1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu luận gian hùng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi stalig, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Google ra thì có vẻ là vậy. Nhưng mà cái quyển sách sử cổ lỗ của ông ngoại mình dịch từ cụ Phan Huy Chú viết chỉ gọi bà ấy là Vương Phi thôi. Thường thì chỉ lập chính cung khi có thái tử thôi, kiểu như bà nào có con nối dõi thì làm vợ cả ấy mà. Nên mình nghĩ bà Trần thị Dung là Vương Phi thôi.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 19/05/2006
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Làm thêm 1 vòng google nữa cho chắc ăn thì thấy hầu hết đều viết là phong hoàng hậu cho Trần Thị Dung và tháng 12 năm 1216 cả.
    Xem ra ông ngoại mình nhầm rồi. Vậy thì nhận lại 3 cái "ấy" của dangnghia vậy. LÀm cốc bia xin lỗi vậy
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 19/05/2006
  3. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Tay nay bên kiếm hiệp cốc sang hả
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    " Nhất tướng công thành vạn cốt khô"
    Nếu các bạn vào hoàn cảnh của các nhân vật đó thì cũng làm vậy thôi. Mỗi người có 1 cái tài và do hoàn cảnh đưa đẩy nữa với lại chính trường khốc liệt và tàn nhẫn nếu mình không hại đối phương thì đối phương cũng hại mình. Với lại ai chẳng muốn lưu danh hậu thế. Nên có muốn nhân đạo cũng không dưọc. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Dù sao cũng vote cho Trần Thủ Độ 1 phiếu.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Lê Đức Thọ, phó bí thư xứ ủy Nam Kỳ thời kháng Pháp. Thời thuộc Pháp, ông chỉ là người hoạt động tay mơ, điếu đóm cho các nhà CM khác trong đảng CS Đông Dương. Thời kháng chiến chống Pháp, ông làm phó cho cụ Ba Duẩn, với mục đích được ***** giao là kèm anh Ba. Lúc đầu kình cự nhau, nhưng sau ông đã uyển chuyển quay ra hợp tác toàn diện với anh Ba. Sau khi Cải cách Ruộng đất 1953-1956 làm tan hoang miền Bắc, uy tín của các bậc tiền bối CM như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Hồ Viết Thắng xuống thê thảm. Trường Chinh bị bay chức Tổng Bí Thư, ngôi vị này đáng nhẽ nghiễm nhiên rơi vào tay Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, Hồ công đã chọn Lê Duẩn. Lê Đức Thọ, với cương vị là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng - là người nắm quyền sắp xếp nhân sự trong bộ máy Đảng CSVN, đã phò Lê quân mở hàng loạt cuộc đàn áp các đối thủ chính trị trong Đảng. Vào những năm cuối đời, Hồ Công bản thân bị cô lập hoàn toàn và bị hai tay họ Lê lấn lướt. Cái chết của Hồ Công năm 1969 cũng đánh dấu sự đi lên tột đỉnh quyền lực của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Năm 1972, Lê Đức Thọ, bằng tài ngoại giao xuất sắc của mình, đã đối đầu ngang cơ với Henry Kissinger, con cáo già trị số 1 trên thế giới (cáo già đến nỗi Kissinger đã được cả tổng thống Mỹ và tổng bí thư Nga xem là quân sư của mình cùng một lúc!) Hiệp định Paris 1972, với lợi thế nghiêng về Bắc Việt đã làm tăng thêm uy danh của Lê Đức Thọ. Kịp khi tình hình biên giới Tây Nam nổ ra năm 1979, lại chính Lê Đức Thọ là lãnh đạo tối cao của chiến dịch Kam. Và ở thời điểm này, tham vọng quyền lực của ông lên đến tầm cỡ phải được xếp hạng là đệ nhất gian hùng trong lịch sử Việt Nam: Ông không chỉ muốn đoạt quyền Tổng Bí thư Đảng CSVN của Lê Duẩn, mà cái ông muốn là địa vị tối cao của Liên Bang Đông Dương gồm Việt-Kam-Lào. Quả thực, nếu ông mà là người Tổng Bí Thư của cả vùng Đông Nam Á này thì phía Bắc Việt Nam ta đã tiến đến Động Đình Hồ, phía Tây thì lãnh thổ ta đã giáp giới Ấn Độ và Miến Điện. Tiếc thay, có quá nhiều kẻ ghen ghét tài ông nên đã thọc gậy bánh xe để rồi đưa lên 2 ông cụ tài năng tầm tầm là Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh lên. Thực ra trước khi phải về hưu trí, cụ Lê ta còn đi thêm nước cờ xả láng cuối cùng, ông đã buộc hai tay cựu đối thủ truyền kiếp là Trường Chinh và Phạm Văn Đồng phải rút lui vào hậu trường cùng với ông. Hì hì, và tướng Giáp thì ngay sau khi ông đã về hưu rồi thì vẫn chưa ngóc đầu lên được. Em xin tiến cử cụ Lê Đức Thọ là đệ nhất gian hùng của Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử!
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tài và chí như vậy đáng được bầu lắm .
    Có điều con cóc muốn to như con bò thì là điên khùng chứ
    không gọi là gian hùng được .
    Đánh Mỹ đánh Cam thì đàn ông con trai miền Bắc đã nướng
    gần hết, nướng thêm con trai miền Nam, sức mấy mà nướng
    sang Lào, Thái, Trung Hoa? Chiếm xong các miền đó, thì
    đàn bà con gái ViệtNam lấy chồng Cam, Lào, Thái, Hoa, đẻ
    ra toàn họ nhà người nước ngoài, các cụ nhà ta mất hết
    hương hoả?
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên bác CoDep và những người có chí hướng và khẩu khí tầm thường như vậy mới không thể làm bậc gian hùng hay anh hùng của thời đại. Đã là người hùng thì phải biết nghĩ chuyện lớn, phải biết hy sinh xương máu của triệu kẻ ngu khác để đạt được thỏa mãn cá nhân của mình.
    "Dù cho có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn....." (Hồ Chủ Tịch)
  8. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mộ Đệ giỏi xỏ xiên nhưng lại mang cái trí của kẻ tiểu nhân bàn láo nơi xó cửa Bình về gian hùng của Mộ Đệ không sai, nhưng cái câu trích xỏ lá bôi đậm phía sau của ông Hồ lại thể hiện rõ cái khí tiết của Mộ đệ
    Độc Lập không bao giờ là một mong muốn cá nhân. Có ai là người Việt mà không mong muốn độc lập?
  9. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái vì kiến thức lịch sử của các bác. Cụ LVL và TQV cũng chỉ như thế là cùng.
    Kiến thức lịch sử của em vốn yếu, em chỉ nghe qua về Trần Thủ Độ nên vote cho lão này một phiếu. Đó là sử Ta, còn sử Tàu thì em xin vote cho Lưu Bị một phiếu. Tào Tháo cũng gian hùng đấy nhưng không lại với LB. Nhớ hồi trẻ, lần đầu đọc Tam Quốc (chính xác là đọc phần truyện) cũng chỉ nghĩ là Tào Tháo gian hùng, gian hùng thấy rõ. Sau này lớn thêm mấy tuổi nữa, đọc thêm phần Lời giới thiệu, lời bình ở các truyện Tam Quốc khác thì thấy là LB còn gian hùng hơn.
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Họ Mộ này thấy nhiều bác còn gặp nhiều lúng túng khi phân biệt giữa gian hùng và anh hùng vì thực ra chúng ta chưa có một định nghĩa rõ ràng về 2 loại người này. Nhưng thử nghĩ xem, có thực sự là có 2 loại ngay gian tách bạch như vậy hay không. Không ít kẻ anh hùng đã dùng thủ đoạn gian giảo bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình. Và cũng lại nhiều kẻ gian hùng đã tỏ lộ chí khí lớn, phong độ quật cường của mình như là một anh hùng.
    Theo định nghĩa cực kỳ sơ sài của họ Mộ (có nghĩa là còn nhờ các bác góp ý bổ sung nhiều cho rộng đường dư luận), thì anh hùng và gian hùng chỉ có một chỗ khác nhau duy nhất: sự thành công trong việc đạt tới đỉnh cao quyền lực trong khi còn sống. Hít-le, Lê-nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Pol-pot không ai bị coi là gian hùng cả chỉ vì họ đã đạt được tới đỉnh cao quyền lực khi họ còn sống, và đã chết trước khi ngôi vị tối cao của họ bị sụp đổ. Những Trốtxki, Beria đã trở thành gian hùng chỉ vì họ mặc dù có chí lớn, có tài năng nổi bật, nhưng đều đã thất bại và bị hạ gục trong con đường vươn tới ngôi chí tôn. Lâm Bưu trở thành gian hùng đối với vị anh hùng Mao Trạch Đông của Tàu chỉ vì Bưu chưa kịp giết Mao thì bị Mao tiên hạ thủ vi cường. Nếu vợ Mao là Giang Thanh vẫn duy trì quyền lực của bà mà không bị bè lũ Hoa Quốc Phong, Đặng Tiểu Bình lật đổ thì bà đã không bị đám hậu sinh sau này bêu riếu là bậc gian hùng cùng với bè lũ Tứ Nhân Bang.
    Nhân bác langkhachvn có nhắc tới Hồ Chủ Tịch, Mộ gia này trộm nghĩ, nếu theo định nghĩa sơ sài trên thì thật khó quyết đoán được lằn ranh giữa anh hùng và gian hùng ở Bác đối với người cùng thời với Bác. Nói giả dụ, nếu Bác không thoát khỏi các cuộc thanh trừng thảm khốc của Stalin vào thập niên 30 mà chết rũ ở xó nào tại Siberia, thì đối với các vị Tổng bí thư như Hà Huy Tập, Trần Phú, Bác đã trở thành một gian hùng vì đã làm đổ bể nhiều chuyện trong Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, làm hại tới hơn trăm đảng viên (theo lời tố cáo của Hà Huy Tập với Quốc tế 3). Bác đã thoát khỏi nanh vuốt Stalin để có ngày đứng thẳng mà nhìn xuống nấm mồ của hai họ Trần, Hà kia; Do đó, Bác trở thành anh hùng.
    Lại tới khi Bác gia nhập và làm phó cho Nguyễn Hải Thần và Trương Bội Công trong Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội vào đầu thập niên 40; trong nội bộ liên hiệp này đã có tranh giành quyền lực giữa các phe phái với nhau - Phục Quốc, Đại Việt, VN Quốc Dân Đảng, Cộng Sản, Việt Nam Độc Lập... Nếu Bác mà thua và bị thủ tiêu mất xác tại Hoa Nam, hay nói dại thất thế tại Hà Nội vào 1945 khi phải đối đầu với Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần; thì tất nhiên là đối với người thắng cuộc, cái tên Hồ Chí Minh đã đồng nghĩa với một bậc gian hùng trong sử sách vì đã có âm mưu thoán đạt quyền lực không thành.
    Hoàng Văn Hoan trở thành gian hùng khi người bạn chiến đấu vùng Hoa Nam cùng Hồ Chủ tịch vào thập niên 30 đã thua cuộc trong cuộc tranh đấu quyền lực với cụ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Và cụ Lê Đức Thọ đã trở thành tay gian hùng vị cụ đã không nắm được chức Tổng Bí thư của cụ Lê Duẩn.
    Gian hùng và anh hùng có chăng chỉ là hai tiếng đồng nghĩa với người thua và người thắng mà thôi.

Chia sẻ trang này