1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    BS uyên thâm quá, hình như thích tìm hiểu lịch sử thì phải. Cũng đúng, tác phẩm nghệ thuật sẽ có sức sống hơn khi đặt vào hoàn cảnh ra đời của nó...
    Nhìn cái này em lại liên tưởng( vâng , lại liên tưởng ) đến người đàn bà xa lạ, hì hì, các bác thông cảm, cố tật hay liên tưởng , nhưng mà lạ mà quen lắm, lại thân thương như ngồi cạnh người ta vậy. Nhưng mà đẹp....
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này hệ thống mạng ở trong này chán lắm, cả một buổi chiều ngồi chò hỏ mỏi cả hai đầu gối mà chờ mãi vần không update được mấy cái hình lên, mất công scan một đống rồi lỡ tay vứt vào sọt rác ! đúng là chuối vật vã ! đã thế lại gặp đúng 1 thằng điên chẳng quen biết vừa dỡ hơi không biết bơi nhảy vào chơi cái trò chát chít xưa như diễm ,đúng là một ngày cuối tuần xúi quẩy ! may mà gặp được em no_cry nên trong lòng thấy vui vui !
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cô bé Kim Phúc bị bỏng bom napal năm 1972 ở Trảng Bàng (Tây Ninh).
    Ảnh được giải Putlizer 1973
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác, nhờ các bác mà niềm đam mê hội hoạ trong tui lại sống lại, nhảy cà tưng cà tưng trong ngực ! Nhìn bức tranh mà xúc động quá! Chiến tranh VN đây sao?
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bé Kim Phúc xưa bây giờ đã là cô Kim PHúc sống mạnh khoẻ với chồng con và gia đình rồi. Thậm chí xem ảnh bây giờ còn hồng hào hơn cả Butsat nữa. Thôi ko có thành topic bình luận ảnh mất.
    Chuyển chủ đề:
    Đây là một bảo tàng nghệ thuật bình thường ko ở Việt Nam, xem cái này lại nhớ đến cái Bảo tàng nhà mình. Mặc dù cụ Nguyễn Đỗ Cung đã hết mình vì nó nhưng quy mô vẫn nhỏ bé quá, gọi là Bảo tàng lịch sử mỹ thuật thì đúng hơn là Bảo tàng mỹ thuật, vì ko thấy có các sưu tập từ bên ngoài và mảng đương đại...
    Sau này tôi mở được trường mỹ thuật sẽ làm thành khu liên hợp với bảo tàng luôn, cùng với xưởng thực nghiệm, lớp nhạc nhẽo...thế mới gọi là ko gian nghệ thuật.
    Đói khát thật.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối dài lê thê, chán như con gián.
    Cơm xong, vác xác lên phòng ngồi thượt ra, phòng trống. Chúng nó đi với gái hết rồi.
    Lôi guitar ra bập bùng. "mama said", bài này chơi dây nylon ko ổn, "now n forever", cao quá giọng ko lên nổi, mà nói chung là mình hát như dở hơi ý, chả hát nữa.
    Ra bancông hóng gió một lúc, xong lại ngó vào phòng, mặt đần thối ra, lại hóng một lát, chờ nghe xong một hồi còi tàu từ ga vọng về rồi lại quay vào.
    Thấy quyển sách trên giá có gáy đèm đẹp, lôi xuống thì là cuốn "Molière". Đọc một lát lại chán, cái quyển này ngày xưa thuộc lòng rồi, còn xem cả phim nữa nên càng thuộc. Cơ mà mình vẫn thích nhân vật lão hà tiện, hà tiện đỉnh như lão ấy thì mình cũng muốn. Say mê nó phải như thế chứ. Đến cái đoạn bị mất tiền lão ấy chộp tay mình mà tưởng là chộp được tay kẻ trộm, oách thật. Ờ, mà mình đang cầm tay mình đây này, có phải tay gái đâu mà cầm lâu thế! Thôi thì đưa tay lên ôm đầu vậy, lâu lâu nên để cho bàn tay và khối óc chúng nó được bên nhau.
    Một lát thì kiếm được việc làm, lục tung nhà lên tìm được ít kim chỉ ngồi khâu lại cái ống quần bị tuột. Mình khâu tốt phết, thấy hay hay liền đi tìm xem còn cái gì khâu nốt, chả còn gì! thế mới cú chứ. Đã vậy sang phòng bên tập ném dao. Mỏi tay thì chuyển sang tay trái, và ngay lập tức khéo léo phi vỡ 1 cái bát ở góc phòng. Chán!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ một lát nữa thì lại ra việc làm. Bạn tôi vừa đi diễn đàn APEC về, phone hỏi thăm người ta vậy.
    -...
    -Bé vẫn khoẻ.
    -Thế có gặt hái được nụ hôn nào ởp bên ấy ko?
    -Anh ghen à?
    -Từ "ghen" chỉ dành cho người yêu nhau thôi.
    -Anh biết mấy ngày bên ấy bé nhớ gì nhất ko?
    -Rau muống?
    -Đúng rồi Ngốc ạ, bé thèm 1 bữa ăn VN kinh khủng!
    -Ừ, bé ko thèm ăn thịt anh là được rồi!
    -...
    Mình cũng thèm bữa ăn VN kinh khủng ấy chứ, 5 năm ăn cơm bụi thấy ngây ngấy rồi. Mà mình nói chuyện với phụ nữ như dở hơi ấy, hôm nào nhờ thằng DACAM nó chữa cho mình cái bệnh dát gái mới được.
    Hết trò, bỗng thằng bạn nháy máy, vui quá! Bọn tôi quy ước nháy dưới 3 hồi chuông nghĩa là "xuống nhà tao ngủ". Tôi phi ra cổng trường mua tập giấy và ít bút rồi kéo ga ra ngoại ô.
    Tôi đưa thằng bạn chỗ giấy bút và bảo" khi nào cần mà tao ko đến thì vẽ nghịch cho đỡ buồn". Xong 2 thằng bàn chuyện đi chơi. Lâu lâu chúng tôi lại ra ngoại tỉnh, kiếm ngọn núi leo lên đỉnh, càng ko có cầu thang leo càng vui. Leo đến nơi nó hút thuốc, tôi ăn kẹo, chán thì mò về HN. Đợt tới có lẽ sang đình Hạ Hiệp chơi chăng? Ừ, rỗi cố mà đi luôn!
    Xong kế hoạc đi chơi nó lại bắt đầu cái điệp khúc về người yêu nó, về công việc...Thôi cứ nghe, có lẽ nó nghĩ mình biết lắng nghe, hoặc chịu nghe. Tối thứ 7 kết thúc, hình như tôi ngủ thiếp đi vaò lúc đồng hồ lấn sang thời gian ngày Chủ Nhật...
    Mơ...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  9. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc à, hình như em chưa vào cái topic này bao giờ dù rằng cảm xúc đủ loại đang chiếm cứ hết cái đầu của em, giống như Lệnh Hồ Xung bị 8 luồng chân khí chế ngự trong người í mà.
    Nhưng điên tiết ở chỗ là em không làm cho nó thoát ra được, cả những cảm xúc tốt đẹp cả những sự khó chịu. Rút cục là bí lắm. Mỗi người ở đây hình như đều có một mơ ước riêng. Em cũng có, nhưng luôn ở trong tình trạng lung lay, run rẩy. Bực mình hơn là không nói được ở public.
    Ui dời, sao em lại phải viết ở 2, 3 chỗ một lúc nhì.
    THứ 7 quả là cực hình, người ta có bạn, người ta vui. Mình chỉ có mình, biết nói gì nhì... Có lẽ bác butsat hiểu được cái cảnh này...
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0

    anh cũng nghĩ là nên như thế, bọn anh cũng thích thiết kế cái khu liên hợp kiểu đó lắm
    bao nhiêu là gái mà ngắm , nhiể !
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE

Chia sẻ trang này