1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongxanhtla, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    biết buồn hay vui đây ! buồn ư ? việc gì phải buồn ! cả 1 đống việc đang chờ kia kìa ! Vui ư ! vui gì mà vui , công việc hết , ngồi một mình , lại buồn ...
    1 cái vòng luẩn quẩn ư ! không ! có lẽ do nhạy cảm quá chăng ! có lẽ vậy !!!!
    Cái bóng ấy lớn quá ! có lẽ không ai vượt qua nổi ! nhưng không ! có một cái bóng còn lớn hơn nữa kìa ! Đó là gì nhỉ ? à ! đó là bóng của chính mình !
    Phải vượt qua chính mình ! khi đó bạn sẽ thấy ! ồ ! kia là cái bóng của " hắn à ! sao ... bé wá zậy !
    Hãy vui lên ! cuộc sống là như vậy đó ! hạnh phúc và đau khổ ! một ranh giới thật mong manh !
    Vấp ngã ư ! không sao ! ổ gà hả ! biết rồi ! lần sau sẽ không vấp phải nữa đâu ! đứng lên đi tiếp đi chứ !
    Cuộc sống không chỉ có bản thân mình ! hãy mở rộng tâm hồn ! Hãy đón nhận những luồng gió mới !
    chào thân ái !
  2. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới lại được nhìn thấy mình ở đây.
    Lạ thế. Không có ngày nào là không nhớ tới "người quen". À mà không, có khi bây giờ thành "người dưng" rồi cũng nên.
    Inbox luôn trống rỗng.
    Nhanh quá, mới đó mà cũng gần một tháng rồi.
    Sao lại có thể "mít ướt" thế cơ chứ. Đêm nào trước khi rơi vào giấc ngủ cũng thường rơi chút ít nước mắt.
    Nhớ lắm. Mà cũng ghét lắm. Càng ghét thì càng nhớ. Mà càng nhớ thì càng ghét. Nhớ nhiều quá thì thấy vô cùng đau lòng và hụt hẫng khi cái ý nghĩ sẽ "mất liên lạc hoàn toàn" lướt qua.
    Điên cả đầu. Quỷ tha ma bắt cái sự nhớ thương ấy đi.
    Sự quên. Sự nhớ. Cả sự phũ phàng. Như một người bạn đã nói, nó làm trỗi dậy lòng tự ái. Nó khiến người ta đau đớn hơn gấp bội lần. Nhưng cũng phần nào đó giúp người ta có quyết tâm hơn, có sức mạnh hơn.
    Phải, lòng tự ái. Cảm thấy bản thân ko được người ta xem trọng. Người ta có trái tim sắt đá và lạnh lùng hơn là mình đã nghĩ. Khiến mình đã khóc ko biết bao nhiêu mà kể vì điều này.
    Không có liên lạc gì cả, thấy lúc nào cũng lo lắng không yên. Người ta đâu cần quan tâm tới nữa đâu, mà sao ta lại cứ luôn dõi theo, cứ muốn làm con sóng nhỏ trôi theo? Kiếp trước ta có nợ gì với người ấy ư?
    Thông reo vi vút bên đời...
    Được thongxanhtla sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 27/08/2002
  3. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày mưa. Không biết anh có bị ướt không?
    Ở quán cafe ấy, cái quán bé xinh ngày cuối cùng mình gặp mặt ấy, nhạc thì vẫn nhẹ. Mưa cũng nhẹ. Cô bạn quay đi giấu những giọt nước mắt. Ừ thì hơi tối. Nhưng làm sao mà cô giấu mình được những giọt nước mắt chỉ trực trào ra kia.
    Mình cũng muốn khóc. Nhưng hiện tại khi ở quán đó thì mình lại cảm thấy bình yên vô cùng. Vì mình có cảm giác anh vẫn ở đâu đó bên cạnh mình. Cô bạn tâm sự những chuyện rất thật, những chuyện cô chẳng kể cho ai bao giờ. Thấy thương cô quá. Thương cả mình. Chuyện của cô chỉ là "chuyện 2 người" thôi mà sao cũng lận đận thế. Trong khi chuyện của mình thì...
    Thông reo vi vút bên đời...
  4. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Ko có áo mưa. Ngồi chờ mưa tạnh ở ngay bậc thang của một toà nhà 16 tầng. Chẳng có cảm giác vui buồn gì cả. Chán. Quyết định đi mua áo mưa. Người trông xe kiêm luôn dịch vụ bán áo mưa. Chuối thế. Cũng chưa khi nào thấy có cái áo mưa nào mỏng hơn thế. Nhưng cũng chẳng sao. Ban đầu còn định đội mưa, nhưng vì ko được khoẻ cho lắm và lại cũng lo lăn ra ốm thì nguy, rồi mẹ lại lo lắng, hơn nữa vẫn còn đang cãi nhau găng lắm với con em gái nên bỏ cái ý định "đầu đội mưa, chân để trên xe" đi.
    Đi dưới trời mưa, đôi khi cũng ko phải là một cảm giác quá tệ. Nhưng mưa mỗi lúc một to hơn ở mỗi con phố khác nhau. Ở góc phố này mưa chỉ nhè nhẹ, thế mà ở góc phố kia mưa xối xả. Bỗng chốc cái tính yếu đuối ở đâu lại quay về. Nào biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...
    Thông reo vi vút bên đời...
    Được thongxanhtla sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 30/08/2002
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ý vậy mà " với tina thì đi dưới mưa là một cái gì đó rất hạnh phúc kia đấy .. dưới mưa tôi tìm một nữa hồn tôi trong đó .. " vì sao mình lại thích dầm mưa nhỉ .. thật buồn cười quá đi .. nhìn qua nhìn lại mình thấy mình giống con khùng quá .. trời mưa to vậy mà mình vừa dầm mưa vừa cười . thật là
    thien than be nho
  6. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Khóc. Và Nhớ.
    Tuy nhiên, qua email của you gửi viết rằng "miss you" thấy vui vui đôi chút.
    Tối nay đi học, lâu quá mới lại gặp hai cô bạn cũ. Lắc đầu "gầy thế?"
    Đâu mà gầy, chỉ là ko...béo thôi.
    You kể có tới 3 chiếc sơmi mới, một chiếc quần âu mới và 1 cavat mới. Eo ui, you định sau này làm triển lãm đấy à?
    Trong khi mình thì mua bao nhiêu vải may áo, may đầm từ bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa đi may được. Chán. Chả thiết gì.
    You nói check mail hơn hai lần một ngày hoặc có khi còn hơn thế. Thế mà em cũng đã hơn một lần xoá thư của chính mình vì thấy hơn một ngày you ko check mail. You ko ghé qua Trash thì ko biết được cái gì đang diễn ra đâu.
    Như là độc thoại ấy nhỉ ?
    Em ghét you. Ghét lắm. Rất ghét.
    Thông reo vi vút bên đời...
    Được thongxanhtla sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 08/09/2002
  7. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thư mình gửi từ chiều hôm thứ sáu, đến hôm nay, lúc này 0h50' 8/9 mà you có thèm check mail đâu. Buồn.
    Chính vì thế mà mình đã xoá thư mấy lần rồi. Nhưng lần này ko muốn xoá nữa. Buồn.
    Ngày mai. Lại một ngày bận rộn.
    Miss you..
    Thông reo vi vút bên đời...
  8. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại nao nao trong lòng. Một nỗi buồn, hai nỗi buồn. Nhưng có thể lắm chứ, khi gặp nhau, chúng lại hoá thành niềm vui. Vì hiểu nhau, vì cảm thông và vì một cái gì đó sâu xa hơn trong lòng nhau.
    Cà phê (Nguyễn Thuý Quỳnh)
    Gió hoang lang thang. Chiều
    Ẩn mình trong cỏ rối
    Trống vắng một thời yêu
    Tiễn ngày qua rất vội.
    Tách cà phê uống dở
    Ướt vệt màu thuỷ tinh
    Hằn trên trang thư trắng
    Khiến lời thương giật mình...
    Có ai đang lặng thinh
    Mắt thẫm theo màu lá(?)
    Tách cà phê biết hờn
    Ngậm một chiều bóng ngả
    Quán quen thành quán lạ
    Không ai nhận ra mình
    Cúi mặt mời cỏ đắng
    Cạn một thời nữ sinh...
    ..."Năm xưa em tóc ngắn
    Thích cà phê không đường
    Năm nay em thắt bím
    Sao tách mời vẫn suông?!"
    Thông reo vi vút bên đời...
  9. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ phải rơi thêm bao nhiêu giọt nước mắt nữa về câu chuyện của hai chúng ta??? À mà không, chỉ là câu chuyện của em thôi, của riêng em.
    Em trốn bỏ cuộc đời. Em trốn bỏ những cuộc gặp gỡ. Em chỉ sống với mỗi kỉ niệm và những cái message mới.
    Em phải làm sao đây mỗi khi em nhớ anh???
    Thông reo vi vút bên đời...
  10. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trong đám đông, em cười đấy mà lòng không sao vui được. Em càng nhận rõ hơn rằng em như một người bên lề cuộc sống, ngơ ngác chả biết gì.
    Những con người ấy, họ thật lắm. Thật như không thể thật hơn. Em cũng muốn lắm, hoà mình vào cái không khí ấy mà sao vẫn thấy mình như bị bắn ra ngoài, không sao vui lên được.
    Gió Hồ Tây lạnh và mong manh. Nhưng trà dâu nóng cũng an ủi lòng người.
    Em thật sự là một người cô đơn.
    Em muốn tâm sự với một người mà trước đây thỉnh thoảng em vẫn muốn tâm sự. Thỉnh thoảng, khi buồn, em cũng muốn gọi điện kêu người ta đi cafe. Nhưng ko hiểu sao giờ đây, em chẳng thể nào nhấc máy lên gọi được. Em cứ thấy xa cách sao ấy. Hồ Tây gió lộng. Và em vẫn biết là gió làm cay mắt mà thôi.
    Thông reo vi vút bên đời...

Chia sẻ trang này