1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi và cảm xúc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sota, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi và cảm xúc

    ƯỚT MI

    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...

    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...

    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông....

    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa

    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Cho mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...




    Mỗi lần nghe bài này, lại thấy lòng nghèn nghẹn muốn khóc, nhưng vẫn nghe Nghe đi nghe lại...

    Có lần một đứa bạn hỏi, tại sao nhạc Trịnh được nhiều người yêu thích đến thế. Đối với tôi, đó là vì mỗi người nghe nhạc đều tìm thấy một chút mình trong những ca từ của Trịnh. Buồn cứ ngấm vào hồn da diết. Đồng cảm như nỗi lòng mình được hát lên. Người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa...

    Tôi nghe Ướt mi trong một đêm mưa

    [​IMG]

    (ảnh st)


    Người ơi, nước mắt hoen mi rồi


    Có nhiều lúc nghe lòng gờn gợn nhớ
    Gió hư hao bỗng thổi ngược chiều mưa
    Em chớp mi
    giọt nước nào òa vỡ
    Tóc trôi dài khắc khoải suốt thiên thu

    Có nhiều lúc nghe tình gờn gợn tiếc
    Mây bồi hồi
    vắt kiệt
    hóa cơn mưa
    Quá khứ xôn xao đong đầy mắt biếc
    Đong buồn vui, da diết với ơ hờ

    Đó là lúc thấy hồn bay phiêu lãng
    Bay ngược thời gian
    Bay ngược không gian
    Giọt nắng rớt giữa chiều đông bảng lảng
    Những dấu yêu rớt xuống một cung đàn

    Đó là lúc giọt lệ xưa lại ứa
    Những vần thơ lại man mác u hoài
    Đó là lúc vết thương xưa lại vỡ
    Trong nhạt nhòa hình bóng cũ chưa phai


    Bài này làm khi đang nghe Ướt mi, nên lấy câu hát làm đề từ. Hay hay dở cũng là nỗi lòng mình cả
  2. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khi mà thơ là một trong trong 7 bộ môn nghệ thuật của nhân loại được nằm dưới đôi chân kiêu ngạo của bạn không ai muốn nói gì với bạn nữa.
    Vì bạn là người không có văn hoá và giáo dục.
    Lời nói ngốc nghếch của bạn đã xúc phạm tới bao nhiêu người của bao nhiêu thế hệ.
    Ban đừng nghĩ đặt được cái gì đó dưới chân mình thì sẽ đề cao mình lên.Thực chất vấn đề lại luôn luôn ngược lại vì tự bạn đặt bạn xuỗng dưới chân mọi người
    Thấy bạn quá dại dột nên mình mới nói nhỏ với bạn cho mọi người cùng nghe đó thôi.
    Đừng để nhân cách của mình là một cái bãi gì đó giữa cộng đồng...
    Khaanh
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu tôi đã nói, đây là cảm xúc và nỗi lòng tôi. Những cảm xúc nhạc Trịnh gợi lên trong tôi. Thú thực, những lời lẽ trên làm tôi sửng sốt đến nỗi phải đi đọc lại bài viết của mình xem có câu nói thất thố nào không. Phải chăng cái "tội", cái dại dột ngu ngốc kiêu ngạo của tôi là post lên một bài thơ quá thấp so với trình độ của Khaanh?
    Những từ ngữ đao to búa lớn của Khaanh không nói lên rõ ràng quan điểm của bạn, bạn phản đối tôi ở chỗ nào. Nếu bạn không giải thích mà chỉ đơn thuần chê trách, cố gắng dẫm đạp lên cảm xúc của tôi, thì, biết làm gì hơn, bạn cứ chửi, tôi cứ bình tĩnh đi thôi
  4. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay lắm! Mình cũng không thấy gì là kiêu ngạo hay dẫm đạp gì ở đây cả. Ai làm thơ hay cũng đều có một cảm giác hưng phấn rạo rực trong người và muốn người khác đọc thơ mình, đấy là nhu cầu chính đáng mà. Nếu thơ không hay thì cũng nên khích lệ vài câu, thế mới phải đạo, mới là nghĩ cho người khác, phải không bạn Khaanh!?
    Bạn còn bài nào hay post tiếp đi
  5. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay và hình ảnh minh họa cũng rất lạ, đẹp... Nếu có những bào thơ nhẹ nhàng như vậy lấy chủ đề từ những câu chữ trong nhạc Trịnh, rất mong bạn pót thêm nhé...
    Chia sẽ cùng bạn nỗi ngạc nhiên, vì chắc ông bạn Khaanh ... gì kia lên mạng nhiều quá nên hoa mắt viết nhầm vào chủ đề nào khác rồi...
    thân ái
    Dodua
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhiều
    QUỲNH HƯƠNG
    Ta mang cho em một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng
    Đêm này đêm
    Buồn bã với những môi hôn
    Trong vườn trăng
    Vừa khép những đóa mong manh
    Ta mang cho em một chút buồn
    Vì ta như sóng lênh đênh
    Môi em cho ta một cánh hồng
    Lụa là phút ấy chưa quên
    Thôi chào em
    Về giữa phố xá thênh thang
    Không gì vui
    Thì hãy gắng nhớ đôi lần

    Bài hát này cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Quỳnh Hương là bài đầu tiên của Trịnh mà tôi nghe, năm tôi học lớp 3, qua giọng hát của một người chị trong một đêm giao lưu. Tất nhiên khi ấy tôi chưa biết đó là nhạc Trịnh, chỉ biết rằng chị ấy hát rất hay
    Năm 17 tuổi, tôi tham gia một diễn đàn và tình cờ chọn nick Quỳnh Hương - cũng ngẫu nhiên thôi, vì khi ấy nick mà tôi muốn chọn ban đầu đã có người dùng. Và lấy hai câu hát làm sign "Ta mang cho em một chút buồn Vì ta như sóng lênh đênh". Điều thú vị là nick Quỳnh Hương đã mang lại cho tôi một người bạn, nếu không phải vì nick ấy chắc anh chẳng bao giờ ấn tượng mà làm quen với tôi
    Từ đó, tôi bắt đầu yêu hoa quỳnh và những câu thơ, những bài hát về hoa quỳnh. Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa quỳnh... (Đinh Hùng) đôi lúc cũng tự hỏi, trong đêm có ai hiểu nỗi lòng mình ^^ Lòng thấy vui khi tên mình cũng có một chữ Quỳnh trong ấy (bố mẹ tôi vốn thích hoa quỳnh và hẳn nhiên đã nghĩ đến hoa khi đặt tên cho tôi).
    Về sau tôi cũng nghe Chuyện đóa quỳnh hương, và quả thực tôi thích hơn Quỳnh hương. Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm... Nhưng dẫu sao, Quỳnh Hương vẫn là những ấn tượng đầu, mà ấn tượng đầu thì thường khó phai Trong bài này, tôi thích nhất hai câu mà tôi đã lấy làm sign
    Ta mang cho em một chút buồn
    Vì ta như sóng lênh đênh

    (trong dactrung chép là "vì ta như sông...", nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ lời của nó phải là sóng, có thể vì tôi đã hát như vậy rất lâu trước khi vào dactrung)
    Có một người đã đi qua đời tôi và để lại một chút buồn, một chút vấn vương, vì người ấy cũng như sóng, lênh đênh trôi mãi, trôi mãi đến khi tan biến, không biết đằng sau có một ánh mắt dõi nhìn... Đó là điều tôi nghĩ khi nghe hai câu hát ấy.
    [​IMG]
    (ảnh st)
    Quỳnh thơm hay môi em thơm...
    Một đóa quỳnh ta mang vào giấc mơ
    Một chút hương cho lòng ai ngẩn ngơ
    Một đôi môi trinh nguyên vừa hé mở
    Một chút tình lưu luyến những vần thơ
    Một linh hồn nhẹ bước chân huyền hồ
    Một chút buồn lênh đênh trong thiên thu...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 22/05/2006
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 23/05/2006
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
    Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
    Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
    Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào
    Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
    Mùa xuân đã đến em hãy quay về
    Rừng xưa đã khép em hãy ra đi

    Tôi còn nhớ một buổi chiều, trên đường đi học về bất chợt nghe thấy vẳng ra tiếng hát từ một căn nhà bên đường "Ta thấy em trong tiền kiếp...". Và tôi thấy mình dừng lại, lắng nghe. Tất nhiên, tôi có thể về nhà bật đĩa lên nghe bất cứ lúc nào. Nhưng cái cảm giác, đứng trên con đường dài, xung quanh lá bay (đường Láng lá bay rất nhiều), lòng chùng xuống "em đứng bơ vơ". Nhưng vẫn có chút thanh thản nhẹ nhàng, bao giờ cũng vậy mỗi khi nghe Trịnh.
    Mỗi người có một cách cảm nhạc Trịnh khác nhau. Khi tôi viết bài thơ này, đọng lại trong lòng là cảm giác cô đơn trải dài hoang hoải của câu hát "Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu..."
    [​IMG]
    (ảnh st)
    Trên từng ngày quạnh hiu...
    Ta vẫn chờ đợi em
    Khi mùa thu tắt nắng
    Gió mưa về lãng quên
    Cánh chim nào xa vắng
    Ta vẫn chờ đợi em
    Khi mùa đông lá úa
    Phố dài vắng bước chân
    Nghe tình tan tác nhớ
    Ta vẫn chờ đợi em
    Trong chiều mưa rả rích
    Những giọt mưa không tên
    Rớt vào lòng xa xót
    Ta vẫn chờ đợi em
    Qua từng đêm trăng khuyết
    Ánh trăng vỡ bên thềm
    Tiếng dế buồn da diết
    Ta vẫn chờ đợi em
    Khi rừng xưa đã khép
    Cung đàn ngân êm đềm
    Khóc buồn thương một kiếp
    Có còn gì không em...
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ông này bị ngộ chữ àh??
    @sota : tớ ủng hộ ấy viết tiếp những cảm xúc của mình
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 24/05/2006
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn bằng bài hát Ướt Mi có kèm khuông nhạc.
    [​IMG]
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    To Sota: Chắc là Khaanh nhắc bạn vì mấy câu này:
    Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
    Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ...

Chia sẻ trang này