1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Em sẽ về làm bạn với cô đơn
    Em sẽ về ngủ ngoan những vui buồn
    Vì vòng tay anh không còn dang rộng
    Lời anh nói không còn ấm nồng...
    Anh đã khác xưa...

    Bất chợt đọc được những dòng này làm em ko khỏi băn khoăn ...
    Thế nào là yêu ?
    Thế nào là yêu đến tận cùng
    Ngta nói yêu là cảm giác hạnh phúc nhất đến từ từng cảm xúc của con người.
    Với em yêu
    Là sự trân trọng, nâng niu và nghĩ suy về ng mình yêu đến từng góc nhỏ nhất ...
    Là khát khao được chạm vào, được đắm chìm trong mỗi tế bào của người còn lại
    Là những say mê khi ở cạnh nhau
    Là nỗi nhớ nhung khi xa cách
    Thậm chí là những nỗi đau mà ng kia mang lại cho mình ...
    Là những giọt nước mắt rơi
    Là những nỗi trăn trở, dằn vặt, đau đớn xót xa
    ...................
    Tình yêu ?
    Em có chăng ?
    Anh có chăng ?
    Chúng mình yêu nhau chăng ?
    .......................
    Đọc nhiều quá lại thấy hốt hoảng
    Liệu chúng mình có yêu nhau đủ để nắm tay đi trên con đường này ko anh ?

  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Sợ nhất là trạng thái này
    Sợ nhất mỗi khi mình chìm dần chìm dần trong đống hỗn độn của nghĩ suy, của một mớ lộn xộn ko thoát ra được ...
    Là lo lắng của công việc những ngày ra trường
    Là những trăn trở những ngày đi thực tập, làm gì, làm ntn? Tại sao ngta tiến lên còn mình cứ giậm chân tại chỗ ... ? Tại sao lại chui chân vào môi trường áp lực, hào nhoáng ấy để rồi giờ đây đau đầu mệt óc vì muốn chen lên, muốn cái này, muốn cái kia ... ?
    Là những giọt nước mắt ko rơi được nữa, cứ nghẹn lại đâu đó quanh người, bật ra ko được, nuốt vào ko xong ...
    Ước gì đc khóc một trận cho thỏa ...
    Nước mắt ơi, ở đâu đây ?
    Anh à, sms của anh, những lo lắng của a ko p là e ko hiểu, nhưng em vẫn thấy sao mình đơn độc thế, sao mình trơ trọi thế ... cứ khủng hoảng thế này em lại sẽ tuột dốc, chìm đắm vào những tháng ngày mờ mịt mất thôi ...

  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Chán - hàng vạn lần chán, hàng nghìn lần chán, cái thứ cảm xúc giết chết mọi thứ
    Em ko muốn nghĩ nữa
    Ko muốn nhấc chân động tay nữa
    Ko muốn đi làm
    Ko muốn gặp bất cứ ai, cứ lặng lẽ nhốt mình trong nhà
    Tắt điện thoại, ko nghe đt bàn ... em cần khoảng trống, cần ko gian để tự nâng mình dậy
    Thậm chí chán cả yêu thương
    Chán cả mong nhớ
    Giờ chỉ muốn ko còn cảm xúc, ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt hờ hững ...
    Mọi ng bảo em rằng, ai cũng có khoảng thời gian khủng hoảng vì công việc này, rồi nó sẽ chóng qua thôi, có đúng ko nhỉ ?
    Suy sụp thực sự vì thấy mình không tiến lên được bao nhiêu, suy sụp vì thấy mình ko có đích hướng tới ... dật dờ, ko mạnh mẽ để tìm cho mình cái mình muốn, lúc nào cũng thích ngồi chờ ăn sẵn ...
    Đáng cười cho một đứa con gái được coi là có ý chí, đáng cười cho một đứa con gái được coi là lạc quan
    Đáng cười cho em ....

  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Những tháng ngày tìm việc khổ sở, tại sao ngta ra trường rồi đi làm, nhẹ như ko còn mình cứ lăn lộn vật vã thế này nhỉ? Muốn chết quá, muốn chết lắm ấy, muốn ngủ mãi mà ko p dậy vì cứ thức giấc là nghĩ, mình sẽ làm cái gì đây, mình sẽ thế nào đây ? Suốt ngày ở nhà làm osin cấp cao, thi thoảng đến cơ quan làm vài công việc ko tên? Hết. Nhạt. Thất vọng ...
    Mình ghét cảm giác thừa thãi, ghét cảm giác ngồi không, ghét cảm giác ngại ngùng vì ko = ng khác.
    Mình thất vọng vì mình là ng kém cỏi, ko ý chí, ko tương lai ....
    Mình ghét cả chính mình vì mỗi khi down xuống ntn mình lại làm tất cả n~ ng xung quanh mệt mỏi theo ...
    Ko muốn về nhà, những trận cãi vã ...
    Ko muốn gặp cả anh yêu, vì ko thể nói ra đc, ko muốn làm a yêu buồn ...
    Tôi ơi, 2 năm trước đây vui vẻ biết bao nhiêu ?
    Tôi ơi, 2 năm trước đây lạc quan biết bao nhiêu ?
    Tôi ơi, 2 năm trước đây rộn ràng biết bao nhiêu .... ?

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 06/02/2009
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Anh à ...
    Mệt nhọc quá những ngày bơ vơ này
    Vẫn nhếch môi cười đếm thời gian trôi qua trước mặt ...
    Nhìn thiên hạ làm ăn, thành đạt mà rầu hết cả lòng
    Rồi mình sẽ đi đâu về đâu nhỉ ? Học 4 năm trời mà làm gì khi viết 1 bài báo xong thì đc phán 1 câu xanh rờn rằng "Viết thế này thì ngồi nhà cũng viết được ..."
    Tuyệt vọng thực sự, hoang mang cực độ về tương lai của mình ... Nhầm đường rồi, nhầm đường thực sự rồi ... nếu cho mình chọn lại, chắc chắn mình sẽ chẳng chọn đi con đường này đâu ... nhà báo ư? Nhà báo là cái gì? Nhà báo chẳng phải nghề hợp với mình đâu ... thế mà mình đã bỏ 4 năm ra vì nó đấy ... đổi lại được 1 cái nhận thức rằng mình sinh ra chẳng dành cho nó và nó sinh ra cũg chẳng dành cho mình ... đơn giản!
    Tự thưởng cho mình 1 chút yên bình, dắt díu đi chơi cùng G8, lên tận Sơn La để hưởng tí cái ko khí Tây Bắc, để thấy mình cũng có chốn nương tựa, để nghe những lời tâm sự, những tâm trạng của những đứa bạn giống mình, những lo toan trăn trở không phải chỉ của riêng mình nữa .. đứa nào cũng có, đứa nào cũng như thế ... chỉ là có đứa biết cách vượt qua còn có đứa càng ngày càng chìm dần vào trong đống hỗn độn ấy ... liệu mình là đứa nào nhỉ ?
    Vinh đã nói với mình rằng "Thôi anh ạ, thanh thản nốt đi, 2 ngày đi chơi thì quên hết đi, nghĩ nó cũng chỉ đến thế, mình về rồi nghĩ tiếp"
    Mình lại mong thời gian trôi quá
    Trôi đi để mau có việc làm ổn định
    Trôi đi để tình yêu đủ lớn
    Trôi đi để thoát khỏi những âu lo kiểu này ...
    Ước gì bây giờ là năm 2010 rồi
    Ước gì yêu thương ko còn phải băn khoăn j nữa ...
    Thanh thản tuyệt đối có được ko ?

  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    :)

Chia sẻ trang này