1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ảnh được giải quốc tế Pulitzer, update phát:


    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái chúng ta nhìn mà không thấy
    Con quạ, ngay đằng sau một chú bé lục địa đen mà cái đói với chú là một cái gì đấy thật gần gũi. .
    Cái này làm tôi liên tưởng tới " tình yêu cuộc sống của Jack London" . Cái đói rình rập con người ta đến mức mà người đi trước sói đi sau xem thằng nào chết truớc thì vào bụng thằng kia trước. Cái chết của thằng này là sự sống của thằng kia..
    Khỏi cần diễn thuyết vì sao giải nọ giải kia, chỉ cần biết rằng chúng ta đã thấy những gì, đã hiểu những gì, những gì....
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    UH, ko hiểu sao ai cũng liên tưởng tới "tình yêu cuộc sống" của Jack London.
    Tôi liên tưởng cả tới những tấm affiche đỉnh ơi là đỉnh. Nói về nạn đói, người ta vẽ mạng nhện bao phủ lên cái lỗ toilet, nói về lòng nhân đạo, người ta vẽ một ngọn nến cháy thẳng, một ngọn nến bị gãy và gục vào ngọn nến kia, 2 ngọn cháy chung một ngọn lửa, ...candle in the wind...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thử liên tưởng ngược lại , thằng bé mang tâm trạng của con kềnh kềnh , con kềnh kềnh là thằng bé ...
    Mà tôi thấy đúng thế , Lúc này bản năng sống của thằng nhỏ chắc chắn mạnh hơn !
    Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh, ai cũng thấy đau xót, cũng liên tưởng, cũng ám ảnh và sợ hãi... nhưng khốn khổ thay chẳng biết thằng nhỏ có được cứu sống hay không. Ai ngờ hành trình về cõi chết của nó đã làm nên giải thưởng quốc tế Pulitzer. Xót xa xót xa!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như Quyen_my, xem ảnh thì cái tui nghĩ ngay là lúc đó người thợ ảnh làm gì, thấy trẻ con thế mà chỉ giơ máy lên chụp thôi sao.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc hết mấy dòng chữ bên dưới bức ảnh sẽ thấy:
    Lúc đó người thợ ảnh chẳng làm gì cả, vì thế nên vài tháng sau ông ta tự tử Thương thay loài người .
    Được lapaloma sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 14/10/2003
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ko đọc kỹ
    Thôi bình tiếp cái ảnh khác đê, đây là tấm ảnh tôi rất thích:

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào bảo tàng dân tộc học ngắm ảnh cổ thích ơi là thích. Tôi có thể đứng hàng giờ ngắm những bức ảnh như thế.
    Ở tấm ảnh này có rất nhiều dấu ấn của xã hội ta hồi ấy.
    Đúng là lúc giao thời rối ren, chữ bên trên là tiếng pháp, dưới là tiếng Tàu.
    Dòng chú thích bên trên là "cô gái đội chiếc mũ lớn" ( grand chapeau ) mà ko phải chiếc nón quai thao vì có lẽ người ta ko có từ để dịch. Và quả thật là "chiếc mũ lớn" choán hết nửa trên tấm ảnh. Góc trên bên trái còn một chữ TONKIN in hoa, nghĩa là tên gọi Bắc Kì thời ấy ( đương nhiên chỉ có Bắc Kì mới có nón quai thao ) nhưng góc dưới bên trái thì lại có 2 chữ AN NAM bằng Hán tự màu đỏ. Tên gọi Tonkin này để phân biệt 3 miền bị chia cắt : Cochinchine- Nam Kì ( có phải là Cô Chín Chine- tức công chúa Ngọc Vạn??? ) và Annamite- Trung Kì, sau để gọi tên cả nước theo tên An Nam Đô Hộ phủ xưa. Hình như lúc đó phủ toàn quyền Đông Dương đặt chỗ đầu cầu Trường Tiền, khách sạn Morin bây giờ ( trong truyện "Tuổi thơ dữ dội" cũng có nói ) và đối đầu với triều đình nhà Nguyễn trong Đại Nội, bên này sông Hương. Tên Annamite, AN NAM hay Tonkin đều thể hiện thái độ của Pháp hồi ấy và gợi ra nhiều tưởng tượng cho người xem hiện tại...Một bức ảnh nhỏ mà có rất nhiều dấu ấn áp đặt lên nó.
    Nhân vật chính trong ảnh cũng gợi nhiều tưởng tượng. Một cô gái phương phi, mắt sáng, cổ điển. Cô mặc một chiếc áo dài kiểu ngày xưa, ko chiết eo, và dựa vào cái quai nón chạy từ phải qua trái ko võng xuống, gấp khúc, ta có thể thấy là cô gái mặc rất nhiều áo độn bên trong, chắc là mùa rét Bắc Kì. Bên dưới là chiếc quần the đen ánh , cô gái cười ý nhị chứ nếu ko ta còn có thể thấy cả hàm răng hạt na đen rưng rức...
    Nếu hồi ấy mà mình ngồi cạnh người ta thì cũng thú lắm, gọi là tiểu thư con nhà giàu mới được chụp ảnh, giàu thì giàu, chắc là người thoang thoảng mùi trầu ko, hương quế, hoa lan...chắc cái gáy cô ấy thơm phải biết
    Hơ, chắc chả có ai xem ảnh kiểu như mình

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là cái tội không chịu đọc, cứ thấy tiếng Anh là .."bỏ qua".
    Butsat bảo người ta bình bức ảnh cô gái mà bác lại bình hết từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong rồi, thế bảo người ta bình cái gì nữa đây
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này