1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongxanhtla, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công việc và thời gian, dẫu sao cũng giúp con người ta trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn.
    Nhưng đôi khi vẫn thấy mệt mỏi vì công việc không suôn sẻ.
    Muốn chia sẻ với người. Nhưng không được.
    Muốn người giúp đỡ. Cũng không được.
    "Ngoài kia mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi..." Bài hát "Ướt mi" này buồn đến thế sao! Dù trời ngoài kia hiện giờ đâu có mưa.
    Có thêm nhiều váy mới. Ái chà, mặc vào cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng mà xinh đẹp để làm gì nhỉ? Khi mà người ta yêu xa ta quá rồi...
    Thông reo vi vút bên đời...
  2. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giống như một thói quen khó bỏ. Về nhà, chiếc túi vừa rời khỏi vai là đưa tay bật máy tính. "Bạn ko có thư"
    Thật là dòng chữ lạnh lùng. Muốn khóc mà không được.
    Thế là lại shut down. Để rồi chỉ khoảng một giờ sau lại online check mail.
    Rồi lại muốn bật khóc.
    Gục đầu trên bàn phím. Màn hình trở nên trống rỗng và vô cùng đáng ghét.
    Nhạc. Phải, âm nhạc đâu rồi. Thế là làm cho căn phòng vốn chẳng rộng gì ồn ào lên.
    Lắng lại đôi chút. Chỉ thấy buồn. Mắt đăm đăm nhìn màn hình. Rồi úp gối vào mặt ko để giọt nước mắt nào rơi.
    Lại shut down. Để rồi sau đó...
    Thông reo vi vút bên đời...
  3. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại "Ướt mi" rồi.
    Cứ nghe đi nghe lại "Don't cry" mà cười ko nổi.
    Sao trong một cuộc vui với những người lạ, những người bạn của bạn ta thì ta lại có thể nói cười, sôi nổi, nhí nhảnh (hay là có vẻ nhí nhảnh) đến thế.
    Sẽ chẳng có ai nhìn cái con bé cứ liến thoắng đủ thứ chuyện cười, chuyện hài kia lại nghĩ là nó thường xuyên âu sầu và buồn bã.
    Mà âu sầu, buồn bã vì cái gì đây? Vì những gì thân yêu nhất đều rời bỏ ta.
    Vì những gì yêu thương mà ta mong muốn đều ko bao giờ đến với ta.
    Hô khẩu hiệu "cố lên", "quên đi", "ta cóc cần" ư?
    Nhưng nỗi nhớ cứ đè nặng lên tim.
    Khi nỗi nhớ hoá thành nỗi đau thì ko còn cách nào khác lại phải đeo phone vào rồi mở nhạc ko lời to hết cỡ.
    Mà của đáng tội, nhạc hay quá cơ. Thế là cũng nguôi đi đôi chút.
    Nhưng ta muốn người quan tâm thật nhiều tới ta. Quan tâm thật sự như ta là một phần cuộc sống của người chứ ko chỉ là sự quan tâm bằng câu chữ.
    Ta mong muốn người hãy để ta hiểu tình cảm của người dành cho ta là thế nào. Ta mong muốn người, ít nhất một lần hãy đối xử với ta bằng tình cảm thật của người chứ đừng bằng lý trí.
    Như thế ta sẽ trở về với chính con người thật của ta, vui vẻ và hài hước.
    Trước những người bạn bình thường, vô tư, ta nói chuyện rất nhiều và rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình. Vậy mà sao trước người, ta luôn thấy mình bé nhỏ và không tự tin một chút nào. Trước người, ta như một người khác hẳn, ít nói và trầm ngâm hơn. Ta luôn thấy mình như một con ngốc trước người. Ta ko sao biến câu chuyện của chúng ta trở nên sôi nổi và thú vị hơn được.
    Người biết ko, bởi vì người cứ luôn luôn cách xa ta thế nào ấy.
    Người hãy sống thật với tình cảm của người, chứ đừng lúc nào cũng vì lý trí thế có được ko?
    Nhớ ta, và rất thương ta ư?
    Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì đâu khi mà mọi thứ đều nằm trên văn bản, trên những câu chữ yên lặng đến nao lòng mà chỉ thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện?
    Nhưng cái mà ta cần ở người là tình yêu người dành cho ta chứ ko phải là lòng thương.
    Dù là sự thương yêu ko lời, gửi qua từng email thì ta cũng muốn thường xuyên thấy tên người xuất hiện trong Inbox dù chỉ là một cái thời gian biểu ngăn ngắn hoặc lời hỏi thăm or một ecard vui nhộn nào đó của người, hàng ngày, hàng giờ.
    Dù là tình yêu thương "có lời" mà...xa cách, thì ta cũng muốn hàng ngày nhận điện thoại của người, "bắt" ta ăn cơm đúng giờ, cho ta nghe một bài hát nào đấy, hay chỉ là "I miss you" rồi cúp máy cũng chẳng sao.
    Khi người có được khoảng thời gian trống hiếm hoi nào đó, ta ước gì người ở bên cạnh ta, cùng ta im lặng nghe một bản nhạc nào đó ở một cái quán cafe bé xinh nào đó. Quên đi những rắc rối, những khoảng cách giữa ta và người mà cả người và ta đều ko thể giải quyết được
    Khi người phiền muộn hay có rắc rối căng thẳng, ta cũng mong người nhớ ngay đến ta như một người bạn người có thể tâm sự. Người biết là ta sẽ luôn luôn xuất hiện bên cạnh người bất cứ khi nào mà.
    Như vậy, ta mới thấy mình thật sự được quan tâm và sự thương yêu của người.
    Ta tham lam và lãng mạn quá chăng ???
    Rồi ai lại về nhà nấy. Về với sự bận rộn của người ấy. Cũng như việc người lại trở về bên người yêu của người như một dấu lặng đơn chẳng thể thiếu trong bản nhạc.
    Ta muốn coi người là anh của ta. Ta cũng muốn coi người là bạn của ta. Ta muốn lắm có thể chuyển hoá được tình cảm của ta đối với người. Nhưng mà dù ta có cố thế nào thì ta cũng chẳng thể được. Ta chỉ có thể tự lừa dối mình coi như ta đã chuyển hoá được tình cảm đó thôi. Để ta có thể tự nhiên trước người. Để ta có thể đi song song bên cuộc sống của người. Để ta ko cảm thấy có lỗi và dửng dưng đối với những tình cảm mới.
    Người có biết những lúc một mình, ko có việc gì làm ta lại nhớ đến người nhiều lắm ko, rồi ta lại...khóc nhè đây này ???
    Em phải làm gì đây, khi em nhớ anh?
    Thông reo vi vút bên đời...
  4. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hết công việc, ta lại trốn vào cái căn phòng của ta, căn phòng có dán và treo đủ thứ, từ lịch, tranh vẽ, khung ảnh đến chữ Hán, quà tặng lưu niệm,... Cái căn phòng bé tí mà lại nhét cả ti vi, cassette, vi tính, giường, giá sách, bàn ghế...
    Đôi khi ta vẫn coi đó giống như thiên đường của ta vậy. Vậy cớ sao ta vẫn buồn???
    "Đừng bao giờ nghĩ như thế", anh đã khẳng định vậy.
    "Đừng bao giờ nghĩ là chỉ một mình em biết yêu. Đừng bao giờ nghĩ là chỉ một mình em biết nhớ. Đừng bao giờ nghĩ là chỉ một mình em biết đau khổ"
    Và ta cũng muốn như vậy và tin như vậy.
    Cớ sao ta vẫn buồn???
    "Quá khứ hãy để nó là quá khứ, đừng nên vấn vương nữa", ai đó đã nói thế nhỉ. Chẳng biết.
    Ta sẽ ra sao đây? Ta mệt quá vì phải xa người. Ta cũng mệt quá vì "căn phòng có hai cánh cửa mà một người vào một người lại đi". Ta cũng mệt quá vì luôn mong một tin gì đó mới hơn người thông báo cho ta. Nhưng luôn luôn ko có gì cả.
    Ta biết là quá khứ là...quá khứ mà. Cớ sao ta vẫn buồn???
    Màu "sand". Cát ư? Cát cũng đồng nghĩa với "số nhiều". Nhưng cát cũng đồng nghĩa với sự đơn lẻ---> một mình
    Sa mạc, cát nóng, và hiểm nguy, có mấy khi in bước chân người...
    Inbox, cũng có mấy khi in tên người?...
    Đường tới lớp học buổi tối thường xuyên tắc đường. Sao ta vẫn cứ muốn đi đường ấy???
    "Lớp tan ngõ vắng đường dài
    Chiều heo hút gió đường côi cút buồn"
    Câu thơ này ta đã chép trên báo từ lâu lắm. Thế mà giờ vẫn nhớ. Kể cũng lạ.
    Thông reo vi vút bên đời...
  5. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đọc thư của U cũng khóc. Càng khóc hơn khi nhìn dòng chữ "cảm thấy rất vui khi có thư của em". Thật vậy sao?
    Vậy thì U cũng phải biết là em cũng vui thế nào khi có thư mới của U chứ, mà sao ko chịu viết nhiều nhiều gì cả.
    Nhớ U rất nhiều, rất nhiều.
    Nhà mới ư? Tới thăm nhà mới của U ư? Thật sự muốn được nhìn thấy U, ko biết mấy tháng qua U có thay đổi gì nhiều ko. Nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó ko sao vượt qua được. Có đôi khi khóc cả vì những lời thương yêu của anh. Dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng xa vời vợi.
    Cũng đã ngồi rất lâu trước máy điện thoại, chỉ để đấu tranh tư tưởng có nên gọi ko (dù vẫn để màu sắc ở mail box là màu lime green). Cứ nhấc máy lên rồi lại đặt xuống ko biết bao nhiêu lần.
    Nhưng nhất định sẽ gọi cho anh. Để còn hỏi anh bao giờ thì cho mình ăn kẹo chứ.
    Ôi, sao mà buồn. Được ăn kẹo mà lại buồn ư?
    Mà tại sao lại buồn vì niềm vui của người khác chứ?
    Vô duyên.
    Thông reo vi vút bên đời...
  6. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đi về. Gió quá.
    Thấy cô đơn.
    Thông reo vi vút bên đời...
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đang tồn tại, chứ không phải đang sống.
    Nước mắt thì giải quyết được việc gì nhỉ ? Nhưng thôi kệ, khi nào muốn khóc quá thì sẽ lại chui vào đây, thế còn hơn là cứ giấu mình như ko sao cả, còn hơn là cứ cười ha ha, hi hi...mà đầu óc trống rỗng nghĩ tận nơi nào......
    Thỉnh thoảng cũng phải "lướt thướt" giống mưa một chút, để rồi "sau cơn mưa trời lại sáng". Người ta vẫn thường bảo thế mà. Ờ, mà khóc lại còn có tác dụng khiến mắt trong hơn, sáng hơn, phổi hoạt động tốt hơn....
    Thế thì..... khóc........
    Crying in the rain

Chia sẻ trang này