1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước vọng cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi casaubeoit, 24/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước vọng cuộc sống

    Đến lúc nào đó, bạn chợt dừng lại. Bất chợt, mọi niềm tin bạn lung lay. Ước vọng cuộc sống là gì?

    Ngay từ khi sinh ra, mình đã sống một cách không bình thường như những người may mắn khác. Cái gì cũng cần cố gắng hoàn thành một mình. Một cuộc sống khắc khổ. Nhưng mình tự hào mình đã sống một cách rất thoải mái, không có một chút tiếc nuối. Vì mình đã cố gắng hết mình, đã cháy hết mình

    Những gì mình có ngày hôm nay, mình không thể tự thỏa mãn. Liệu mai này, thế hệ tương lai của mình có phải sống như mình đã từng sống? Khắc khổ? Mình không muốn như vậy. Nhưng mình có nên làm như bố mình đã làm. Khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, rộng hơn những bạn cùng tuổi khác. Luôn phức tạp hóa những vấn đề đơn giản nhất để đề phòng rủi ro. Luôn đơn giản hóa mọi mối quan hệ lợi ích.

    Mình luôn tự hào về khả năng thích ứng của mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi công việc. Luôn cố gắng là phần không thể thiếu những vị trí công việc mà mình trải qua. Khi mình ra đi, công việc chỉ còn áp lực, không còn niềm vui nữa và công ty đó cũng dần dần sụp đổ. Khi gặp lại, anh em luôn dành những lời tán tụng nhất cho mình. Liệu điều đó có đúng không? Hay chỉ đơn giản là hư vinh mà mình tự thỏa mãn

    Cái gì mình cũng phải làm một mình.Áp lực khiến mình chai sạn. Những lời tán tụng làm mình đi chêch hướng. Nếu thời gian quay trở lại, mình ước mình có một cuộc sống bình thường. Ước không nhận được những thành công nhỏ, ước không nhận được những lời tán tụng. Chỉ cần những lời chê trách để mình không sai đường

    10 năm rồi, vẫn yêu người con gái ấy. Người vẫn luôn bình dị, không tranh đấu, luôn lăng nghe những ước mơ của mình, vẫn luôn nghe lời than thở của mình. Chịu đựng những áp lực không tên mà mình để lại. 10 năm rồi, người ấy vẫn bên cạnh mình những lúc khó khăn nhất. Nhưng khi mình có một chút thành công, người ấy đã chỉ còn là người bạn có thể tâm sự. Liệu điều đó có phải là tiêc nuối?

    Rồi mình cũng lập gia đình, có con. Vẫn đam mê công việc, vẫn luôn vì cái hư vinh mà mình phấn đấu. Quên mất mình là ai. 6 tháng khi con gái ra đời. Mình đã sống lại cuộc sống " cái gì cũng một mình". Bất chợt dừng lại, thấy mình ước vọng điều gì. Niềm tin không còn nữa. Đam mê cũng cạn kiệt

    6 tháng thực sự là thời gian rất dài để sống và suy nghĩ lại mình. Rất cô độc

    Mình không tiếc nuối dành cả 10 năm để yêu một người con gái. Bọn mình là bạn, đó là điều tốt nhất cho cả hai.

    6 tháng để mình hiểu công việc của mình thành công là do mình cùng mọi người đã cố gắng hết sức mình. Nhưng khi mình ra đi, mọi thứ trở nên tệ hơn vì đơn giản nó đã rất tệ rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Tiền, địa vị là những thứ mình có được. Nhưng liệu thế hệ tương lai của mình có cần nó hay không? Hay thực sự, mình chỉ có thể để lại tấm lòng của mình

    Dù không còn tình yêu nữa, nhưng mình cần là một người cha sẵn sàng bao bọc, lo lắng cho con. Dù cuộc sống có khó khăn thì cả nhà sẽ trụ vững được. Tiền bạc, địa vị chỉ làm mình thêm kiêu ngạo. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cách của con mình. Nhưng mình không thể để con mình sống thừa thãi về tiền bạc nhưng lại thiếu một người bạn để tâm sự. Đi làm xa, mỗi lần về, hai cha con lại làm lại từ đầu. Đau lắm

    Ước vọng cuộc sống là gì? Tiền bạc, địa vị rồi cũng qua đi. Con người mới là bất diệt. Chỉ trong khó khăn, con người mới có thể tự đứng lên, tranh đấu và hoài vọng.

    Ước vọng cuộc sống: một cuộc đời không tiếc nuối. Liệu có đã đúng????

Chia sẻ trang này