Ta về trong nắng của ngày qua Dại khờ nhặt lên nhớ nhung xưa Khâu c vào tán cây trầm lặng Bằng sợi t nắng trắng như m Về c đây rồi những vần th Tưởng như chỉ mới viết hôm qua Dành tặng cho em qua lời gió Rồi nhớ, rồi trông đến thẫn thờ Em đã chẳng là em của ngày xưa Còn tôI cũng khác tự bao giờ Màu của thời gian phai phai mãI Còn lại một mình giữa ch v TôI cứ nghĩ mình là hạt cát Mặc kệ gió đưa đến phưng nào Nhưng vẫn thèm mong dòng nước mát Chở lời em nói với xôn xao Có tiếng của bão giông thét gào Hay tiếng lòng mình vỡ ra sao ? Hay tiếng của yêu thưng đang vẫy gọi Tiếng của ngày xưa, tiếng ngọt ngào ???? AnhTu@