìm hiểu về thiên chúa giáo".Thế là ngay lập tức tôi được gặp 1 người quản lý,ông ấy có hỏi tôi đôi chút về bản thân ,về gia đình.Thật ra ,lúc đó cái động lực mà thúc đẩy tôi bước vào chính là cái khao khát được lướt trên phím đàn từ lâu.Trước khi bước vào đó tôi có vào trong tu viện sát bên nhà thờ nơi có dạy đàn ,hỏi về học phí và lịch học.Những 200 nghìn 1 tháng số tiền ấy quả thực là quá xa so với 3000 /1 bữa sáng của tôi,trong khi tiền tiêu vặt tôi cũng không có.Các bạn đừng hỏi vì sao tôi không xin bố mẹ .Thứ nhất là bởi vì tôi không có bố mẹ để mà xin (tôi còn bố mẹ nhưng thôi đừng nên nói vào sâu hơn) Tôi và 4 chị em nhà tôi sống chung với ông bà nội,các bạn cũng thấy đấy,chúng tôi không có quyền đòi hỏi và thú thực nếu không hiểu vì 1 lý do gì đó mà cái thông tin tôi đi học đàn lọt vào tai ông bà hay mấy cô chú của tôi thì đời tôi kể như" Xong"
    Ngày 10/3/06 tôi được ông quản lý sắp xếp cho gặp 1 cha cố có quyền hành rất lớn.Đó là giai đoạn có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời tôi.Cuộc đời tôi chuyển biến mạnh mẽ theo ánh mặt trời ẢO là sự yêu mến của cha cố.Sau vài màn tường thuật sơ khởi về hoàn cảnh này nọ tôi đã được ông ấy bảo trợ để được học đàn trong tu viện
    Ngày 15/3/06 mơ ước của tôi thành sự thật.Bàn tay tôi run lẩy bẩy trước vẻ đẹp thuần khiết của những phím đàn,tôi khóc nức nở,tôi khóc với tất cả sự vui sướng,xúc động.Quãng thời gian tôi còn học đàn là quãng thời gian tôi sống tốt nhất trong vòng 16 năm tuổi đời.Tôi tự dằn vặt rằng tại sao tôi lại có thể là 1 đứa nham hiểm và ti tiện đến thế vì tôi đã có ý định vụ lợi trước lúc tôi đến được nơi đây mà quên rằng trong dân gian còn câu nói không có của nào là cho không " tiền nào của nấy"
    Đến bây giờ thì mọi chuyện đã chấm hết ,ở đây chỉ còn lại tôi và 1 nỗi lòng tan nát đến rã rời .Phải, tôi đã tự đặt bẫy cho chính mình.
    Bây giờ tôi không thể rỗi rãi để kể thêm cho các bạn được nữa,hẹn khi khác.Tôi chưa viết ra cái nhật ký học đàn bởi vì tôi cần phải nói sơ về hoàn cảnh tại sợ các bạn không hiểu,tôi hứa sẽ trở lại sau.
  2. nttalex

    nttalex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đợi những lời tâm sự tiếp theo của bạn
  3. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhâạ í của bạn cũng hấp dẫn quá nhỉ? Bọn tớ sẽ đợi đấy nhé! Mình cũng là người ngoại đạo nhưng hay đi nàh thờ lắm ^^, thích nghe người ta hát thánh ca, có lần mình cũng đứng hát trong nhà thờ rồi, rất là hay
  4. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,tui trở lại đây .Bây giờ tui sẽ kể bài bản lại cái nhật kí cho bà con nghe
    Nhật ký của tôi có những 3 phần
    Phần 1 là trước khi tôi vào nhà thờ . Tôi có tham gia 1 lớp học giutar,học được 1 tháng thì chấm dứt chương trình ,mọi chuyện đều bắt đầu từ đây.
    Lịch học của tôi trong tuần là 3,5,7 vào lúc 7h00 tối. Ngày đầu tiên vào học thầy đã dành cho tôi 1 sự ưu ái đặc biệt ,tôi có thể đến học vào bất cứ thời gian nào mình rảnh mà không cần đóng thêm .Đúng là thầy rất quan tâm đến tôi.Thực ra tôi cảm thấy mình không đam mê cây đàn giutar cho lắm,đúng là tôi rất thích,mà đàn nào tôi chả thích cái nào phát ra nhạc là tôi thích tuốt.Tôi đi học rất đều đặn,rất hăng say.Còn thắt lưng bóp bụng mà tậu được 1 cây giutar số 7 rất đẹp nữa.Tất nhiên mọi chuyện đều được dấu nhẹm,gia đình tôi rất khó chịu mỗi khi thấy tôi ôm cây đàn,cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy nó vào lúc đêm khuya ,khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ.
    Lúc tôi ôm đàn là lúc tôi không còn nhớ chuyện gì trên đời nữa,tôi như 1 con người hoàn toàn khác ,ở lớp học đàn thì tôi rất vui vẻ,rất cởi mở nhưng khi ở nhà hay trên trường thì không.
    Khỏi cần phải nói thì các bạn cũng biết,tôi rất coi trọng thầy giáo
    Thực ra đôi lúc thầy cũng hơi"táy máy tay chân " một chút xíu xíu,các bạn đừng nghĩ là tôi giả vờ ngây thơ.Mãi đến sau này thì tôi mới "ngộ" ra.
    Một ngày nọ ở trường tôi đột nhiên người ta cho học sinh nghỉ học,tôi không về nhà mà ra biển chơi,sau đó đến 4h tôi đến học lớp đàn.Thầy hỏi tôi:
    "bây giờ đi học thì tối nay có đi không?",
    Hôm ấy là trúng theo lịch,tôi trả lời thầy là có và còn hứa sẽ đến đúng 7h .Tối hôm đó tôi đến,nhưng tôi chả thấy có ma nào học cả,thường thì buổi tối người ta học rất đông.Tôi hỏi thầy:
    "chắc là thầy sắp có việc phải đi hả thầy ,vậy thôi em đi chơi nghen"
    Thầy nói:
    - tụi nó có việc phải về sớm nên mới nghỉ,em cứ vào học đi,bình thường trong lớp em học cũng đâu nói chuyện với ai đâu
    Thế thì tôi cũng ngoan ngoãn vào học,các bạn nên nghĩ là vì tôi rất kính nể thầy,tôi không bao giờ dám nghĩ rằng thầy có ý định xấu cả.Nói trước kẻo các bạn bảo rằng tôi lừa bịp,thầy đúng là có ý xấu thật nhưng thầy vẫn chưa làm gì tôi cả .Nhưng tôi cũng quá ư là thất vọng
    Tôi chỉ nhớ thầy có nói với tôi 1 câu thế này
    -Học ở đây thì không cần tiền,chỉ cần tình thôi
    tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là tình thương trong sáng bình thường thôi .
    Thầy còn bảo là
    -Ở đây không những thầy dạy đàn mà còn dạy đời nữa
    Tôi vẫn không hiểu.Suốt cả buổi ông ấy chỉ toàn nhồi nhét vào đầu tôi những cái suy nghĩ ..phải nói là đen tối.Tôi có hiểu gì đâu đến nỗi tôi phát toán lên,bịt đầu bịt tai lại
    -Thầy ơi,thầy làm ơn im đi thầy đừng nói nữa cho em tập
    Hoản loạn quá tôi đành xin phép thầy ra về.Tôi đâu có nghĩ rằng chính sự hoản loạn ấy đã cứu tôi thoát chết.Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng "thầy nói ba cái chi chi không hà" tôi cũng chưa biết cái ý định xấu của thầy.Tôi về nhà ,kể cho chị của mình nghe chị bảo
    -Mày nghỉ học đi,không tao méc bây giờ
    Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ học .Đau khổ thế nào thì không cần phải kể làm gì.
    Đang trong lúc thất vọng thì tôi tìm đến nhà thờ .
    Muốn biết diễn biến thế nào xem hồi sau sẽ rõ
  5. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt đi bạn ơi ^^
    À, mà đọc tên cái nick của bạn tớ mới sực nhớ ra là gần đây tớ ất kết cái bài My confession của Josh Groban, hay tuyệt vời nhỉ
    Được zinluvsun sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 29/06/2007
  6. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con không quan tâm lắm nên tôi cũng lười kể tiếp,bạn Zin kết bài my confession à ,ừ công nhận bài đó hay thiệt,kể chuyện mà có mỗi mình Zin nghe chán lắm,mà thôi cứ để đấy khi nào mình rỗi lại kể bạn nghe tiếp,mình còn những 2 phần nữa
  7. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy câu chuyện chả có ý nghĩa gì.
    Nói với các bạn là người xấu và cạm bẫy trong cuộc đời đâu đâu cũng có, cứ gì phải học đàn !!!! Không khôn khéo và tỉnh táo thì chịu thiệt thòi thôi. Đó chính là cuộc sống thực tế.
  8. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sao bác nỡ nói thế, chỉ là ko có ý nghĩa sâu xa thôi chứ còn từ câu chuyện này bạn ý cũng rút ra được bài học cho mình còn gì.
    Có thể chuyện của bạn bình thường nhưng mà bạn kể thật lòng, tớ rất enjoy ^__^
  9. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ...... đừng cáu nhé. Tôi chả thắc mắc gì đâu.
    Thấy vớ vẩn thì bảo "vấn vở" thế thôi. Cãi nhau thì càng không muốn. Thôi thế này vậy, bạn đã học được gì chưa, làm lễ bái sư đê. Đảm bảo thầy "bẹp" giai, mỗi tội có vợ rồi. Hơn nữa có thâm niên trong nghề nên cầm tay ai cũng thấy giống khúc củi cháy dở thôi !

Chia sẻ trang này