1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi và cảm xúc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sota, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài này, lại thấy lòng nghèn nghẹn muốn khóc, nhưng vẫn nghe Nghe đi nghe lại...

    Nghe đi nghe lại...cho đến khi bạn cất lên tiếng hát của lòng mình, ấy là phút thăng hoa của cảm xúc, bạn không nhận ra trên mi mình có giọt nước nằng nặng sắp rơi, mà cũng không hiểu nước mắt rơi vì những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua chợt hiện về hay vì những yêu thương đang dồn lên trong vòm ngực mình ...hay chỉ đơn thuần bài hát quá buồn, có đến 9 lần nhắc đến chữ "buồn", không kể những lúc "khóc", "than"...
    Quả thật, những lúc buồn, tôi không dám nghe Ướt mi, nhưng, khi lòng bình yên, ngồi nghe lại thấy nỗi buồn trong ấy thật đẹp và đáng trân trọng. Đôi khi, tôi ước ao, có một giọng nam thật ấm, hát cho tôi nghe, dù chỉ một câu thôi : ...Tình ta đêm về, có ấm từng cơn mơ em chưa?
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    a a a a ........ giờ mới hiểu, phù, ít nhất không phải bạn ấy trách vì bài post của mình
    Đính chính: Đây là 2 câu thơ trong bài Kỳ nữ của Đinh Hùng. Mình thích nhà thơ này, và thích hai câu thơ này. Thích một cách đơn thuần vậy thôi, không có ý gì cả. Có lẽ mình đã không chú ý khi chọn nó làm title, vì trong bài thơ, "Em" là do người con trai nói về, còn set làm title cho mình thì lại có vẻ như mình nói về mình (có vẻ thôi, xin nhắc lại mình thích 2 câu thơ một cách đơn thuần). Nếu không biết, đọc lên quả là nghe kiêu ngạo quá, xin rút lại những lời đã nói về Khaanh.
    Không biết mọi người còn ai nữa thấy phản cảm không nhỉ? Nhưng dẫu sao mình vẫn thích 2 câu thơ ấy :(
  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mẫu tản mạn tìm thấy trên một tờ báo nào đó lâu lắm rồi, đến giấy cũng ngả vàng. Hôm nay ngồi dỡ ra đọc lại, nhớ đến một chiều đã rất Huế, nhớ đến một đêm ấu thơ đã từng chờ quỳnh hương?
    Post lên để nguôi ngoai cái dòng lan man trong tâm trí, để làm đẹp box Trịnh một chút và tặng cho những ai yêu hoa quỳnh vậy?.

    THƯƠNG NHỚ QUỲNH HƯƠNG
    Nguyễn Xuân Hoàng

    Nhớ một đêm nào chưa xa lắm, ngồi ven hồ Tịnh Tâm. Dưới ánh trắng mười sáu, ngắm những đoá hoa sen trắng muốt đang rùng mình tỏa một thứ hương mê lộ, chợt lòng xao xuyến nhớ hoa quỳnh. Nhớ loài hoa mà mệnh số nghiệt ngã và ngắn ngủi đến đau đớn, chỉ nở và vội vã tàn phai chưa trọn một đêm. Người yêu hoa quỳnh là yêu bản tính hoa lặng lẽ. Hoa nở không cho ai và không cả cho mình. Nở vậy thôi, rực rỡ rồi tàn phai như một ảo ảnh lụa là. Hoa không nở bình thường vào buổi sáng như muôn loài hoa khác mà nở như một thiếu phụ trở dạ nửa đêm. Quỳnh vẫn thường chọn những đêm có trăng để mà nở hoa. Màu hoa trắng dưới trăng tha thiết như một tình yêu quá đỗi đam mê. Tôi yêu say đắm màu hoa quỳnh, yêu mụ mị màu hoa trắng run run như đôi môi ai e thẹn đợi một nụ hôn nồng thắm. Yêu chếnh choáng sắc hoa tinh khiết màu xiêm áo cho đôi tay hờ mộng mị khát khao. Như từng phiến tâm tư ghép lại, cánh hoa quỳnh đã quy nạp trong màu hoa trắng bao buồn vui nhân thế. Tôi nghe trong sắc hoa cơ hồ như có tiếng thở dài của ai đó tận cuối phía sương mù. Đêm càng vào khuya, trăng sáng nhiều hơn và hoa quỳnh càng nở rộ. Ngàn nhuỵ hoa như một bầy tiên nữ đội vương miện vàng chói, đi điệu tango rạo rực cõi vô thường. Mỗi bước nhảy thanh thoát, nhuỵ hoa phổ nhẹ vào bóng đêm mùi hương dìu dịu. Hương như lời ai nói nhẹ nhàng, làm dịu lại nỗi đau của một thời đã qua. Chút ngai ngái như bóng hình Đạm Tiên, bước đi thanh vân để lại những dấu hài xanh trên thềm rêu ướt đêm qua. Mỗi lần ngắm hoa quỳnh, thẩm mùi hương hoa lan toả dưới trăng, tâm thức cố tìm trong trí nhớ hương hoa như mùi hương tóc ai đê mê từng sợi mỏng manh dài. Hương hoa quỳnh len trong hương tóc, chợt dài như tiếng chuông chùa Thiên Mụ âm âm buồn trôi trên sông?
    Sao lòng nhớ hoài nụ hoa quỳnh nở trong đêm mưa. Mặc cho mưa đánh tơi tả, hoa vẫn nở ngại ngùng như một thiên chức của tạo hóa. Trong tiếng mưa buồn, hoa thổn thức khóc. Giữa đêm tối đầy mưa, nụ hoa vẫn cứ trắng như chưa bao giờ trắng hơn. Hoa trắng niềm tin yêu cuộc sống, trắng như một minh chứng ngây thơ giữa mưa gió ba đào. Không hiểu khi lặng lẽ nở trong mưa, hoa quỳnh có tự hỏi lòng mình không dưng hoa lại nở trong mưa, không dưng màu hoa lại trắng đến như vậy trong đêm tối mịt mùng. Dâng cho đời cái đẹp, hoa mang riêng trong lòng một nỗi cô đơn của goá phụ chờ chồng. Nở xao xác trong mưa, nết hoa một nghìn năm chưa hề đổi. Mệnh hoa trọn lòng lành hấp thụ tinh khí của trời và đất, để trong đêm tối tăm bừng nở một tâm hồn dị thảo.
    Nở dưới ánh trăng, nở trong đêm tối, nở giữa sương mù, quỳnh hoa suốt đời là một thanh xuân chưa bao giờ có tuổi. Hoa trẻ hoài tuổi hoa. trẻ hoài như xiêm áo ai trắng mụ cả đời người. Một màu hoa trắng tinh khôi ám ảnh cả trong những giấc mơ thiếu vắng quỳnh hương. Trong đêm tối, hoa quỳnh nở như không hề có thật. Chút sắc trắng tê tái lòng le lói như một bàn tay vẫy vẫy hoài? Gương mặt hoa trong mưa tràn đầy nước mắt. Những giọt nước mắt mặn nồng ngân ngấn nỗi buồn riêng. Có đêm không người, hoa vẫn nở ray rứt để chờ khách biên đình. Hoa tri kỷ với người yêu hoa mà dâng hiến không đợi đền bù? Yêu cái đẹp của hoa quỳnh, lòng còn yêu nết hoa khiêm nhường, yêu tình hoa đắm say, yêu cái triết lý sống đời hoa ngắn trong khoảnh khắc mà dài thấu vô cùng. Yêu lòng hoa sống là cho ?" hoa nhận về mình nỗi cô đơn, để cho ngừơi những nụ đời ấm áp. Thắp hoài trong bóng đêm một thế giới tinh thần thanh khiết đến vô cùng?
    Có ngày quá nhiều nỗi buồn riêng, lòng bất chợt nhớ hoa quỳnh vô kể. Nhớ bóng hoa trắng mềm dưới trăng. Nhớ thân xác hoa trinh bạch rã rời trong sương mù. Chân mơ hồ đi về phía hoa rồi theo mãi dấu hài xưa lờ mờ ngoài hiên vắng. Theo cho đến khi màu hoa trắng mất hút trong bóng tối dưới mái hiên, lòng tiếc nuối như vừa để mất một tình yêu chưa kịp trắng cho đời
  4. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh và yêu Hoa Quỳnh . Bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tôi nghe đầu tiên cũng là bài Quỳnh Hương khi đó tôi cũng bé lắm chỉ thích bài hát đó là có tên của mình trong đó . Lớn lên rất thích hoa Quỳnh , ở bên nhà bác hàng xóm có 1 cây Quỳnh và 1 cây Dao chồng chung 1 chậu , mỗi khi Quỳnh có nụ tôi hay chờ để đựoc ngắm Quỳnh nở . Những lúc như thế tôi như bứoc vào một thế giới của Hoa Quỳnh mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa và từng cánh nở ra từng tí một nó làm tôi say mê đến lạ kỳ .
    Khi nghe bài Chuyện Đóa Quỳnh Hương tôi thích nhất hai câu đầu .
    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
    Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm
    Được NhuQuynh_HN sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 23/05/2006
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 24/05/2006
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ Khi tôi ngồi ngẫm lại, mới nhận thấy nhạc Trịnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới thơ mình. Có khi gợi cảm hứng, có khi cho tôi những hình ảnh, hoặc một câu hát đưa vào trong thơ.
    Đó là những suy nghĩ, cảm xúc riêng có của tôi, vẫn nằm lặng lẽ ở một góc khuất nào đó trong lòng; và những giai điệu, ca từ của Trịnh đã khuấy nó lên, làm thành những xôn xao rất nhẹ mà bật lên thành câu chữ. Tôi viết tản văn rất kém nên chọn thơ để giãi bày. Cũng chỉ là để giải tỏa nỗi lòng thôi ^^ Quả là cũng có nhiều lúc, thấy lòng nặng trĩu, tôi không dám nghe Trịnh vì sợ mình sẽ khóc òa... Nhưng khi muốn khóc mà không khóc được, thì nhạc Trịnh lại là cứu cánh cho tôi, gieo những bình yên vào lòng tôi...
    RU ĐỜI ĐI NHÉ
    Có khi mưa ngoài trời
    là giọt nước mắt em.
    Đã nương theo vào đời
    làm từng nỗi ưu phiền...
    Ngoài phố mùa Đông
    đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé
    cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng hoang mang
    Ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé
    ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng
    lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh,
    cho tôi ôm lấy vai thon.

    Tôi luôn thích những bài hát ru của Trịnh. "Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon" - mỗi khi nghe câu này, lại chạnh lòng nhớ tới những đêm xưa, với lời nhắn ngủ ngoan trước khi đi ngủ. Giờ thì chỉ còn câu hát đi cùng tôi vào giấc ngủ vấn vương những hoài niệm. Và một trong những đêm thao thức cùng Trịnh ấy, tôi viết nên nỗi lòng của tôi, viết cho một ngày nắng đẹp giữa chiều đông đã vĩnh viễn qua đi. Trên nền nhạc "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..."
    [​IMG]
    RU NẮNG CHIỀU ĐÔNG
    Nắng đã nhạt rồi, em có biết
    Phố dài hun hút
    Tiếc một chút heo may
    Bàn chân ngập ngừng run nỗi nhớ
    Chiếc lá vàng bỡ ngỡ
    Rơi rất nhẹ
    Nghiêng vào hồn mê say
    Nắng đã tàn rồi, em có biết
    Chiều mùa đông mắt biếc khóc mùa thu
    Đôi môi sầu nhẹ khúc hát ru
    Mây ngàn ru gió
    Gió ngàn ru tiếng khóc ai
    Tóc dài man mác nắng phôi phai
    Trời đất nhẹ buông tiếng thở dài
    Hoàng hôn xám nhạt nhòa màu nắng
    Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 24/05/2006
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    dù đã nghe Sota đọc thơ cho nghe, nhưng vẫn cảm thấy rất bất ngờ khi được đọc những cảm xúc ở trên ...
    không biết nói gì hơn, chỉ biết nói: thơ rất hay!
    thi xong lại lang thang tiếp nhỉ?
  8. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Trích từ nick của Sota
    Sota
    "Em đài các, lòng cũng thoa son phấn Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ "
    _____________________________________________
    Sota và các bạn thân mến.
    Tôi không ngộ chữ và những dòng chữ trên không phải tôi sáng tác hay tối tác.
    Các bạn có thấy không?
    Các bạn có hiểu ý tứ của câu đó không?
    Tôi nói như thế là còn nhân từ dấy chứ.
    Tôi thấy nó ở nick của Sota .Và những chữ đi kèm với nick như thế này có phải là để tự giới thiệu mình.
    Tôi không chê bài thơ của bạn sota .nó khá hay nhưng nếu làm ngắn lại một chút nó sẽ được súc tích hơn.Dễ tạo cảm xúc nơi người đọc hơn. Dài quá với những ý trùng lặp khiến người đọc phân tán tư tưởng và đôi khi lại nghĩ tác giả khoe khoang vốn từ ngữ của mình.
    Nếu bạn đã học qua "Chinh phụ ngâm" và để ý bạn sẽ thấy nó là những ý lặp di lặp lại .Chủ yếu đề khoe cái vốn từ ngữ đồ sộ của mình thôi.
    Đó là loại văn chương của thế kỷ 19
    Ngày nay người ta trầm ngâm suy tưởng với một thể thơ ba bốn câu như của Haiku của Nhật bản.
    CÁi văn chương Bác học của Nguyễn Du,Đăng trần Côn,Ôn gia Thiều là loại bác học về kiến thức điển tích,sách vở...Còn thơ Haiku là Triết lý và nhân sinh. Cái nào cũng có cái hay của nó nhưng thực dụng và nâng cao dời sống,giá trị nhân sinh lên cao hơn lại là thơ Haiku
    Dù sao bạn cũng là một người có tâm hồn ,có một số vốn từ vựng "đẹp" của tiếng Việt. Có thể tạm gọi bài này là thơ chứ không phải là văn xuôi xếp hàng ngay ngắn như một bài học thuộc lòng của tiểu học.
    Tôi cảm thông được với những cảm xúc của bạn qua những dòng chữ .Dù bạn là nữ còn tôi là nam . Nhưng trong tiếng mưa nỗi lòng chắc cũng không khác nhau nhiều.
    Chính vì bài thơ của bạn hay nên tôi mới không chịu nổi hành động bạn đặt thơ dưới đôi bàn chân kiêu ngạo.
    Sau những dòng chân tình này của tôi , Tôi nghĩ là bạn sẽ không còn giận tôi nữa. Bạn sẽ nhìn lại mình và rồi sẽ thấy mình trưởng thành hơn.
    Bạn có biết là tôi đánh giá bạn cao nên mới nói với bạn... Còn như với 90% kia mình chả thèm nói cho mát công.
    Cái ý của tôi bạn hiểu được tôi mới cho bạn là người đáng trân trọng.
    Khaanh
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự góp ý của bạn. Thật ra khi đọc post đầu tiên, mình và mọi người đều nghĩ bạn nói về bài thơ của mình, nên mới có sự không hiểu nhau. Chính là vì mình đặt title không phải để tự giới thiệu bản thân, nên mới không nghĩ ra ngay khi bạn nói "kiêu ngạo", "dẫm lên thơ" v.v... Xin lỗi về sự vô tình đã khiến người khác hiểu nhầm và bực bội.
    Cũng không cần nói nhiều về vấn đề này. Mình chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người. Nếu có nhiều người không đồng tình với cách đặt title trên, mình sẽ sửa. Vậy có được không?
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    dụng ý của ấy ko phải như thế, mọi người đều hiểu ... tớ nghĩ là cái title đâu phải là cái gì đó mô tả bản thân mình? ko quá quan trọng trong chuyện ấy.
    nếu thích thì cứ giữ lại, mà ko thích thì bỏ đi .. điều ấy có quan trọng gì đâu.

Chia sẻ trang này