1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Lạ kỳ một nhẽ ... cuộc đời mình hình như đang được tính mốc qua những lần ghi hình Triệu phú, cũng hình như đang được đo cảm xúc qua những lần ghi hình TP thì phải ? Oái oăm thay ...
    Hôm nay, ngày đầu tiên ghi hình TP ... lại những nỗi buồn như thế, những cảm xúc cô độc đến choáng váng như thế ... lần nào cũng vậy, những ngày ghi hình về muộn, những đêm hơi sương và hơi ren rét, chui ra từ trường quay, sân Đài tối om, vắng lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ ... lấy xe và phóng vun vút trên đường, đường càng ngày càng dài ... vì đi quá nhiều nên càng ngày càng dài ... vì đi 1 mình nên càng ngày càng sợ cái cung đường quen quen này ...
    Những cái lúc thường ngày sao mà coi thường sự cô độc đến thế, mà sao đêm đến lại muốn òa khóc mỗi khi lên xe về nhà ... thèm 1 bờ vai để dựa, 1 cái lưng to để chắn gió, 1 cái eo bự vừa vòng ôm, 1 thứ mùi đàn ông chỉ muốn hít hà, muốn ân cần, muốn ấm áp, muốn yêu, muốn thương, muốn được khóc vì 1 ng, muốn được cười vì 1 ng, muốn quan tâm, muốn được nghĩ đến để hy vọng ...
    Bây giờ đây, thứ cảm xúc chết ... ko còn những thứ mong muốn ấy nữa ... thấy mọi thứ bình bình, nhàn nhạt và hết hy vọng. Chưa bao giờ mất cảm xúc đến thế.
    Bỏ qua 1 ng đàn ông, 1 ty ...
    để giờ chông chênh thèm khát cái thứ cảm xúc yêu ...
    Uh, đơn phương cũng được, nhưng ít nhất cũng cần biết mình yêu 1ng
    Uh, thầm thương trộm nhớ cũng được, để còn có hy vọng mỗi ngày ...
    Ngày mai ... lại là 1 ngày dài !

  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Đứa trẻ nhỏ chẳng bao giờ phủ nhận những thứ mà chúng thích và từ chối chẳng khoan nhượng những thứ mà chúng không thích ...
    Hình như mình đang lại làm trẻ con thì phải ...
    Lực bất tòng tâm ...
    Đôi khi đi làm về nhìn thiên hạ có đôi có lứa, ấp ôm nhau ... nhìn bạn bè đồng nghiệp chẳng mấy mà cũng thấy đôi thấy cặp ngay trong môi trường làm việc lại thấy hơi sốt ruột, thậm chí là đôi chút ghen tị mỗi quãng đường dài từ trường quay ra nhà để xe, từ cổng Đài về đến cổng nhà ... chạnh lòng lắm chứ :)
    Nhưng để bảo yêu ... uh, chỉ cần 1ng như thế, luôn biết kiên nhẫn chờ mình, luôn nhẹ nhàng mỗi khi mình nổi cáu, luôn bao dung với những hành động vô tình của mình ... chẳng đủ và chẳng được dù mình đã cố ...
    Có lẽ đúng ... chẳng thể cố được khi cảm xúc cũ chưa hề chết, hu hu ... chả nhẽ lại đổi chỗ làm chỉ để được yên ổn, để đừng chạm mặt, để đừng gần nhau đến thế, để anh đừg chạm được vào em và cố tình níu lấy em, đừng chỉ có 2ng trong 1 không gian để lại tìm tòi ...
    Dù chẳng còn gì ... dù em giờ đã ko còn choáng váng vì anh như trước đây nhưng vẫn là những vết cắt mới lên vết thương vừa liền ...
    Đừng, em muốn đi thật xa ... xa HN ... để bình yên !

  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Những đêm 12h vắng đến kinh người, phóng xe vun vút ngoài đường cũng thấy chờn chợn ... lúc này có lẽ là sự cô độc lấn át toàn bộ cảm giác sợ ...
    Nỗi cô độc đến ngạt thở trên từng cái lăn bánh xe ...
    Những đêm hè 12h tan làm ...
    Nhớ những đêm mùa đông 12h tan làm ... có lưng rộng, có vòng tay ấm và có hơi thở nóng ... bỏng rát đến bây giờ ?

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 20/08/2009
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Chẳng muốn viết gì ... vì ko hiểu nổi cảm xúc của chính mình bây giờ là gì ?
    Nực cười ... những buổi họp và những lời nhận xét lúc nào cũng làm mình nghi ngờ chính mình, khi mình chẳng tin mình nữa thì ai sẽ tin mình nào ? Vậy đấy, vậy mà giờ mình chẳng thấy tin mình 1 tị tẹo nào cả, chỉ muốn trốn thôi, muốn bỏ cuộc
    Yếu cái này, kém cái kia, năng lực thế này, khả năng thế nọ ... đôi khi đánh đổi quá nhiều mà chẳng bao giờ nhận lại được cái gì ... đôi khi cố gắng đến mỏi mệt, đến cảm giác ko thở được nữa rồi cuối cùng nhận được những lời nhận xét tiêu cực đến tê hết cả cảm xúc, uh thì yếu, uh thì kém ... nhưng dường như con người vốn dĩ đã là vô tình, sống được thì sống, bon chen được thì bon chen, ai đau, ai xót, ai tổn thương ko cần biết ... chỉ đơn thuần là chĩa mũi dao vào tim người khác và đạt được mục đích của mình, thế thôi ...
    Con đường này dài quá, mà đôi khi chính mình đẩy mình đến kiệt sức, chính mình tự đày đọa mình để rồi thứ mình nhận được cũng chỉ là những mũi dao, ko hơn, ko kém ... đôi khi chảy máu và đôi khi không.
    Tại sao mình cứ phải mãi đi trên con đường này khi chẳng có gì động viên để bước tiếp, tại sao cứ mãi chần chừ không dứt để bước hẳn sang 1 con đường khác, cũng có thể có những mũi dao nhưng để ta thấy cuộc đời còn có những con đường có thể bước ...
    Một khi chính mình chẳng còn tin mình, chẳng còn trân trọng mình thì người khác sẽ nhìn mình ra sao ?
    Trang à, có lẽ bước tiếp cũng chỉ là lý do để ngụy biện cho 1 sự yếu hèn rằng mày ko muốn thay đổi, m sợ sự biến động của cuộc sống để rồi cứ mãi níu vào 1 cái cọc ko chắc, luôn chênh vênh có thể đổ bất cứ lúc nào đúng ko ? Mày sợ phải ra ngoài kia, nơi thế giới rộng lớn và lại phải đơn độc bước vào 1 con đường mới, có những mũi dao mới ... m thà ở đây để dao nhọn đâm vào từng ngày chứ không dám rút dao mà dứt khoát bước ...
    Lúc nào cũng tự nói rằng, chỉ sau lần này thôi thì sẽ đi, rồi lần này, lần này và lần này nữa ... chẳng biết đến bao giờ đủ can đảm ...
    Để rồi trên 1 lần nghi ngờ chính năng lực của mình, trên 1 lần chán ghét bản thân, trên 1 lần u uất và ngơ ngác ...
    Trang ơi, mày có biết thương mày không, hả Trang ?
    Tự nhiên lại thèm một lời mắng
    "Em hiểu không, tại sao cứ phải là ở đây, tại sao cứ phải bon chen, tại sao cứ phải cố gắng đến mệt mỏi mà không biết rằng cái nơi khốn nạn này nó chẳng hề tử tế gì với mình. Em có biết thương mình không hả Trang? "
    Và hôm qua, em đã rất muốn khóc, em đã rất muốn gục ngã, đã rất muốn tung hê tất cả, muốn bỏ mặc tất cả, muốn gào thét lên, muốn trốn thật sâu ... rồi em cũng chẳng làm được, vì giờ đây, có còn ai bên cạnh em, để xoa dịu nỗi đau trong em ?

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Sức nặng nào đang đè lên vai em lúc này chứ ?

  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Sắp sang thu ...
    Mùa thu của mình, để hít thở, để sống chậm lại đôi chút. Thi thoảng tự thưởng cho mình những giây phút hiếm hoi, lãng đãng ngồi mơ màng. Thi thoảng chợt giành thời gian đi quanh quẩn phố phường Hà Nội ... ngắm thiên hạ và hít hà gió thu ...
    Mùa thu khiến những sức nặng như vơi đi đôi chút
    Nhưng mùa thu mỏng quá, đôi lúc đi qua nhẹ quá ... ngỡ ngàng là mới sang thu mà thu đã hết ... để lại ngẩn ngơ nuối tiếc :(
    Chưa mùa thu nào mình được sống trong một tình yêu trọn vẹn, năm nào cũng vậy, mùa thu đẹp đến thế mà cô độc, lặng lẽ và đơn lẻ ...
    Chưa một lần yêu nào được vào mùa thu, để nhuộm vàng màu nỗi nhớ, để đắm say trong một không gian yêu thương đến chao đảo ... mùa thu và tình yêu, luôn luôn là nỗi mong ngóng khắc khoải của chính mình nhưng rồi chẳng bao giờ thực hiện được ...
    Đôi chân vẫn đơn độc bước những bước dài quanh hồ Gươm mỗi buổi chiều ...
    Đôi tay vẫn vuốt nhè nhẹ không khí và hờ hững chờ một bàn tay ấm ...
    Đôi mắt vẫn thế, xa xăm vì khắc khoải ...
    Có những mùa thu như thế ... vụt qua rất nhanh, để khi cảm nhận được thì hình như đã mặc áo len và quàng khăn mất rồi ...
    Mùa thu năm nay, đến chưa nhỉ ? Sao nắng vẫn gắt thế, sao gió vẫn ào ạt thế ... ?
    Mùa thu ... có sinh nhật của mình, 2 năm rồi không còn mong ngóng ... mình sợ những sinh nhật lạnh lẽo từ trong trái tim ...
    Anh à, thực sự em đã cố gắng để tìm thấy anh giữa bao người ...
    Nhưng càng thử em càng thấy những phép thử vô ích, em sợ mỗi khi ngồi trong rạp chiếu phim, bên cạnh một chàng trai nào đó với những ý niệm bâng quơ, em sợ ngồi đối diện nhau trong một quán cafe quen để ngập ngừng nhìn ra khung cửa sổ ...
    Có lẽ, tìm kiếm không phải là thứ để em tìm thấy anh, em đã thử tìm, thử cố gắng ... để thích nhiều hơn 1 người quan tâm đến em ... nhưng hình như thất bại ...
    Anh à, vì em bỏ cuộc, nên anh tìm em đi nhé ...
    Có được không anh ?

  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    ... Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    để một dòng sông lơ đãng trôi qua ....
    Lại 1 đêm dài thật dài ...
    1 ngày 2/9 quyết chôn mình ở nhà, off mobile và ngủ ...
    Muốn khóc mà ko nổi ... giá nước mắt rơi ra, sẽ tốt hơn nhiều

  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Cuối tuần không rảnh rỗi , haiz :)
    Tuần sau mình sẽ làm những gì nhỉ, ôi chao là mờ mịt, bít bùng ...
    Mai lại là 1 tuần mới, với 1 mớ đống cviệc ...

  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận của bản thân và sự thật bao giờ cũng đúng, mình không được mù quáng dối lòng mình và lấp liếm điều ấy.
    Tớ bỏ cuộc vì hết yêu và vì nhận ra, cuộc sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều khi không còn xuất hiện VA và những hệ lụy!
    Là duyên nợ và do mình không may mắn. Nếu ngày ấy, người đó không phải là mình thì cũng sẽ là một cô gái khác. Mình số xui vì quá non nớt và ở quá gần thôi.
    Nếu bảo mình yêu sai người. Cũng đúng!
    Là bài học, là trải nghiệm, dù sao sau chuyện này, mình cũng lớn hơn nhiều, quái vật hơn nhiều
    Hôm nào rảnh và người cuối cùng muốn rủ đi kể lể là tớ thì chat chit, càfe càfao tí nhé.
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Hu hu, mệt quá, hức hức, ốm rồi ... những lúc thế này chỉ muốn được lăn ra khóc thôi, chỉ muốn vật vạ ăn vạ ỉ ôi 1 ai đấy :(
    Sao mà nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau nhức toàn thân thế này cơ chứ :( Thới tiết thật là oi bức, khó chịu ... mùa thu năm nay làm sao ấy, dở chứng ko chịu được, chẳng có gió thu, hơi thu gì sất ... thời tiết như bị bệnh ... sáng nào ngủ dậy cũng thấy như vừa bị đánh bầm dập
    Sáng nay mở mắt ra đã thấy nóng rồi, thấy muốn đập phá rồi ... thế mà vẫn phải chôn chân trên cái ghế ở cái góc nhà eo hẹp này cố nặn óc ra cho xong cái PS để nộp, haizz, lúc nào cũng có cái công việc ất ơ nào đó nó ngăn cản sự đú đởn sung sướng, hnay chỉ muốn lượn lờ, phè phỡn .... mặc quần áo đẹp, đi buôn chuyện thôi =(
    Ôi mệt quá, thân xác tôi ... mũi thì chảy như 2 cái ống cống bị tắc lâu ngày được thông ấy ...
    Haiz, đời là 1 chuỗi ngày dài kêu than, hình như ko kêu, ko than thì nó buồn thì phải ...
    Tiếp ngay sau đây mình sẽ làm j nhỉ ? À dựng =))
    Lú ơi là Lú ơi =))

Chia sẻ trang này