1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,
    Xin viết vài dòng giải toả tâm trạng và suy nghĩ 1 chút. Thấy bức xúc quá. Mình vốn là 1 người cũng tương đối "bảo thủ". Nhưng sự thực thì nếu thấy có 10 người và 9 trong số họ thấy mình có vấn đề, thì mình cũng tự quay lại, nhìn vào bản thân mình để xem, liệu mình có vấn đề gì không.
    Mình không hiểu tác giả lập topic này ra để làm gì? Đề giải toả? Để bao biện? Để có lấy được sự đồng tình của người khác? Để tự nói dối bản thân? Hay để cho bà con làng xóm biết: Tôi cao thượng lắm đây. Người yêu tôi xoàng xĩnh thế mà tôi vẫn yêu (trong khi tôi thì ngời ngời). Tôi có 1 tình yêu trong sáng (nhớ thương, hôn hít mà được coi là trong sáng. Thế thì chắc nhân loại trên thế giới này hầu như đều trong sáng, hờ hờ ).
    Đồng tình là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chuyện tình cảm của tác giả (xin phép cho được gọi haigialam = tác giả) với những diễn biến tình cảm của tác giả, thì chỉ có tác giả mới hiểu được. Và thực tế thì trên cuộc sống, mình thấy đầy rẫy những câu chuyện tình cảm như thế. Mà nhiều khi, sau đó 1 thời gian rồi, người ta mới nhận ra đó chỉ là rung động 1 lúc nhất thời chứ không phải là tình yêu, dù lúc trong cuộc thì vẫn khẳng định "tình yêu tôi là nhất, nồng nàn nhất... người ngoài biết gì mà xía vào"....
    Hờ, triết lý thế chắc cũng đủ (xin lỗi chẳng qua vì mình bức xúc quá). Không hiểu sao càng đọc topic này, tôi càng muốn cười khẩy. Hơi nặng lời, nhưng tôi thấy không tôn trọng loại đàn ông như thế này cho lắm. Tôi không trách cứ chuyện tình cảm, vì tôi không nghĩ là mình đủ tư cách, và vì tôi hiểu nhiều khi con tim thắng lý trí, nhưng tôi thấy khinh thường cách tác giả lập luận, bao biện và thể hiện cái tôi "cao thượng" của mình.
    Cái quan hệ như thế mà gọi là trong sáng à? Yêu đương, hôn hít, nhớ thương như thế mà gọi là trong sáng à. Lúc đầu tôi thấy tác giả còn biện bạch, còn quote từng bài để trả lời (mà nói thật, tâm sự gì mà có thể quan tâm đi quote từng bài, giải thích từng bài và biện bạch với từng người ==> muốn cười khẩy ), nói rằng "quan hệ của chúng tôi là trong sáng", nhưng sau lại không thấy nói... Thôi xin anh, xin cái triết lý "anh em" của anh. Không ai buộc tội tình yêu. Nhưng tình yêu phải đi liền với trách nhiệm, nhưng trách nhiệm trong tình yêu lại không đi liền với cái tình thương lừa dối, nhưng như bố thí, vào người con gái. Tôi thực sự tin 1 câu "When you love someone, you''ve got to learn to get them go". Xét thấy, anh có tình cảm với cô học trò của anh, nhưng anh không thể đem lại tình yêu và những thứ cô ấy muốn cho cô ấy, thì tốt nhất anh nên để cô ấy đi. Anh không để cô ấy đi, vì anh sợ cô ấy không thể đứng vững khi thiếu anh, hay vì cái ích kỷ của bản thân anh không muốn cô ấy đi? Anh nói rõ với cô ấy, nhưng anh có cố gắng rồi xa cô ấy để cô ấy hiểu vấn đề, rằng anh không bao giờ có thể là người bạn đời của cô ấy? Cô ấy mới tốt nghiệp, nên theo tôi suy nghĩ, cô ấy còn rất trẻ. Tuổi trẻ thì thường tình cảm chiến thắng lý trí. Nhưng tôi tin chắc nếu cô ấy rời xa anh, rồi sau này cô ấy sẽ tìm được 1 tình yêu đích thực. Hãy thôi lừa mình, lừa người bằng cái kiểu "tình anh em trong sáng" đấy đi. Giữa con trai với con gái bình thường đã khó có "tình anh em thân thiết trong sáng" rồi chứ đừng nói ở các kiểu quan hệ tay 3 như thế này.
    Và thực sự tôi tự hỏi bản thân, người đàn ông như anh thì có gì tốt để 2 cô gái lao vào anh như thế nhỉ. Chủ quan mà nói, tôi không bao giờ đánh giá cao loại đàn ông hay kể lể, chứ đừng nói là kể lể cái kiểu tỏ vẻ cao thượng, trong sạch, đầy phẩm chất như thế này. Đàn ông nên làm nhiều hơn là nên nói. Ôi, anh viết về người bạn gái 7 năm của anh "bình thường" thất đấy. Và tôi thấy thương cho cô ấy khi biết người yêu của cô ấy, mặc dù nói thể hiện tình yêu to lớn với cô ấy, tỏ ra mình rất cao thượng để ban phát tình yêu cho cô ấy, trong khi thực tế cũng chẳng chung thuỷ gì.
    Nếu muốn nhận được sự đồng cảm từ mọi người, thì hãy thành thật với bản thân. Nghe tác giả "ngụy tạo" cho "tình anh em trong sáng" của tác giả mà mình không thể cầm lòng được.
    Tôi tự hỏi: Anh là nhà giáo ư? Với cá tình ích kỷ như vậy, anh yêu thật à? Yêu bản thân anh hay yêu ai?
    Tôi thiết nghĩ, còn người ai cũng có ham muốn, anh cũng có những giây phút "ngoại tình trong tư tưởng", nhưng điều quan trọng là kiểm soát nó ra sao. Nếu điều anh nghĩ hoặc làm không tổn thương đến người khác, thì that''s fine. People dont care. Nhưng tôi nghĩ, với "sự cao thượng và rộng lượng'' của anh, chắc anh cũng không làm được như thế đâu. Sao mà tôi muốn cười khẩy quá.
    Tôi thấy đã rất nhiều người comment bài của anh rồi, và tôi cũng chẳng có ý định mong manh là làm anh suy nghĩ, hồi tâm điều gì. Chẳng qua post lên vì thấy bức xúc và muốn "cười khẩy" vài cái.
    Chúc hai người con gái của tác giả sẽ có hạnh phúc và bình yên.

Chia sẻ trang này