1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ thế này!
    cả người, nhất là mặt nóng ran, không nhức đầu nhưng thắy căng . Lăn ra giường tưởng sẽ đánh một giấc ngon lành, mà không thể ngủ được. Lâu lắm rồi mình có thế đâu nhỉ? Đặt mình xuống là có thể ngủ ngay và một lèo đến sáng. Rồi thì chập trờn nửa tỉnh nửa mê như người đang trạng thái đề phòng, lo lắng, suy nghĩ gi`. Sáng ra thức rõ sớm, đầu nặng trịch, muốn nằm cố nhưng cảm thấy còn mệt hơn, quyết định lê dậy. Phải mất một lúc cân bằng, gồng người thắng sức nặng ghì xuống của cái đầu. Ngồi hơn nửa tiếng nghĩ lại nhưng việc tối qua, không quên liếc đồng hồ, mình phải gọi điện mà nhưng còn sớm quá, mới có 6h rưỡi sáng! Lờ đờ chui xuống dưới nhà, lại nằm lê lết trên đi văng, người vẫn hơi nóng. Gần 9h chuông điện thoại reo, chộp ngay lấy máy. Hoá ra con bạn, mình cũng đang định gọi cho nó. Thế nào rồi? Cả hai đứa đồng thanh hỏi nhau. Một đêm ngắm sao, tất nhiên là cười... Chiều đến lớp đấy nhé. Okay!!
    Mọi thứ lại bình thường, thêm một cảm giác mới, chỉ tội chưa đủ liều
    ...cực vui, cực thoái mái!!!

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang đây cho đúng chỗ:
    Khi nhìn một cô gái bà con thường nhìn vào đâu? Nhiều chỗ khác nhau tuỳ cô nhưng ngoài mắt ra thì tôi hay nhìn vào ngực, ***g ngực thân thương của các cô gái. Dường như phụ nữ họ chịu đựng tình cảm tốt hơn chúng ta vì trái tim của họ có bầu vú tuyệt đẹp phía trước che chở. Tôi còn nhớ bác Chitto phát biểu về các bầu vú: Có bầu vú vinh quang, có bầu vú tủi nhục, có lúc như trái lê trái táo, lúc như quả bưởi, có lúc như quả mướp khô...
    Chiều nay tôi lại phát hiện ra tôi hay nhìn chân con gái, chân con gái...
    Tôi ko ở bãi biển cả đời, vì thế chân con gái tôi nhìn thường gắn liền với những ống quần hay tà váy. Như thế cũng đồng nghĩa với việc để ý thời trang của các nàng. Và thường thì sau khi dồn hết sức lực trang sức cho phần trên, đến cổ chân thì chị em hay đuối sức mà trễ nải, nên đôi khi nhìn cổ chân ta thấy được nỗ lực thẩm mỹ của họ. Ví như có em nhìn xinh ơi là xinh, mặc khéo ơi là khéo, mỗi tội em lại chuộng quần cộc, mà cổ chân em thì tôi hơn cổ chân tôi...thế là em bị lộ. Cũng có thể số tôi đen đủi gặp nhiều em xinh mà toàn bị chân to, to đến nỗi các vết muỗi đốt thường nổi bật hơn ở các cổ chân người khác.
    Nhưng thương chị em nên tôi cố gắng thông cảm, bởi hình như mua sắm với các cô gái là chuyện ko bao giờ đủ, tôi ngờ thế, cóđiều ai thiếu nhiều và ai thiếu ít mà thôi. Từ đó có thể rộng lượng soi vào góc độ mỹ thuật của các nàng mà cho qua.
    Lịch sử đôi chân chị em có lẽ cũng lắm thăng trầm. Chẳng phải đã có thời cả Trung Quốc- 1/5 dân số thế giới- rộ lên cuộc cách mạng xoá bỏ tục bó chân đó sao? Suy cho cùng thì cũng vì đẹp mà thôi.
    Trước kia bó chân cũng kì công lắm thì phải. Người ta rình cho bé gái lớn đến 5-6 tuổi, thế rồi bắt 1 con gà, mổ ra, vẫn để nguyên máu đỏ tươi sống như thế và dúi chân cô bé vào, gọi là cho xương cốt nó mềm ra,sau đấy thì dùng vải vóc mà cuốn, mà gò cho đau buốt thấu tận óc thì thôi. Có thế mới có "Tam thốn Kim Liên", chân đẹp thì mới lấy được chồng giàu. Tây Môn Khánh còn rót rượu vào giày Kim Liên mà thưởng thức, đáng lắm!
    Cơ mà bó chân thì đi lại khó khăn vô cùng, có khi chả đi nổi. Bó chân rồi lại bắt bỏ ra khác gì bắt nàng tiên cá tập chạy, thương biết bao những đôi chân thiếu nữ xưa.
    Đẹp thì phải đau.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Còn gì thích bằng nhìn một đôi chân vệ nữ thuôn dài, trắng muốt ( nhưng ko biết có thơm tho ko??? ) Nhìn tượng vệ nữ Milo đẹp thật. Nhưng thay vì tò mò hình dung bù lấp đôi tay bị gãy, tôi luôn cố gắng hình dung xem cặp chân của nàng đẹp thế nào, chắc đẹp lắm. Tiếc là nàng lại cuốn một đống vải quanh người. Nếu bỏ ra, tôi dám chắc chân nàng phải đủ "5 chạm" theo tiêu chuẩn của vũ trụ này, đẹp phồn thực đầy đặn mà ko quá mình hạc xương mai.
    Nhưng như thế ko phải mai hạc là ko đẹp. Diễn viên ballet đấy, chân họ đẹp quá còn gì. Có điều ko thanh mảnh, vì thanh mảnh thì lấy đâu ra cơ bắp mà bay nhảy.
    Một cô gái múa tập ke, tập đứng tấn trên mũi bàn chân có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất về sức chịu đựng của cái đẹp, của loài người ( xem Hồ thiên nga hoặc tranh của Degar để tiện minh hoạ ). Dù sao ballet cũng may mắn vì được phô bày vẻ đẹp của đôi chân, và rất tự nhiên. Tưởng tượng những bộ cước tuyệt đẹp của Wushu mà thiều đi những cánh quần hồng vùn vụt thì sẽ ra sao? Wushu mặc áo chân trần ư? Hay đấy nhưng chắc chả đẹp, hơn nữa lộn shanto mà để chân chần nhìn nó ko bay.
    Hôm qua tôi hỏi tên một em, em bảo em tên Khánh Ly, thế là tôi buột liên tưởng đến "Nữ hoàng Giao Chỉ". Em hỏi hồn nhiên "Giao Chỉ là người hay cày ruộng hả anh?", tôi buồn quá, nhưng cũng buồn cười nữa. Giả sử ca sĩ Khánh Ly mà có chân Giao Chỉ thật thì sao nhỉ? Thì Trịnh Công Sơn hẳn là được nắm giữ 1 điều bí mật vô cùng đặc sắc. Chả ai nghĩ đến việc Khánh Ly chân trần hát trước sinh viên và binh lính Sài Goòng thế nào.
    Lại quay lại với chị em nhà mình. Có lẽ ngày nay ta chả thể tìm được cô gái nào có gót chân nứt đen nứt xạm nữa rồi. Bây giờ ai nấy chả hồng hào, tuy rằng hương thơm tự nhiên của cơ thể bị mỹ phẩm át đi ít nhiều, gót son cũng ít thấy, nhưng như thế cũng an ủi lắm rồi.
    Tôi đang âm mưu một ý đồ mà tôi nghĩ vô cùng khả thi: Đến một lúc có một cô gái đủ dũng cảm chịu đựng được tôi và chúng tôi cưới nhau, mỗi tối tôi sẽ matxa chân cho nàng, mùa lạnh bê nước nóng cho nàng rửa chân, ồ, nếu nàng cười với tôi thì hẳn là tôi sẽ vui lắm. Vừa rồi ở trong bệnh viện tôi đã học được vô số huyệt trên bàn chân. Chuyện lâu dài nhưng phải chuẩn bị từ bây giờ, thế mới đẹp.
    ...Chân con gái, tạo vật mới tuyệt vời làm sao!!!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    KO.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của Butsat và nhìn xuống đôi chân của mình.... Cứ cái đà nhìn người bằng con mắt hoạ sĩ của các bác thì tui chả dám offline gì nữa.
    To hoavosac: Em đúng là tinh thật Hôm trước về quê thấy cái cột cây số: Quảng Trị 74 cây , thế là nghĩ ngay đến Minhle và con cua đá Ngày xưa thời Bình Trị Thiên (khói lửa) em cũng ở Huế (phường Kim Long), bây giờ vô box Huế tìm bạn cũ mãi mà không ai à ơi một tiếng. Còn hồi ở Huế chị ở đâu?
    (Lại buôn dưa lê ở đây)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị no_cry ui, vẻ đẹp không nằm trên đôi chân của người thiếu nữ mà nằm trong trái tim đang thổn thức vì yêu của những gã si tình. Nếu butsat không phải là gã si vợ thì dù gót chân nàng có hồng như cánh sen, ngón chân nàng có là búp ngọc đi chăng nữa, thì đôi chân ấy cũng đến chết vì buồn tủi mà thôi!
    Có lẽ chị em mình phải tìm cách đánh lạc hướng góc nhìn của người yêu, ví dụ, nếu em có cái mũi xinh thì lúc nào em cũng sẽ chìa cái mũi ra để buộc chàng phải quên đi em có một đôi bàn chân xấu xí. Và nếu chàng vẫn cứ liếc trộm chân người khác trên phố, thì chàng thật đáng thương vì trong khi chàng đang mải mê với cái đẹp không thuộc về mình, thì cũng có một ai đó đang liếc trộm cái mũi xinh của em!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby ơi, ý tưởng hay quá đấy. Nhưng chị soi gương mãi mà không biết là nên khoe cái gì bây giờ. À, có lẽ nên chọn mái tóc có những đường cong "tuyệt mỹ" của mình vậy. Hihi, ngày mai các bác sẽ được chiêm ngưỡng. Rosebaby đi nữa nhé
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 27/09/2003
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể một cô gái đi đêm bị một tên lưu manh chặn đường cướp đoạt. Là một người dũng cảm, cô gái chống trả quyết liệt nhưng vì đi guốc cao gót nên cô bị sai bộ tấn và ...bị đường dao của tên cướp xuyên trúng ngực!
    Ohô, thế là vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết...
    Thế nhưng...sau khi đưa vào viện cấp cứu, tính mạng cô gái vẫn ko sao, ko phải vì vết thương ko nghiêm trọng, mà vì mũi dao của tên cướp đâm trúng phải ...một miếng silicon!
    Sự nghiệp giải phẫu thẩm mỹ của chị em muôn năm!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chậc.Càng học càng khó.Chả bit học xong có xin được việc gì không?Bác nào bit ở đâu nhận người làm Photoshop nửa ngày chỉ em với!Hic,nghèo quá,huhu.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  10. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hôm trước, tôi và con bạn mừng hụt, tưởng được một bữa phở phố cổ. Sau khi đi lòng vòng một hồi, ông bạn tôi khua khua tay, ra hiệu dừng xe. Tưởng đến nơi, tôi vội vàng phanh kít xe lại, tạt vào lê đường, nhìn sang hai bên, vắng hoe, nhà nào cũng đã đóng cửa. Nghĩ bụng ?oquái lạ?. Tôi hỏi ?o có chuyện gì a` anh?. Xe tôi đã đỗ sát vỉa hè, nhưng xe ông bạn tôi thì chiếm đến nửa đường đi, may mà phố đó nhỏ nên cũng ít người qua lại. Cả tôi và con bạn vẫn thắc mắc không hiểu chuyện gì. ?oBây giờ anh nói tiếp cái vấn đề ban nãy nhé?. Ah lúc trước ngồi quán, vì quá đông ngườI chúng tôi đã được hứa hẹn một cuộc nói chuyện, tất nhiên đã biết phần mở bài rồi. Câu chuyện của anh nghe rất ân cần và chân tình. Ạnh nói rất nhiều chuyện, những suy nghĩ của anh, những vấn đề bức xúc và cả một số chuyện rất rất chi tế nhị nữa. Những lời đấy khi nghe sẽ hiểu phải là những lời tâm sự và những lời khuyên rất chân thành. Tôi và con bạn lúc đầu còn cười, sau đấy trầm hẳn, không đứa nào nói câu gì chỉ chăm chú lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe. Chúng tôi đều cảm thấy xúc động lắm!! hichic?Anh nói đến 15, 20 phút và hình như quên mất lúc đó đã muộn. Tôi và con bạn không đứa nào dám ngắt lờI cả. ?oBây giờ anh không muốn bọn em bị đói, nên anh em mình sẽ đi ăn phở? Tôi và con bạn lại cười toe (thở phào, đợi câu này lâu lắm rồi). Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới quán phở, dù sao cái háo hức cũng đã giảm đi nửa, lúc đó tôi muốn về nhà hơn, tâm hồn ăn uống thường ngày đã không chiến thắng. Vì anh là người dẫn đường nên xe tôi cứ đi theo thôi, cũng bởi vì tôi chưa biết quán phở đó. Lại một seri các dãy phố, may mà anh toàn chọn đường thẳng nên cũng dễ đi. Tôi thì cố tưởng tượng quán phở nào đó ở mạn này, nhưng hình như bộ sưu tập hàng quán của tôi nó còn non quá, sắp có chỗ mới để bổ sung vào danh sách đây, tò mò phết!! Tất nhiên trong lúc đi anh vẫn tiếp tục câu chuyện, tôi cảm tưởng tốc độ đi của chúng tôi, một chú muỗI đói nào sau khi bay qua chắc không thể bay nổi, mà rơi bịch xuống đất vì quá no. Tôi thấy phục cái tài giữ thăng bằng của tôi quá, ngày thường có bao giờ tôi đi được thế này đâu. Một con phố nhỏ hơn rất nhiều con phố trước, anh lại dừng xe. Con phố vừa tối lại vắng tanh vắng ngắt, tôi cảm thấy hơi sợ và chẳng muốn dừng xe chút nào. Rồi những câu chuyện tương tư khi nãy. Lần này thì tôi biết chắc là tôi sẽ chẳng được thưởng thức món phở phố cổ nữa rồI, lại lắng nghe và lắng nghe. Lúc trước tôi còn tranh luận mấy câu với anh, nhưng lần này tôi chẳng ngu gì mà nói câu nào cả, vì tôi biết rằng nói một câu chúng tôi sẽ phải dừng lại thêm một lúc lâu nữa. Nếu là khi khác và những câu chuyện khác thì tôi sẽ ngắt lời anh ngay, nhưng khi đó thì không thể. May mà con bạn tôi nhanh trí, nó giơ tay lên?Thế nhé anh nhé, bọn em muốn về nhàaaa? Ông bạn tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra lời thỉnh cầu tha thiết của chúng tôi. ?oAnh sẽ đưa bọn em về?. Anh vẫn lừ lừ tiến trước, dáng đi vẫn chắc chắn, đi sát vỉa hè nữa. Anh đi cách chúng tôi khá xa, rồi đột ngột rẽ viu sang đường mà ngược đường về nhà bạn tôi, đường về nhà anh. Con bạn tôi kêu ầm lên ?ochết chết, đi nhanh lên gọi ông ấy lại, không ông ấy lại rẽ vào cái đường cũ đây? Tôi cũng cuống cả lên ?onày mày có nghĩ là ông ấy tự về được đến nhà không? thế này thì không biết bao giờ mới về được đến nhà đây? con bạn tôi chắc chắn ?oyên tâm đi ông ấy về được đến nhà là cái chắc? ?okệ ông ấy nhé, tí nữa về nhà gọi điện?. Trên đường đưa con bạn về, tôi vẫn cứ áy náy và hỏi đi hỏi lại nó. Hôm sau theo lời ông bạn tôi thì ?ovề nhà là anh lăn quay đến sáng?. Chỉ báo hại tôi và con bạn một đêm nằm day dứt vì lần đầu tiên (mong là lần duy nhất) bỏ bê một người trong lúc không tỉnh táo. May không có việc gì xảy ra!!

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...

Chia sẻ trang này